Chương 3 [Tobio?]
"Cậu gì ơi?"
". . ."
Em cố gắng ngước lên nhìn người cất giọng trước mặt. Đôi ngọc xanh trống rỗng bắt gặp đồng tử nâu hạt dẻ, đâu đó trong đáy mắt nó là hình bóng em với sự lo lắng bất chợt khi phạm lỗi sai. Chăm chú vào khuôn mặt của họ, em tưởng chừng chắc họ cũng chạc tuổi mình bởi vì khuôn mặt bầu bĩnh của những đứa trẻ mới lớn. Nó mang mái tóc undercut với phần mái được chéo sang bên trái, chúng có cùng màu với đôi mắt tròn to kia nhưng hình như đậm hơn đôi chút.
Nó nghiêng đầu tỏ vẻ lo âu. Đôi môi nó mở ra, bắt đầu cho cuộc trò chuyện "Cậu có sao không?"
Giọng nói nó vang lên, nghe thấp thoáng thì em lại nghĩ người đỡ em không phải ở vùng này. Cách nói như ở khu vực khác trên Nhật Bản, may ra em vẫn hiểu được ý họ mà mấp mé môi định trả lời nhưng rồi lại im thin thít.
Không phải em không muốn đáp lại câu hỏi của người đang ôm mình kia, mà là do cổ họng em, chúng như có thứ gì đó mắc kẹt trong thanh quản đến nghẹn. Em cứ muốn thốt ra nhưng rồi lại phải nuốt lại. Cuối cùng thì em lại cúi đầu xuống, chỉ để đứa trẻ nhìn thấy cái đầu tròn cùng những lọn tóc bù xù, rối ren.
Cả hai người đều hướng về phía em rồi lại nhìn nhau trong ơ thờ. Nó kề sát tai đứa kia, hỏi "Làm sao đây Osamu? Cậu ấy không trả lời"
Đứa có tên Osamu lắc đầu ngao ngán. "Không biết, chắc cậu ấy không dám nói chuyện đấy! Atsumu thử xoa lưng cậu ấy rồi hỏi lại xem. Mẹ của chúng ta hay làm điều đó đấy" cậu nói lại với người đích danh Atsumu kia.
Nó gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu. Tay vòng qua sau tóc em, nó bắt chước theo hành động của mẹ mình - nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy gò đang run lên cầm cập. Bất ngờ trước sự run rẩy của em, liền quay mặt qua bên cậu - hối hả nói "Osamu, Osamu!! Cậu ấy đang run dữ lắm nè!! Mau làm gì đi!!"
Đến cả cậu cũng ngạc nhiên không kém, chợt đôi xám khói thả xuống thân thể của người trong lòng Atsumu, đứa trẻ cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Dưới cái lạnh buốt của những ngày đông cuối tháng, ai ai cũng đều bận cho mình những chiếc áo dày cộm, phủ từ đầu đến chân để tạo nên hơi ấm. Thế mà giờ đây, cậu có thể thấy một đứa trẻ với làn tóc rũ rượi đến tận chân, mặc lên mình những chiếc áo mỏng manh còn đôi chân thì nhuộm đỏ hồng vì nền tuyết.
Osamu nhanh trí cởi bỏ một lớp áo của mình ra, đặt lên lưng em. Cậu nói "Cậu ấy mặc đồ mỏng lắm, ta mau kiếm chỗ nào gần đây để giữ ấm cậu ấy trước đi!"
Nhận được sự đồng tình của Atsumu, cậu liền bảo nó nhấc người em lên để thuận tiện di chuyển. Thời tiết này, bắt em đi lại như là bắt đi trên một tảng băng khổng lồ, nhiệt độ mặt băng thì lại như xuống âm.
"Ôm cho chắc vào đấy nhé." Nó vẫn xoa lấy tấm lưng em một lúc rồi mới đưa một tay xuống bắp đùi. Đứa trẻ mang tóc màu nâu đất học theo cách bố mình, nâng em lên khỏi mặt đất.
Dưới hành động của Atsumu, đôi ngọc em mở to trong sự hoang mang, tay chân luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo. Lỡ họ bắt cóc em thì sao? Không không không không, em không muốn đâu!! Màu Saphire dao động mãnh liệt, em liền vùng vẫy theo bản năng, hai tay cố đẩy Atsumu ra trong vô vọng.
"Này này! Tôi không làm gì cậu đâu cho nên cậu ngồi yên đi!" Atsumu cố gắng giải thích, bàn tay nhỏ nhắn của nó tiếp tục làm dịu đi cơn nổi loạn của em bằng cách vỗ về tấm lưng.
