11
Sugawara Koushi đã vĩnh viễn bước sang thế giới bên kia vào cái đêm tháng Giêng buốt giá đó. Theo bác sĩ và cả nhân viên điều tra, đó là một cái chết yên bình. Cậu ấy có lẽ không hề cảm thấy bất kì đau đớn nào. Daichi biết chuyện từ một cuộc điện thoại lúc chín giờ sáng. Lúc anh chạy đến cửa nhà Sugawara, một chiếc cáng đã đang được chuyển ra ngoài. Cơ thể cậu giờ đây được phủ lên một tấm vải trắng trơn.
Đám tang diễn ra vào một ngày thứ Ba xám xịt của tuần sau đó. Toàn trường tập trung lại với đội bóng chuyền đứng ở trung tâm phía trước trong bộ đồng phục học sinh. Không một chiếc áo sơ mi nào được tháo nút. Daichi không thể không khịt nhẹ mũi khi nghĩ đến phản ứng của Koushi khi thấy tất cả mọi người đều ăn mặc trang trọng như vậy. Đó là lần duy nhất anh cười trong cả ngày hôm ấy.
Chiếc quan tài không đóng nắp.
Sugawara Koushi nằm đó. Trông cậu không giống như người đã đi về cõi vĩnh hằng, chỉ tựa như đang say ngủ mà thôi.
"Cháu cảm thấy như thể cậu ấy sẽ bật dậy và nói với chúng ta rằng tất cả chỉ là một trò đùa," Asahi nói. Anh sững người. "Cháu xin lỗi! Điều đó thật vô ý... "
Bố của Suga đặt tay lên vai Asahi. Đôi mắt ông đỏ hoe.
"Không, không có gì phải xin lỗi cả. Bác cũng cảm thấy điều tương tự như thế."
Sau đám tang là lễ hỏa táng. Chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình mới được phép tham dự. Theo nguyện vọng của Suga, cả đội đều được tham dự. Họ cùng lên một chiếc xe buýt và được đưa đến trung tâm hỏa táng.
Chín mươi phút tiếp theo đó là cả một sự giày vò. Họ cùng ngồi cạnh nhau trong im lặng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cả đội có thể giữ yên lặng đến tuyệt đối như vậy trong hơn hai phút.
Nó thật sự quá tồi tệ.
Huấn luyện viên Ukai cuối cùng cũng phải xin phép ra ngoài để châm điếu thuốc sau mười lăm phút ở trong, thầy Takeda lập tức đi theo anh. Hinata, người vừa vào nhà vệ sinh, đã quay lại và nói rằng cậu nghĩ cậu đã nghe thấy tiếng khóc của vị huấn luyện viên ấy ở bên ngoài.
Đã tới lúc chuyển tro cốt vào bình.
Do số lượng xương cốt được đưa vào trong bình là có hạn nên chỉ có Daichi và Asahi là được yêu cầu tham gia vào buổi lễ. Đầu tiên là bố mẹ của Suga, sau đó là chú và dì, rồi đến ông của cậu.
Đôi đũa được chuyển cho Daichi. Anh khẽ lắc đầu, lùi lại một bước.
Đó không phải là cậu ấy. Daichi không thể chấp nhận việc này được. Không đời nào mà những mảnh xương trắng còn sót lại trong đống tro đen tàn kia lại là tất cả những gì còn sót lại của chàng trai mà anh đã hẹn hò, chàng trai vẫn còn ở lại nơi dương thế chỉ một tuần trước đó. Những cơn sóng phủ nhận cứ từng lớp từng lớp nối tiếp nhau dâng trào cuồn cuộn nơi cổ họng Daichi. Thân thể anh không ngừng run rẩy. Anh không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Anh không thể. Anh phải rời khỏi nơi này!
Chính bàn tay vững chắc của Asahi đặt trên vai anh đã khiến Daichi bình tĩnh lại. Anh bắt gặp ánh mắt của người chủ công. Sưng húp, đỏ hoe, và thấu cảm. Daichi hít một hơi thật sâu rồi bước lên phía trước. Anh gật đầu với người họ hàng đứng đối diện (đó là người chú mà Koushi yêu quý). Họ cùng nhau gắp mảnh xương và nhẹ nhàng đặt nó vào trong chiếc bình.
Daichi thở hắt ra làn không khí mà anh không hề nhận ra mình đã giữ nó nãy giờ.
