Chương 17
Hinata hiện tại đã chuyển lên Tokyo, cậu sống ở nhà một người họ hàng xa. Tuy nhiên Kageyama vẫn chưa biết điều đó, Hinata không có ý định giấu, chỉ là tạm thời một ít lâu. Rồi sớm muộn gì điều cần biết sẽ biết thôi.
...
"Hinata!" Kageyama vội vàng chạy đến cuối gốc cây cậu đang đứng, vẻ mặt tươi cười hiếm có lại xuất hiện trước mặt cậu. Tất nhiên, vì tâm trạng của anh đang rất tốt nên cậu sẽ không phá hỏng nó, dù có thế nào, Hinata đáp lại anh bằng nụ cười và cái vẫy tay quen thuộc.
Kageyama đưa tay, anh nhẹ vuốt lên lọn tóc vương trên mi cậu, Hinata bần thần, cậu như muốn nói gì đó...nhưng cuối cùng thì dừng lại.
Hinata cầm tay anh lên, hai tay cậu nắm chặt nó, Hinata nhìn anh với đôi mắt đầy mong chờ cũng như là tội lỗi.
"Kageyama, dù có thế nào anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?" Từng hơi thở trong tiếng nói Hinata đều đặn. Kageyama im lặng, anh mấp máy rồi nắm chặt đôi tay kia "Anh sẽ nắm thật chặt, anh hứa"
Hinata nhìn, cậu thả lỏng vai như dần mãn nguyện, bờ môi nhỏ rực lên nụ cười.
"Em muốn ăn kem?"
Cậu tỏ ý cầu xin.
"Kem, giữa mùa đông này?" Kageyama sửng sốt trước yêu cầu khó tưởng "Nó không tốt đâu"
"Nhưng, em chưa thử điều này bao giờ, ăn kem giữa mùa đông, không biết sẽ như thế nào taa..." Cậu bấu chặt tay áo anh, làn môi mím chặt rung rung lên, nhìn anh rồi chớp chớp.
"Em chắc không?" Sau khi nhận lại cái gật đầu lia lịa, cuối cùng Kageyama lại nhún nhường. Bản thân anh đã quyết rồi, thay vì dò hỏi vấn đề của Hinata, anh sẽ làm cậu vui hơn, cho dù nó là gì rồi anh sẽ khiến cậu quên nó. Để thứ tồn tại trong mối tình của họ chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc.
=========================
Cầm cây kem trên tay, nó làm cậu cảm giác tê buốt nơi đầu lưỡi. Cảm nhận này đối với ai đó thì thật tệ, nhưng Hinata lại phấn khích thốt oà lên "Ughhh...Tuyệt quá"
Cậu quay ngoắt sang Kageyama, người đang khoanh tay trông chừng biểu cảm của cậu "Nó...nó rất rát, nhưng cũng kích thích nữa". Hinata thè lưỡi, cậu xuýt xoa "Aa..."
"Em thật sự ổn không đó?" Kageyama thay đổi nét mặt, từ trông chừng rồi đắn đo lo lắng "Vâng, tuyệt lắm ạ" Cậu cười với đầu lưỡi tê cứng, cười một tràng thật to cho thoả lòng mong ước : Ăn kem vào mùa đông.
"Kageyama không thử sao?" Bĩu môi nhìn anh, cậu giơ cây kem lại gần Kageyama.
Mặt anh tái mét rồi giật lùi lại, khua tay từ chối "Không, xin kiếu!"
"Đừng ngại, mình em ăn thì kì lắm!" Cậu vừa nói vừa tay xé ra cây kem bên cạnh, rồi lại đưa lén trước mặt anh. Hinata cười mời gọi "Đây!"
Cuối cùng, trong sự lưỡng lự anh lại bị khuất phục, tiến lại gần hơn Kageyama cúi xuống để vừa tầm với, anh liếm nhẹ một phần kem phủ trên bề mặt. Rồi giật mình thụt lùi lại. Hinata thấy thế...cậu phì cười, nhìn cái biểu hiện ớn lạnh này làm cậu vui hết sảy. Bởi có mấy khi Kageyama lại đa sầu đa cảm thế này đâu.
Kageyama khổ sở, phà hơi khó nhọc. Anh nhăn nhó với cái lưỡi tê cứng, Kageyama thầm quở trách trong lòng ai đã gợi ý cho cậu cái trò này. Mà cái cảm giác ấy thực không đùa được đâu, sao Hinata lại có thể thưởng thức rồi cảm thán nó hay thế.
