[Phần 2] Chương 3.
[Phần 2] Chương 3:
———————
"Ồ!"
"Ồ ồ!"
"Dữ dậy sao?"
"Smartphone luôn ta!"
Mọi người kinh ngạc trước chiếc điện thoại thông minh trong tay Kuroo, quả là nhanh đến khó tin, mà khó tin ở đây chính là Kuroo lấy nó ở đâu ra?
"Không phải mày mới đi làm mới vài ngày thôi sao, sao đủ tiền mua được vậy?" Yaku thắc mắc.
Kuroo thành thật khai báo. "Tao mượn tiền của ba mẹ đó, hứa tháng sau sẽ trả."
"Ra là quà mừng năm mới à." Yaku cười cười vỗ vai. "Sao, có tiến triển gì chưa? Nói cho anh em biết coi nào."
"..." Nếu trên đầu Kuroo có hai cái tai, nó nhất định sẽ rũ xuống. "Em ấy ghét nó."
Hẳn rồi, Tsukishima ghét bị làm phiền, luôn là như vậy. Cậu đã nói từ đợt trại huấn luyện rằng tất cả đã kết thúc, nhưng Kuroo vẫn bám lấy không buông, cậu có tức giận cũng là bình thường. Chỉ là thà Tsukishima cứ làm lơ không trả lời, còn đằng này lại nói rằng không thích bị Kuroo làm phiền nữa, cho dù có sắt đá tới đâu cũng không thể không đau lòng.
Yaku cũng không khỏi cảm thấy bối rối. "Cậu ấy nói vậy sao."
Kuroo gật đầu, thở ra một hơi. "Ừa, dù sao bốn tháng qua tao im lặng lâu như thế, đột nhiên liên lạc thì không thể trách em ấy nghi ngờ được, nói ghét cũng đúng mà."
"Kuroo." Kenma đột nhiên lên tiếng, Kuroo và Yaku nhìn về phía cậu, Kenma nói. "Anh đang cho rằng mình đã làm hết sức đấy à? Bình tĩnh đi."
Kuroo cau mày, dường như không hiểu Kenma muốn nói gì.
Kenma không nhanh không chậm nói tiếp. "Vậy là anh ngừng liên lạc với Tsukishima à?"
"Dù sao cậu ấy cũng ghét nó, tiếp tục cũng không tốt." Kuroo qua loa trả lời.
"Thế thì anh mua smartphone làm gì?"
"Trước sau gì cũng sẽ mua, mua sớm thì tiện thôi."
"Đừng có nói dối Kuroo-"
"Ê ê, cái không khí căng thẳng gì đấy!"
Yaku vội vàng chen ngang cuộc trò chuyện khi thấy hai người bắt đầu tranh luận, sợ xảy ra chuyện không hay nên ngăn cản ngay. Mà có vẻ là anh nghĩ nhiều, bọn họ đều không có ý đó.
"Gì đó gì đó! Kuroo-san mới mua điện thoại hả!" Lev từ đâu nhảy vào cắt ngang cuộc trò chuyện của cả ba người, khiến Yaku thực sự muốn bịt cái miệng lanh chanh của cậu ta lại.
Kuroo thở dài nhìn các đồng đội của mình, còn chưa kịp định thần lại thì vai đột nhiên bị vỗ một cái. Kuroo sợ hết hồn nhảy sang một bên, là Kai đứng đằng sau anh, với vẻ mặt cười tủm tỉm như mọi ngày.
Kai không đầu không đuôi nói. "Tôi mới ở thư viện tới."
"Thì... thì sao?" Kuroo không hiểu gì.
"Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận xem xét lại cảm xúc của bản thân đi." Kai chậm rãi nói, giọng nói của anh rất dịu dàng, cũng giống như tính cách của anh vậy. Mặc kệ Kuroo còn đang ngờ vực về lời nói của anh, Kai tiếp tục. "Có phải cậu đang nghĩ rằng bản thân cậu chỉ thích em ấy là vì em ấy đã tỏ tình với cậu, đúng không?"
Lời này giống như đánh vào trái tim Kuroo một cái mạnh, anh nhìn Kai không nói gì.
Kai cười nhẹ. "Liệu em ấy có thực sự ghét cậu không? Hay là tự cậu nghĩ như vậy? Với cả smartphone cũng đã mua rồi, cậu còn lý do gì để trì hoàn nữa à?"
Yaku và Kai đã bị gọi đi, Kuroo chỉ đứng một chỗ thẫn người, không biết có suy nghĩ được cái gì chưa. Kenma rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói tiếp.
"Kuroo, không cần phải giả vờ là mình ổn."
Kuroo nhìn Kenma, cậu cũng chỉ lắc đầu nhẹ. "Anh là người một khi đã yêu thích thứ gì, thì sẽ không bỏ cuộc mà."
.
Hôm nay giờ sinh hoạt của club bóng chuyền Karasuno nghỉ có hơi sớm do thời tiết bên ngoài đã trở lạnh hơn một chút. Mọi người vẫn còn đang bàn tán ra về sẽ ăn gì để ấm bụng, dường như vẫn chưa tiêu hao quá nhiều năng lượng trong hôm nay.
