Cause we are Soulmate (3)
A/N: Xin chào mọi người, mình thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ fic lâu đến như thế này vì mình bị bí ý tưởng và không biết phải viết thế nào cho phải, hơn nữa còn việc học hành không thể bỏ bê nên đến bây giờ mình mới có thể update tiếp được 🙇♀️ Thành thật xin lỗi mọi người ạ. Mình sẽ cố gắng update thường xuyên hơn từ nay về sau 🙇♀️
Tiếp theo, có một lý do mình để phần A/N ở ngay đầu tiên là vì hôm trước, lúc đọc lại fic để viết tiếp thì mình nhận ra mình bị sai timeline so với những sự kiện diễn ra trong manga nhưng đó đều là những chi tiết mình không thể sửa được vì nó sẽ ảnh hưởng tới cốt truyện của mình. Cho nên, mình hi vọng mọi người sẽ đọc fic mà không để ý timeline của manga gốc, hãy coi như đây là một vũ trụ song song nơi timeline của hai bên khác biệt nhau nhé ;-; Mình thành thật xin lỗi vì sai lầm nghiêm trọng này, mình cũng đã rất lấn cấn không biết có nên xoá hết đi viết lại từ đầu không nhưng cuối cùng thì mình không làm theo cách đó được ;-; Hi vọng mọi người sẽ chấp nhận lỗi sai của mình, mình vô cùng xin lỗi ạ ;-;
A/N đến đây thôi, chúc mọi người đọc fic vui vẻ~
===========================
- Hinata, cậu đang làm gì thế?
Hinata giật bắn mình khi nghe thấy Yamaguchi gọi mình từ phía sau lưng. Cậu suýt thì quên mất hôm nay Yamaguchi, Tsukishima và Kageyama sẽ ngủ lại nhà mình để tiện giúp cậu và Kageyama ôn tập cho vài bài kiểm tra sắp tới, dù sao thì hôm nay mẹ cậu và Natsu cũng không có nhà. Trên mái tóc xanh đen của Yamaguchi vẫn còn đọng lại một vài giọt nước, có vẻ như cậu mới trở về từ phòng tắm. Hinata nhanh chóng giấu chiếc bút lông vào túi quần rồi đứng phắt lên, cười gượng gạo:
- À không, không có gì đâu...!!
- Hmm? Cổ tay cậu có dính mực kìa? A, có phải cậu đang nói chuyện với soulmate phải không?!
- À... ừ thì...
Hinata ngập ngừng và suy nghĩ một lúc. Dù sao thì đây cũng là Yamaguchi, một người cậu có thể hoàn toàn tin tưởng khi nói về những chuyện riêng tư chứ không giống như tên Tsuki-chết tiệt-shima nào đó sẽ không ngừng mỉa mai cậu vì mấy vấn đề cậu gặp phải nên có nói về chuyện này cũng không sao đâu nhỉ. Với lại cậu chỉ nói chuyện với soulmate thôi mà, đâu có làm gì mờ ám mà phải che che giấu giấu? Chuyện này cũng không vi phạm điều cấm nào nữa... Nghĩ vậy, cậu gật đầu trả lời:
- Ừ đúng rồi đó!
- Cậu và soulmate có vẻ thân nhau nhỉ? – Yamaguchi cười.
- Cũng không hẳn... - Hinata đưa tay ra sau gãi đầu, cười – Chỉ là chúng tớ thi thoảng vẫn nói chuyện với nhau thôi. Đội của cậu ấy cũng đã vượt qua vòng loại tỉnh như chúng ta rồi đó!
- Ồ tuyệt ghê!! Vậy nghĩa là cậu có thể vô tình gặp đội của cậu ấy mà không hề hay biết ư??
Đôi mắt của Yamaguchi sáng rực lên. Yamaguchi thật sự là một người bạn tốt, cậu ấy biết cách quan tâm và vui vẻ nói chuyện được với mọi người xung quanh và đặc biệt có hứng thú với những chuyện liên quan đến soulmate. Điều này khiến Hinata tự hỏi soulmate của cậu bạn mình là người như thế nào, chắc hẳn đó là một người tốt bụng và hạnh phúc lắm, cậu nghĩ vậy.
- Ừm! Cũng có khả năng đấy lắm nhỉ. Nhưng nếu như có vô tình là đối thủ của nhau thì tớ vẫn sẽ dần cậu ấy ra bã mà thôi!
- Như vậy có dã man quá không?
- Không hề, vì chúng ta nhắm tới chức vô địch mà!!
Dứt lời, cả hai cùng bật cười. Tiếng cười tắt dần cùng lúc với tiếng kéo cửa mở vang lên.
