Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giá lạnh (KuroKen)

Kenma và Kuroo đang trên đường trở về chung cư sau một chuyến đi dài. Kenma có cuộc hội thảo bàn về bản thiết kế cho trò chơi mới bên Kanto, nên đã rủ Kuroo đi chung, tiện là chuyến đi chơi riêng của 2 người họ. Hôm trước khi đi Kenma còn ôm Bokuto, cẩn thận dặn dò anh ta trước khi đi chuyến xe đó, cậu nghĩ thầm nay chắc về kịp cùng thời gian luôn. Bỗng từ đâu nổi lên cơn gió tuyết chắn tầm nhìn của người đang lái xe là Kuroo đây. Bỗng nhiên xe dừng lại, đi chầm chậm dần, thấy bất thường Kuroo liền táp vào lề, mở ra kiểm tra, uể oải

"Oi Kenma, động cơ hỏng rồi."

"Haiz...để em thử gọi cứu hộ."- vừa dứt lời, Kenma rút ngay điện thoại gọi trạm cứu hộ. Nhưng không ai bắt máy, cậu gọi thêm cuộc nữa thì bị ngắt do sóng yếu. Mà xui thay cậu lại để quên bộ phát sóng ở căn hộ, tự thầm trách bản thân sao hay quên vậy. Kuroo cố gắng thử sửa lại nhưng không hiệu quả, vì động cơ bị đóng băng do tuyết, mà lớp tuyết dày lên nhanh chóng do bão tuyết mạnh lên, thế là cả hai đành ngồi ở trong xe chờ cứu hộ tới.

"Kuro, tự nhiên em lạnh quá.."- Kenma run lẩy bẩy, nhìn sang Kuroo cũng trong bộ dạng không khác gì là bao so với cậu. Kuroo nhìn xung quanh, tuyết bắt đầu dày đặc hơn, thấy không xa một căn nhà gỗ nhỏ, xoay sang Kenma nói

"Bây giờ ta phải hành động thật nhanh Kitten à, không ta sẽ chết cóng ở đây mất. Em có thấy cái nhà gỗ bé đằng kia không, mau nhanh chạy vào đó, và nhớ ôm đồ dùng cần thiết."

Nhanh như cắt, Kenma mở cửa xe chạy thật nhanh, cầm chiếc balo đi chạy như một con mèo, Kuroo theo sau với cái túi chứa đồ ăn, nước uống và một số đồ dùng khác. Cứ như vậy hai con mèo to uyềnh chạy thẳng vào căn nhà gỗ. Cảm nhận có hơi ấm bên trong khi cả hai đã đến nơi, Kenma nhẹ nhàng gõ cửa, gõ một hồi thì cánh cửa mở ra. Trước mặt hai người họ là một bà lão gầy còm nhom, trên tay đang cầm cặp kính và tay còn lại cầm một chiếc gậy. Bà lão ngạc nhiên nhìn hai cậu thanh niên trẻ

"Hai thanh niên trẻ đến đây có chuyện gì vậy??."

"Chúng cháu muốn xin bà cho ở lại đem nay ạ."- Kenma khẩn khoản, đôi mắt ngước lên nhìn cụ già hệt như một con mèo đang cầu xin vậy. Không nỡ để cả hai ở ngoài trong thời tiết như vậy, bà cụ để cả hai người vào trong nhà.

"Hai cháu đến từ đâu vậy??."- bà cụ vừa mời họ vào nhà, lách ca lách cách đi chuẩn bị ấm chén, rót trà ra mời họ uống.

"À, chúng cháu từ Tokyo đến đây. Cháu là Kuroo, còn đây là Kenma ạ. Hai đứa đang trên đường về nhà thì gặp trận bão tuyết lớn quá, bị kẹt xe nữa nên là..."

"Thì ra là thế, thôi hai cháu uống trà đi. Muốn tắm rửa thì đi thẳng là thấy nhà tắm nhé. Cụ đi ngủ đây."- sau khi dặn dò cẩn thận hai chàng trai trẻ, cụ bà lật đật vào bếp nấu thêm đồ ăn, đun thêm trà cho hai vị khách lạ hoắc lạ hươ. Ngôi nhà của bà ở giữa chỗ này, nơi này hay xảy ra bão tuyết nên việc bà gặp những con người bị kẹt xe ghé qua nơi đây trở thành một lẽ thường tình, hay thậm chí là đã quen với việc tiếp xúc với những vị khác không mời mà tới ấy. Kenma bước ra khỏi phòng tắm, tiến gần đến Kuroo, ôm nhẹ anh khi anh vẫn đang ngắm tuyết bên chiếc cửa sổ đã cũ kĩ, nhìn kĩ hơn thì đã bám đầy bụi cũng như mạng nhện

"Tuyết vẫn rơi dày quá ha anh??."

