Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 1] Chương 1: Em muốn nói về chuyện yêu đương.

*Lưu ý: Nếu đã vào đến đây thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ghé. Tuy nhiên, hãy chắc rằng bạn đã đọc phần tiêu đề và lưu ý ở bên ngoài trước khi vào đọc truyện nhé! Cảm ơn bạn và chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

———————-

Trại huấn luyện...

"Kuroo ngủ say sưa luôn rồi." Kenma nhìn Kuroo đang ngủ gật cạnh tủ đựng giày, có vẻ là ngủ quên trời đất rồi.

"Hồi sáng nó nói tối qua ngủ được có một chút, do đám Lev ồn ào quá, như mấy thằng giặc." Yaku cũng lắc đầu, Kuroo thực sự quá nhọc lòng vì mấy đứa năm nhất mà. "Thây kệ, để nó ngủ chút đi, lát hết giờ giải lao thì gọi dậy."

Bởi vì phòng thể chất rất nóng nên đám người rủ nhau ra ngoài hóng mát, để lại khoảng không gian yên lặng cho người khác nghỉ ngơi. Kuroo nửa tỉnh nửa mơ nghe loáng thoáng có người nói chuyện, giọng nói mơ hồ và tiếng bước chân nhẹ nhàng của người khác, nhưng anh không quan tâm lắm, mí mắt anh nặng trĩu, chỉ muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi này nghỉ ngơi một lát đã. Thế nên nếu có tên nào đến gần gọi dậy, anh vẫn cố chấp giả điên.

Cảm giác có người đến gần ngày càng rõ ràng, Kuroo cũng muốn tỉnh lại, nhưng anh trước sau như một vẫn muốn nhắm mắt, thực sự không tình nguyện tỉnh lại chút nào.

Bỗng ở ngón tay truyền đến cảm giác bị chạm nhẹ, nó chỉ là một cái sờ nhẹ mà thôi, rất nhanh đã biến mất, và một giọng nói nhẹ cất lên bên tai.

"Kuroo-san..."

"Em thích anh, Kuroo-san..."

"... xin lỗi... rất xin lỗi..."

Cảm giác nơi bàn tay đã biến mất, hơi thở bên tai cũng rời đi, tiếng bước chân khẽ khàng nhỏ dần, Kuroo cuối cùng cũng mở mắt, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Tsukishima... vừa mới...?

.

"Ê thằng quỷ! Chưa tỉnh ngủ hả mày!"

Binh!

"Uis, Yakkun!" Kuroo xoa xoa cái ót bị quả bóng ném trúng, đúng là bạo lực mà.

Yaku nhếch miệng. "Tập trung vào đi Đội trưởng, đừng thả hồn trên mây nữa!"

"À, xin lỗi nha, đang suy nghĩ chút chuyện thôi à." Kuroo méo mặt nói, biết tôi là đội trưởng mà cậu xuống tay chẳng hề nể nang một chút nào!

"Làm sao? Có chuyện gì mà khiến Kuroo Tetsurou phải suy nghĩ đến mức thất thần như vậy?" Yaku nhướn mày nói.

Kuroo im lặng không trả lời, bởi vì không có mấy tâm trạng luyện tập nên anh đành ngồi xuống, dựa lưng vào tường, không nhịn được mà thở nhẹ một hơi. Yaku cũng ngồi xuống, tuy nói Kuroo bình thường hay vui vẻ khiêm tốn, nhưng anh cũng là một người biết suy nghĩ và phiền lòng, khiến Kuroo thở dài mà không phải do bọn năm nhất thì nhất định chuyện này khá quan trọng với anh đây.

Vì thế, Yaku cũng không trách Kuroo nữa. "Sao, có chuyện gì?"

Kuroo nghiêm túc nói. "Mày biết không, tao biết tao cũng có chút nổi tiếng."

"Rồi chuyện đó có liên quan gì đến tao? Muốn tao đá mày chỗ nào?" Yaku mỉm cười nói.

"Xin lỗi mà!"

"Thôi mày đừng có mà bày ra cái vẻ mặt khiêm tốn đó! Tao nói cho mày biết nhá, mày từng bị bồ đá vì cái tính đó đấy!" Yaku không ngại vạch trần.

"Sát muối lên vết thương của tao thì chắc mày hả dạ lắm ha gì?" Kuroo ôm mặt nói.

Thật mất mặt, người người nhà nhà đều muốn xây dựng hình tượng play boy, mà Kuroo là một chàng trai tử tế thì lại bị coi là lỗi thời sao?

