Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

===
Năm 2011
===
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Kageyama ở Trường Cao Trung Karasuno.
- Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, mày không cần phải lo lắng quá đâu Tobio.
Kageyama dường như vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy, nó vẫn còn khiến cậu cảm thấy ớn lạnh mỗi lần nghĩ về nó.
- Để xem ngôi trường này như thế nào.
Kageyama bắt đầu đi tham quan xung quanh trường, tất cả đều rất bình thường đối với cậu, chẳng có gì đặc biệt cả.
Đột nhiên, đôi chân cậu chợt thôi bước. Thì ra cậu đã dừng lại trước phòng tập thể dục của trường. Sự tò mò trong cậu bất ngờ dâng trào, sự hiếu kỳ của cậu đã hối thúc cậu bước vào bên trong phòng tập ấy. Cậu liền mở cửa bước vào trong, phòng tập của trường chẳng có gì khác lạ so với những phòng tập khác. Tuy nhiên thay vì rời đi thì cậu lại cởi giày ra, bước tới mở cửa nhà kho của phòng tập, lấy ra một trái bóng chuyền và bắt đầu tập luyện.
Nhưng cậu tập chưa được bao lâu, nỗi ám ảnh ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cậu bị vấp chân mà ngã nhào xuống đất.
- Tại sao?! Sao mày vẫn không chịu tha cho tao?!
Phải. Nỗi ám ảnh ấy vẫn không hề buông tha cho cậu. Chính vào những lúc cậu chơi bóng chuyền thì đó là lúc mà nó trở nên mãnh liệt nhất. Cái nỗi sợ ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chính cậu, mãi mãi không thể nào xoá bỏ được, cậu vẫn luôn nghe thấy câu nói:

"Hoan nghênh Vua Độc Tài Kageyama"

Nó đeo bám cậu đến nay đã gần 2 năm rồi. Mà tại sao nó không buông mà vẫn bám lấy cậu không thôi. Bất chợt, Kageyama cảm thấy có tiếng bước chân đi tới. Cậu ngước nhìn lên thì thấy một người với dáng vẻ thấp bé đang dần tiến vào phòng tập thể dục. Thấy thế, Kageyama vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục. Khi người ấy đi vào, điều đầu tiên mà cậu chú ý chính là khuôn mặt rạng rỡ của người đó, khuôn mặt tựa như thiên thần bé bỏng và ngây thơ. Trong lúc Kageyama còn đang mơ hồ về điều cậu vừa thấy, người ấy đã chủ động chạy lại và bắt chuyện với cậu.
- Chào cậu! Tớ là Hinata Shōyō! Cậu đang ở đây chơi bóng chuyền à?
Kageyama còn chưa kịp phản ứng thì Hinata đã nở một nụ cười thật rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai và hỏi rằng:
- Cậu không phiền nếu tớ tham gia chứ?
- Ừ. Nếu cậu muốn thì chơi đi.
Cả hai bắt đầu tập luyện cùng nhau, tập hăng say đến nỗi không để ý rằng có vài người đang đi vào trong phòng tập.
- Này! Các em làm gì ở đây vậy?
Daichi cất tiếng khiến cả hai giật mình.
- Mấy nhóc biết rằng phòng tập này không thể tuỳ tiện vào mà đúng không?
Tanaka tiếp lời Daichi với vẻ mặt đáng sợ.
- Nào nào Tanaka, bọn trẻ sẽ sợ cậu mất. Các em hãy nói lí do tại sao hai em lại ở đây đi.
Sugawara ân cần hỏi.
Trước khi Kageyama kịp cất lời, Hinata đã tiến lên và nói:
- Làm ơn hãy cho bọn em tham gia Clb Bóng chuyền ạ!
Mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của Hinata. Có lẽ bởi vì Hinata thấp bé nên mọi người thấy có chút kì lạ. Nhưng các anh ấy đã cho hai cậu tham gia vì Clb đang thiếu người.
Tiếng chuông bất chợt vang lên. Mọi người đều rời khỏi phòng tập. Hinata đã đi cùng với Kageyama lên lớp.
- Cậu tên là gì thế? Ban nãy tớ quên hỏi.
- Kageyama Tobio.
- Tên cậu ngầu thế! Chứ tên tớ nghe bánh bèo quá.
- Tên cậu nghe rất hay mà.
- Cậu nói gì cơ? Tớ nghe không rõ. À mà tới lớp rồi, tớ đi trước đây, gặp lại cậu sau nha!
...

(Cậu ấy học lớp 1-1 à?)

Đứng trước lớp của Hinata được một lúc, Kageyama cũng đi vào lớp của mình. Trong giờ học, Kageyama không thể nào không nghĩ tới Hinata, cậu cố gắng tập chung nghe giảng nhưng hình ảnh về Hinata với nụ cười tựa ánh ban mai ấy vẫn cứ xuất hiện trong đầu cậu.

(Sao cậu lại đẹp đến thế? Không được! Mình phải tập trung nghe giảng.)

Học xong một tiết, trong vở Kageyama chẳng có lấy một chữ. Dường như cậu không thể gạt Hinata sang một bên để tập trung học bài.

(Cậu ấy trông giống hoa hướng dương nhỉ? Dễ thương thật. Cậu ấy cười đẹp như ánh mặt trời vậy đó.)

(Trời ạ, đừng nghĩ về cậu ta nữa! Mình phải tập trung!)

Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, Kageyama đã thua cuộc. Cậu dường như đã bị mê hoặc bởi chính cái nụ cười rạng ấy. Cậu đã có tình cảm với Hinata, nhưng lại quá nhát để thừa nhận. Nhưng cậu không bộc lộ những suy nghĩ ấy ra bên ngoài nên không một ai ngoại trừ cậu biết điều đó.
Thứ tình cảm ấy cứ thế mà lớn dần trong Kageyama, và có vẻ là nó đã thế chỗ của cái nỗi sợ hãi đã bám lấy cậu gần 2 năm nay. Điều đó khiến Kageyama ngày một trở nên cởi mở hơn đồng thời giúp cậu hiểu hơn về những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com