"Ừm...Anh lo lắm, không biết là đội cứu hộ có tới kịp không nữa."- anh dần quay ánh mắt về hướng cậu, miệng nở nụ cười. Kenma trong thoáng chốc bỗng ngạc nhiên, vì lâu lắm rồi cậu chưa thấy anh cười tự nhiên như vậy, chắc hẳn là phải từ hồi còn học ở Cao Trung Nekoma, cái thời vô lo vô nghĩ về tương lai, trước mắt chỉ có học hành với cả bóng chuyền. Nhìn anh hồi lâu khiến cậu bất giác đỏ mặt, anh nắm bắt cơ hội ấy, kéo Kenma lại gần, môi kề sát môi, bàn tay giữ nhẹ đầu của cậu, còn vòng tay cậu luồn nhẹ qua cổ anh. Được hồi anh bỏ ra, cầm trên tay ly mì đang nóng, giơ một gắp mì thật to hướng về Kenma

"Lâu lắm rồi anh không đút em ăn nhỉ Kenma??. Nào há miệng ra..."

"Thôi nào Kuro, em có phải trẻ con đâu..."- nói vậy chứ Kenma vẫn chịu há miệng ra, nhét nguyên gắp mì to úng đó vào trong chiếc miệng nhỏ xinh của mình, từ tốn ăn. Kuroo cười nhìn cậu ăn, chợt nhận ra tay Kenma cũng đã cầm cốc mì từ lúc nào, tay cũng đã chuẩn bị sẵn gắp mì

"Đến lượt anh nè, Kuroo. Há miệng đi."

"Ừm."- Kuroo bật cười, anh vui vẻ há miệng ra, ăn nguyên đống mà Kenma vừa đút cho anh, thậm chí anh còn lấy lại cốc mì từ tay Kenma húp hơi nước nữa. Chà, thật đã làm sao.

Bà lão đi ra thấy cảnh tượng đó cũng bật cười nhẹ, hỏi han hai người

"Nhìn hai cậu ăn mà bà đây cũng vui lòng theo đấy. Thế sáng mai hai cậu đi luôn hả, để già gọi điện cho."

"Thế thì tốt quá ạ." - cả hai cùng đáp.

Ăn xong, cả hai ngồi cạnh bếp lửa, sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt của mình, dù mới ăn xong cốc mì nóng hổi. Kenma cười

"Kuro, nhìn chúng ta như này làm em nhớ về hồi xưa...Thời chúng ta còn bé..."- cậu chưa nói dứt câu Kuroo đã ôm cậu vào lòng, khẽ thầm với cậu "anh cũng nhớ chứ, chỉ thiếu mất bánh táo thôi".

Bếp lửa dần tắt, cả hai cùng đi ngủ. Kuroo dải mền ra, lấy trong túi chiếc chăn lớn, còn Kenma đã ngủ tựa lúc nào không hay, anh nhìn cậu, khẽ vuốt làn má của cậu, lẩm bẩm vài câu

"Anh yêu em lắm, mèo nhỏ của anh."

Anh bế Kenma về nệm, đặt nhẹ nhàng xuống. Anh đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới bắt đầu ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng bất chợt qua khe mắt Kenma làm cậu bừng tỉnh, cậu đã thấy Kuroo đang ngồi lướt điện thoại, còn cậu thì đang tựa vào vai Kuroo. Cậu khẽ chạm tay anh, anh cười

"Dậy rồi hả, Kitten??."

"Em cũng yêu anh lắm, Kuro của em."- Kenma nhẹ nhàng thơm lên má anh, làm anh bối rối hồi lâu, may mắn là xe cứu hộ có màn chắn nên là hai người ngồi hàng ghế trên không thấy. Không là họ sẽ phải ăn cơm tró không cần thiết luôn.

Về đến chung cư, họ mới tạm biệt đoàn cứu hộ thì từ xa xa, chiếc xe buýt mà Bokuto lên trong chuyến đi tìm Akaashi cũng mới đáp xuống. Nhìn Bokuto trông bộ dạng hơi khổ sở: một tay cầm chậu hoa đậu biếc, một tay cầm bức tranh, Kuroo đến giúp Bokuto cầm chậu hoa lên. Về Kenma, cậu ngó hòm thư của mọi người xem có gì mới không, bất chợt cậu lấy được một bức thư lạ trong hòm phòng Kookie với Nowoton, lại còn được đánh dấu khẩn. Có mùi lạ nên cậu không dám mở, chỉ lẳng lặng lên nhà, không nói một lời.

Hí hí các bạn có thích OE cho tập này không nào, chap sau hứa sẽ khá thú vị đó =))).
Kookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com