Kuroo biết rõ anh có vẻ ngoài không liên quan gì đến tính cách cả, mấy đứa con gái bây giờ đều xem vẻ ngoài mà hẹn hò, Kuroo đẹp trai là điều không cần bàn cãi, giao diện phải nói một tiếng hotboy. Nhưng tính cách lại rất tốt, không chỉ là người nghiêm túc mà còn là một người bạn trai tử tế chu đáo, học giỏi, còn chơi thể thao, đây chính là hình tượng người bạn trai 100 điểm. Chỉ là đối với một số cô gái thì đây không phải là mẫu người lý tưởng để yêu đương, mà giống một người anh trai hơn!

Bị chia tay chỉ vì anh là một người tốt tính, đây là loại chuyện hề hước gì vậy?

Yaku cứ lấy mấy cái chuyện này ra chọc quê Kuroo mãi thôi, lần này cũng nghĩ như vậy, nhưng Kuroo lại lắc đầu nói. "Tao không có nói về vấn đề tốt xấu, mà là tao chút bối rối... người tỏ tình lần này... thực sự nằm ngoài dự đoán của tao."

"Tao thực sự không muốn biết cái người đó là cái gì dự đoán của mày, nhưng mà ở cái chỗ này thì có ai..." Yaku lại muốn buông thêm mấy lời chế giễu, nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của Kuroo thì ngay lập tức hiểu ra. "... đệt, không phải chứ?"

Kuroo cũng muốn đưa tay vuốt mặt, đừng nói Yaku, chính bản thân anh còn chẳng tin nữa là.

Yaku có vẻ cũng hơi bối rối. "Tuy tao đoán không ra là ai, nhưng mày chỉ cần nói với họ là mày thích con gái là được mà."

Kuroo còn chưa kịp trả lời thì y lại nói thêm. "Hay mày là cái loại người nam nữ thông ăn?"

"Một lần thôi, mày có thể nghĩ tốt về tao một chút có được không?" Kuroo cạn lời. "Tao cũng rơi vào thế khó mà, mày phải hiểu chứ, đó là người nằm ngoài dự đoán của tao, tao chưa chuẩn bị tinh thần."

"Không, nghe này." Yaku cắt ngang. "Phần lớn phản ứng của một thằng đàn ông mà nghe một đứa cùng giới tính tỏ tình với mình thì có 3 loại. Một là ghê tởm. Hai là "Ờm, anh rất cảm kích nhưng anh không thể đáp lại", là từ chối lịch sự đấy. Ba là rụng tim."

"Gì vậy trời?" Kuroo méo mặt.

"Đại đa số sẽ là 1, cho dù mồm mày có nói là 2 thì trong đầu mày vẫn là 1, nó cũng chỉ là một cách hoà hoãn thôi. Nhưng mà tao nói mày biết, nếu là số 3 thì..."

"Kuroo-san..."

Cả Yaku và Kuroo đều giật bắn vì giọng nói thứ ba chen vào. Cả hai đều ngước lên nhìn, Tsukishima bỗng xuất hiện từ lúc nào, đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có. "Có chút chuyện..."

Kuroo vội bật dậy, Tsukishima nói tiếp. "Là Daichi-san nhờ tôi gọi anh, về cuộc họp Đội trưởng hôm qua."

"Vậy... vậy à, em cất công đến tìm anh rồi." Kuroo nói.

"Tiện đường thôi." Tsukishima trả lời.

"Cảm ơn em nha."

"Không cần đâu."

"Anh đi liền đây."

Yaku ngồi một chỗ quan sát, cuối cùng cười nhạt một tiếng. "Ra vậy."

"Gì mảy?"

"Gì đâu, biến đi."

.

"Hôm nay mà còn quậy nữa là ngày mai phải chạy thêm 3 vòng nữa đấy, anh nói cho mà biết!" Trước khi đi ngủ, Kuroo chỉ tay điểm mặt những đứa cả gan làm anh mất ngủ ngày hôm qua, đám nhóc đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn gật đầu, lon ton về đệm của mình nằm xuống.

Kuroo trong lòng biết tỏng tụi nó sẽ quậy nữa cho coi, anh cũng mặc định sẵn hôm nay đếch quan tâm sự đời nữa, ngủ bù thôi. Nào ngờ còn chưa kịp nằm xuống, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của một người mà anh không nghĩ đến.

"Kuroo-san có ở đây không ạ?"

