Chương I
"Sao tên nhóc này lại ở đây?"
Ma Vương Oikawa Tooru đứng khoanh tay, nhìn xuống cậu nhóc trông như cao chưa đến hông mình đang cặm cụi ngắt đi những ngọn cỏ nhỏ mọc cạnh khóm hoa sứ trong vườn. Oikawa không buồn quay mặt nhìn người được mình đặt câu hỏi cho.
"Tớ chịu."
Người trả lời gã là Hanamaki. Với chậu quỳnh được ôm trên tay, hắn bước tới đứng cạnh nhà vua, rồi bắt chước gã quan sát bé con nọ. Đây là vườn của Ma Vương, có nghĩa rằng là chỉ Ma Vương, và những kẻ được Ma Vương cấp giấy thì mới được phép bước vào. Vậy mà giờ đây lại có một đứa nhóc loài người không biết từ đâu và làm thế nào đã chui vào được. Không những thế, nó còn tùy tiện nhổ đi cây cỏ trong vườn của ngài nữa. Đây là một điều vô cùng đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của lâu đài.
Đứng nhìn một lúc thì Oikawa bước đến gần nó, chỉ bằng một tay mà xách cổ áo nó lên.
Rồi sau đó—
Ngay khi gã nhìn rõ khuôn mặt non nớt ấy, Ma Vương bị thả vào bể nước xanh biếc, trong veo. Cặp mắt ấy làm gã nhớ đến màu của bầu trời cuối đông. Bầu trời hôm ấy chẳng chứa một gợn mây, dù cho vầng dương có hiện hữu chói lọi phía trên kia, cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa rời bỏ gã một chút nào. Oikawa chẳng tài nào ưa nổi những ngày thời tiết lấp lửng lưng chừng như thế, vì thiên nhiên lúc ấy chưa từng đối xử dịu dàng với gã một lần nào. Có lẽ vì vậy mà gã cảm thấy lòng nhộn nhạo khi nhìn vào đôi mắt của nó.
Thêm cả, chất liệu sần sùi cùng màu nâu của bùn nhơ tại cổ áo làm Ma Vương ngứa ngáy khó chịu không thôi. Ngài nhăn mặt ngườm cậu nhóc, nhưng lại treo một nụ cười nơi khóe môi. Cái nụ cười ấy chẳng những không làm dịu đi cái vẻ mặt đáng sợ của gã mà còn khiến nó trở nên quỷ quyệt và khiến người khác sởn gai ốc hơn rất nhiều.
"Ta nhớ mình đâu có thuê người làm vườn nào mới đâu nhỉ, tự nhiên lòi ra một đứa nè! Ô có khi nào là loài sâu bọ nào đó đã tiến hoá không ta?"
Từ giây phút mà Oikawa nhấc thằng bé loài người lên khỏi mặt đất, nhóc ấy đã không ngừng quẫy đạp hòng thoát khỏi nanh vuốt của Ma Vương. Mặt nó nhăn nhó, đôi mày nhỏ chau lại, mũi hếch lên, miệng liên tục tạo ra những âm thanh ú ớ khó hiểu. Gã lè lưỡi trêu chọc tên nhóc bé tẹo trên tay, nó như chú sẻ non đang chuyên tâm bắt mồi thì bị sập bẫy của con người vậy, dù chú ta có dang cánh muốn bay lên thì cũng vô dụng, vì phía trên chiếc bẫy ngăn cách sinh vật với bầu trời đã bị con người ghì chặt xuống. Không chừa lại bất kì kẽ hở nào. Nghị lực sống gì đấy cũng hóa vô vọng cả.
Chợt “loài sâu bọ vừa tiến hóa” chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, hất chân lên cao, đá thẳng bàn chân xương xẩu vào cằm gã. Oikawa bị tấn công bất ngờ liền mất thăng bằng, người chệnh choạng nghiêng về sau. Chớp lấy thời cơ, nhóc con vặn mình cắn mạnh vào bàn tay để trần của Ma Vương.
