Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: QUẠ CON

Lưu ý:  Có tình tiết blowjob, fingering.




"Này!"

Iwaizumi xoay người ngược nắng về phía hai người đang đi tới. Anh toét miệng cười, giơ tay vẫy chào.

Hai người thanh niên trẻ bước về phía anh, hai người họ là hai nguồn năng lượng trái biệt. Kindaichi sôi nổi ồn ào, còn Kunimi thì vẫn là Kunimi vậy – trông đau khổ tột cùng vì cát dưới chân. Hai đứa đấy vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, dù năm tháng đã đi qua. Chỉ có kiểu tóc là khác đi và gương mặt già dặn hơn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi.

"Rồi sao mình chạy trên đây được vậy?" Kunimi chỉ chỉ mớ cát đang bám trên chân mình.

Kindaichi khịt mũi. "Cái thằng này, thì mày giơ một chân lên, duỗi dài ra và rồi–"

"Mày nín. Mày nghĩ vậy là mắc cười hả?"

Iwaizumi thầm khịt mũi. Thật giống ngày xưa, đột nhiên trong anh sống dậy rất nhiều hồi ức về những ngày khờ dại, luyện tập không biết bao nhiêu cùng những con người ngày ấy. Tất cả những gì quan trọng nhất trong tâm trí của bọn nhóc ấy là trận đấu tiếp theo, đối thủ kế tiếp, mùa giải liền kề.

Kindaichi đã cởi áo khoác ra và khởi động cơ thể, trông nó tự nhiên như đang ở nhà. Dáng dấp nó vẫn còn ngon nghẻ lắm. Cũng bởi vì, thằng nhóc ấy đang ở Phân khu 2 mà. "Thế, vị đội trưởng đáng kính nhà mình đâu mất tiêu rồi? Ảnh là người lên lịch mà đúng chớ?"

Iwaizumi đảo mắt như một phản xạ tự nhiên. "Thằng đấy mà tới đúng giờ mới là chuyện lạ bốn phương đấy–"

"Yoo-hoo~~ xin chào mọi người!"

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Chà, đúng là chuyện lạ bốn phương có thật này. Ngài đội trưởng đáng kính thế mà lại đến đúng giờ – cười tươi rói như nắng mai. Nước da rám nắng hơn hồi còn nhỏ, cơ bắp rắn rỏi hơn, nhưng mà vẫn là nụ cười kiêu ngạo kiểu đấy, cái kiểu vui vẻ muốn đấm vào mồm, và nhiều thứ khác nữa, vẫn đang ngời ngời trên mặt cậu ta.

"Xin chào mọi người! Chào Iwa-chan!" Oikawa chào giọng ngọt xớt.

"Đừng gọi tao như thế," Iwaizumi khổ sở kêu lên. Anh chưa từng bị ai kêu như thế, chưa bao giờ. Trừ thằng ngốc trước mặt đây. Đặng, anh lắc đầu, toét miệng cười và cụng tay Oikawa.

"Mừng là anh vẫn còn nhớ đến tụi này sau vài tháng trở lại Nhật," Kunimi nhẹ nhàng nói, cũng bắt đầu khởi động. Nhưng mà em ấy không lừa được ai đâu. Ai cũng nghe được sự châm chọc trong câu nói của cậu nhóc.

Oikawa ồn ào thở hắt ra. "Đừng có như thế nào. Anh đang phải thích nghi lại với cuộc sống ở đây lại này. Với cả," cậu ta nở một nụ cười bí hiểm. "Anh đang trong kì nghỉ dưỡng mà."

"Để làm chi chứ?" – Kindaichi nghiêng đầu không hiểu. "Anh thấy chán bóng chuyền rồi hả?"

Chỉ có Iwaizumi là nhận thấy đôi vai của Oikawa hơi cứng lại trước câu hỏi của Kindaichi. Dù vậy, cậu ta cũng lấy lại thần thái rất nhanh. Oikawa đột ngột vươn tay ra và xoa đầu Kindaichi, khiến thằng nhỏ kêu ré lên.

"Muốn biết vì sao không" – Giọng cậu ta trở nên đầy khiêu chiến và kiêu ngạo hơn hết thảy. "Thắng anh đi rồi anh nói cho chú mày nghe."

"Vậy anh chuẩn bị bảy tấc lưỡi để mà nói đi," Kindaichi nhếch miệng cười lại trước vị cựu đội trưởng của mình.

Oikawa chỉ bật cười khe khẽ trước lời thách thức đó. Anh chỉ chỉ vào Kunimi. "Em đi qua đây, về đội của anh."

Thật giống những ngày xưa cũ. Oikawa – như một bản năng – sẽ tìm đến một thành viên nào chông chênh của của đội, rồi thích ứng với lối chơi của người ta và lấp đi những thiếu sót của họ. Ừ thì, Iwaizumi thầm sửa lại, "chông chênh" là một cách nói quá đáng với Kunimi. Chỉ là trong tất cả những cựu thành viên của Seijoh, Kunimi là người duy nhất không còn chơi bóng chuyền nữa. Cậu nhóc bây giờ đã là một anh chàng nhân viên văn phòng làm công ăn lương đầy hoài bão.

Oikawa lục tìm quả bóng cậu ta đã đem theo từ trước. Cách cậu ấy giữ và xoay quả bóng trên ngón tay rất điêu luyện, nhắc cho họ biết rằng cậu ấy thật sự đã có kinh nghiệm chơi qua bóng chuyền bãi biển rồi. Cậu ta tập trung cao độ. "Kiểm tra lại hướng gió khi giao bóng. Tập trung vào tâng bóng cho đến khi quen với gió. Chuyền thấp và kiểm soát tốt, được không? Càng chơi mấy đứa sẽ càng quen tay thôi," cậu ta hướng dẫn mọi người, đây là một trong số ít hiếm hoi những khoảnh khắc mà cậu ta nghiêm túc thật sự. "Và Akira-chan này, chỉ có hai đứa mình ở trên phần sân bên này thôi. Anh sẽ đá đít em nếu em không chịu theo bóng đấy."

Kunimi lẩm bẩm quạu quọ như một ông già, nhưng quả thật thằng bé có di chuyển nhanh hơn theo sau Oikawa về phía một sân bóng chuyền còn thô sơ.

Họ bắt đầu chơi, ồn ào, náo nhiệt, xen lẫn những tiếng cười dài còn có những tràng chửi rủa khi họ phải tập làm quen trên cát, cảm giác bóng cũng khác biệt, nắng và gió cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến lối chơi của họ – những thứ mà bóng chuyền trong nhà chưa có bao giờ. Đội của Kindaichi và Iwaizumi tới hai mươi mốt điểm trước, dựa vào thể lực để tạo áp lực lên Kunimi. Rồi họ đổi sân và Oikawa thì thầm gì đó vào tai Kunimi. Một trận chiến thật sự bắt đầu từ khi đó. Oikawa ra hiệu bằng tay và Kunimi dần có cảm giác sân đấu hơn, nhắm những điểm trống bên phần sân của họ bằng những góc rất "tử thần". Kindaichi và Iwaizumi chống chọi quyết liệt, nhưng thua ở set thứ hai với hai điểm suýt sao.

