Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ushiten] I love you and me

"Toshi-kun, cảnh đêm đẹp nhỉ?" Tendou nghiêng người tựa vào lan can, hôm nay trăng đặc biệt sáng và rất đẹp. Quả nhiên lựa chọn đi trăng mật ở Paris theo lời khuyên của Shibaru là đúng đắn mà, là nơi mà cả hai gặp lại lần đầu sau khi tốt nghiệp. Đúng lúc Ushijima mới tắm xong, anh bước tới chỗ ban công mà Tendou đang ngắm trăng

"Ừm đẹp lắm" Ushijima cũng không có giỏi cảm thụ, chỉ lặng lẽ gật đầu phụ họa theo em. Tendou trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp

"Nhìn trăng sáng như này, tớ lại nhớ đến một câu chuyện mà tớ nghe đâu đó. Toshi-kun có muốn nghe không?"

"Nếu cậu kể thì tớ sẵn lòng nghe"

"Có một chàng trai và cô gái, hai người yêu nhau rất đậm sâu. Nhưng mà cả hai lại bị gia đình cấm cản, cho nên họ sẽ chỉ có thể lén lút gặp vào buổi đêm. Họ luôn khiêu vũ với nhau dưới ánh trăng sáng mỗi khi gặp nhau, bất kể nó là trăng tròn hay trăng khuyết. Hai người tuy không nói gì với nhau nhưng ánh mắt si tình và từng bước nhảy đầy ân tình của họ đều được ánh trăng chứng kiến. Chỉ có mặt trăng là người luôn dõi theo chuyện tình của họ, cũng chưa từng phản đối họ yêu nhau..."

Tendou khẽ ngừng lại, Ushijima có chút khó hiểu. Bình thường Satori của anh luôn kể liền một mạch câu chuyện, chưa từng ngắt giữa chừng như này. Dường như em đang mong chờ một câu hỏi thường nhật của anh vậy

"Sau đó thì sao? Họ có tới được với nhau không?"

"Chẳng có bí mật nào là có thể chôn vùi mãi được mà Toshi-kun, họ cũng bị gia đình phát hiện. Nhưng vì tình yêu dành cho nhau quá lớn, bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Cả chàng trai và cô gái đó vẫn trốn khỏi nhà, cả hai vẫn gặp ở chỗ cũ. Ánh trăng tròn soi sáng, chỉ có hai người, không ai có thể thấy, họ cùng nhau nhảy một điệu cuối cùng sau đó..."

Kể đến đây, có lẽ một kẻ ngu ngơ trong tình yêu như Ushijima cũng đã biết cái kết cuối cùng của câu chuyện

Họ đã nắm tay nhau đi qua kiếp này và cầu mong cho một cuộc sống hạnh phúc về sau

"Tendou, cậu thấy câu chuyện như nào?" Ushijima hỏi người con trai cạnh mình, người đang tận hưởng cơn gió mát lành thổi qua. Mái tóc đỏ bình thường được vuốt keo nay đã rũ xuống, đung đưa theo gió

"Một tình yêu đẹp nhưng thật buồn"

Ushijima không nói gì, anh im lặng ngắm trăng cùng Tendou. Vầng trăng sáng soi chiếu từng ngóc ngách Paris, tháp Eiffel - biểu tượng của Paris đang được thắp đèn sáng. Thành phố Paris tựa như một bức tranh phong cảnh đầy thơ mộng đầy lãng mạn thu gọn vào đôi mắt đỏ rượu của em

"Toshi-kun, còn cậu nghĩ sao?"

"Họ sẽ rất hạnh phúc nếu được gia đình ủng hộ nhỉ?"

Tendou nhớ lại lúc mà Ushijima đưa em về ra mắt gia đình anh, họ đã sốc và chì chiết rất nhiều. Nhưng em vẫn nhớ cái lúc có một Ushijima kiên định trước những lời định kiến và trách móc của mẹ và bà nội, bảo vệ em trước những lời nói không hay đấy

"Con hoàn toàn bình thường, xin bà và mẹ đừng nói Tendou như vậy. Cậu ấy không có lỗi, con không thể cho hai người một đứa con dâu hiền thảo nhưng tình cảm con dành cho cậu ấy là thật lòng. Con xin thề sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc, mong bà và mẹ hãy chấp nhận"

"Cảm ơn anh, Wakatoshi... Vì đã chấp nhận yêu và bảo vệ một đứa kì dị như em"

Ushijima nhìn về phía "bạch nguyệt quang" của cuộc đời mình, em đang mân mê chiếc nhẫn bạc sáng trên ngón tay áp út của mình một cách chăm chú. Anh khẽ nắm lấy bàn tay gầy và chai sạn vì công việc làm bánh của em, hôn lên chiếc nhẫn một cách đầy nâng niu và trân trọng như cái cách anh trân trọng em suốt cuộc đời mình

"Satori, anh chỉ mong em không để anh sống trong kí ức của em thôi. Còn lại anh sẽ lo hết"

Tendou thấy hai gò má của mình hơi nóng, em quay mặt đi chỗ khác để che đi hai vệt ửng hồng đang lan dần trên gò má của mình. Sao tự nhiên hôm nay tên đơn bào này sến rện vậy? Ushijima biết mình đã thành công chọc cho người mình yêu đỏ mặt liền phì cười một cái

"Em có muốn nhảy không?"

Tendou có chút bất ngờ, Ushijima mà biết nhảy á? Đó giờ chỉ thấy anh nói về bóng chuyền chứ chưa từng nói về cái khác, có thể nói là ngoài bóng chuyền ra thì Ushijima chưa từng có hứng thú với bất kì điều gì. Chuyện lạ hiếm thấy đấy!

"Anh chỉ là... muốn viết một cái kết khác cho câu chuyện tình em kể thôi" Ushijima hắng giọng, Tendou "ồ" một cái, em hiểu rồi... Em đi tới chỗ chiếc máy phát nhạc cổ kính bật một bài hát mà cả hai thích, rồi nắm lấy bàn tay của Ushijima

"Anh có biết nhảy thật không đấy? Hay để em chỉ anh nhé?"

"Ừm... phiền em rồi"

Tendou phì cười, em biết Ushijima đầu chỉ nghĩ tới bóng chuyền thôi mà chứ cái này làm gì có biết? Đành phải chỉ dẫn từng cái một vậy... Nhưng không phủ nhận được là Ushijima học rất nhanh, những gì em chỉ cho anh đều có thể học thuộc và thực hành rất nhanh. Cả hai rất nhanh chóng đã hòa cùng điệu valse, ánh trăng tròn lại một lần nữa chứng kiến tình yêu của cả hai

Anh muốn viết một cái kết khác cho câu chuyện tình bi thương, nơi mà cặp đôi ấy có thể nhảy dưới ánh trăng mà chẳng có ai thấy cặp nhẫn cưới bằng bạc tỏa sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com