Osamu thấy thế cũng chạy lại, tay cậu đặt lên đầu em, dịu dàng vuốt lấy chúng "Ổn thôi, chúng tôi chỉ đưa cậu đến nơi ấm hơn thôi, không sao đâu!" Giọng nói trầm lắng bên tai em khiến người nhỏ hướng về phía cậu. Em vương đôi mắt u buồn nhìn người đang đặt tay lên đầu mình, khẽ lí nhí "Th-thật không..?"
"Thật!" Cả hai đồng thanh đáp.
"Ừm.." Em bất giác tin vào lợi họ, tay chân dừng lại mà ôm chặt lấy hông và cổ của Atsumu. Đứa trẻ mang mái tóc đen nhánh phảng phất ánh xanh dùi đầu vào hõm cổ nó, cảm nhận từng hơi ấm của người kia đưa cho.
"Cậu ấy có nặng lắm không Atsumu?" Osamu hỏi, dù gì cả hai em và nó cũng tương đối là bằng nhau chỉ là Atsumu nhỉnh hơn một tí.
"Cậu ấy nhẹ lắm, đừng có lo" Nó lắc đầu, tay giữ lấy người trong thân nhiều hơn nhằm sưởi ấm họ.
"Vậy được rồi, ta đi kiếm chỗ thôi" Nói xong, cậu bắt đầu tiến lên trước để tìm kiếm nơi trú.
______________
"Ở đâu cho được!! Hay đem cậu ấy về nhà chúng ta đi!!" Atsumu la oai oái. Nãy giờ đi dạo một vòng phạm vi gần đây để kiếm nhưng hoàn toàn không có lấy một nơi. Nó mệt mỏi hít thở mạnh, mắt nhìn những căn nhà trước mặt. Bỗng chốc, một ý tưởng loé lên trong đầu nó, hay là đem cậu ấy về nhà? Bố mẹ dù gì cũng đã đi tiệc đến gần tối mới về.
"Cũng được." Osamu hưởng ứng ý kiến.
"Vậy đi thôi"
.
.
Cả một đoạn đường dài im lắng, không lấy một bóng tiếng cười đùa. Cả ba đứa trẻ đang đi đến nơi nào đó dưới bầu không khí tĩnh lặng.
Atsumu cau mày khó chịu, nó không thể nào hoà hợp với tình trạng bây giờ này liền kiếm một chủ đề nào để nói chuyện. Nó nhớ ra câu nói của Osamu về việc em chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng, nắm bắt lấy nó để trò chuyện, Atsumu hỏi
"Nè, tại sao cậu lại mặc đồ mỏng vào mùa đông vậy?"
Osamu liếc mắt qua nhìn, lòng thầm nghĩ nó lại quan tâm đến chuyện người ta rồi - mặc dù cậu cũng muốn biết lý do.
Đứa trẻ nghe thấy thế thì càng ôm chặt lấy nó hơn. Đầu cố gắng chôn sâu vào lớp áo bông của Atsumu chỉ lộ ra màu ngọc đang nhìn về phía sau con đường - vương vất những nổi buồn không thể tả.
Tất thảy hành động đều lọt vào đôi ngươi xám của người kia. Cậu nhanh nhạy lấy tay bịt mồm của Atsumu lại nhằm mục đích nó sẽ không thốt ra từ gì nữa, bản thân thì cố gắng tạo ra một câu chuyện khác để nói.
"Không có gì đâu! Mà chúng tôi chưa biết tên cậu, cậu có thể nói chứ? Tôi là Miya Osamu và người đang cõng cậu là Miya Atsumu. Chúng tôi là song sinh!"
Em gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cố gắng mở chiếc miệng nhỏ đã khô cùng những đường rách trên đó, em đáp lại "Em không có tên.. Bố mẹ em chưa đặt cho em cái tên nào cả"
Nói đúng hơn. Em không muốn sử dụng cái tên họ đặt dưới sự thay thế của người chị quá cố của mình.
"Sao kì vậy? Bố mẹ đáng lẽ phải đặt từ khi mới sinh ra chứ!!" Atsumu khó hiểu hỏi.
". . ." Em nghiến chặt môi, đầu cố gắng chui rúc vào cổ nó.
Lại nữa rồi.. Osamu bất lực nhìn một nửa của mình. Đúng là đồ nhiều chuyện, cậu nheo mày rồi đưa chân đá mạnh vào chân của nó.
"Ui cha! Làm gì vậy Osamu!! Đau đấy biết không?!" Cơn đau phát ra từ phía chân khiến nó ngã khuỵ xuống một chút, nó hướng mắt về phía cậu. Quát lớn "Lỡ té thì sao, may là tao giữ chặt Tobio-kun đấy!"
"Tobio-kun? Mày đang nói ai vậy Atsumu?" Cậu tròn mắt bất ngờ hỏi nó. Tobio là ai? Một con người cậu không biết nhưng Atsumu lại biết?
