Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Từ: Hinata Shouyou

"Xin chào Kageyamaaa!!!! Là tôi đây, tôi đã về đến nhà nhưng mệt quá nên ngủ quên mất. Hehe tôi vừa dậy và nhắn liền cho cậu đấy!"
                                                     00h:23

"Sao không ngủ luôn đi, cậu nghĩ tôi sẽ trả lời hả?"

                                                     00h:25

"Nhưng cậu thật sự trả lời kìa, có vẻ cậu không thể làm lơ tôi"

                                                     00h:26

Sự thật là, Kageyama bị mất ngủ, vì anh khó ngủ nên rất nhạy cảm với những âm thanh như thông báo từ điện thoại. Hơn nữa, biết đâu sẽ luôn có những trường hợp khẩn cấp. Nên Kageyama đã luôn quen với việc này.

Ngày mai sẽ làm một ngày làm việc mới, anh sẽ không được nghỉ ngơi nhiều, một điều mà chắc chắn rất quan trọng. Kageyama lại càng hiểu rất rõ điều đó, nhưng cuối cùng anh vẫn dành thời gian trò chuyện với cậu, một việc mà anh chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng Hinata biết rõ, Kageyama là bác sĩ, anh mang trọng trách to lớn trên vai... chính vì thế, cậu không phiền phức chờ anh trả lời mình, những gì Hinata muốn là cho anh biết về tình hình của mình. Chỉ thế thôi....

Sau ít phút tán gẫu, cậu là người đưa ra tin nhắn đầu tiên cũng là người kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này.

Từ:Hinata Shouyou

"Vậy, ngủ ngon nhé! Tạm biệt"

                                                     00h:34

Một câu chúc mà dường như rất vô dụng với anh.

========

Hôm nay là một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi của Kageyama, với anh đây chính là thứ thời gian quý quá báu nhất. Cái việc không còn phải nghe tiếng chuông báo thức mỗi sáng, không còn nhìn thấy cái màu trắng ảm đạm của bệnh viện cùng mùi thuốc xộc thẳng vào mũi...chính là sự giải thoát cho anh dù ngắn ngủi.

Có lẽ Kageyama sẽ chỉ định thư giãn ở nhà, mặc cho cái tiết trời như gào thét ngoài kia, anh sẽ quằn mình trong chăn ấm và nhâm nhi một cốc trà cho buổi sáng, và hơn nữa anh có thời gian để thở, bởi những ngày vật vã tại bệnh viện thật ngột ngạt làm sao.

Một làn khói phà ra từ cốc trà ấm nóng, Kageyama ngồi chéo chân hướng tựa mình ra cửa sổ, mọi thứ sẽ thật bình thường cho đến khi đập vào mắt anh là hình ảnh một chàng trai tóc cam với cơ thể co ro ngay trước nhà.

Không kịp để định hình, đặt cốc trà xuống, anh với đại chiếc áo khoác dày nhặng gần đó mà chạy ra. Thở từng hơi hồng hộc, anh tự hỏi "Cậu ta đang làm gì ở đây?"

Khi cánh cửa vừa mở, anh nhìn cậu, một khuôn mặt với đầu mũi đã đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ dường như kiệt sức, trong cái giá lạnh ấy hai tay cậu đan chặt vào nhau qua lớp găng tay mỏng. Mọi thứ dường như đóng băng, Kageyama chỉ vừa kịp quàng lên cậu chiếc áo khoác cho đến khi khuôn miệng tái nhợt kia bắt đầu mấp máy.

"Kageyama, c...chào!"

Cậu ngã gục trên vai anh.

==========

Hinata nằm trên chiếc giường bông dày, bên cạch máy sưởi. Nhìn cậu đánh một giấc trong thật ngon lành, cậu thở ra từng hơi đều đều, cũng thật may cậu chỉ lạnh quá mà ngất xỉu. Nhưng tại sao? Kageyama được biết là Hinata hiện đang bệnh, dù chỉ là nhẹ thôi nhưng cớ gì cậu lại làm đến thế này. Chỉ vì một người quen biết không lâu như anh mà lặn lội từ Miyagi lên Tokyo, Kageyama thật sự không hiểu.

