Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Giáng Sinh đến gần

Tháng 12 đã đến rồi, những cơn gió lạnh tràn ngập khắp thành phố Tokyo, mang theo một màu trắng dày đặc của tuyết, của sự u ám trên bầu trời ngày cuối tháng.

Mọi người ở tầng chung cư náo nhiệt ấy vẫn bận rộn như bình thường, nhưng vẫn có thời gian để ngồi chơi vui vẻ với nhau sau những ngày bận rộn của cuộc sống thường ngày. Điển hình nhất là anh chàng Bokuto đêm nào cũng lén sang phòng mọi người hù mấy tiếng, để rồi được ăn mấy cái cốc đầu và mấy bài giảng đạo (chủ yếu là đến từ Kuroo), mới chịu về. Không hiểu tại sao Akaashi có thể chịu được cái tính như thế chứ. Kookie bồi hồi nhớ lại cái lần cậu hỏi cậu ta

"Nè, sao cậu chịu được Bokuto hay vậy??."

"Đơn giàn thôi, vì tớ thuộc lòng những việc anh ấy sẽ làm mà."- Akaashi cười nhẹ, mắt vẫn dán vào máy tính, tay thoăn thoát đánh từng con chữ. Kookie vẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên, sao cậu ta có thể nói được những việc làm mà anh ta hay làm thế. Rồi cậu ngẫm lại về anh chàng người yêu của mình, cậu vẫn cảm thấy tự hào vì mình chăm ảnh thiệc tốt, nở nụ cười quái đản làm Akaashi tí thì rơi cốc cà phê vì không nhịn nổi cười.

Mà thôi, cậu nhớ lại chi cho đau đầu thêm, bận rộn với công việc đến nỗi quên ăn quên ngủ, như một vòng lặp vô hạn vậy. Sáng dậy, đi làm, đi ngủ. Chán nản quá, Kookie trong giờ nghỉ gọi cho Iwaizumi để hỏi thăm tình hình.

"Aloo, bên chỗ mới ổn không anh?."

"Chắc là ổn, thiếu em nó cứ sao sao ấy."- Iwaizumi chọc ghẹo, làm cậu bật cười nhưng lại khiến Oikawa đang ngồi ườn ở nhà xem tivi nổi cơn hắt xì hơi. Điềm đấy Oikawa ơi!!!.

Bỗng nhiên, đầu Kookie nổi lên tia sáng, hỏi Iwaizumi ngay tắp lự

"Cuối tuần anh rảnh chứ, làm quả tiệc mừng giáng sinh không??. Sắp đến rồi nhưng mà cứ bận việc như này lại mất vui quá."

"Uhm. Đồng ý luôn, hết giờ về bàn bạc với mọi người ha."- rồi Iwaizumi ngắt máy, buông thả người trên chiếc ghế xoay siêu xịn xò mà chỗ mới của anh có, mắt bắt đầu mỏi dần vì nhìn màn hình quá nhiều, thiếp luôn giấc.

Đêm đó, Iwaizumi về muộn. Và đương nhiên là Oikawa nhà ta rất là lo lắng rồi. Anh mới mở cửa phòng, Oikawa ríu rít chạy ra ôm anh, hỏi han

"Trời ơi, sao về muộn thế tớ lo lắm đấy.."

"Xin lỗi, tại tôi ngủ quên ở công ti thôi."

"Iwa-chan chắc phải đói lắm ha, cần tớ làm gì không??."

"Một cốc mì chắc đủ rồi.."- Iwaizumi ngập ngùng, vì đêm khuya rồi, cũng không dám phiền tới Oikawa. Nhưng mà, nhìn cậu ta kìa, hí hửng hí hửng như một tên khùng trong trại, làm anh không nhịn được cười. Cuối cùng cậu vẫn nấu anh một cốc mì, còn Oikawa thì tự thưởng bản thân tách cacao nóng..

"Ểh??. Tôi chưa thấy cậu uống bao giờ cả??."- Iwaizumi nhìn cậu, cậu cứ cười rồi uống tiếp.

"Iwa-chan chán quá, tớ được Kuroo dạy cách pha cốc cacao mà, uống thử nghiện quá nên không hôm nào là không có một cốc".- Oikawa nhí nhảnh, cười tủm tỉm nhìn anh. Iwaizumi xấu hổ mất thôi....

Sáng hôm sau, một ngày cuối tuần vui vẻ tràn ngập tuyết, mọi người đều rúc trong chăn ngủ ấm êm bên người thương. Ờm thì hầu như tất cả cho đến khi tiếng ồn ào đến chói tai phát ra từ phòng của Akaashi và Bokuto, haizz hai người này lại có biến gì đây. Kookie, Nowoton cùng mọi người chạy qua hóng nhẹ, thì ra là vì anh chàng cú Bô nhà ta rất sợ gián, chạy loanh quanh cái giường gần 10 phút rồi, còn Akaashi mọi người tưởng sẽ làm việc ư. Không, cậu ta đang quay trực tiếp vừa cổ vũ anh người yêu của mình cố chạy khỏi con gián. Mọi chuyện cứ trôi qua khiến Akaashi trở nên chán và bắt con gián trong vòng 1 nốt nhạc, Bokuto trầm trồ khen

"Woahhhh!!!. Akaashi bắt giỏi quáaaa!!."

"Không có gì anh, bản năng kêu gọi khi em quá chán nản nhìn anh với con gián chạy quanh giường gần 20 phút. Và có vẻ mọi người đã nhìn thấy hết rồi đó."