"Hể? Tobio-kun? Là ai? Tao đâu có quen họ" Đáp lại lời cậu là giọng nói khó hiểu của nó.
"Nhưng khi nãy mày vừa nói 'Tobio-kun'!" - Osamu nhanh nhảu nói lại với nó. Không thể nào mà thứ Atsumu không biết nhưng lại nói ra với giọng điệu rằng nó đã lặp lại đi rất nhiều lần.
"Tao không biết!" Atsumu cố chấp cãi lại người kia.
"Nhưng-"
Chưa kịp nói hết câu, một làn gió mạnh ghé qua thân thể của cả ba khiến bọn chúng phải che chắn lại. Khác xa với Osamu và Atsumu còn có cái để sưởi ấm thì em không có lấy một cái gì. Tay chân tự động ôm chặt Atsumu hơn, em nhắm chặt mắt lại cố gắng kiếm từng cái ấm trên người nó.
Và hình như Atsumu cũng nhìn ra được điều này, nó nhanh chóng bảo Osamu mau chạy về nhà vì e rằng sẽ còn nhiều đợt gió như vậy.
Nhằm để quên đi chuyện Osamu hỏi.
Có lẽ Atsumu sẽ không bao giờ cho Osamu biết được lý do tại sao lại xuất hiện tên 'Tobio'
___________________
______________
__________
_____
__
Hình ảnh hai đứa trẻ đang ôm đứa trẻ khác chạy thục mạng để về căn nhà của mình. Atsumu đôi lúc đã liếc qua một nửa kia của nó, đôi mắt chan chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thành lời.
'Tobio'. Nó không biết từ đâu mà ra cái tên này. Nó chỉ biết ngay khi Osamu đá mạnh vào chân nó, khi đó Atsumu đã nghe thấy giọng nói
|"Cẩn thận! Tobio ngã mất!!"|
Không chỉ một, cái giọng nói đó luôn luôn vang võng bên tai nó như chỉ để mỗi mình nó nghe. Cái tên 'Tobio' luôn là thứ được nhắc lại trong nhiều lần thậm chí nói đúng hơn, câu nào mà nó nghe được cũng đều có 'Tobio' trong đó. Chính vì thế khi trả lời lại hành động của Osamu, Atsumu đã lỡ miệng nói ra cái tên mà nó chẳng hề hay biết gì để rồi phải giả vờ không biết nữa.
Nhưng nhớ lại, nếu Atsumu nghe kĩ thì như đó là giọng của một cô gái chạc tuổi nó thì phải.. Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo kèm thêm sự lo lắng vì cậu nhóc trong lòng của Atsumu.
Nó nhăn mày, mắt thu về phía em. Nhìn ngắm người đang nhắm chặt mắt lại. Đúng là kì lạ thật..
"Về đến nhà rồi" Osamu lên tiếng làm tan đi bầu không khí im ắng xung quanh.
Cả hai dừng lại trước một ngôi nhà trong khu phố nhỏ. Osamu quay qua phía Atsumu, nói
"Mau vào nhà thôi, tao sẽ kiếm quần áo cho cậu ấy mặc còn mày thì.." lời nói đang diễn ra bỗng chốc đứt quãng. Không phải cậu hết hơi để nói, cũng không phải là do đứa sinh cùng ngày cùng tháng với cậu vô dụng [trong mắt Osamu] mà không biết nên nói gì - chỉ là Osamu cảm thấy thứ cậu sắp thốt ra có hơi nhạy cảm với người Atsumu đang bế.
Osamu thở dài, tay chỉ vào một vết thương khá lớn trên chân trái của em - đôi mắt nghiêm nhìn thẳng vào Atsumu thầm mong nó hiểu.
May mắn thay, xem ra Osamu cũng tự hào được chút đỉnh vì Atsumu đã nhận ra và gật đầu với cậu.
"Vậy vào nhà thôi"
"Ừ"
____________Hết___________
A/N: Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi tôi xin lỗi rất nhiều!! Xin lỗi vì đã bỏ bê fic này hơn 2 tháng (?) trời. Không phải do tôi cạn kiệt ý tưởng đâu mà là do tôi đi chăm fic Oneshot AllKage quá đến độ quên đi mình có chiếc fic đang dang dở này!
Tôi sẽ chăm cập nhật fic này hơn sau khi hoàn thành đủ những dự định tôi đã đề ra trong hội thoại!!
Xin lỗi mọi người nhiều. Mong là mọi người vẫn còn nhớ con fic gà này U^U.
Cre ảnh bìa chương:
Artist: 토가 @kageyama_right9
Link: https://twitter.com/kageyama_right9/status/1410300584624676867?s=21
Repost with artist's permission. Please Do Not Reup!
Words (không tính A/N): 2014
5.3.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com