"Tại sao lại quan tâm tôi? Một người hoàn toàn xa lạ"

Trong lúc Kageyama mơ hồ trong đống suy nghĩ, nhìn lại thì từ bao giờ  ánh mặt của người kia đã hướng về anh trìu mến. Chẳng thể chú ý điều đó, Kageyama vẫn mang khuôn mày cau có, anh chống cằm nhìn ra xa. Thậm chí Hinata còn nghe thấy từng tiếng nghiến răng của anh, cái âm thanh kèn kẹt, kèn kẹt, có vẻ đó là một thói quen khó bỏ. Cậu khẽ xịu mày, mím môi như đã quá giới hạn. "Phụt" Nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ làm cậu không khỏi phì cười, âm điệu nhỏ nhẹ rên lên trong cổ họng, cậu cười ra những tiếng khàn khàn không rõ. Đến giờ, Kageyama mới quay mặt lại, không đợi cậu lên tiếng mà bất đầu sấn sổ.

"Cậu điên à? Tại sao lại làm thế!!" Anh gằn giọng, nhăn nhó nhìn cái con người nằm trên giường với vẻ tức giận.

Hinata không nói gì, cậu khẽ giật mình sau khi nghe Kageyama quát, cậu chôn nửa khuôn mặt mình trong lớp chăn, dùng những đầu ngón tay thò ra mà nắm chặt, tỏ vẻ khúm núm. Đôi mắt sáng cứ chằm chằm mà nhìn vào người đối diện.

Đã im lặng một vài giây cho đến khi Kageyama lấy lại vẻ bĩnh tĩnh. Anh thở dài một hơi, ngồi dựa lưng vào bức tường xám và khoanh tay lại.

"Vậy, đến đây làm gì?"

"À, tôi tự nhiên nhớ cậu rồi!!" Ngay lập tức Hinata bật dậy, cậu mở to đôi mắt lấp lánh lần nữa, phát ra những thanh âm háo hức nhưng khàn đặc.

"Vô vị" Kageyama nói với gương mặt vô cảm nhưng nhanh chóng tay anh đưa cho cậu một ly sữa nóng, nhằm làm ấm cổ họng, Hinata nhanh lẹ đón nhận ly sữa, áp lên má mình mà phì cười.

"Cảm ơn" cậu cười tươi rói "Tôi muốn cùng cậu đi xem giải đấu của Natsu, vài ngày nữa ở Tokyo" cậu im lặng một hồi rồi tiếp tục nói với gương mặt cười có lệ và đôi mắt nhìn xa ra cửa sổ.

"Cậu bệnh mà, lên đây làm gì, gia đình thì thế nào?" Thay vì trả lời lời câu hỏi, anh lái sang chủ đề khác và tỏ vẻ chẳng hề quan tâm mà cúi ánh nhìn để chỉnh nhiệt độ máy sưởi.

"Tôi đủ lớn để biết bản thân đang làm gì!!" Hinata quả quyết, biểu hiện ấy làm anh hơi chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện quá rõ ra khuôn mặt.

Cậu im lặng và nói tiếp, nhưng là một giọng điệu nhỏ hơn "Hơn cả, tôi đã nói mình sẽ ổn"

Kageyama nhăn mặt nhìn lên, anh hắt giọng như trách mắng "Sẽ ổn của cậu là gần như suýt chết trước cửa nhà tôi ấy hả? Sao con người như cậu lại cứ vô tư một cách ngớ ngẩn như thế?" Anh không thực sự ghét điều ấy, nhưng chẳng hiểu sao những lời lẽ cứ thế mà tuôn ra.

Hinata như giật bắn sau câu nói- à không, sau lời nói dường như quở trách ấy, cậu nhìn như rất bất ngờ, nhưng sau cùng vẫn lấy lại dáng vẻ như thường của mình "Nhưng, cậu vẫn quan tâm đến tôi..."

"Vì tôi là một bác sĩ" Kageyama nhanh chóng.

