_Chap 29_
Sau khi đưa Kageyama vào phòng cấp cứu, các y bác sĩ không cho phép ai vào trong nên mọi người đành phải ngồi bên ngoài chờ.
Không một ai lên tiếng nói gì cả. Xung quanh chỉ vang lên tiếng bước chân của những bệnh nhân và nhân viên y tế. Miwa lặng người nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, tim cô thặt lại từng cơn đau nhói. Lại nữa rồi...Một lần nữa...cô chỉ có thể ngồi đây bất lực chờ đợi, mà không thể làm gì...
Bàn tay cuộn chặt đến mức bật cả máu, nhưng dường như Miwa chẳng cảm thấy đau đớn nữa. Cô chỉ đang cố gắng không để bản thân được phép mềm yếu trước tình cảnh như thế này.
*Cạch*
Một vị bác sĩ trông khá dày dặn kinh nghiệm bước ra.
-Cho hỏi người nhà bệnh nhân đâu?
-Tôi là chị gái em ấy. Em ấy sao rồi bác sĩ?
Miwa bước nhanh đến chỗ vị bác sĩ.
-Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi.
-Được!
Cô khẽ gật đầu.
-Mời đi theo tôi.
Cuộc trò chuyện ngắn gọn và súc tích nhất có thể, rồi cả hai nhanh chóng bỏ lại những con người đang ngơ ngác kia đi mất.
...
-Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn! Nếu cứ kéo dài tình hình như thế này thì chỉ tầm gần một tháng nữa cậu Kageyama sẽ không thể cứu được nữa.
Nghe đến đây, sắc mặt của Miwa chợt trầm xuống. Ngữ điệu vẫn bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu đi sự lo lắng trong đó.
-Vậy..còn biện pháp nào không thưa bác sĩ?
-Có hai cách:
+ Thứ nhất: Như mọi người vẫn hay làm, cách duy nhất để dừng các triệu chứng. Cô biết mà nhỉ?
-...Vậy cách hai là gì ạ?
Cô khẽ lảng tráng ánh mắt của người đối diện.
Bác sĩ khẽ thở dài.
-Cách hai là phẫu thuật cắt bỏ bớt những phần thịt đã hết máu và chết đi để tránh vùng đó bị thối rữa. Nhưng nó không thể dừng triệu chứng bệnh được, chỉ có thể kéo dài sự sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, phương pháp này không hoàn toàn có 100% thành công. Bởi vì chúng tôi rất ít khi có những trường hợp như vầy, vẫn sẽ có % thất bại. Nếu sau khi phẫu thuật thành công, cậu Kageyama cũng chỉ có thể ở trong bệnh viện để các y bác sĩ giám sát sức khỏe.
Nghe đến đây Miwa có chút hoảng khi nghe tới nguy cơ thất bại. Thất bại tức là tính mạng của cậu sẽ bị đe dọa.
-Vậy...vậy..phần trăm thành công và thất bại bao nhiêu vậy thưa bác sĩ?
-50/50
Một câu trả lời dứt khoát và nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng cô rơi tự do ở một khoảng không. Nó như một cuộc cá cược vậy, nhưng nó không chỉ là những món đồ hay tiền...Thứ cô phải đặt cược là tính mạng của em trai mình...Chỉ cần thất bại, Tobio sẽ không còn trên cõi đời này nữa...
Mặc dù chỉ là một suy nghĩ bất chợt, nhưng nó khiến cô run lên bần bật.
-Bình tĩnh!
Bác sĩ khẽ trấn an cô.
-Tôi-Yoshito Hiroshi sẽ chịu hoàn toàn ca phẫu thuật cho cậu Kageyama! Và tôi chưa bao giờ bỏ rơi bất cứ bệnh nhân nào hết! Tin tôi chứ?
Miwa thoáng giật mình trước vị bác sĩ kia, nhưng vẫn thoáng cảm thấy an tâm đối với anh. Cô khẽ gật nhẹ đầu.
