Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Giải Mùa xuân đến rồi lại đi. Sau trận thua thảm bại trước Seijou, cả đội quay về trong nước mắt. Cuộc hội ý hậu trận đấu diễn ra thật ngắn gọn. Sau khi kết thúc, Daichi nhanh chóng rời đi.

"Daichi?" Asahi hỏi.

"Tớ sẽ gọi cho Koushi," Anh lẩm bẩm.

Suga nhấc máy sau hai hồi chuông.

"Chào cậu."

"Chúng ta thua rồi."

"Tớ biết." Giọng nói ở đầu dây bên vẫn thật nhẹ nhàng. "Nó đã được cập nhật trên bản tin rồi. Tớ đã xem toàn bộ trận đấu. Thật không công bằng cho Kageyama khi chỉ có một mình em ấy là chuyền hai. Giá mà tớ có thể ở đó, em ấy đã có thể nghỉ ngơi đôi chút rồi."

"Tớ không muốn cậu tự trách mình!" Daichi nói, giọng chắc nịch. "Seijou có một cầu thủ mới, thật điên rồ. Năm hai. Những cú đập của cậu ta khác hẳn những người khác!"

Suga cười, âm thanh ấy nghe thật yếu đuối làm sao. "Tớ không hề. Tự trách bản thân, hay gì đó. Tớ chỉ ước rằng mình có thể ở đó thôi. Hẳn là trông rất kì lạ khi thiếu mất số 2 trong đội hình nhỉ."

"Này," Daichi bắt đầu. "Ừm, chúng ta sẽ có một cuộc họp nhóm vào ngày mai. Trước khi năm ba chúng ta rời đội. Và, ừm, nên là..."

"Tớ sẽ tới." Suga nói, một cách quả quyết. "Chúng ta chính thức ngừng chơi bóng chuyền. Tớ cũng muốn nói lời chia tay với cả đội nữa."

"Được rồi. Có muốn tớ ghé qua nhà cậu tối nay không?"

"Vậy thì tốt quá."

"Tớ sẽ có mặt lúc 20 giờ." Daichi nói tiếp sau giây phút ngập ngừng, "Hẹn gặp lại."

"Tạm biệt, Daichi."

Daichi gác máy, hít một hơi thật sâu và ổn định. Mọi thứ vẫn ổn. Trên đường về nhà, anh bỗng nghe thấy âm thanh gì đó.

Tanaka đang ở ngoài phòng tập và khóc.

"Tanaka? Có chuyện gì vậy?"

"Daichi-san!" Cậu quệt mũi. "Dạ, không có gì đâu."

Daichi chỉ đợi ở bên cạnh. Sau một vài phút, Tanaka mới bắt đầu nói.

"Em muốn thắng trận này... cho Suga-san. Em muốn anh ấy được thấy chúng ta đứng trên sân đấu tầm cỡ quốc gia đó. Đó là giấc mơ của tất cả mọi người! Và Daichi-san, anh là người đã đưa chúng ta đến gần hơn với nơi đó cơ mà. Thật không công bằng!"

"Anh biết." Daichi nói. "Anh biết mà."

--------------------------------------------------

Vài tháng sau đó càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Suga đã thôi học hoàn toàn. Mỗi ngày của cậu chỉ dành cho việc ngược xuôi giữa bệnh viện cách đó vài thị trấn và nhà riêng của mình. Có vẻ như các bác sĩ đã chấp thuận những mong muốn của Suga, để cậu được sống những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình một cách bình thường nhất có thể. Phương thức điều trị của cậu đã được thay đổi đáng kể để phù hợp với điều đó.

Daichi, trong khi đó, đang chìm nghỉm trong những bài kiểm tra và những giờ học phụ đạo để chuẩn bị cho kì thi đại học của mình. Ít nhất thì anh đã không còn phải rèn luyện cho giải quốc gia nữa. Những ý nghĩ buồn vui lẫn lộn ấy vẫn còn xoay vần anh mỗi ngày.