Khi cả đám ngã vật ra cát, mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu của họ, nhưng chỉ một hoặc hai tiếng nữa thôi, sẽ dần lặn vào đường tầm mắt. Trừ Oikawa ra thì cả đám đã vật vã hổn hển trên sân.

"Thế xong trận rồi mọi người định về đâu?" Oikawa lơ đãng hỏi, ngẩng đầu lên đón vầng dương tỏa ra chói rọi trong cái rực rỡ của một mùa hè vàng ươm.

"Trạm tàu," Kunimi là người đầu tiên trả lời. Thằng nhỏ vẫn thở hồng hộc, trông nó còn tái nhợt hơn bình thường. "Lần sau có chơi kiểu này thì nhớ báo với em trước. Ngày mai chắc em sẽ lết đi làm mất."

Kindaichi cười hô hố. "Mày chỉ cần nở một nụ cười tự tin thương mại với khách hàng là được chứ gì."

"Ừ, mày cười đi, cười nữa đi," Kunimi đảo mắt. "Mai mày cũng cần đi làm đấy."

"Ừ, nhưng ít nhất tao không cần phải mặc suit, thắt caravat và thao tác mấy cái liên quan đến tiền bạc."

Quá quen với việc hai thằng này cãi cọ, Iwaizumi chỉ lắc đầu. "Ngày mai anh đi xem một trận đấu. Giải Liên trường. Aoba Johsai và Johzenji."

Mọi người ngay lập tức có hứng thú hẳn lên. Khác với họ, Iwaizumi giờ đây là người duy nhất vẫn còn liên quan đến bóng chuyền cao trung. Sau khi hết kỳ thực tập với thầy Utsui Takashi, anh đi sâu hơn vào lý thuyết thể thao trong khi làm bán thời gian ở Aoba Johsai, tập trung vào các phương pháp cải thiện luyện tập và phục hồi hậu chấn thương. Iwaizumi rất kiên nhẫn giải thích thêm cho những người đồng đội mình tình hình của Seijoh hiện tại trong giải Liên Trường, nhất là sự đối đầu kịch tính giữa Seijoh với Karasuno những năm gần đây. Học viện Shiratorizawa thì đang nằm trong trạng thái chuyển mình nhưng vẫn chưa thể vực dậy hoàn toàn như thời kỳ huy hoàng lúc còn Ushi-waka.

"Takeru sẽ vào Seijoh vào năm sau hả?" Iwaizumi đột ngột hỏi, chợt nhớ ra cháu của Oikawa sẽ sớm tốt nghiệp sơ trung.

Oikawa khịt mũi không vui. "Ừa, mỗi lần gọi video thằng nhóc chỉ nói mãi về chuyện đó thôi. Sao nó lớn nhanh thế nhỉ? Tao nhớ nó mới chín tuổi đây chứ mấy," cậu ta ra vẻ như thể mình là một ông già hoài niệm chuyện của mấy mươi năm.

"Chưa kể là hôm nay mày già thêm một tuổi này," Iwaizumi nói và lại nằm dài ra nhìn vẻ khinh khỉnh chán ghét chảy dài trên mặt Oikawa. Iwaizumi hả hê thích thú.

"Im đi," Oikawa nhăn mặt.

Mọi người ai cũng giả điếc và bắt đầu cười khùng khục. Cả bọn đều biết Oikawa ghét tổ chức sinh nhật như thế nào. Đó cũng là một chuyện lạ bốn phương đó thưa quý vị – một kẻ luôn thích được chú ý như Oikawa lại rất lảng tránh việc tổ chức sinh nhật cho mình. Tất nhiên là cậu ta vẫn bị gia đình và những người bạn thân thiết cưỡng ép tổ chức tiệc mà chẳng ai quan tâm thằng đó kêu gào phản đối như thế nào.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi bốn, đội trưởng nhé," Kunimi nói bằng chất giọng của một đứa đàn em trong mơ của mọi nhà. "Thay mặt cho các thành viên trong đội, em muốn cảm ơn anh vì những sự hy sinh đầy máu và nước mắt mà anh đã bỏ ra cho cả đội; qua bao năm tháng khó khăn gian khổ, bàn tay dẫn dắt của anh đã–" chỉ vừa kịp nói đến đây thôi là em ấy đã phải ngưng lại để ngăn chặn bàn tay của Oikawa đang vồ tới cái chỏm đầu của mình.

Iwaizumi tảng lờ một đám đang ì xèo với nhau, với tay ra lấy vài lon bia trong cái thùng giữ lạnh mà Kindaichi đã tinh ý mang theo từ trước. Anh ném một lon về phía Oikawa, rồi lấy một lon cho mình. "Mà nói thật đi, thằng này, dạo này mày sống làm sao?"

"Tao đã nói với mày là tao đang nghỉ dài hạn mà."

"Nghỉ dài hạn? Hay mày đang trốn tránh trách nhiệm đấy?" Iwaizumi không cần phải nương tay khi nói chuyện với thằng này.

"Gììììì chứ?" Oikawa tỏ ra tổn thương một cách lố lăng rồi tợp một ngụm bia lớn. "Tao thích nghỉ dài hạn mà. Với cả," cậu ta dừng lại, hay nói đúng hơn, có vẻ như chần chừ, rồi nhả những chữ tiếp theo ra thật cẩn thận. "Tao đang bận với cái này một chút."

Đó, vẫn cái kiểu nói chuyện mập mờ của thằng này, Iwaizumi thầm than ở trong lòng. Oikawa có hai kiểu nói chuyện thông thường: thẳng thắn và vui vẻ đến đáng ghét; hoặc là bí ẩn và "kín cổng cao tường". Hiếm khi nào nó biết cân bằng cả hai.

"Cái này là cái gì cơ?" Kindaichi tấn công trực diện, hoàn toàn bị cuốn theo cái kiểu nhấp nhử của Oikawa.

Oikawa toét miệng cười. "Anh vừa bắt được một con quạ con."

Kindaichi trố mắt nhìn. "Hả?"

"Đúng vậy!" Oikawa hân hoan cười, hoàn toàn phớt lờ đi vẻ mặt của cả đội. "Tự nhiên ở đâu rớt từ trên trời xuống và chui thẳng vào tay anh."

"Quạ ư?" Kindaichi hỏi tiếp. "Kiểu một con quạ có lông có cánh đó hả?"

Kunimi thoáng liếc nhìn thằng nhóc đó, rồi thờ ơ nói. "Không, con nào có vảy ấy." Nó lờ đi tiếng chửi đổng của Kindaichi, thay vào đó, nhìn thẳng vào Oikawa. "Thế tại sao anh giữ (*) lại?"