"Áaaaaaaa!!."- Bokuto thật sự nên tìm cái quần để đội đi thôi, bởi vì mọi người đều có video mà Akaashi đã gửi, mọi người vừa xem vừa cười. Kenma còn phải nói rằng mình sẽ đi chỉnh sửa video cho thật sống động.

"Sao em lại làm vậy hả??."

"Em chỉ làm việc cần làm."- Akaashi điềm tĩnh trả lời lại, khiến anh thua tại trận.

Kookie đang trong lúc cười thì lại nhớ ra việc hôm trước mình với Iwaizumi đã bàn liền lên tiếng

"Mọi người, cuối tuần này làm lễ Noel sớm đi."

Tất cả đều dừng lại nhìn Kookie hồi lâu, Kenma bỗng dưng hỏi:

"Sao phải tổ chức sớm thế??. Noel tận thứ 4 tuần sau lận mà nhỉ??."

"Thì..."- Kookie định nói thì Iwaizumi nói thay cậu

"Bởi vì hầu như chúng ta rất bận với công việc, tôi sợ là mình không tổ chức đúng ngày được, mà muộn quá lại mất vui."

Cả làng gật đầu tỏ vẻ đồng ý và bắt đầu lên kế hoạch. Mãi đến tận 2h sáng mọi người mới bắt đầu hô nhau đi ngủ. Suga và Daichi cười khúc khích khi thấy Kenma ngủ gọn trong vòng tay của Kuroo, còn anh vừa bế cậu ấy vừa trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài không thôi.

[...]

Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Ngày mà cả làng đã định sẵn rằng sẽ tổ chức bữa lẩu hoành tráng như hồi cấp 3 vậy. Kookie xin sếp tan làm sớm về hí hửng mua đồ, còn mấy ông tướng còn lại đặt bếp, mở lửa, chuẩn bị rượu các kiểu, đồ ăn các kiểu, chờ Kookie về là chén thôi.

Nhưng chờ mãi, chả thấy cậu ấy đâu...

Nowoton bắt đầu lo lắng, liền gọi ngay 1 cuộc cho cậu, đầu dây bên kia nhấc lên

"Alo??. Đồ nặng quá em không bê được, anh gọi người xuống giúp đi."- cậu thở dốc. "Em đang đứng dưới tầng 1 rồi, anh kêu mọi người xuống với."

Tắt máy xong, anh kêu mọi người xuống bê đồ. Thì ra cậu mua hẳn cả 1 cây noel giả, thêm cả nhiều đồ trang trí, nên mới nặng như vậy

"Xin lỗi mọi người nhé, để mọi người chờ lâu rồi..."- cậu ngượng ngùng nhìn mấy chiếc bụng đói, trong thoáng chốc bỗng cười khúc khích lên.

"Không sao đâu, tụi anh vẫn rất kiễn nhẫn với em mà."- đàn anh năm 3 quả thật luôn nói câu khiến Kookie không khỏi dao động, không phải vì tình yêu, mà là vì sự ngưỡng mộ, sự kính trọng tới các anh.

Bữa tiệc Giáng Sinh đã bắt đầu, mọi người tụ tập ở hành lang và bắt đầu chén nồi lẩu rất vui vẻ, nhưng có vẻ 1 vài thành phần đã làm nó quá lố lăng. Đúng thế, là 2 ông thần phá hoại Bokuto và Kuroo chứ ai nữa, hai ổng lấy cây đàn thủ sẵn hát cho mọi người nghe trong cơn say rượu, những tiếng ing ỏi khiến Kenma không thể chịu được, định đấm mấy ông tướng vài cái cốc đầu thì bị Akaashi ngăn lại, bên Suga cũng không khẩm khá hơn là bao, cậu với Daichi ngồi một góc suy nghĩ về nhân sinh, không khác gì mấy đứa tự kỉ, trông tức cười lắm luôn. Phía Oikawa với Iwaizumi, thì lạ đến bất thường, hai người đang làm trò con bò kiểu gì mà để bàn dân thiên hạ thấy hết, trời ơi diễn viên Hollywood bản premium xuất sắc mọi thời đại, Oikawa đang giả bộ từ chối lời thỉnh ước, trong khi Iwaizumi đang khóc vì cậu từ chối anh. Kiểu gì cũng sẽ có 1-2 thành viên quay lại mấy thứ đáng xấu hổ này được thôi.

Say khướt hết một lượt thì cũng đến lúc tiệc tàn, mọi người trừ những người tỉnh táo, thì đang nằm la liệt trên nền đất, khỏi phải nói vô cùng lạnh lẽo. Kookie không nỡ để anh vậy nên lấy mền đắp lên cho anh, anh thấy chăn lao vào ôm nó xong ngủ luôn. Còn cậu với Kenma và Akaashi lén lút ra ngoài đi chơi đêm, ngồi ngắm những vì sao, mua đồ ăn đêm vì trong bữa tiệc họ ăn khá ít, một phần do họ phải khống chế mấy người nghiện rượu, một phần là do bị mấy người nghiện rượu ăn hết sạch. Ba người đi vào cửa hàng tiện lợi, húp mấy cốc mì, ăn vài ba chiếc cơm nắm, vừa ăn vừa ngồi trò chuyện rất vui.

Ngày hôm đó kết thúc với việc ba người trốn ra ngoài đến gần sáng về, đến nhà thì thấy mọi thứ được dọn dẹp, họ thầm nghĩ chắc mấy ông tướng kia cũng biết dọn dẹp rồi đấy, và bước vào phòng.

Xin lỗi mọi người nha, update hơi muộn do mình bị writeblock nhiều quá hihi, có gì sai sót mong mọi người góp ý nha.
Kookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com