Hầu như tất cả những cuộc nói chuyện của họ đều được thực hiện thông qua tin nhắn văn bản. Chúng thường bao gồm cả việc Daichi gửi cho Suga những bức ảnh khác nhau trên đường tới lớp và trong trường học. Phần lớn trong số đó là ảnh của đội bóng chuyền, những người luôn đòi gặp cậu bất cứ khi nào có thể. Hinata và Kageyama sẽ hỏi về cuộc sống của Suga mỗi ngày ra sao, và điều này làm Daichi cảm thấy thích thú. Mặc dù hiện tại bây giờ không phải là mùa giải nhưng hầu hết đám năm nhất và năm hai đều đã đang chuẩn bị cho năm tiếp theo dưới sự quản lí nghiêm ngặt của Ennoshita.

Chỉ có Noya và Hinata là có vẻ vui mừng khôn xiết.

Tuy nhiên, khi bức màn mùa thu dần khép lại nhường chỗ cho những luồng gió đông thổi về, thật đau đớn làm sao khi tất cả càng thấy rõ hơn những lời Suga nói thực sự có ý gì khi cậu bảo cậu sẽ chẳng khá lên. Thi thoảng Suga đến thăm những người bạn cùng lớp, thầy cô, và cả đội bóng chuyền. Tình trạng thể chất của cậu là điều mà chỉ mình Daichi mới thấy.

Suga đã sụt cân đáng kể. Cậu ấy hầu như chẳng thể tiêu hóa nổi thức ăn và chỉ sống nhờ vào cháo, thức uống bổ sung dinh dưỡng, hoa quả đóng hộp, và thuốc. Cậu ấy dành hầu hết thời gian mỗi ngày chỉ để nhìn vào hư không. Nhận được câu trả lời của cậu sau một thoáng càu nhàu phần lớn đều thật tệ. Suga yếu lắm rồi, và quả nhiên, cậu đang ở những quãng ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Dù vậy, nụ cười của Suga vẫn không hề thay đổi. Nụ cười ấy vẫn luôn ánh lên màu rạng rỡ, chân thành và an ủi, chẳng hề khác đi. Mỗi thành viên trong đội đều chắc chắn về việc dành ra chút thời gian của bản thân chỉ để ngồi đó với người đội phó tiền nhiệm, cùng cậu trò chuyện về bất kì điều gì và về tất cả mọi thứ. Daichi sẽ đứng quan sát từ bên ngoài mỗi khi có ai chuyện trò cùng cậu, anh đủ sức để hiểu suy nghĩ của mỗi người trong quãng thời gian đó.

"Đây có thể là cuộc nói chuyện cuối cùng của mình với anh ấy."

--------------------------------------------------

Suga mỉm cười khi Daichi bước vào phòng sau một tiếng gõ nhẹ. Cậu rướn người khỏi giường, vươn tay ra cho một cái ôm. Daichi chẳng thể làm gì khác đi ngoài vòng tay ôm lấy bạn trai mình và nhẹ hôn lên môi cậu.

"Chúc mừng cậu đã hoàn thành kì thi đầu vào," Suga thì thầm.

Daichi rên rỉ. "Cuối cùng nó cũng kết thúc rồi. Thật tồi tệ khi tớ không thể dành nhiều thời gian hơn cho cậu vì kì thi đó. Hôm nay cậu thế nào?"

Suga khép đôi mắt lại, ậm ừ đôi chút. "Tớ mệt," cậu nói sau một quãng ngưng dài.

"Cậu có muốn làm điều gì không?"

Lại một quãng thời gian dài nữa, và rồi cậu lên tiếng:

"Nằm đây với tớ nhé?"

"Chắc chắn rồi."

Suga nhích người sang một bên để Daichi có thể lên giường nằm cạnh. Cậu lập tức cuộn tròn lại, gối đầu mình lên khuôn ngực của anh. Bàn tay anh lướt những đường xuôi ngược trên cánh tay gầy guộc của Suga.

"Cậu có muốn ăn chút gì đó không?" Anh hỏi.

"Mmmm... Không..."

"Tớ có thể làm điều gì khác cho cậu không?"

"Daichi?"

"Ừ?"

"Đừng cằn nhằn nữa. Tớ vẫn chưa tạm biệt cuộc sống này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com