(*) Kunimi sử dụng đại từ nhân xưng "it".

Đó là một câu hỏi kỳ quặc, ít nhất thì đối với Iwaizumi. Nhưng tư duy của Kunimi, xét theo một cách nào đó, thì cũng không thường đi theo số đông. Iwaizumi nhìn lướt qua Kunimi rồi dời tầm mắt đến Oikawa, rồi nhìn trở lại Kunimi. Hai người này mà nói chuyện thì phải hiểu theo nghĩa bóng mới nắm được vấn đề. Câu trả lời nằm trong phần chìm của tảng băng, những thứ mà họ chưa từng nói thành lời.

Oikawa tâng bóng lên trên và nghiền ngẫm câu hỏi. Mắt cậu ta nhíu lại nhìn ánh dương huy hoàng trên nền trời trong vắt. Cái bóng phảng phất trên gương mặt cậu ta, càng khiến cho biểu cảm của cậu ta khó đọc hơn nữa. "(*) làm anh ngạc nhiên đấy," cậu ta nói, môi cong lên một nụ cười bí ẩn.

(*) Oikawa sử dụng đại từ nhân xưng "he".

Lúc này, Kindaichi đang chống người trên cát, kính râm của thằng nhóc trượt dài trên sóng mũi. Nó thoải mái và dễ chịu hơn, không theo kịp câu chuyện này.

"Tại vì đêm đầu tiên đó trông nó buồn lắm," Oikawa kết lại, nụ cười của cậu ta lúc này trở nên thật lặng lẽ.

"Sao nó không bay đi ạ?" Kindaichi lè nhè, trông nó có vẻ như say bia, say nắng, và say cả bóng chuyền.

Biểu cảm của Oikawa chớ hề dao động. "Nó được tự do mà, cứ bay đi khi nào nó muốn thôi."

Tới đây, Iwaizumi chợt hiểu, đoạn hội thoại này không nói về chim chóc, nó nói về chuyện tình cảm của Oikawa. Anh vươn tay ra gõ lên đầu thằng đấy, khiến cho nó tru tréo lên. "Mày bớt chơi qua đường lại. Mày già lắm rồi đấy mày biết không?" Iwaizumi khiển trách, cậu ta cần có người nghiêm trị.

Oikawa nhăn nhó, nhìn chẳng giống thằng cha hai mươi bốn tuổi tẹo nào. "Tự nó bay đến mà. Tao chỉ là–" Nhưng trước khi nó kịp tiếp lời, màn hình điện thoại sáng lên, thu hút sự chú ý của cậu ta. Và cậu ta không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, cậu ta đọc tin nhắn đến rất nhanh, không thèm che giấu vẻ sáng rỡ trong đôi mắt ấy. "Chắc anh phải đi rồi." Nó đứng dậy và duỗi người lười biếng. "Có tí việc."

"Quạ con gọi anh à?" Kunimi thư thái hỏi.

Oikawa chỉ phá lên cười và nhún nhún vai. Cậu ta cúi xuống và cụng tay với mọi người. Họ sắp lịch cho lần gặp tiếp theo để làm thêm vài hiệp bóng chuyền bãi biển, và có lẽ, nếu cuộc sống bận rộn này cho phép, những lần hẹn tiếp theo biết đâu chừng sẽ trở thành một lịch họp mặt thường nhật.

Iwaizumi cùng hai đứa đàn em nhìn Oikawa rời đi. Họ cũng nấn ná thêm chốc lát trên biển để nốc cạn lon bia của mình. Chóng thôi, họ cũng sẽ rời đi, về trên những ngả đường khác, nói tạm biệt với nhau cho đến lần tiếp theo hội ngộ. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ vẫn là những chàng trai Seijoh – những người trẻ vô tư lự, vô nghĩ vô lo.

++++++++++

Kageyama tựa lưng lên lan can cầu, bần thần nhìn dòng người tấp nập xung quanh. Thi thoảng em thích thế này. Em không phải là người hướng ngoại, nhưng có khi, em thích nhìn dòng người xung quanh, đứng giữa những người xa lạ, không tên. Những người xa lạ, không tên ấy vừa tan tầm, hòa vào dải đường neon của phố thị. Phố về đêm cũng nhộn nhịp như ban ngày.

Trong lúc những con người nhòe mờ lướt qua và lách người qua cho họ đi, Kageyama lơ đãng thử xoay cổ chân trái để xem trọng lượng mình đặt trên các điểm khác nhau của bàn chân thì thế nào. Em thấy nó hơi căng lúc đấu với VC Kanagawa, làm em bị hoảng loạn trong phút chốc không biết có phải mình đã làm chấn thương nó lần nữa hay không. Nhưng mà hóa ra, cơn đau lại đến từ một vết thương cũ – một vết thương lẽ ra nên được xử lý tốt hơn khi nó vừa chớm biểu hiện lên. Nhưng hồi ấy em mới hai mươi – cái ngưỡng phải chiến đấu kịch liệt cho một suất trong đội hình chính, và em không muốn đợi chờ.

Em nhìn xuống chân một lần nữa. Còn khoảng bốn tháng nữa là bắt đầu mùa giải. Em còn thời gian để–

"Yoo-hoo~"

Kageyama giật mình và phải tự nhủ mình bình tĩnh lại. Nhưng không bình tĩnh được. Khi thấy Oikawa bước ra từ dòng người thoáng qua trên phố, Kageyama chỉ đơn giản cứ thế chăm chú nhìn anh. Chiếc áo xanh lá sẫm màu, chiếc quần bermuda và đôi giày thể thao bằng cách nào đó còn làm nổi bật vẻ ngoài đẹp trai, rạng ngời và mái tóc rối bù của anh.

"Em lúc nào cũng ăn mặc "ô-dề" hết đó, Tobio à. Đây đang là giữa mùa hè đấy xem có chán không," Oikawa nói và tia đôi mắt lên xuống đánh giá Kageyama.

Em chỉ đơn giản nhún vai. Chắc là vậy thật, nhưng em thích mặc nhiều lớp. Em quay lưng đi và bắt đầu bước đi, trong đầu đã nghĩ đến một địa điểm định trước. Em có thể nghe thấy tiếng Oikawa nhanh chân dí theo mình. Hai người sóng bước bên nhau, những cánh tay khẽ chạm vào nhau khi cả hai lách qua dòng người đông đúc. Kageyama dẫn anh đi, những con phố dần trở nên quen thuộc hơn qua nhịp chân bước vội của hai người.

"Mình đang đi đâu vậy?" Oikawa hỏi, giọng anh lộ rõ sự tò mò.

"Này, em..." Kageyama mở lời và thở ra đầy xấu hổ. "Em đói quá." Mà đói thật. Em hầu như chẳng ăn gì cả ngày hôm ấy, chỉ có bữa sáng và đôi chút trái cây, vài thanh muesli(*) và sandwich cho phần còn lại của cả ngày.

