Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 3_

Cảm thấy tâm trạng của mình đã ổn hơn, cậu bắt đầu lê bước chân về nhà...
*Cạch*
Cậu mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm ồn đến người trong nhà. Bởi giờ này chị của cậu đã ngủ sớm rồi.
-" Giờ này chị ấy còn chưa ngủ à?"_ Khẽ nhăn mặt suy nghĩ khi thấy đèn ở phòng bếp vẫn sáng.
Nhưng khi đặt chân vào phòng bếp, cậu thấy thân ảnh quen thuộc đang gục đầu vào đống tài liệu trên bàn mà ngủ ngon lành.."À chắc làm không hết nên đem về nhà làm rồi lại lăn ra ngủ đây mà^^"_Vừa nghĩ cậu vừa chạy lên lầu lấy một chiếc chăn mỏng cho chị mình.
Từ nhỏ cậu đã không có ai là người thân ngoài ông và chị. Ba mẹ cậu khi biết mình mang thai cậu thì nhất quyết muốn bỏ, nhưng ông cậu lại kiên quyết giữ lại và bảo rằng ông sẽ một tay nuôi nấng cậu mà không làm phiền gì tới họ. Chị gái của cậu cũng hết mực yêu thương cậu và vì cậu mà đã đi làm từ rất sớm. Đáng lẽ cậu không nên sinh ra, cậu chỉ là một đứa trẻ chẳng ai cần. Cậu đã nói như vậy với ông. Nhưng đáp lại cậu lại là cái ánh mắt trìu mến của ông:
-Tobio, cháu là ánh sáng của cuộc đời ông và chị cháu. Cháu xứng đáng với những gì mà cháu đang có. Ông và chị cần cháu. Kể cả bây giờ hay tương lai, Ông vẫn cần cháu sưởi ấm cho trái tim đã già yếu này. Tobio, nếu sau này  có ai bảo rằng cháu không đáng được sinh ra, hãy đấm vào mặt nó. Trên đời này ai cũng đáng được nhận tình thương và được sống với những niềm vui của bản thân. Cháu hiểu chứ?....

Lúc đấy cậu vẫn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của cuộc trò chuyện ấy. Nhưng khi lớn lên, khi cậu đã hiểu được sự yêu chiều và đôi mắt dịu dàng ấy, thì ông đã bỏ cậu đi mất rồi. Ông đã trút hơi thở cuối cùng của bản thân, khi cậu đang nắm chặt lấy đôi tay già yếu ấy trong bệnh viện. Tiếng tít tít của máy nhịp tim vang lên khiến cậu khóc nấc lên. Ông bỏ cậu đi rồi....

Cậu chỉ còn chị là người thân duy nhất của cậu....

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thả thân mình trên chiếc giường êm ái, cậu nhắm mắt lại nghĩ về nhưng chuyện mình đã trải qua, nghĩ về ông, về ba mẹ mình, về hai đàn anh mà cậu yêu quý...rồi thiếp đi lúc nào không hay...

*Tiếng chuông báo thức*

Khẽ nhíu mày quơ tay lấy điện thoại_"5h30 rồi sao, Tch trễ rồi"-Cậu ngồi hẳn dậy vò cái đầu rối của mình
-Haiz, hôm nay chắc khỏi chạy bộ quá.
Lững thững bước vào nhà vệ sinh, cậu  há hốc mồm khi thấy phía ngực trái của mình. Nó trở nên bầm tím và những cánh hoa đang dần héo đi như thể không được tưới nước nhiều ngày.
Ngay tắp lự, cậu cầm điện thoại và tra google về triệu chứng của dấu ấn này.
Và....cậu như bật ngửa khi đọc những dòng thông tin hiện lên. Cụ thể có 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Nạn nhân sẽ ho ra máu và những cánh hoa*như những gì cậu đã bị hồi tối qua* và chỗ dấu ấn sẽ bầm tím và tạo nên những cơn đau nhức liên tục. Nó sẽ kéo dài đến khi những cánh hoa hoàn toàn khô héo hết.
Giai đoạn 2: Giai đoạn này bắt đầu bằng những cơn choáng nhẹ và lâu dần sẽ khiến nạn nhân bất tỉnh ngắn do thiếu máu. Ở trong giai đoạn này nếu nạn nhân hoạt động quá mạnh sẽ khiến những cơn ho và các triệu chứng trở nên nặng hơn.
Giai đoạn 3: Cơ thể bắt đầu suy nhược, mất ngủ và những cơn sốt kéo dài dẫn đến suất huyết và chết...

Chết...cậu sẽ chết sao?
Cậu cảm thấy cả cơ thể dường như không còn sức lực mà ngã khụy xuống đất.
*Rầm*
Miwa đang nấu bữa sáng nghe thấy tiếng động lớn trên lầu liền tức tốc chạy lên. Đập vào mắt cô là cảnh người em trai mà cô yêu quý nhất ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh với biểu cảm thất thần. Cô vội lao đến ôm cậu vào lòng hỏi han.
-Tobio, có chuyện gì vậy? Em không khỏe chỗ nào sao?Tobio?_ Giọng cô run lên theo từng câu hỏi. Qua chất giọng ấy ta có thể biết được cô đang lo lắng đến mức nào.
Nhưng nửa chữ trong câu hỏi của cô cũng không lọt được vào tai cậu. Thấy cậu ngồi trơ ra như người mất hồn, khiến cô càng phát hoảng.
-TOBIO TOBIO!! TRẢ LỜI CHỊ TOBIO, TOBIO!
Cô hét lên và nắm chặt bả vai cậu lắc mạnh.
Hành động lẫn tiếng hét của cô khiến cậu bừng tỉnh. Cậu bất chợt quay qua ôm chặt chị mình, cả người cậu run lên bần bật.
Cảm nhận được sự sợ hãi của cậu. Cô nhẹ nhàng xoa lưng cậu an ủi
-Không sao rồi. Có chị ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao..
Giọng cô đều đều nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy như trút được gánh nặng.
-Có chuyện gì sao, Tobio?_ Cảm thấy cậu dường như đã bình tĩnh lại cô dịu dàng nói nhỏ
-Em..em..không sao ạ..
"Mình không thể nói cho chị ấy biết được chuyện này. Chị ấy chịu khổ vì mình đủ rồi. Không thể để chị ấy biết được."
Mặc dù không tin nhưng cô cũng chủ đành bỏ qua."Thằng bé không muốn nói thì không nên ép nó"
-Ừm, Có chuyện gì cứ nói với chị. Chị sẽ nghe em tâm sự. Còn bây giờ thì chuẩn bị để xuống ăn sáng đi nhé?
-Vâng..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/*Có chỗ nào khum hiểu hay sai m.n cmt hỏi, nhắc để toii sửa nha/

Thanks mn<3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com