Mấy chiếc răng nanh bé tí làm rách toạc làn da trắng trẻo. Máu bắt đầu chảy ra ngoài. Nó không đau. Nếu so với mấy vết thương kẻ thù “vô tình” để lại trên người gã thì cú này chẳng đau chút nào. Nhưng nó lại nhột, cộng thêm nước dãi nhớp nháp trộn lẫn với máu đỏ chảy đầy mu bàn tay khiến Oikawa buộc phải thả tay ra, để tên nhóc mắt xanh rơi xuống đất.
Nó vọt đi ngay tắp lự. Chạy sâu vào trong khu vườn to lớn, nơi cây cối xum xuê, rậm rạp.
“Tên nhãi hỗn xược!”
Trong khi Oikawa vừa nghiến răng vừa nheo mắt nhìn theo hướng mà “tên nhãi hỗn xược” đang tìm chỗ trốn, thì Hanamaki cuống cuồng lấy khăn tay ra để cầm máu cho gã, miệng thì liên tục hét gọi binh lính để tóm lấy kẻ xâm nhập tí hon.
“Chết tiệt! Có độc không vậy?”
“Không, chỉ là vết thương ngoài da thôi Makki, đừng làm quá lên thế, hay cậu muốn làm người mẹ thứ 3 của tớ?”
Oikawa bông đùa. Nghe vậy, Hanamaki thô bạo đè vào vết thương còn đang rỉ máu của gã, nhận về được một tiếng kêu oai oái.
“Giờ tớ hiểu được phần nào cảm giác của Iwaizumi rồi đó.”
“Giờ mới hiểu cơ à?”
Oikawa định mở miệng đáp lại hắn bằng một lời than thở khác thì bị một giọng nói trầm khàn, nhuốm đầy sự cộc cằn mà có chết gã cũng nhận ra của cậu bạn thân – Iwaizumi Hajime, ngăn lại. Anh đứng trước lối vào khu vườn với tư thế một tay chống hông với vẻ ngạo nghễ và hiên ngang của người đứng đầu quân đội.
“Ô Iwaizumi, cậu làm việc cũng nhanh gớm!”
“Không hổ là hiệp sĩ của tớ!”
Ma Vương reo hò, chảy nhanh về phía Iwaizumi. Hanamaki theo sau gã, nhưng với tốc độ chậm hơn. Cả ba cùng nhìn vào cơ thể đang nằm trên vai anh. Kẻ xâm nhập đã bị tóm một cách gọn ghẽ. Tay và chân nó buông thõng, trừ lúc Iwaizumi xê dịch tư thế ra thì nó chẳng nhúc nhích một li.
“Ngỏm rồi à?”
“Ngỏm cái đầu cậu ấy mà ngỏm. Nó tự ngất đấy.”
Hanamaki đến gần kẻ xâm nhập, kê ngón trỏ dưới mũi nó. Nông, nhưng vẫn thở.
“Có khi tên nhóc này đói không chừng, trông tay chân như mấy cây que.”
“Iwa-chan, nó đang chảy dãi lên giáp của cậu kìa.”
Oikawa chỉ ra. Hanamaki ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Chết tiệt! Tớ vừa lau nó sáng nay!”
Anh càu nhàu, chuyển từ vác sang kẹp bên hông. Tên nhóc vô danh trong tay Tổng Tư lệnh quân đội chẳng khác nào một bao gạo vô tri vô giác. Mắt Iwaizumi quét cơ thể Oikawa từ trên xuống dưới.
“Vết thương thế nào?”
“Không vấn đề gì cả!”
Nói rồi Oikawa đưa tay ra cho Iwaizumi xem vết thương của mình. Máu đã thôi không chảy nữa và đang trong chu trình kết vảy.
“Tốt hơn hết là gọi Kiyoko đến kiểm tra đi cho chắc, chứ đừng có lơ là như lần trước,”
Iwaizumi kết thúc câu bằng một lời đe dọa. Cậu tái phạm là tớ đấm cho đấy.
“Dạ biết rồi ạ.”