(*): muesli là một loại ngũ cốc không trải qua phương pháp nấu chín từ các thành phần như các loại hạt tổng hợp, hạt hạch, yến mạch và trái cây (theo bài viết của Rochelle Bilow, "Sự khác biệt của granola và muesli là gì? Những điểm khác biệt lớn nhất", Bon Appétit, (2015) website: ).

"Aaa. Vậy tối nay mình sẽ ăn trước rồi mình mới làm ha."

Kageyama quẳng cho anh ánh mắt phê bình. Sao anh ấy có thể nói mọi thứ trên đời mà ra vẻ thản nhiên vậy chứ. Đoạn lại nhận thấy bờ môi anh cong lên, em mới ngộ ra mình lại bị anh ta chọc. Cái thằng cha này.

Oikawa cười giòn. "Được rồi, được rồi mà, thư giãn coi. Đừng nhìn anh như thế chứ, vậy hôm nay mình đi đâu ăn đây?"

"Tới rồi." Kageyama dừng lại trên con đường hầu như ngày nào cũng đi qua. Anh từ sau tông vào vai em phía trước.

"Ở đây à?" Oikawa hỏi, không che giấu sự ngạc nhiên trong giọng nói.

Kageyama không biết được là cái tiêu chuẩn nào trên đời khi đi ăn ngoài hàng quán với một người đàn ông mà mình sắp lên giường cùng hay không. Em chỉ cảm thấy cửa hàng này là một sự lựa chọn đúng đắn, và quyết định làm theo bản năng. Ramen và nước lạnh giải khát có vẻ như là sự lựa chọn đúng đắn cho một đêm hè.

Nhìn thoáng qua, người ta hẳn sẽ không thấy có một tiệm ramen nằm trong góc đường. Cửa hiệu ở phía ngoài trông rất đơn sơ, bên trong quán ăn là một không gian mở còn dung dị hơn nữa. Những chiếc đèn lồng làm bằng giấy treo lủng lẳng trên đầu là thứ duy nhất được trang trí ở đây, khiến cho cả cửa hàng như nằm bên trong một cái màn trướng sáng sủa có vài chiếc bàn và mấy băng ghế. Chẳng hiểu vì sao nhưng ánh sáng dịu dàng, ấm áp từ những chiếc đèn lồng có một sức hút gì đó mà những chiếc đèn neon không thể thay thế được. Chủ cửa hiệu là một cặp vợ chồng già – những người rất tốt bụng lại cũng thảng hoặc chí chóe nhau, bằng cách nào đó lại khiến Kageyama thấy rất thân thuộc, như thể đang ở nhà.

Kageyama quyết định sẽ khao anh bữa tối nay. Em gọi ramen gà với nước dùng vị shoyu như Oikawa yêu cầu, và một phần ramen thịt lợn nạc cho bản thân. Rồi, em gọi thêm hai lon rượu chuhai (mà mình phải cố nhớ lại trong đầu) Suntory 196 Degree Strong Zero Gấp Đôi Vị Chanh bởi vì Oikawa muốn uống một thứ gì đó có cồn, và đó là thứ duy nhất em được phép uống trong ngăn tủ mát của tiệm. Đoạn, em ngẫm nghĩ một chút, rồi gọi thêm thức ăn.

"Đây là lần đầu tiên con mang ai đó tới đây ăn tối đấy nhỉ, Kageyama-kun," người phụ nữ là chủ tiệm rầy la như la con cháu trong nhà. "Vậy mà bà đang sợ là con không có bạn nữa đấy."

Hơi xấu hổ, em cố trấn an bà rằng, thứ nhất: em cũng có bạn mà, thứ hai: có điều bạn bè em thường gặp trong nội thành nhiều hơn ở ngoại ô. Bà vẫn than phiền việc em thiếu giao tiếp xã hội như thế nào, nhưng ngay giây tiếp theo, lại mỉm cười hài lòng và khen ngợi Oikawa là một chàng trai dễ thương ra sao. Nhưng từ góc nhìn của em, vẻ thu hút của anh ta là đang xạo sự thôi, và hãy nhìn cách anh vẫy tay chào bà cụ với nụ cười thánh thiện kìa, xem có mắc gớm không.

Kageyama đảo mắt khi em đi về phía bàn ngồi đối diện Oikawa. Ừ nhỉ, lẽ ra em nên đoán được Oikawa sẽ dễ dàng ăn điểm ngay trước những người già hay cáu kỉnh chứ.

"Nói thật nha. Anh ngạc nhiên là em cũng có những mối quan hệ khác bên ngoài bóng chuyền nữa đó," Oikawa cười khẩy.

"Sao ai cũng nghĩ thế hết nhỉ?" Kageyama cúi mặt trừng cái bàn.

"Tại em hay bày ra vẻ mặt đấy đấy," Oikawa bất ngờ chồm về phía trước, muốn chọt cây đũa vào má em, bật cười khi bị em gạt phắt ra.

Các món ăn được dọn lên, Kageyama chớp chớp mắt khi tất cả các phần ăn được đặt hết lên bàn. Ôi dào, em không nhận ra mình đã gọi nhiều chừng ấy. Oikawa – ngồi phía đối diện – đang há hốc mồm. Bên cạnh ramen, còn có tiểu long bao, salad đậu phụ, hải sản cuộn, và còn một món khoai tây gì đấy – nom có vẻ rất ngon trên menu.

"Em đang nuôi con gì đợi thịt hả?" Oikawa khịt mũi, trông ngỡ ngàng hoàn toàn.

"Tại..." Kageyama cũng rất ngạc nhiên trước một bàn đầy thức ăn thế này. "Tại em nghĩ là... anh rời Nhật Bản lâu quá rồi. Anh nên ăn nhân lúc còn đang trong kỳ nghỉ. Mà em cũng không biết anh thích ăn gì nữa, nên em mới gọi thêm."

"Anh mà chuyển sang bóng chuyền bãi biển thì lỗi là do em đấy nhé," Oikawa bơm đểu, dài giọng mè nheo. "Nhớ phải làm điều đúng với lương tâm và chăm sóc anh khi ngày ấy đến đấy."

Hình ảnh có một Oikawa mũm mĩm không hiểu sao buồn cười thế, Kageyama suýt bật cười thành tiếng. "Anh đang nghỉ mà. Rồi anh sẽ trở lại sớm thôi. Khi đó anh chăm sóc bản thân thế nào mà chẳng được." Em muốn nói thêm, nhưng dừng lại khi thấy vẻ mặt kỳ lạ của Oikawa. "Sao thế ạ?" Gần đây, có thi thoảng Oikawa bày ra những biểu cảm rất khó đọc.

"Không có gì," Oikawa nhanh chóng nói, dời ánh mắt đi và gắp một chiếc tiểu long bao. "Chỉ là... lâu lắm rồi mới thấy em cười như vậy." Rồi trông anh ấy dường như rất nhập tâm chọc mở vỏ bánh ra.