- Ồn ào quá đó, hai người biết giờ là mấy giờ rồi không?
Chất giọng chán ngắt mệt lử không thể lẫn đi đâu được và thậm chí không cần quay đầu lại cậu cũng biết Tsukishima đang bày ra vẻ mặt gì.
- Xin lỗi Tsukki!
Yamaguchi cười, trả lời Tsukishima như một thói quen rồi lại quay sang Hinata để tiếp tục câu chuyện:
- Mà Hinata, hình như sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ?
- Hmm? Sinh nhật tớ á? – Cậu đưa tay lên nhẩm đếm - Ừm... 8... 9... 10... Ừ đúng rồi, còn khoảng 2 tuần nữa là sinh nhật tớ.
Yamaguchi dừng lại một chút, suy nghĩ điều gì đó rồi tiếp tục:
- Khoan đã, nếu 2 tuần nữa là sinh nhật cậu thì không phải cậu sẽ được gặp soulmate trước khi đến Tokyo để tham dự vòng đấu tiếp theo sao?
Hinata mở to mắt ngạc nhiên như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó mình đã quên bấy lâu nay. Đúng rồi nhỉ, vào sinh nhật 16 tuổi mọi người sẽ...
- ...gặp được soulmate của mình nhờ sợi chỉ đỏ dẫn đường...
- Đúng rồi đó! – Yamaguchi phấn khích cười.
Vậy là cậu sắp được gặp soulmate của mình rồi ư? Cậu thật sự sắp được gặp người bạn đã luôn ở bên mình suốt 10 năm qua rồi sao? Trong lồng ngực cậu bỗng dưng cảm thấy phấn khích đến khó tả. Dẫu cho chưa gặp mặt bao giờ nhưng cậu vẫn luôn hình dung soulmate của cậu là một người hiền lành tốt tính, tuy có hơi độc miệng nhưng vẫn quan tâm và ở bên cậu những lúc cậu cần, dù chỉ qua những dòng chữ viết nguệch ngoạc hay những cuộc trò chuyện ngắn ngủi vào mỗi tối trước khi đi ngủ nhưng cậu có thể cảm nhận điều đó. Cậu muốn gặp soulmate của mình. Dòng suy nghĩ của cậu bỗng chốc bị cắt ngang bởi Tsukishima:
- 11h đêm rồi đấy làm ơn giữ trật tự giùm để người khác còn ngủ.
Nghe vậy bất giác Hinata ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ:
- Đã giờ này rồi sao... Mà Kageyama đâu rồi?
- Cậu ấy bảo sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ sau khi tắm xong, chắc cũng sắp về rồi. Có gì chúng mình cứ ngủ trước vậy.
Yamaguchi vừa nói vừa tiến về futon của mình rồi nằm xuống. Hinata bèn gật đầu rồi về chỗ của mình. Futon của cậu nằm ở phía bên trong, lại còn cạnh Tsukishima nên phải đi hết sức khéo léo không thì cậu ấy sẽ nổi giận-
- Hả?
Hinata buột miệng thốt lên một tiếng ngớ ngẩn nhưng vừa đủ để chỉ mình cậu nghe thấy. Tsukishima ngước mắt lên nhìn cậu.
- Có gì à?
- Không có gì đâu!
Hinata vội lắc đầu rồi nhanh chóng nằm xuống futon của mình. Lúc này cậu mới để ý mình vẫn chưa xóa dòng chữ đang dở dang ban nãy trên cổ tay, nhưng dòng chữ cũng không biến mất nghĩa là soulmate của cậu vẫn chưa trả lời cậu. Cũng đúng thôi nhỉ, cậu đâu đã viết hết chuyện muốn kể để bên kia có thể trả lời. Nhưng giờ dòng chữ trên tay Hinata không phải vấn đề hàng đầu khiến cậu phải trăn trở, vấn đề giờ đây nằm ở thứ cậu vừa nhìn thấy.
Dòng chữ trên cổ tay Tsukishima nằm ở vị trí giống hệt dòng chữ trên cổ tay cậu.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? Đây cũng là vị trí phổ biến mọi người hay viết vào nữa. Cậu chỉ nhìn lướt qua nên không thể đọc được dòng chữ trên cổ tay của Tsukishima nhưng cậu cũng không tò mò đến vậy vì có thể đó là chuyện riêng của cậu ấy với soulmate.
Nhưng... nếu như dòng chữ ấy là chính xác những gì cậu viết thì sao...?
- Chắc... không phải đâu nhỉ...?
Cậu tự nhủ với bản thân như vậy và ôm nỗi nghi hoặc vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com