Khác với mọi người đang sôi nổi thải luận, Tsukishima ở một chỗ lại im lặng khác thường. Thực ra cậu vẫn luôn im lặng như vậy, chỉ là sau khi xem điện thoại, vẻ mặt của cậu có vẻ không quá tốt, động tác thay quần áo cũng nhanh hơn một chút.
Yamaguchi đứng bên cạnh đều thấy hết, cậu có chút lo lắng hỏi. "Có chuyện gì sao Tsukki?"
Tsukishima cầm điện thoại và cặp xách, ngay cả áo khoác cũng không mặc, vội vàng rời đi. "Em xin phép về trước, mọi người đã vất vả rồi."
Nhìn bóng dáng vội vàng của Tsukishima, mọi người đều thấy làm lạ, Hinata hỏi Yamaguchi có chuyện gì, cậu cũng không biết phải nói làm sao. Nhưng trực giác nói cho cậu biết rằng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu, ngược lại còn là chuyện tốt là đằng khác.
Bên ngoài trời nhiệt độ còn thấp, Tsukishima mặc mỏng manh chỉ mỗi chiếc áo mi, bước chân vội vã, không để ý đến người đứng dựa lưng vào tường ở phía sau. Cho đến khi người kia lên tiếng trước.
"Tsukki, đi đâu vội thế?"
Tsukishima còn thản nhiên đáp lại. "Về nhà."
"Em ngay cả áo khoác cũng không mặc, bên ngoài trời lạnh như vậy." Người kia cười nhẹ một cái, bước chân cũng đến gần cậu. "Vội vàng rời đi trước khi anh đến sao? Cũng không trả lời tin nhắn của anh."
Tsukishima dừng bước, khó chịu quay lại. "Anh có đến thì liên quan gì đến tôi-"
Câu nói chưa kết thúc, Tsukishima đã im miệng, trước mặt cậu bây giờ là Kuroo Tetsurou trong bộ đồng phục học sinh chỉn chu của Nekoma, vẫn mái tóc kỳ lạ đen như mun, vẫn là nụ cười nhếch miệng đó, anh ta xuất hiện ở đây không chút thay đổi nào kể từ lần cuối họ gặp nhau. Tsukishima lưỡng lự lùi về sau một bước khi Kuroo tiến đến gần cậu, ánh mắt cậu nhìn anh như đang hỏi rằng anh đến đây như thế nào.
Kuroo có vẻ cũng nhìn ra sự bối rối trong mắt cậu, anh vừa cười vừa giải thích. "Hôm nay vừa dự xong lễ tốt nghiệp, anh liền lên tàu Shinkansen đến đây ngay. Mấy đứa trong club bóng chuyền góp tiền lại tặng vé tàu cho anh như một món quà. Anh tự hỏi không biết mình sẽ dùng nó để làm gì..."
Tsukishima cảm thấy hơi e ngại trước ánh mắt nhìn chằm chằm và nụ cười của Kuroo dành cho cậu, sau đó anh bật cười nói tiếp. "Và rồi anh nghĩ đến Tsukki..."
Tsukishima có thể nghe được trái tim mình giống như vừa bị gõ một tiếng, cậu không biết phải nói gì ngay lúc này, nhưng nhìn vẻ mặt giống như đang kìm nén của Kuroo, khiến cậu không thể chỉ đứng trơ mắt nhìn anh. Cho đến khi Tsukishima có thể thấy được nơi khoé mắt dài hẹp của Kuroo đã đọng lại một giọt lệ sắp trực chờ rơi xuống, cậu cảm thấy trong lòng không hề dễ chịu.
Mà Kuroo vẫn dùng giọng nói chậm rãi đều đều có chút run rẩy của mình nói tiếp. "Anh đoán là từ kể lần cuối chúng ta gặp nhau, anh không thể nhịn được khi nhìn thấy em như thế này. Anh thậm chí còn không khóc trong lễ tốt nghiệp nữa."
Anh ta đang cố nói về điều gì vậy?
Tsukishima không nói bất kỳ một câu nào, từ đầu đến cuối đều là Kuroo tự mình nói ra hết tất thảy kế hoạch từ Tokyo đến Miyagi để gặp cậu, bên cạnh đó cũng là những thiếu sót của anh khi không thể đem đến Tsukishima một món quà hoàn chỉnh. Kuroo từ trong cặp xách của mình lấy ra một thứ, Tsukishima không dám nhìn thẳng xem nó là thứ gì, hay nói đúng hơn là cậu muốn trốn tránh. Cho dù có là thứ gì thì cũng không phải là thứ cậu nên nhận, ngay khi cậu định ngăn cản Kuroo lại thì anh đã lấy thứ đó ra.
Là một bông tulip được gói trong giấy gói trong suốt, hoa còn rất tươi.
"Cái..." Tsukishima khó hiểu nhìn bông hoa trước mắt mình.