Kageyama còn không nhận ra mình đang mỉm cười nữa. Loay hoay hơi mất tự nhiên, em chuyển sự tập trung sang đồ ăn đang bày trên bàn, thi thoảng chỉ dừng lại quan sát Oikawa. Đây là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi anh im lặng, sự im lặng đó cho phép Kageyama không mấy khi có cơ hội quan sát thói quen ăn kỳ lạ của Oikawa. Anh thích thịt và nước súp bên trong, nhưng anh không thích vỏ ngoài của cái bánh; cách anh gắp salad đậu phụ cũng rất cẩn thận, cố không đụng đến mấy miếng cà chua bi đã được cắt ra một nửa. Những món còn lại món nào cũng được anh ngấu nghiến ngon lành.

"Thế hôm nay em ở đâu vậy?" Oikawa đột ngột hỏi.

"Thi đấu giao hữu thôi ạ. Với đội VC Kanagawa," Kageyama trả lời, hơi mừng vì được nói đến bóng chuyền. Đây là một chủ đề em quen thuộc.

"Thế bọn em thắng không?"

"Không ạ."

Oikawa ngẩng phắt đầu dậy lúc hãy còn dang dở cuộn hải sản trong miệng, ngạc nhiên. "Họ chơi tốt dữ vậy à?"

"Không ạ," Kageyama thản nhiên nói. "Tụi em đổi đội hình dự bị cho mấy đứa nhỏ ra sân lấy kinh nghiệm. Và em không thích ứng kịp để thay đổi lối tấn công."

"Hay tại em phải kiềm lại để bảo vệ bàn chân ấy nhỉ?"

Kageyama đông cứng. Làm thế nào mà...?

"Cách em đi bộ ban nãy trông khác lắm," Oikawa ngắn gọn giải thích. Mắt anh nhìn đâu đó xa xăm, Oikawa chống cằm, một vẻ gì đó vừa khó chịu vừa am hiểu ánh lên trên gương mặt anh. "Anh bị như thế với đầu gối anh rồi, và nó..." Anh dừng lại, lộ rõ vẻ mất tự nhiên, rồi tiếp tục. "Thời điểm đó khó khăn lắm. Phải phục hồi và luyện tập làm sao để đảm bảo là không bao giờ mình bị chấn thương như thế nữa. Nói chung là không dễ dàng gì hết, được không? Những trận đấu anh phải ngồi dự bị. Nhưng anh đã làm những gì anh vốn phải làm. Em đang cố quá đấy, Tobio à, đến một thời điểm nào đó cơ thể em sẽ không thể chịu được sức nặng đó nữa."

Phải nói rằng, đó là một đoạn tự sự đầy gian nan và riêng tư của anh. Nhất là khi người kể lại là Oikawa và phía đối diện lại là Kageyama. Họ đều nhân thức được trong những năm tháng thiếu niên, họ luôn là những kẻ đối đầu nhau qua một tấm lưới chắn. Dù những tháng năm tuổi trẻ đó có phần nào phai mờ đi trong chiếc hộp hồi ức kia, thì chúng vẫn ở đó, vẫn là một nỗi đau đằng đẵng trường tồn.

"Em sẽ cẩn thận mà," Kageyama lặng lẽ nói.

Một khoảng lặng qua đi, Oikawa chỉ thế nhìn em chăm chăm, vẻ mặt lộ rõ mâu thuẫn giằng xé và nỗi quan tâm ấp ủ bên trong. Rồi, anh thở ra chậm rãi, nở một nụ cười gượng gạo. "Nào," anh cất tiếng, nâng lon chuhai lên. "Uống vì...", anh nghiêng đầu, cố tìm lý do.

"Sinh nhật của anh," Kageyama tiếp lời, hay nói đúng hơn, em buột miệng, bởi vì đây là thời điểm thích hợp để chúc mừng sinh nhật người ta đúng không? Nãy giờ em cứ canh cánh chẳng biết nên mở lời thế nào, giờ nhân dịp Oikawa nâng cốc, thì em sẽ nói luôn.

"Ồ," Oikawa ngạc nhiên. "Em nhớ à?" Trước khi Kageyama kịp đáp lời, anh đã nhăn mặt và vuốt vuốt cằm mình. "Nhưng anh không thích tổ chức sinh nhật lắm."

"Em cũng vậy ạ," Kageyama nhanh miệng đáp, thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù em có thể miễn cưỡng tham gia một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức cho mình, em cũng không bao giờ hứng thú với việc là tâm điểm của mọi cuộc vui và mọi sự chú ý được.

Oikawa cong môi. "Vậy uống mừng vì cái khác vậy."

Kageyama nâng lon cụng với anh. "Uống vì đồ ăn ngon nhé," em ngắn gọn nói. Oikawa nhướn mày, rồi toét miệng cười. Họ tu thật nhanh lon rượu – một thức uống có cồn đậm đà hương vị, lẫn với vị ngọt nhẹ của nước chanh có ga. Kageyama thích thú.

"Vậy..." Oikawa cất tiếng và bỏ dở giữa chừng.

Độ cồn trong nước uống chưa đủ khiến Kageyama say, nhưng đủ khiến em cảm thấy chộn rộn. Kageyama ngẩng lên, thấy ánh mắt mỗi ngày một nồng nhiệt và đầy khát khao hơn nữa của Oikawa, sau mỗi lần họ bên nhau dường như càng dễ nhận thấy hơn nữa. Miệng em khô khốc, Kageyama đặt lon nước còn phân nửa xuống bàn.

"Nhà em gần đây ạ," Kageyama nói và đứng dậy. "Giờ em chuẩn bị về đây." Nói rồi em cất bước đi, nhưng đi được mấy bước mới nhận thấy ánh mắt bối rối của Oikawa vẫn dõi theo mình. Em xoay lại, mặt ấm lên, nhìn anh đầy ý nhị. "Anh có muốn đến không?"

Người đàn ông ngẩng phắt đầu lên, nở một nụ cười đầy xấu xa. "Không nghĩ rằng em sẽ hỏi luôn đấy."

++++++++++

Như một người đàn ông lịch thiệp, Oikawa chẳng hề động đến Tobio xuyên suốt đường về nhà, rồi toàn bộ thời gian ở trong thang máy và cả quãng hành lang ngắn ngủi từ thang máy đến căn hộ của em. Trên cả đường đi, anh luôn có thể nhận thấy ánh mắt ngượng ngùng của em đặt trên người mình. Như thể em ấy không hề hay biết rằng từng cử chỉ của em chỉ làm tăng thêm khao khát nơi Oikawa là được xé toạc toàn bộ vải vóc trên người em và ngấu nghiến em đến khi thứ âm thanh duy nhất trên môi em là tên anh.

