02
Mọi thứ quay về quỹ đạo bình thường sau khoảng một tuần rưỡi. Suga trở lại, thông báo với mọi người rằng tất cả đều ổn và cậu ấy chỉ phải đến phòng khám của bác sĩ để được chăm sóc cẩn thận hơn thôi. Cả đội lại quay về với những hoạt động quen thuộc thường ngày của họ. Trại huấn luyện dịp Tuần lễ Vàng và trận đấu tập đầu tiên với Nekoma diễn ra suôn sẻ đúng như những gì họ có thể hình dung.
Không lâu sau đó kết quả xét nghiệm được trả về, Suga đã mất nửa ngày học để đi đến bệnh viện và lấy nó. Cậu ấy quay lại vào giờ nghỉ trưa và nhìn có vẻ không được ổn cho lắm. Daichi ngay lập tức nhận ra.
"Có chuyện gì à?" Anh hỏi khi mà cả hai đã kiếm được một chỗ ổn định để ăn trưa.
Suga ăn chút thức ăn, một cách miễn cưỡng và chẳng có chút khẩu vị nào.
"Suga? Cuộc hẹn với bác sĩ thế nào rồi?"
Cậu nhún vai. "Tớ đã nhận được kết quả xét nghiệm máu."
"Và? Nó vẫn ổn đúng không?"
"...Ung thư."
Daichi cau mày. Chắc là anh nghe nhầm rồi... "Sao cơ?"
"..."
"Suga?"
"Tớ bị ung thư, theo lời bác sĩ thì là vậy."
"Cậu đang đùa đúng không? Đúng không?"
"Không hề! Daichi, tớ bị ung thư. Đó là sự thật."
"Nó có tệ lắm không?"
Suga cười. "Thành thật mà nói thì... Khá tệ!"
Một nụ cười thật gượng gạo làm sao!
Daichi nói một cách đầy nghiêm túc, cố gắng để không bị nhấn chìm bởi cú sốc, "Suga, stop. Trả lời tớ, ừm... một cách thành thật đi."
"Nó có thể kiểm soát được, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Tớ sẽ bắt đầu đợt trị liệu vào tuần sau. Họ chắc chắn đang lên kế hoạch điều trị cho tớ như đã bàn rồi."
Daichi gật đầu. Cả hai lại tiếp tục bữa trưa trong sự im lặng thêm một lúc nữa.
"Vậy... cậu thế nào rồi?" Anh hỏi.
Suga cười khúc khích. "Daichi, cậu có cần phải hỏi thăm tớ vài giây một lần như vậy không? Tớ vẫn chưa rời bỏ cuộc sống này cơ mà."
Daichi lại cau mày. "Đừng có đùa như vậy nữa."
"Gì cơ? Đùa về cái chết ấy hả? Daichi, thôi nào, sẽ ổn thôi mà! Bác sĩ nói họ hoàn toàn có thể ngăn được việc ung thư lan rộng ra bằng các biện pháp hóa trị tích cực."
"Hoàn toàn có thể?"
"Sẽ ổn thôi mà Daichi," Suga nói một cách chắc chắn. "Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?"
Cậu có thể sẽ chết...
Câu trả lời không được thốt ra, lơ lửng trĩu nặng trong không khí. Daichi cuối cùng cũng hắng giọng.
"Vậy thì...," anh nói, "Tớ đoán tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ đó là chờ xem mọi thứ diễn ra như thế nào."
"Ừm..."
"Cậu vẫn sẽ chơi bóng chuyền chứ?"
Suga bật cười. "Tất nhiên rồi! Không có gì có thể ngăn cản tớ khỏi việc đứng trên sân đấu được! Nào, giờ thì nhanh ăn đi. Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi."
Daichi lẩm bẩm gì đó sau khi nhìn lại thời gian và cố ăn nốt bữa trưa một cách nhanh nhất có thể. Suga nhìn anh, với một nụ cười đăm chiêu lạ kì sau khi đã hoàn thành bữa ăn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com