Tro cốt của cậu được chia cho người thân vào ba bình nhỏ hơn và được đặt ở nhà. Những mảnh xương còn lại của Suga đã được đưa về phần mộ của gia đình.
Khi họ tới nơi, trời đã quang mây và hửng nắng. Nghĩa trang thật vắng vẻ, đâu đó vang lên vài tiếng chim hót líu lo. Daichi đứng nghiêm trang giữa ông Sugawara và Asahi cho tới khi buổi lễ đi đến hồi kết.
Mãi cho đến vài giờ sau - khi lễ tang và lễ an táng đã kết thúc, sau khi đã tạm biệt gia đình Sugawara và đi bộ về trên cung đường quen thuộc, sau khi thoát khỏi chiếc áo khoác gò bó và nới lỏng cà vạt - đó chính thức là lúc lớp phòng thủ vững chắc cuối cùng của Daichi hoàn toàn sụp đổ. Khoảng thời gian ấy, anh ngồi trong phòng Asahi, khóc nức nở trong vòng tay bạn mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi và kiệt sức.
--------------------------------------------------
Những tháng ngày cuối cấp ba ấy thật mờ mịt. Daichi đã vào đại học. Ngôi trường đó chính là nơi mà anh và Suga đã đồng ý đăng kí cùng nhau. Vị cố vấn của Daichi đã nhìn anh bằng một ánh mắt đầy thất vọng, nói rằng anh nên chọn ngôi trường tốt hơn mà anh đã được nhận vào. Daichi từ chối.
Rốt cuộc, đó cũng là nơi duy nhất mà anh vẫn có thể tiếp tục chơi bóng chuyền.
Mùa xuân ghé ngang mang theo mùa tốt nghiệp, những giọt nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi và Suga lại chìm thêm một chút vào miền kí ức tiếc thương của những người ở lại. Tháng Tư năm ấy, Daichi ra trường, tạm biệt giảng đường đại học.
Có một số điều từ đó vẫn chẳng hề thay đổi. Anh vẫn tiếp tục con đường học vấn, mặc dù việc này cũng chẳng còn cần thiết nữa. Anh vẫn chơi bóng chuyền. Anh vẫn gặp Asahi mỗi khi có thể, cho dù lịch trình của hai người chẳng khớp nhau là bao. Anh vẫn ghé qua nhà bố mẹ Koushi vào bữa tối mỗi lần trở về thị trấn, rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa và những bữa ăn như vậy cũng ít dần ít dần cho đến khi Daichi ngừng hẳn. Nó hẳn là quá sức chịu đựng.
--------------------------------------------------
Bốn năm và sáu tháng sau
Daichi nhìn tách cà phê, thở dài. Asahi đến muộn. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, có lẽ cậu ấy bận việc ở trang trại của gia đình. Nhưng vì đây là lần duy nhất họ có thể gặp nhau trong tháng này, Daichi muốn tận hưởng từng giây phút khi được gặp lại người bạn cũ của mình.
"Chỗ này đúng không nhỉ?" Một giọng nói lớn truyền từ ngoài ngưỡng cửa vào, khiến Daichi phải dời sự chú ý đến.
"Nishinoya," anh nói, đứng lên và bắt tay chàng trai thấp hơn mình. "Thật không ngờ là lại có thể gặp cả em nữa. Cũng đã lâu rồi nhỉ. Dạo này thế nào rồi?"
Noya cười toe toét trong khi kéo Asahi phía sau mình. "Vẫn ổn ạ!"
"Em vẫn chơi bóng chuyền chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ! Đại học cũng chẳng vui lắm, nhưng ít ra em vẫn có thể chơi bóng chuyền. Đó là lí do duy nhất và cũng là tất cả."
Daichi mỉm cười. Nishinoya đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn chẳng thay đổi một chút nào.
Ở phía sau cậu libero nhỏ bé là Azumane Asahi. Tóc anh giờ đã ngắn hơn đôi chút, không còn cột đuôi ngựa như ngày xưa nữa, nhưng anh vẫn không cạo râu đi.
"Daichi," anh chào hỏi. "Xin lỗi, tớ đến muộn."
"Anh xin lỗi vì đã để em phải lái xe cả chặng đường dài như vậy đến đây."
"Đừng lo, không sao đâu! Em đã chở cậu bé to xác này đến đây vì anh ấy không thích lái xe trên những con phố đông đúc!" Nishinoya vừa kể vừa cười và vỗ mạnh vào lưng Asahi. Sự tiếp xúc hơi bạo lực đó khiến Asahi phải ho vài tiếng.