Ngay khi vừa đặt chân vào căn hộ, Oikawa đã ôm choàng lấy Tobio và đẩy em vào tường.

Tiếng hét của Tobio bị chặn lại bởi đôi môi vồ vập của Oikawa trong một nụ hôn kịch liệt. Nhưng chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo, em đã đáp lại nụ hôn, những âm thanh hổn hển và những tiếng rên khẽ vang lên, môi em khép hờ đón nhận chiếc lưỡi tinh ranh của Oikawa.

Khi họ buông nhau ra, Oikawa chỉ nấn ná vài giây rồi giật phăng chiếc áo sơ mi khoác ngoài của Tobio. Mắt anh chuyển đến chiếc áo thun em mặc lót bên trong và chiếc quần jean trên người em. Ừ, may là có áo sơ mi ngoài vậy. Oikawa đã nghĩ là hè đến rồi mà sao em ấy vẫn còn mặc nhiều lớp thế, nhưng nếu em ấy chỉ đi vòng vòng quanh anh mà mặc mỗi chiếc áo ba lỗ thiếu vải này, chắc Oikawa sẽ thèm thuồng nhìn em suốt bữa tối mất.

"Hôm nay anh khác quá," Đôi mắt em mở to, dễ dàng nhận thấy được nỗi khát khao dâng đầy, nhưng vẫn vấn vít đôi chút thắc mắc.

"Vậy à?"

"Em..." Tobio chưa dứt câu thì Oikawa đã dồn em đến cửa, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai thân người và trượt đùi mình vào giữa hai chân em.

"Nói tiếp đi," Oikawa nở một nụ cười háu đói. Anh giật mạnh những trang phục còn lại lủng lẳng trên vai em, gần như xé toạc nó đi, rồi cúi đầu xuống hôn lên làn da ấm áp ấy.

"Em muốn..." Tobio túm chặt lấy ngực Oikawa. Một tiếng "thịch" vang lên khi em ngửa đầu vào cửa lúc đôi môi của Oikawa tìm đến cần cổ em. Oikawa nhấm nháp làn da thật chậm rãi, từ từ thưởng thức dư vị của em, đùi anh trượt lên xuống vùng nhạy cảm của em, trêu chọc cho nó cương cứng hơn nữa dưới lớp vải quần. Một tiếng rên trầm thấp trôi tuột khỏi môi em, nhưng tay em vẫn kiên quyết đặt lên ngực anh. "Để em nói đã."

Đột ngột bị dừng lại, Oikawa bật cười và ngẩng đầu lên. Tobio đang giận dỗi quắc mắt nhìn anh. Hừm, nói "quắc mắt" thì hơi quá đấy nhỉ, bởi mặt em đỏ bừng, cái vẻ xấu hổ lẫn với sự hứng tình đang hiện rõ trên mặt em. Oikawa hơi tách ra, cho đến khi chỉ còn ngực họ sát kề, và anh dụi đầu vào nhấp nháp hơi ấm dưới xương hàm em.

"Anh nghe nè."

"Ở đây không được," Tobio đáp, nói thì nói thế nhưng tay em vẫn choàng qua cổ anh, cúi đầu để tìm lấy môi anh.

"Tại sao không?" Oikawa nhỏ giọng hỏi giữa những nụ hôn. "Anh có thể "tuốt" cho em ngay cửa mà."

"Tường ở đây..." Tobio cắn môi anh và xô vào ngực anh. "Tường ở đây mỏng lắm."

Oikawa lùi về, toét miệng hổn hển cười, môi dưới ẩn ẩn đau. Quạ nhỏ cũng biết cắn nữa. "Được rồi. Ở đâu nào?"

Tobio hất đầu; tay em vẫn vòng qua người Oikawa.

Trời má, chỉ cách cánh cửa ra vào một chút là khu vực phòng khách, có một tấm futon nằm ngáng giữa nhà, ngay trước cái TV. "Em ngủ ở đây à?" Oikawa không kiềm được mà hỏi.

"Phòng ngủ em như cái kho vậy."

Nhưng trước khi Oikawa có thể nhận xét gì thêm về lối sống của Tobio, thì em đã nói rất nghiêm túc với anh – đợi em chút nhé – và trượt khỏi vòng tay của Oikawa. Oikawa nhìn dáng em khuất vào bên trong căn hộ, và có mấy giây để hãm lại cơn hứng bên trong mình. Nó có hơi mất kiểm soát thật. Những lời của Tobio có tác động tới anh nhiều hơn anh nghĩ. Oikawa cũng chẳng biết cái gì vừa nhập mình nữa. Anh từng có nhiều, ừm không hẳn là người tình, mà là bạn tình thì đúng hơn. Nhưng khao khát một ai đó với cường độ mãnh liệt như vừa rồi thì rất hiếm. Mà người ấy còn là Tobio nữa.

Oikawa đi thẳng đến bức tường, thử bật mấy công tắc cho đến khi một chùm đèn trên cái trần lửng sáng lên. Ánh sáng màu vàng đồng tỏa ra khắp căn phòng. Căn hộ của em có phần nhỏ và chật hơn căn hộ của anh. Một lối ra vào ngăn ngắn dẫn đến một gian phòng khách kết hợp với khu vực bếp. Còn lại là nhà tắm, phòng cuối cùng ắt hẳn là phòng ngủ.

Tobio trở ra ngay lúc Oikawa vừa cởi hết trang phục của mình và đang thoải mái nằm chờ trên futon. Oikawa không bỏ qua cách em nhìn lướt qua mình đầy thèm khát, dù đây không phải là lần đầu tiên họ thấy cơ thể trần trụi của nhau. Một tay anh đang nắm lấy thứ đang cương cứng của mình, lên xuống chậm rãi, cảm thấy khoái cảm dần dâng lên. Tobio cũng bắt đầu lột sạch, tay em cầm thứ gì đó mà Oikawa không đoán ra. Ai mà nói trước được em ấy định làm gì kia chứ.

"Tới đây nào," Oikawa nói, giọng anh khàn đục vì sự ham muốn, vẫy tay ra hiệu với em. Anh chống tay ngả ra sau khi Tobio trèo qua người anh. Cả hai rên lên khi da thịt trần trụi của họ va chạm với nhau, nhiệt lượng và khao khát cũng theo đó mà tăng mạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, Oikawa tận hưởng cảm giác da thịt trần trụi của em kề cận da thịt của anh. Tobio và Oikawa giống nhau ở chỗ, dáng người của họ nghiêng về dẻo dai và săn chắc hơn, nhưng em có phần mảnh khảnh hơn anh nữa. Họ hôn nhau, từ tốn và nhấm nháp, môi và lưỡi quấn quýt lấy nhau, bàn tay của Oikawa bận rộn trải nghiệm từng tấc da thịt mà anh có thể vươn đến. Những ngón tay của Tobio luồn vào mái tóc của anh, quẩn quanh trên những lọn tóc xoăn nhẹ, bờ hông em đánh một vòng đầy nhục cảm để thứ cương cứng của họ chơi đùa với nhau.

