Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hinata phân vân đứng trước rạp phim, cậu cứ ẫm ừ như đang loay hoay điều gì đó.

"Sao thế?" Liếc sang bên cạnh, Kageyama mở đâu bằng một câu nhỏ nhẹ.

"Cậu nghĩ chúng ta nên xem phim gì? Hành động, Hài? Tình cảm?"

"Aa...khó chọn quá!" Cậu vò đầu bứt tai rõ vẻ đăm chiêu.

Kageyama cứ nhìn xuống con người ấy, anh cười trong lòng, anh cảm giác có vẻ Hinata đang rất vui, dạo gần đây cũng vậy. Giờ nghĩ lại, anh thấy cả hai có nhiều điều trái ngược. Hinata thì hoạt bát, tươi vui, cậu ta cũng dễ kết thân với người khác. Và Kageyama thì không như thế, nhưng có lẽ đó chính là sự bù trừ cho nhau mà người ta hay nói về mấy cặp yêu đương. Hơn cả, Hinata thế này thì thay vì khó chịu ở cạnh cậu anh lại rất thoải mái.

===================

Kageyama quay vào rạp phim, sau một hồi đi mua đồ ăn. Hinata cứ quở trách anh chậm chạp vì bộ phim đã sắp bắt đầu, như ở thế thụt lùi Kageyama chỉ xin lỗi cậu trong bối rối. Càng ngày, họ càng giống một cặp yêu đương, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo, cùng nhau cho bồ câu ăn, và bây giờ làm xem phim, với Kageyama, anh đã dành một sự quan tâm lớn đến cậu, mà đến chính anh cũng không mường tượng ra. Đôi lúc, khi nhìn cậu, Kageyama muốn biết rõ hơn suy nghĩ bên trong chàng trai này với cái tình yêu đơn giản, vô tư của cậu. Kageyama muốn nhiều hơn, cảm nhận bên trong con người ấy, anh muốn hiểu.

...

"Kageyama?" Cậu chìa tay ra, như muốn ngụ ý rằng. Hãy nắm lấy tay tôi đi. Hiểu được điều đó, Kageyama khẽ đan từng ngón tay mình vào tay đối phương,

"Chặt hơn nữa" Hinata thì thào. Không một ý kiến, Kageyama nắm tay cậu chặt hơn, giữ ở mức độ khi anh cảm nhận được những đốt ngón tay người kia nhỏ nhắn đến thế nào. Mân mê chúng, Hinata nhỏ nhẹ cười và nói với anh.

"Từ giờ về sau, hãy cứ nắm tay tôi thế này được không?" Đôi mắt cậu ánh lên mong chờ. Kageyama nhìn vào đôi mắt ấy, anh khẽ gật đầu và cái chớp mắt nhẹ.

Hinata dường như yên tâm hơn, cậu quay mặt về màn hình chính tiếp tục theo dõi bộ phim. Trong quá trình ấy, đã có những lúc Kageyama quên mất mà buông lỏng tay, nhưng Hinata thì không như vậy. Mặc dù cậu vẫn rất chú tâm, nhưng vẫn luôn siết chặt tay, cậu chưa từng quên điều ấy. Nó dấy lên mối nghi ngờ trong tim Kageyama, Hinata hẳn phải yêu anh nhiều hơn nữa, hơn cả cái ngoại hình mà cậu đã khen.

===============

Cuối cùng, cảnh phim kết thúc khi nhân vật chính tìm lại người bạn đời của mình sau cái chết. Nó dường như là tình huống giả tưởng, nhưng cũng thật. Có lẽ, ước muốn duy nhất của anh ấy khi chiến tranh kết thúc chỉ là nhìn thấy được người yêu của mình.

Đây không phải là một bộ phim có nhiều cảnh tượng tình cảm, nó không thuộc thể loại ấy, nhưng chi tiết cuối phim lại rất ấn tượng. Nó mở ra sự tiếc nuối cho người xem, có những người sẽ bức xúc vì câu chuyện buồn ấy. Họ tự hỏi "Nếu như chiến tranh không xảy ra?"

"Cậu thấy sao?" Hinata đặt câu hỏi đầu tiên sau sự im lặng hàng giờ.

"Về gì?"

"Chuyện tình ấy?"

Kageyama nhìn cậu, rồi lại nhìn lên màn hình đang chiếu dòng credits chạy dọc, cùng bản nhạc trầm lắng cuối phim.

"Thật buồn!"

"Chi tiết người đàn ông quay về ấy, dù anh ta chết nhưng vẫn luôn mong nhớ về gia đình, nhưng họ không cảm nhận được..." Hinata trầm lắng với vẻ mặt đượm buồn, môi cậu hờ hững và ánh nhìn vô định.

"Điều ấy như muốn nói lên rằng, dù có chết, khi biến mất khỏi thế gian này. Tôi vẫn mãi yêu em" Hinata cúi mặt, có vẻ bộ phim rất có ảnh hưởng đến cậu khi Hinata lại trưng ra vẻ mặt ảm đạm như thế.

"Sao cậu biết họ không cảm nhận được?" Kageyama chống tay, anh phản bác lại câu nói ban nãy.

Bên cạnh, Hinata như giật mình trước lời phản bác kia, cậu ngẩng đầu mắt mở to hơn.

"Trong tim người ở lại vẫn luôn yêu thương thì sẽ vẫn luôn đau khổ, nó nghịch lý như thế ấy"

"Họ biết, bởi vì là yêu nhau" Kageyama đặt nhẹ tay lên đầu cậu, không còn là kiểu trêu đùa lần trước. Anh vuốt nhẹ mái tóc cam kia, bởi có lẽ Kageyama cũng nhận ra được sự ảm đạm ban nãy.

Hinata nở nụ cười, cậu nhìn anh như yên tâm hơn, đôi mắt cụp xuống long lanh.

"Với cả, làm gì có ai muốn chia xa người yêu chứ!? Đó sẽ là vết cắt cả đời không lành, dù có thì nó sẽ để lại di chứng mà mỗi khi chạm vào chúng ta đều sẽ đau nhói"

Kageyama tiếp tục, anh cứ cất lời trong bản nhạc buồn bã kia.

"Vì vậy, cách anh ta chọn sống để trở về nó thật đẹp. Anh ta yêu và cố gắng vì nó thay vì buông xuôi. Anh ta yêu đến nỗi vẫn luôn muốn trở về sau khi chết, mặc dù...." Kageyama ngập ngừng.

"Vậy à...." Hinata buông ra một lời nhỏ nhẹ như hổ thẹn.

Kageyama ngày một siết tay chặt hơn, nó làm cậu có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh thích ứng. Hinata không hề chủ động mà ngược lại.

...

Cùng nhau rời khỏi rạp phim, cả hai vẫn trong trạng thái tay trong tay, thậm chí còn gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com