Daichi cười lớn. Phải vậy rồi nhỉ.
Noya kiễng chân, kéo Asahi xuống. "Em sẽ tới đón anh sau hai giờ nữa, được chứ?"
"Ừ."
Daichi không thể thôi nghiến răng khi đôi môi họ chạm nhau. Anh biết mình ích kỉ, nhưng anh không thể không nghĩ đến việc đáng lẽ ra anh và Suga cũng đã có thể có những hành động thân mật như vậy.
Noya rời đi với một cái vẫy tay. Asahi thở dài khi anh và Daichi đã yên vị trên ghế.
"Cậu đã gọi gì chưa?" Asahi hỏi.
Daichi lắc đầu." Tớ đã nói với họ là sẽ đợi cho tới khi cậu đến."
Anh quay lại và gọi người phục vụ đến. Họ gọi bánh mì kẹp trước khi ổn định lại chỗ ngồi.
"Chuyến xe vừa rồi thế nào?"
Asahi tái mặt. Daichi nhìn phản ứng đó của bạn mình mà cười ra nước mắt.
"Tệ đến vậy cơ à?"
"Em ấy nói chị của Tanaka đã giúp em ấy tập lái." Asahi rùng mình. "Thật không muốn nghĩ đến việc Tanaka đã cảm thấy tội nghiệp thế nào. Cũng không có gì lạ lùng khi thằng bé lại là người lái xe cẩn thận nhất mà tớ biết."
"Thật khó có thể tưởng tượng ra điều đó."
"Tớ cũng nghĩ vậy, cho đến khi em ấy bắt đầu nhận hàng ở chỗ tớ. Vậy công việc mới của cậu thế nào?" Asahi hỏi.
Daichi than vãn. "Nó cũng chỉ là một công việc thôi mà. Nó khiến cho việc học đại học của tớ như một trò đùa vậy. Nhưng dù sao đó cũng là một công ty tốt, và sếp của tớ thì cũng sòng phẳng và công minh."
Cuộc trò chuyện tạm ngưng khi bữa trưa được mang đến. Họ cùng nhau ăn trong sự im lặng dễ hiểu, sau đó gọi thêm tách cà phê. Một giờ đồng hồ kế tiếp, họ trò chuyện về công việc của Asahi, về thảm họa bí ngòi một năm về trước, về triển vọng bán chuyên nghiệp của Noya, về việc Kageyama đã vào đội tuyển quốc gia, và cả về người đồng nghiệp kì lạ của Daichi nữa.
Và cũng như mọi lần, cuộc trò chuyện giữa họ vẫn sẽ có lúc hướng về Suga.
Asahi thở dài. "Nó vẫn chẳng dễ dàng hơn chút nào, đúng chứ?"
Daichi cười nhạt thếch. "Không, hoàn toàn không."
"Có kì lạ không nếu tớ nói rằng tớ cảm thấy đáng lẽ ra sẽ là ba chúng ta ngồi đây nhâm nhi cà phê cùng nhau? Giống như là, tớ cảm thấy Suga sẽ ở đây và nói rằng tớ nên mạnh mẽ hơn và tập lái xe quanh thành phố đi ấy."
"Cậu đùa đấy à? Cậu ấy sẽ lại nói tớ phải can đảm lên vì tớ lái xe quá chậm ấy. Koushi là kiểu người lúc nào cũng năng động và nhanh nhẹn hết mức. Là kiểu người đó phải không?"
"Chính là như vậy, nhỉ?" Asahi hỏi lại với một nụ cười.
Daichi nghiêm túc gật đầu. "Chẳng còn gì phải bàn cãi nữa."
"Cậu ấy cũng sẽ là người có những câu chuyện thật điên rồ về chuyện sống chung với bạn cùng phòng nữa. Tớ có thể tưởng tượng ra được cái cảnh cậu ấy từ chối ở cùng với bố mẹ. Chẳng giống chúng ta chút nào."
"Đúng là chẳng giống chúng ta chút nào hết."
Asahi thở dài đầy nuối tiếc. "Cuộc đời cậu ấy đã có thể là một điều gì đó thật đáng kinh ngạc nhỉ?"
"Đúng thế," Daichi tán thành với một tông giọng thật nhẹ nhàng, "đã có thể là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com