Họ thở hắt vào nhau khi khoái cảm tăng lên. Tobio buông đôi môi của anh ra để nhìn anh thật rõ, đôi mắt khép hờ. "Đây này," em nói, vẫn hổn hển vì nụ hôn khi nãy, đưa ra cái tuýp mà em đã đi lấy. "Cho ngón tay anh vào bên trong em đi."

Oikawa nhướng mày. "Sao cơ?", anh hỏi, giọng có hơi vỡ ra. Họ chưa thử những thứ như giao hợp với nhau, Oikawa đã quyết định rằng mình sẽ không làm gì xa hơn nếu Tobio không chủ động đề nghị. Nhưng giờ... nhìn tuýp bôi trơn trên tay em và biểu cảm đầy nghiêm túc lẫn bối rối và hứng tình của em...

"Em tính cả chuyện này rồi hả?" Oikawa toét miệng cười.

"V-vâng," Tobio đỏ mặt hơn nữa. "Ý em là, em muốn mình thử– có cái gì mắc cười đâu chứ, cái đồ cà chớn này!"

Oikawa cũng không biết mình đang bày ra biểu cảm gì nữa, nhưng hẳn là phải có một tẹo kiêu ngạo trên mặt anh chứ đúng không. "Em nuôi ý định này bao lâu rồi hả?" – anh trêu.

"Không có lâu như anh nghĩ đâu," Tobio trừng mắt, bướng bỉnh nhìn anh.

"Nói láo~" Oikawa dài giọng trêu chọc. "Đưa anh nào," anh nói, nhận lấy tuýp gel từ Tobio. Anh cho một lượng lớn vào ngón tay mình, có lẽ là hơi nhiều quá, nhưng anh không rõ liệu Tobio có thể chịu được đến đâu. "Hôn anh nào."

Tobio khẩn thiết hôn anh, làn môi ấm áp và ngọt ngào, rên lên khi Oikawa nâng hông chà xát vùng riêng tư của hai người. Oikawa lần tay xuống bờ mông của em, chơi đùa với phần da thịt mềm dẻo, rồi trượt những ngón tay mình vào cái khe bí hiểm kia. Anh chưa cho vào, chỉ ở ngoài chơi đùa với thằng nhóc, chà xát những đầu ngón tay đầy hư hỏng ở ngoài rồi trượt phần đầu ngón vào bên trong.

"Em chặt quá Tobio à," Oikawa gầm gừ bên tai em. Anh nuốt lấy tiếng ú ớ của em, rồi nhấm nháp lấy tiếng nỉ non khe khẽ khi anh bắt đầu cho ngón tay mình đi sâu vào cửa động, thật cẩn thận lần lần vào bên trong, nhấn vào bức tường mẫn cảm bên trong em.

Oikawa buông khỏi nụ hôn để có thể quan sát những biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt em. "Được không?"

Em gật gật đầu, hai đầu chân mày nhíu lại khi cố thả lỏng bản thân, cánh mi như cánh bướm khẽ rung động khép lại. "Nữa đi."

Oikawa bôi gel lên một ngón nữa và cũng chậm rãi đưa vào bên trong em, tới khi hai ngón thật sâu trong khe sâu chặt chẽ, nóng rực nọ. Anh di chuyển theo hình vòng cung thật cẩn thận cho tới khi tìm thấy nó. Đây rồi. Oikawa cong ngón tay, lướt qua tuyến tiền liệt của Tobio.

Tobio đột ngột mở to mắt. Như thể em bị tập kích bất ngờ. "Ôi."

"Ừ "ôi" cơ đấy," Oikawa bật cười. "Đó là điểm G của em đấy, đúng không?" anh nói và đặt một nụ hôn vội lên môi em. Anh cong ngón tay thêm lần nữa, lần này chuyển động nhanh hơn khiến em phải kiềm lại tiếng nức nở của mình và nhấp hông theo những ngón tay của Oikawa đang chui sâu vào cửa động của em. Tay còn lại của anh đang đặt trên dương vật của em và cũng bắt đầu lên xuống, thích thú khi nhận ra nó đang nóng rẫy và cương cứng thế nào. Tobio gọi tên anh khẩn thiết, hông em mạnh dạn di chuyển để tận hưởng khoái cảm đến từ "hai mũi giáp công". Đầu em ngả về phía trước để hôn anh say đắm và vụng về.

"Anh muốn thấy em lên đỉnh," Oikawa ra lệnh. Và khi em cong người lại cùng với thanh âm bật ra gần như một tiếng nấc, thì Oikawa ở đó, những ngón tay anh vẫn bọc quanh vật đó của em đến khi nó ướt đẫm dịch nhầy.

Tobio đổ ập xuống người anh, kiệt sức, mệt mỏi và dính dấp. Anh dụi đầu vào vành tai Tobio, Oikawa không thể kiềm được sự kiêu ngạo của mình. "Tuyệt quá phải không?" Em ậm ờ không rõ, Oikawa nói toẹt ra. "Em thích lắm mà. Em ra quá trời còn gì."

Tobio ngẩng phắt đầu dậy. Em vẫn chếnh choáng vì cơn cực khoái ban nãy, nhưng lộ rõ sự hoảng hồn. "Cái miệng anh gớm thật đấy."

Oikawa không hiểu vì sao mình nên e lệ khiêm nhường trong khi rõ ràng vừa cho em lần lên đỉnh (có lẽ) là đỉnh nhất trong đời. Nhưng rồi, Tobio quẳng cho anh một ánh nhìn nóng bỏng, rồi bò dần xuống – hạ bộ đang cương cứng và bị bỏ quên của anh. Và Oikawa thật sự bị câm nín thật, bởi anh đang rất tận hưởng khung cảnh Tobio một tay nâng niu vật đó của mình, cúi đầu để bờ môi trượt dọc theo chiều dài của anh.

Mẹ kiếp. Sự khát tình như cháy mạnh trong lòng anh theo cánh môi của em, Oikawa dạng chân ra rộng hơn và chống khuỷu tay lên để nhìn em khẩu giao cho mình – rất tự tin, mạnh mẽ, và cách miệng em hăng hái mở to ra hơn để ngậm anh vào. Sự ẩm ướt ấy khiến Oikawa rên lên và gần như nhướng hông mình đẩy thật thô bạo vào sâu. Hít một hơi run rẩy, Oikawa cố giữ cho tầm mắt mình đặt ở nơi em, dùng toàn bộ sự kiên nhẫn của mình để ngồi yên khi từng inch một đi sâu vào khuôn miệng của Tobio.

Trong khoảnh khắc ấy, Oikawa biết được vài điều mới mẻ ở nơi em. Thứ nhất. Em không phải là thợ lành nghề nhưng cũng không hoàn toàn là non tay – điều ấy khiến Oikawa thắc mắc rằng em đã làm thế với bao nhiêu người đàn ông khác. Và thứ hai. Đối với bất kỳ kỹ năng nào còn thiếu sót, em cũng đều có khả năng học tập rất nhanh.