Cảm giác chột dạ lại ùa về, Kuroo phút chốc nói năng cũng có phần cứng ngắc. "Tsu... Tsukki đấy à?"

"... tôi có chút chuyện muốn nói, anh có thời gian không ạ?" Tsukishima lịch sự nói.

"Ừm... được." Kuroo gật đầu, lật đật ngồi dậy với lấy áo khoác, trước khi đi còn không quên quay lại nói. "Lo là ngủ sớm đi, đừng có ồn ào nữa, xem Kenma đã ngủ ngoan chưa kìa!"

Đám trẻ mồm dạ dạ vâng vâng, Kuroo vừa đóng cửa là lại bắt đầu hi hi ha ha, vứt đội trưởng ra sau đầu. Chỉ có Yaku là nheo mắt nhìn theo.

Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng giày của hai người ma sát nền gạch, Tsukishima là người lên tiếng trước. "Trông anh cũng ra dáng đội trưởng ấy nhỉ."

Kuroo nhìn cậu, Tsukishima không để ý mà nói tiếp. "Tôi chỉ đang tự hỏi có giống như cách đội trưởng của tôi đối đãi hay không thôi. Toàn làm những điều đáng ngạc nhiên."

Giọng nói về sau càng nhỏ dần, Kuroo nghe không rõ, có chút không hiểu được suy nghĩ của đứa trẻ này. Tsukishima không nói gì nữa mà đi về phía trước, Kuroo theo sau, cả hai đều không ai nói gì, cho đến khi đến đoạn hành lang vắng vẻ và không còn bất kỳ ai có thể nghe họ nói nữa, Kuroo rốt cuộc cũng mở miệng. "Có... chuyện gì vậy?"

Tsukishima dừng lại, cậu không quay lại, chỉ đứng im một chỗ, khiến Kuroo lập tức rơi vào căng thẳng, anh có thể nghe được tiếng tim đập còn lớn hơn tiếng nói trong đầu mình. Tsukishima không chỉ nằm ngoài dự đoán của anh, cậu còn thực sự không dễ nắm được cảm xúc.

"Khi đó anh đã thức đúng không?" Tsukishima rốt cuộc cũng lên tiếng.

Kuroo nhíu mày.

"Quả nhiên." Cậu quay lại, trên mặt là nụ cười tự giễu. "Như vậy thực sự xấu lắm đó, tôi... có chút tổn thương..."

Kuroo nhìn cậu, anh không trả lời nhưng Tsukishima cũng không mong rằng anh sẽ nói gì cả, cậu nói tiếp. "Anh nghe thấy hết rồi đúng chứ?"

"..."

"Mà kệ đi." Tsukishima lại nói. "Tôi cũng không phải muốn nói về chuyện này, vào việc chính."

Kuroo thực sự rất muốn chen vào những câu tự thoại của Tsukishima, nhưng cậu quả nhiên không phải đến đây vì nó, cậu nói. "HLV Ukai nói với tôi rằng nếu muốn cải thiện khả năng chắn bóng thì học hỏi anh là một lựa chọn tốt. Vì vậy mà tôi đã luôn quan sát anh.

Tôi thực sự không có ý gì kỳ quái đâu, nên anh hãy yên tâm, tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi chỉ muốn nói thế thôi."

"Anh..."

"Nếu anh cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như thế thì hãy nói, tôi sẽ dừng ngay, xin lỗi anh."

"Tsukki..."

"Là tôi quá bất cẩn, tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì mà nói như vậy, tôi còn không nghi ngờ anh có nghe thấy hay không."

"Đợi đã..."

"Nói ra được điều này là tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi, dù vậy đối với tôi mà nói nó cũng đã kết thúc, xin anh hãy quên nó đi."

Kuroo ngay từ đầu đã không thể nói được câu nào, Tsukishima sau khi nói ra những lời đó thì chỉ để lại câu chúc ngủ ngon và rời đi, đến thời gian cho Kuroo phản ứng cũng không có. Cái gì vậy chứ, kêu anh ra đây chỉ để nói như vậy, ngay từ đầu là cậu khơi mào, ngay từ đầu là cậu đã nói thích anh trước, sau đó là cậu muốn kết thúc nó?

Đùa à? Sao có thể có người tự tung tự tác như thế chứ? Có xem anh ra cái gì không đấy?

[Hết chương 1]

——————

Bởi vì 1 chương rất ngắn, sợ mọi người đọc không đã nên tui up hết phần 1 cho mụi ngừi đọc lun nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com