"Xin lỗi, tôi quá lời!" Kageyama nhẹ giọng, ôm mặt quay đi. Hinata rất muốn nói lại lời đề nghị ban nãy của mình. Nhưng hiện giờ thì không. Có lẽ cậu nên rời khỏi đây.

Bản thân cậu biết, Hinata biết chứ rằng anh là một người đầy bận rộn, cậu cũng chẳng nghĩ anh sẽ đi cùng cậu đến xem giải đấu, thứ mà Hinata muốn...là muốn nói chuyện nhiều hơn với anh, chỉ cần anh biết được sự tồn tại của cậu, một người chân thành với anh. Cậu chẳng trông mong gì hơn.

Sau dòng suy nghĩ náo loạn, Hinata đứng dậy nhìn Kageyama với nụ cười tươi tắn như mọi khi. Cậu bước vài bước nhằm kiểm tra lại sức lực. Kageyama với sự bối rối cứ chằm chằm mà nhìn đối phương, có lẽ anh sợ chẳng may cậu sẽ ngã xuống và khi ấy cần có một người để đỡ chàng trai kia. Anh suy nghĩ và định thốt ra thêm một lời xin lỗi, nhưng trước đó cậu đã cất lời trước

"Vậy, làm phiền Kageyama-kun rồi! Tôi cũng muốn về đây, nằm đây không quen lắm!"

Hinata cố nói thật nhiều, thật nhiều. Nhưng trong những ngôn từ khàn đặc ấy lại mang vẻ nức nở cũng thật nhiều.

Đó sẽ là điều mà anh chẳng hề nhận ra.

"Tôi tiễn cậu" Kageyama nhanh giọng, cùng lúc anh tiến điến định nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia, việc làm ấy để chắc chắn rằng Hinata sẽ không ngã.

"K-không, không cần" Cậu lùi lại "Tôi về được, hehe" cậu gãi đầu cười tươi.

...

Kageyama muốn Hinata sẽ mặc áo của mình khi ra về và dặn cậu khi về đến cần phải gửi mail ngay để chắc chắn.

Hinata chẳng nói gì nhưng cậu không định từ chối. Ít nhất, chỉ từng ấy cử chỉ đã làm dịu cậu hơn.

=========

Trên đường đến nhà ga, cậu nghĩ về hành động ngày hôm nay mà đột nhiên thấy xấu hổ, việc Hinata quyết định đến nhà anh không phải là một ý nghĩ bồng bột, cậu kiếm được địa chỉ nhờ sự giúp đỡ của y tá bệnh viện. cậu nghĩ về nó từ những đêm trò chuyện qua mail cùng Kageyama. Chỉ là, mấy cái biểu cảm ngu ngốc làm cậu xấu hổ vô cùng.

Phà một hơi dài, những hơi thở tạo thành làn khói trắng bay ra rồi tan biến, Hinata thích thú về điều đó, cậu cứ vui vẻ mà phà hơi ra liên tục cho đến khi phát sặc vì bật cười. Có thể bản thân cậu hôm nay quá đường đột...cũng đúng Kageyama làm gì có quen cậu đâu chứ, vừa nghĩ điều ấy Hinata vừa nắm chặt lấy cổ mang mùi hương của anh, nó khá thơm, ít nhất Kageyama không bị ám bởi cái mùi nhặng xị của bệnh viện. Nghĩ đến cái mùi đó Hinata lập tức nhăn mặt, bởi cậu cũng chẳng hề thích nó...giống như Kageyama.

Hôm nay, Hinata đã định nếu có thể thì sẽ rủ Kageyama đi chơi, một nơi nào đó. Nhưng cứ như có linh cảm chẳng thành và thật sự là như thế. Rồi cuối cùng, cậu lại ra về sớm hơn dự kiến. Nhưng cũng chẳng sao, bởi thấy được cái khuôn mặt khó ở ấy đã đủ rồi, trông nó thật buồn cười. Hinata nghĩ.

Mặc dù nó chẳng là kỷ niệm gì đáng nhớ!

Cậu nghĩ mình là một kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com