Ở giữa đùi Oikawa, là một Tobio đang híp mắt tập trung đang cẩn thận nuốt dần chiều dài của anh vào cổ họng, thi thoảng đưa mắt lên để quan sát biểu cảm của anh. Lưỡi của em hăm hở liếm dọc theo chiều dài, và đầu em cũng bắt đầu chuyển động, nuốt thật sâu vào trong.

Trời ơi, thằng nhóc này, Oikawa thầm than khi khoái cảm dần dâng lên. Anh vươn tay xuống, vuốt ve gò má đang căng phồng của em. Nhận thấy anh sắp đạt cực khoái, Tobio nắm tay anh và luồn vào tóc mình. Oikawa chưa kịp hiểu ngay, cho tới khi Tobio gật gật đầu. Và ngay tức khắc, anh nhận ra được mình đã nhận được sự cho phép của Tobio.

Không lòng vòng, Oikawa dồn trọng tâm vào một chân chống trên giường để ổn định thăng bằng, anh cẩn thận nhấn vào sâu trong miệng Tobio, thứ căng cứng đau đớn đó của anh đi sâu vào một khoảng ướt át và nóng rẫy hơn nữa. Mẹ kiếp. Oikawa nhắm nghiền mắt lại trước cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng. Tâm trí bềnh bồng, anh nắm tóc em đến độ đau đớn, tay còn lại siết chặt lấy tấm khăn trải giường. Hông của anh nhấn sâu vào, gần như đi vào hết, cố gắng ngăn mình không làm em ấy bị nghẹn. Nhưng sự kiềm chế của anh như vàng đang bị thử bởi ngọn lửa từ đôi môi ướt của em, và ngọn lửa từ chính thị giác của mình khi nhìn cánh môi kiều diễm, ửng đỏ của em bao quanh thứ đó nữa.

Anh đang mấp mé bên bờ vực cao trào và ghì tóc em cảnh báo; anh còn không thể bình tĩnh nói thành tiếng được nữa rồi. Nhưng Tobio không buông anh ra, thậm chí còn di chuyển nhanh và mạnh hơn nữa. Mẹ nó. Tobio sẽ – chưa nghĩ dứt câu nữa thì anh đã phải rên lên khi thứ đó của anh phun trào vào miệng của em. Tobio nhanh chóng nuốt lấy rất điêu luyện, cố nuốt nhiều nhất có thể, trước khi lùi trở ra.

Oikawa thở hổn hển, đứt quãng, cố ổn định lại bản thân mình. Đó là một cơn cao trào đầy mãnh liệt, lại thêm phần ngọt ngào bởi Tobio đã cố nuốt hết của anh. Cậu nhóc giờ đây một tay che mặt, ho khù khụ, một đường chỉ trắng sáng bóng trên môi và cằm em. Trông em như thế, trong anh lại nhói lên một cảm xúc độc chiếm lạ lẫm, em như thế chỉ nên để một mình anh thấy mà thôi.

"Em đi lấy gì lau nhé," Tobio nói.

Anh chỉ nhớ loáng thoáng thế thôi. Dường như em lại đi sâu vào đâu đó trong nhà, lục lọi, rồi trở ra. Anh lười biếng nằm yên cho Tobio muốn lau gì thì lau. Xong xuôi tất thảy, Oikawa dang tay ra và Tobio đổ nhào vào vòng tay anh. Kể cả khi đầu óc vẫn đang mụ mị, anh vẫn loáng nghe thấy một hồi cảnh báo vang lên trong đầu, một âm thanh nhỏ thôi, nhưng dai dẳng.

Điều gì đó đã thay đổi. Điều ấy không thể giải thích bằng lời, chỉ có thể thông qua cảm nhận của người ta thôi, như thể một vết xé không gian rất rất nhỏ giữa hai người họ. Một điều gì đó hiển hiện trong cách Tobio rúc vào ngực anh mà chẳng phân vân, chần chờ, như thể em biết rằng mình thuộc về nơi ấy.

Oikawa nhắm mắt lại, chưa sẵn sàng để đào sâu thêm.

Họ cứ thế chìm vào giấc ngủ. Những đôi đầu sát nhau, những đôi ngực kề nhau, những mái tóc trộn lẫn vào nhau.

++++++++++

Khi Oikawa thức dậy, là... Anh móc điện thoại ra từ trong đống quần áo nhàu nhĩ. Gần bốn giờ sáng. Mặt Trời sẽ chóng lên. Anh tách mình khỏi cánh tay đang choàng qua ngực, ngồi dậy trên tấm futon, lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn.

Bên cạnh anh, Tobio đang ngủ, bằng cách nào đấy mà có thể cuộn toàn bộ thân thể cao lớn lại thành một khối nhỏ xíu. Khi ngủ, những đường nét sắc bén của em nhu hòa hơn, mềm mại đến thơ ngây. Mái tóc đen lộn xộn không lề lối trên vầng trán, gần như che luôn đôi mi đang khép. Bất giác, Oikawa muốn vươn tay ra âu yếm mái tóc lòa xòa ấy.

Anh kịp khựng lại giữa chừng, rút phắt tay lại. Mẹ nó. Oikawa run rẩy lùa tay vào tóc mình, vùi cả mặt vào lòng bàn tay, tâm trí rối bời.

Khi anh bắt đầu giao kèo giữa hai bên này, anh bước vào trong một tâm thế đón nhận sự vui thú. Như kiểu bạn biết đấy, không có gì nghiêm túc, bạn tình, vài cuộc giao hợp, một thứ gì đó để trêu Tobio từ đây đến cuối đời, một chuyến phiêu lưu trong lúc anh cần một khoảng nghỉ giữa cuộc đời. Dù chỉ mới hai tháng trôi qua thôi, nhưng anh lại sa vào sâu hơn anh nghĩ.

Oikawa nhìn xuống Tobio vẫn ngoan ngoãn êm đềm ngủ lần nữa, anh nhớ lại lời mình đã nói với Kindaichi:

Nó được tự do mà, cứ bay đi khi nào nó muốn thôi.

Đến thời điểm này, nếu Tobio thật sự bay đi cứ khi nào em muốn, thì Oikawa sẽ làm gì đây? Anh cũng chẳng biết nữa. Đầu anh ong ong bởi những khả năng và những sự thật mà anh chưa sẵn lòng đón nhận, Oikawa lặng thinh mặc quần áo. Anh nên đi trước khi Tobio thức dậy.

Khi Oikawa rời đi, đồng hồ điểm bốn giờ mười. Nhưng dẫu thế, trước khi đi, anh vẫn vuốt mái tóc rối bù trên mặt em, bởi vì anh là một kẻ ngốc thế đấy.

++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com