"Anh biết là nó không đẹp, đáng lẽ nên dùng hoa hồng thì nó sẽ hợp với một lời tỏ tình hơn." Kuroo nói, khuôn mặt có chút hồng hồng, không biết là do thời tiết lạnh hay là do ngượng ngùng, anh đưa nó cho Tsukishima. "Anh vốn định mua hoa hồng, nhưng nó thực sự vượt quá số tiền dự định của anh. Bác chủ tiệm hoa tốt bụng đề cử cho anh bông tulip này và anh đã mua nó."
Tsukishima lùi lại, không nhận lấy bông hoa đó, anh ta đang tỏ tình với cậu, nhưng như thế này có hơi... "Tôi... đã nói với anh là tôi không thích như vậy..."
Nụ cười trên mặt Kuroo có chút gượng gạo. "Quả nhiên... nó cũng không giúp ích được gì một khi anh đã bị ghét nhỉ."
Anh đứng dậy, đối mặt với Tsukishima, cũng không ngần ngại nói ra nỗi lòng bấy lâu nay của mình. "Anh thực sự nghĩ rằng mình có cơ hội, nên đã cố nói với em rằng anh yêu em một ngày ba lần, tính ra cũng đã đi hơn một nửa chặng đường theo đuổi em. Nhưng em lại nói mình không thích anh, ngay cả như vậy, anh cũng chưa từng ngừng thích em, chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc.
Anh cảm thấy... cảm thấy chính mình đang trở nên đáng thương và theo đuổi tình yêu một cách vô vọng."
Đối với những lời này của Kuroo, Tsukishima không khỏi cảm thấy có chút có lỗi, cậu biết rõ anh không hề bỏ cuộc, trong ngần ấy thời gian bị bỏ rơi và lạnh nhạt, anh vẫn không ngừng theo đuổi cậu. Cậu đã từng nghĩ những lời nói như "Anh thích em" của anh nói ra quá dễ dàng, nó khiến cậu giống như cảm thấy bản thân chỉ đang bị thương hại, chỉ là đang được anh đối xử giống như một người em trai cần được che chở. Tsukishima không tin đó là tình yêu, cậu sợ phải tin rằng những quan tâm và cử chỉ dịu dàng của Kuroo dành cho cậu, chỉ là vì anh áy náy khi từ chối cậu mà thôi.
Nói Tsukishima đa nghi cũng được, nhưng cậu vẫn không dám tin đó là sự thật rằng anh cũng thích cậu, làm những việc như là chạy đến tận Miyagi chỉ để bày tỏ tình cảm của anh. Liệu những điều này có là đúng đắn.
Đột nhiên phía xa truyền đến tiếng cười nói và bước chân, kéo Tsukishima ra khỏi suy nghĩ, cậu không muốn những người trong club nhìn thấy tình huống này, càng không muốn bọn họ nhìn thấy vẻ mặt này của Kuroo. Cậu nói với anh. "Chúng ta đừng ở đây nói chuyện nữa."
Thế mà lọt vào tai Kuroo giống như là cậu đã đồng ý nói về chuyện yêu đương với anh. Kuroo không nhịn được mà bật cười. "Em sợ bị nhìn thấy hả?"
Tsukishima không trả lời, cậu đi phía trước, Kuroo ở phía sau không ngừng gọi tên cậu, bọn họ đi khỏi cổng trường, đến một đoạn đường khác không cùng đường ra về với club bóng chuyền. Kuroo ở phía sau ngâm nga tên của cậu như một giai điệu nào đó, anh gọi tên cậu, gọi cậu là "Tsukishima Kei-kun", thanh âm ấy nhỏ dần, đến khi chỉ còn là tiếng thì thầm, Tsukishima mới dừng lại.
Kuroo cũng không để ý đến việc cậu có nghe nữa hay không, anh chỉ biết giọng nói của mình đều là sự run rẩy, nghe qua giống như sự tuyệt vọng.
"Anh thật sự rất thích em, làm ơn... hãy hẹn hò với anh... trở thành người của anh... kết hôn với anh... Anh không biết phải nói gì, nhưng mà Tsukishima, anh muốn ở bên em-"
"Dừng lại!"
Tsukishima quát lên, Kuroo ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt toàn là nước mắt, trông cực kỳ đáng thương. Cậu quay lại nhìn anh, sắc mặt không thể nói là dễ chịu, nhưng có thể nhìn ra sự bối rối. Kuroo có thể nhìn thấy được những ngón tay thon dài mềm mại của cậu quấn lấy tay anh, bằng một chất giọng ngượng ngùng và có chút run rẩy, cậu khẽ thì thầm.
"Đừng nói những lời điên khùng như vậy... đều là đàn ông cả, kết hôn cái gì chứ..."
Kuroo kinh ngạc mở to mắt, hơi ấm từ bàn tay dần dần truyền đi toàn thân, khoé miệng khẽ nhếch lên.
"Cũng... phải ha."
[END PHẦN 2]
—————-
Khum biết mình có khả năng làm phần 3 hay không nữa, phần 3 cũng hay lắm. Nếu có mình sẽ up lên cho mọi ngừi cùng đọc. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com