Chap 12: Chia phòng
Sau khi chơi đùa hơn 2 tiếng trên máy bay thì đồ ăn đã được phục vụ tới, cả đám ăn no nê rồi nằm kềnh ềnh trên chiếc giường của khoang hạng thương gia, đến gần chập tối mới tỉnh dậy trước giờ máy bay hạ cánh. Họ nghĩ rằng sẽ có một cú va chạm gì đó hay ho nhưng không, máy bay tiếp đất khá an toàn. Bokuto và Kuroo khá buồn chán vì nghĩ rằng sẽ có trải nghiệm cảm giác mạnh gì chứ ai ngờ không.
Bước xuống máy bay, nhìn đồng hồ bên Anh là 5 giờ sáng, cũng là lúc mặt trời ló rạng. Buổi sáng mới cùng không khí bay ngút ngùn ngụt giữa sân bay vắng vẻ làm nên làn gió mát xua tan mây mù, để lại sắc trời đêm dần ửng lên màu xanh hồng phớt của ngày mới, mọi người nhìn ánh mặt trời dần lên mà cảm thấy thích thú, vui mừng. Dù đây không phải lần đầu nhưng mà lần này lại rất đặc biệt.
Ngắm bình minh lên xong, họ nhanh tay nhanh chân chạy đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, may thay là phòng bọn họ ngay sát nhau luôn. Kookie chơi trò bốc thăm xem nhà nào sẽ ở phòng nào, sau một hồi suy nghĩ, rút rút cẩn thận thì kết quả như sau: Kuroo, Bokuto và Iwaizumi 1 phòng; Kenma, Akaashi với Kookie 1 phòng; Nowoton và Oikawa 1 phòng. Cảm thấy xa cách nhau buồn lắm nhưng mà chỉ có 3 phòng thì làm như nào giờ. Và rồi họ lao thật nhanh lên phòng. Mọi người ngó qua phòng của 3 thanh niên nhóm Kuroo trước.
"Uầy cửa sổ rộng quá!!."- Bokuto thốt lên câu, thốt xong cậu chỉ ngay vào phía cửa sổ, vừa vào phòng đã đập ngay vào mắt anh.
"Tuyệt ghê, có cả bồn tắm lộ thiên luôn này."- Iwaizumi kinh ngạc khi mở phòng cạnh phòng ngù ra, trong khá đầy đủ tiện nghi, cuối phòng có phòng tráng và tắm rửa luôn.
"À tủ lạnh đây rồi, dự trữ đồ ăn phát."- nói xong Kuroo nhanh như cắt bỏ vào tủ lạnh đồ ăn, nước uống, mang cả thêm đồ ăn đêm nữa, tuyệt cú mèo luôn.
Ngắm phòng của nhóm đầu tiên xong rồi, sang bên của Nowoton với Oikawa, mới mở cửa ra mà mùi thơm của quế và việt quất phả luôn vào trong mũi mọi người tăng thêm cảm giác thư thái. Oikawa tiên phong đi vào xem xét xung quanh
"Êi Nowoton-chan, có cả bếp này, cả tủ lạnh siêu to."- cậu mừng rỡ khi thấy tủ lạnh siêu to khổng lồ, với cậu dư sức mua được nhưng nó không đủ cho cái căn hộ bé xíu được. Nowoton cười, đi mở cánh cửa còn lại, anh khá hài lòng vì phòng tắm rộng, phòng ngủ còn có cả tivi các kiểu, đống chỗ cắm sạc, mê chết người đi được.
"Phòng mọi người đẹp quá ha."- Kenma bỗng lên tiếng, từ khi cậu ấy xuống máy bay chỉ toàn chăm chú vào cái điện thoại, chưa rời mắt được tí nào.
"Vậy thì giờ đi xem phòng của Kitten như nào nhé."- Kuroo cười, đột nhiên Kenma đỏ mặt rồi đi thẳng sang phòng mình. Cậu mở cửa ra thì mắt sáng lên, nó như thiên đường vậy, đập vào mắt Kenma là hai bộ PS5 đời mới nhất, cộng thêm cả cục wifi, loa âm thanh, giường ba gian ba màu, phòng tắm siêu rộng có cả bồn, tủ lạnh và tủ đựng nước lạnh. Akaashi cũng phải há hốc mồm nhìn, bước vào trong chỉ nhanh chóng dọn dẹp đồ, mọi nguòi cũng về phòng cất đồ ăn các kiểu, rồi tụ họp ở hành lang.