Oikawa biết thừa lời đe dọa của anh chỉ là một lời nói suông, anh nói thế nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Những lần Oikawa lỡ làm trái lời Iwaizumi, hầu hết là không biết tự chăm sóc cho bản thân để rồi bị thương đến sống dở chết dở, thứ gã nhận về chẳng phải cảm giác đau điếng người mà anh từng hứa hẹn, mà chỉ là một khoảng lặng im dài đằng đẵng, ngột ngạt đến từ chính người bạn thân của mình.
Anh chẳng giận dữ, chẳng nhăn nhó, chẳng la hét, chẳng cười gằn, anh cũng chẳng khóc. Tất cả những cảm xúc của anh đều bị giấu nhẹm đi mất, giấu đi khỏi Oikawa - người thân duy nhất của anh trên thế giới này. Đối với Oikawa mà nói, đó chính là hình phạt tồi tệ nhất. Gã cố gắng bắt chuyện với anh, nghịch ngợm để chọc anh cáu, nhưng rốt cuộc, anh chỉ im lặng rồi dọn dẹp mớ hỗn độn mà gã bày ra, không một lời khiển trách. Phải đến tận khi gã gần như bình phục lại hoàn toàn, sự lạnh lùng của anh mới từ từ tan biến, lấp đầy khoảng trống giữa mình và gã bằng những câu cằn nhằn dai dẳng, những cái nắm thật chặt, và, còn có cả 1 chiếc bánh mì sữa nữa.
Vì thế, Oikawa cố gắng hết sức để ngăn không cho bản thân bị thương quá nặng, để Iwaizumi không giận gã nữa, Oikawa đã ngán lắm rồi, và cách duy nhất chính là tránh xa rắc rối không cần thiết.
Tuy nhiên, hôm nay rắc rối lại đến gần Ma Vương hơn bình thường. Nó đang hiện diện dưới hình hài một tên nhóc đang bị kẹp giữa hông và tay Iwaizumi kia.
Gã…cảm thấy có điềm chẳng lành.
“Trước mắt, ta phải đưa đứa trẻ này đến chỗ Kiyoko trước, Oikawa tiện thể để cô ấy kiểm tra luôn đi, rồi xem tên nhóc này có vấn đề gì không, nó mà có mệnh hệ gì thì khó mà tra khảo được,”
Dừng một lúc rồi nói tiếp.
“Nhiều khả năng tên nhóc này bị các vương quốc đối địch sai khiến,”
“Hanamaki, nhờ cậu và người của cậu đi lục soát hết khu vườn, xem nó có rải phấn độc hay không, hay có cài thiết bị gì đó hay không, rồi báo cáo lại cho Oikawa và tớ.”
Một góc cũng không chừa.
“Rõ rồi.”
Hanamaki gật đầu hiểu ý. Rồi gọi người của mình đến để bắt tay vào việc.
“Đứa vua của chúng ta nhờ cậu rồi, Iwaizumi.”
Hắn vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt họ.
Ma Vương đứng một bên xem Iwaizumi chỉ đạo cấp dưới, mấy lần muốn nói nhưng không biết nên nói lúc nào.
“Hai người đi với tôi, còn những người khác bắt đầu tản ra để tuần tra lâu đài, xem kết giới có bị hở chỗ nào không, lục soát tất cả các phòng. An ninh quá lỏng lẻo, lần này để lọt một đứa con nít vào là điều vô cùng nghiêm trọng, tôi sẽ nói chuyện riêng với các người sau. Giờ thì mau đi đi!”
“Iwa-chan à, nhiều khi tớ không biết tớ là chủ nhân của nơi này hay là cậu luôn đó.”
“Hỏi thừa.”
Khi Oikawa và Iwaizumi hướng đến nơi ở của Kiyoko - bác sĩ của nhà vua, anh chợt nói với gã.
“Chỉ là những chuyện như an toàn của cậu tôi không thể nào yên tâm để cậu tự làm được.”
“Vì chúng sẽ vô cùng qua loa.”
Iwaizumi nghiêm túc nhìn vào mắt vua của mình, anh không muốn lại phạm sai lầm nữa.
“Điện hạ! Ngài Iwaizumi!”
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com