Đầu mũi anh đỏ ứng, miệng cứ mở ra nhằm không cho sức lạnh nơi lưỡi lan ra trong miệng. Hinata nhún chân, cậu đặt tay mình lên đầu mũi đỏ hỏn kia, bật ra những tiếng cười khúc khích "Dễ thương quá".
Kageyama, anh như giật mình, giờ sắc đỏ ấy lan ra cả khuôn mặt, tặc lưỡi một cái anh cúi người, bắt lại bàn tay cậu đang chỉ mà áp vào mặt "Em cũng thế".
Lần này đến lượt cậu nao núng, Hinata rụt rè quay mặt đi, Kageyama cũng vậy, anh hướng mắt đi lung tung, rồi lại ngồi thụp xuống ôm mình.
===========================
...
Cả hai cùng chơi tàu lượn, trước sự hưng phấn của Hinata, Kageyama biết mình không làm được gì rồi, anh mặc kệ để Hinata kéo lên tàu trong khuôn mặt đau khổ. Còn Hinata? Cậu cứ cười lớn rồi la ó lên mỗi lúc tàu lên cao rồi lại rơi xuống. Quay sang anh, nhìn như sắp buồn nôn ra ấy, cậu cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng cứ cười trước đã, thế là trong suốt quá trình người con trai nhỏ nhắn cứ vung tay, hét lên hét xuống còn vị bác sĩ kia thì gần như ngất xỉu.
Trước đây, Kageyama chưa chơi mấy trò như thế này bao giờ. Rồi bây giờ vì lấy lý do làm Hinata vui hơn, đồng thời anh cũng tra tấn luôn bản thân.
Hinata nhanh lẹ bước xuống tàu nhảy chân sáo "Kageyama, xin lỗi nhé, em rất muốn chơi nhưng trông anh thảm vậy mà..." Cậu quay người, chắp tay nhìn con người đang lững thững đi sau kia cười khờ khạo.
Nuốt vào trong một cái, Kageyama nhìn cậu xua tay "Ugh, anh ổn". Hinata chủ động chạy về phía sau nắm lấy cánh tay Kageyama giúp anh đi thẳng dậy.
"Anh không sao mà, Hinata" Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng kèm theo cái vuốt tóc qua tai cậu. Cả hai vừa đi vừa nhìn nhau nói cười.
Cậu nhìn anh nheo mắt, con người này đáng ngại thật, không ai bắt anh cứ dịu dàng vậy đâu, là do cậu mà đúng không. Thở dài một hơi, Hinata phản bác "Anh có sa-..."
"Hinata?" Không thấy người bên cạnh phản ứng, Kageyama dồn dập.
...
"Sao vậy em?"
Hinata đờ người, mắt cậu đột nhiên mờ đi, đôi chân đang tiến bước đột nhiên dừng lại, cậu hít thở cố lấy lại vẻ bình tĩnh, cố nhấc chân lên bước thêm một bước. Rồi cuối cùng vẫn không thể, đôi chân này như không tự chủ, tay cậu thoát ra khỏi anh rồi ngã quỵ xuống nền đất.
"Tại sao..." Hinata trợn mắt, phát lên nhưng âm dính nghẹt trong cổ họng.
Nhìn vào đôi chân tê cứng kia bần thân không thể thốt lên...
"Hinata!!!" Trong sự ngỡ ngàng, anh nhanh chóng ngồi xuống đỡ lấy cậu.
"E-em sao thế, Hinata?" Kageyama nắm chặt lấy hai bên vai sốt sắng.
"Hinata!!!" Anh như hét lên, một điều mà rất ít khi làm.
Trong ánh mắt cậu như loé lên một tia sáng, khuôn mặt trắng bệch đang kinh hãi rồi như lấy lại vẻ bình tĩnh, Cậu giật mình quay sang người đàn ông bên cạnh đang lo lắng cho mình. Cậu xoa trán mỉm cười như chưa có gì xảy ra.
"Ah...hình như hơi chóng mặt rồi!" Kết thúc câu nói cậu cười ra tiếng như bình thường.
"Hinata...". "Hình như em chơi nhiều quá. Haha" cậu gãi đầu.
"Em ổn không?" Kageyama nhăn mày, trong giọng nói phát rõ ra tiếng rên rỉ đầy lo sợ. Anh vẫn nắm chặt lấy hai bên vai cậu chưa buông. "Ừm" Hinata nhẹ nhàng cầm tay anh thả xuống, nếu còn tiếp tục cậu lo sợ anh sẽ nhận ra mình đang run rẩy mất, hãy thêm một chút, chỉ bĩnh tĩnh thêm chút nữa thôi.