"Oẳn tù xì xem ai sẽ quyết định nào."- Bokuto chớp ngay thời cơ để trả đũa vụ anh đã bị thua hơn 20 ván bài, và đúng là đã trả đũa thật. Anh lên ý tưởng rất hay cho việc này.
"Ta đi bơi rồi về khách sạn ăn buffet được không??."
"Mãi mới thấy Bokuto-san được một suggest tử tế nhỉ."- Akaashi cười tươi. "Làm như anh lúc nào cũng khùng mãi đâu" - Bokuto đáp trả lại.
Cả hội xuống ngắm bãi biển trong buổi chiều tà thật đẹp, mặt trời dần lặn xuống để lại dạt cam trên nền trời xanh tím đang chuyển dần đen, nhường chỗ anh mặt trăng đi lên từ từ ở phía xa xa. Mọi người cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để kéo nhau xuống nước, sau khi tắm xong thì cười đùa vui vẻ xuống nhà ăn, nhìn đại tiệc trong mơ mà một số người thèm thuồng đến mức chảy nước miếng, không hề chần chừ mà lao vào ăn khiến mọi người cảm thấy xấu hổ.
Ăn uống xong xuôi thì cũng đã 10 giờ tối, mọi người lên phòng nghỉ ngơi. Oikawa lén sang phòng bộ ba kia nằm skincare trong khi Kookie với Akaashi đang nằm xem điện thoại, Kenma đang chạy thử game mới nhất. Còn về phía bên kia, ăn uống chưa đã họ còn ngồi tâm sự, hóng chuyện các kiểu, vừa ăn vừa tu bia như chưa được tu, trông nhìn như mấy cuộc nhậu nhẹt ở mấy quán ăn ven đường. Cả đám say khướt nằm bẹp ra giường ngáy khò, Kuroo vẫn hơi tỉnh thì sang bên Kenma xem như nào. Cả hành lang tối thui khiến anh hơi sợ, nhưng vẫn đến được trước cửa phòng. Anh thở hổn hển, cố giữ tỉnh táo để gõ cửa, Oikawa chưa gỡ lớp skincare ra mở, Kuroo bị doạ một phen khiến anh ngã xuống đất. Kenma chạy ra đỡ anh dậy hỏi
"Nửa đêm rồi sao anh sang đây làm chi vậy??. Anh mới uống bia hả."
"À kéo anh ấy vô để đấy đi."- Kookie ra cửa bảo mọi người kéo Kuroo vào.
Nhanh tay nhanh chân, mọi người khênh Kuroo vào để trên giường, Kookie vội lấy nước đưa anh trong khi anh vẫn còn chút ý thức
"Anh Kuroo, uống nước đi. Ôi trời anh đã uống mấy chục lon hả??. Biết ngay sẽ là ý kiến tồi mà."
Uống xong rồi, Kuroo dần tỉnh táo hơn, nói nhỏ nhưng vẫn đủ nghe
"Anh uống ít thứ 2 sau Nowoton á, Nowoton buồn ngủ quá cậu ta về phòng rồi. Hai bố đời kia say khướt trên giường."
"Vậy thì đêm nay ở lại phòng bọn em nhé, Oikawa cũng ở đây nên không sao, với cả giường vẫn rộng chán."- Kenma nói để níu kéo anh lại. Quả thật Kenma khi ngủ mà thiếu Kuroo là không thể chịu được rồi. Kookie cũng thở phào khi anh người yêu mình cũng ý thức được đi ngủ sớm, còn cậu thì hay thức đêm ngồi chơi game lúc do cả ngày bận rộn. Hai thanh niên còn lại thì cũng không quá ngạc nhiên, họ vốn biết lúc chơi đùa thì lúc nào người yêu của họ cũng sẽ uống nhiều nhất, say khướt nhất, rồi cũng thở dài. Cuối cùng cả bọn nhất trí đi ngủ, mai còn đi chơi và tham quan những địa điểm đẹp.
Rất nhanh, đã đến ngày kết thúc kì nghỉ, cả bọn trong vali toàn đồ lưu niệm, đồ dùng phục vụ cho việc làm sau này, một số thứ khác nữa. Mọi người chuẩn bị ra sân bay trong một buổi chiều mát, nhẹ nhàng, cộng hưởng với bản kèn của đội nhạc đường phố trên những con hẻm lớn nhỏ của thành phố Paris, thêm với mùi thơm của phô mát cũng như rượu còn đọng mãi trong lòng mọi người. Máy bay cất cánh đi, tiếng ù tai của máy bay có thể làm nhạt nhoà đi tâm trí con người và cảm thấy nhức nhối, nhưng mà những chuyện vui sẽ còn mãi ở đây- trái tim mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com