-Ừm, bây giờ cô nên nói chuyện lại với bệnh nhân! Dù gì thì cũng nên cho cậu ấy quyết định chuyện này...
-Vâng, tôi biết rồi thưa bác sĩ. Tôi xin phép..
Miwa lịch sự cúi chào ra về.
-À cô nhớ chuẩn bị đồ cho bệnh nhân nhập viện một cách sớm nhất nhé!
-A...chúng tôi...chúng tôi ở tận Miyagi...chỉ định đến đây vài hôm...
Nên là sẽ tốn chút thời gian để chuẩn bị..
-...
Cả hai nhìn nhau rồi gãi đầu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi suy xét và bàn bạc, Miwa quyết định sẽ chuyển cậu về Miyagi để phẫu thuật cho tiện. Và Hiroshi cũng sẽ chuyển công tác đến đó giúp đỡ luôn.
.
.
.
Sau khi thông báo tình trạng của cậu cho những người kia bớt lo lắng, cô nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng bệnh bước vào.
*Xoạt*
Nhìn con người đang nằm trên giường bệnh, cô không khỏi cảm thấy xót xa. Nhìn đi! Chỉ mới đây thôi, chỉ mới tầm 5 tháng trước thôi! Tobio là một chàng trai khỏe mạnh và đầy nhiệt huyết. Cậu luôn dậy sớm chạy bộ và có thể luyện tập hàng giờ liền. Vậy bây giờ thì sao?? Cái đống cơ bắp đâu rồi? Chàng trai khỏe mạnh đó đâu rồi? Con người gầy gò xanh xao này là ai vậy? Đôi mắt xanh biếc màu Saphire lấp lánh kia đâu rồi? Sao chỉ còn bao phủ một làn sương vậy? Trả lời cô đi? Tobio của cô đâu rồi?
Do chìm quá sâu vào suy nghĩ của bản thân, nên người trên giường đã tỉnh từ bao giờ mà Miwa vẫn không biết.
Kageyama nhìn người chị đang đăm chiêu suy nghĩ mà không thèm để ý xung quanh một cách khó hiểu.
-Chị Miwa?
-Hả? Ủa? Em tỉnh rồi sao?
Cô có chút giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình. Vừa nói cô vừa ngồi xuống bên cạnh giường
-Chị làm gì mà ngẩn người ra vậy?
-À đúng rồi! Tobio em phải bình tĩnh nghe chị nói nhé?
Cô nắm chặt chấy vai cậu lay lay, vẻ mặt ánh lên sự nghiêm trọng của sự việc.
-Vâng?Em nghe?
Thấy cô như vậy thì cậu cũng có chút sợ rồi. Nhìn nghiêm túc thế cơ mà.
Sau đó Miwa tường thuật lại cuộc đối thoại giữa cô và Hiroshi cho cậu nghe, cũng như việc cậu sẽ về Miyagi về phẫu thuật và cái nguy cơ thành công và thất bại của ca phẫu thuật.
Nghe xong câu chuyện của chị mình, Kageyama lại không hề biểu hiện bất cứ biểu hiện bất cứ sắc thái cảm xúc nào, khiến Miwa có chút lo lắng.
-Tobio? Em sao vậy?
-Em ổn mà.
Cậu trả lời với vẻ mặt thản nhiên.
-Vậy...em..định như thế nào?
Cô hơi e dè khi nhắc tới chủ đề này. Mặc dù là quyết định thuộc về cậu nhưng cô vẫn cảm thấy bồn chồn và lo lắng.
-Em đồng ý ạ.
Sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, Kageyama nhìn vào mắt chị mình và trả lời chắc nịch.
Miwa thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rất nhanh sau đó, cô ôm chặt cậu vào lòng mà thủ thỉ.
-Sẽ ổn thôi, Tobio! Chị hứa đấy!Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-Vâng...
...
.
.
.
.
.
.
Sau hôm đấy thì Kageyama được chuyển đến bệnh viện ở Miyagi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thanks mn<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com