"Kageyama-kun, em thấy chóng mặt quá, tối nay em ngủ lại nhà anh nhé!" Hinata bĩu môi, cậu chắp tay cười ngờ nghệch, cần phải tươi tỉnh, nếu bây giờ cậu tỏ ra tươi tỉnh hơn chắc chắn nỗi lo của Kageyama sẽ xua tan.
Anh không nói gì, hai tay nhanh chóng bế cậu lên người...hôn nhẹ lên vầng trán rồi bước đi, Hinata có hơi giật mình nhưng cậu cảm thấy thế này cũng tốt. Hinata còn lo sợ không biết có thể đứng dậy nổi không.
Úp mặt vào ngực anh, Hinata mím chặt môi. Cậu ước gì ít nhất, nó sẽ không xảy đến vào những lúc như thế này, những khi hai người bên nhau.
==========================
Trong đêm tối tĩnh mịch, cậu dựa đầu lên gối, quay mặt vào tường, tiện tay di ngón tay thành đường dài trên tường kia. Hinata thấy lạnh quá...đúng là cậu rất mẫn cảm với cái lạnh. Nhưng cảm giác sợ hãi này thì càng lạnh lẽo, đáng sợ hơn. Cậu chậm chạp sờ vào từng ngón tay, đến đôi mắt đang mở của mình, rồi lại run rẩy ôm lấy bản thân. Hinata như thở phào, cậu thả lỏng một chút như ý nghĩ...cậu vẫn còn ở đây. Và tất cả xảy ra chỉ thực sự là cơn chóng mặt bất chợt thôi. Quay cơ thể lại phía đối diện, cậu mân mê từng lọn tóc của anh. Nó vẫn quen thuộc và mềm mượt như vậy. Hinata từ từ nhắm mắt, rồi lại giật mình mở mắt trước tiếng gọi của người kia.
"Hinata? Em chưa ngủ à?" Trong không gian đen tối ấy, tiếng nói vang lên lại rõ hơn bao giờ hết, đến nỗi cậu có thể nghe cả hơi thở anh phát ra khi cất tiếng...và cả trái tim mình.
"Vâng, em xin lỗi em tưởng anh ngủ rồi" Cậu cố làm giọng mình trông ổn nhất có thể.
"Không, chỉ vừa mới đây" Kageyama quay lại, hai người đối mặt với nhau, và rồi Hinata thầm cảm ơn vì đã bảo anh tắt hết đèn ngủ...bởi vẻ mặt cậu bây giờ thật không đáng để anh thấy.
"Kageyama"... "Ơi" Một tiếng đáp trả nhanh chóng và đầy nhẹ nhàng, nó làm cậu có chút tội lỗi và hổ thẹn. Chẳng cần nhìn cũng biết, khuôn mặt anh, ánh mắt anh giờ đây đang ân cần thế nào.
"Chúng ta...từ giờ gọi tên nhau đi" Giọng cậu ổn định, không quá hứng khởi...cũng không trùng xuống.
Anh như khựng lại, im lặng, loay hoay rồi cất tiếng "Nó khá ngại ngùng".
"Là vì anh chưa từng hẹn hò" Hinata nhanh chóng đáp lại, cậu nhanh nhảu, "Những người yêu nhau luôn như thế" rồi lại chậm rãi.
"Ừm, nếu em muốn...Shouyou!"
"Shouyou"
Trái tim cậu nhói lên, thình thịch rồi như bất động. Môi mấp máy, run rẩy rồi đơ cứng. Không thể nhìn thấy, nhưng ánh mắt cậu vỡ oà hơn bao giờ hết.
"Tobio..."
"Anh đây"
"Tobio"
"Tobio"
"Tobio..."
"Anh đây, Em sao thế?"
"Không, em vui lắm" Cậu nói lên lời nghẹn ngào, một thứ gì đó khó thở nơi lồng ngực, thật tệ.
"Đừng nói vậy, rồi sau này em sẽ còn vui vẻ, sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Đừng thoả mãn với nó". Kageyama vuốt nhẹ tóc cậu, rồi dừng lại nơi gò má. Anh cụng đầu mình vào đầu người đối diện, thì thào những từ ngữ chân thành như một lời hứa.
"Vâng" Đáp lại, Hinata áp tay mình vào tay anh, ôm ấp, mân mê sự hiện diện của nó.
"Có thể không? Có thể không Tobio, em còn có thể hạnh phúc hơn nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com