Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Help Their Best Friend (1)

- Tsukishima này!

- Huh?

- Cậu có thấy... Kageyama với Yamaguchi hơi lạ không...?

Kết thúc buổi tập buổi chiều, các thành viên Karasuno bắt đầu rời khỏi trường. Sau khi được Daichi chiêu đãi bánh bao thịt, mọi người tạm biệt nhau rồi ai về đường nấy. Trước khi mọi người kịp rời đi, Hinata đã kéo Tsukishima đi trước, nói rằng có việc nên xin phép.

Và thế là cuộc nói chuyện trên diễn ra.

- Lạ? Ý cậu là sao?

- Là lạ ấy!

- Cái gì lạ mới được chứ?!?!

- Cái gì lạ là cái gì?

Ơn chúa, cậu cảm thấy mình vừa bị mất đi 1 năm tuổi thọ. Nói chuyện với một tên ngốc không phải là một ý hay để kéo dài sự sống.

- Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai??- Tsukishima gần như nổi đóa lên

- À à, ý tôi là quan hệ giữa Kageyama và Yamaguchi ấy

- Tôi thấy có gì nổi bật đâu? Họ chỉ là bạn thôi mà, đâu có như chúng ta?

- Gezz Tsukishima...- Hinata nhìn cậu, bĩu môi.- Cậu chẳng để ý gì cả, dù cho Yamaguchi là bạn thân của cậu.

- Sao tôi lại phải quan tâm tới chuyện của cậu ấy chứ. Yamaguchi thế nào
cũng chẳng liên quan tới tôi.

- Cậu là bạn thân cậu ấy mà ăn nói vậy được hả?

- À trừ khi có kẻ nào làm cậu ấy chấn thương hay lăng mạ cậu ấy thì tôi không để yên đâu.

- Tôi thấy thương cho Yamaguchi vì có một tên bạn thân như cậu.

- Thế thì cậu cũng nên thương cho bản thân mình đi vì có một tên bạn trai như thế đấy.

Tsukishima cười nhếch mép nhìn cậu. Hinata phồng má, giận dỗi quay đi:
- Quá-đáng-shima.

Tsukishima thở dài, vươn tay ra nắm lấy tay cậu.

- Do tay tôi lạnh thôi.

Hinata nhìn xuống bàn tay ấy rồi ngẩng lên nhìn Tsukishima. Rõ ràng tay của Tsukishima còn ấm hơn cả cậu nữa. Thấy vậy cậu khẽ cười.

- Vậy tóm lại là... Giữa Yamaguchi và Kageyama đang có cái gì à?

- Ừm, theo như tôi quan sát là vậy. Dạo này hai cậu ấy có vẻ như thân nhau hơn trước.

- Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ thử quan sát xem sao.

Kể từ sau cuộc nói chuyện, Tsukishima bắt đầu chú ý tới cậu bạn thân của mình những lúc bốn người ở chung hơn. Cậu cũng nghĩ tới việc thử hỏi Yamaguchi về chuyện đó nhưng nghĩ rằng nó hơi riêng tư nên thôi. Với lại cậu cũng chưa có căn cứ gì để nói thế cả.

Cậu để ý từng chi tiết rất nhỏ nhặt khi Yamaguchi đi cùng với Kageyama. Từ lúc cậu với Hinata hẹn hò thì hai người đó cũng trở nên thân hơn. Điều đó Hinata nói cậu mới biết.

Những lúc Yamaguchi đưa nước với khắn cho Kageyama sau khi tập xong, lúc mà hai người nói chuyện thân thiết như thể họ là bạn thân lâu năm, phản ứng của hai người khi bị Hinata xếp cho ngồi cạnh nhau trong giờ ăn trưa của cả bốn hoặc khi những ngón tay vô tình chạm nhau lúc giảng bài cho Kageyama hay chỉ đơn giản là những cái tránh ánh mắt của nhau và những nụ cười xấu hổ.

Quả nhiên, có gì đó không bình thường giữa hai người này.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, tiếng đập bóng lại vang lên phòng thể chất số 2 tại trường cấp III Karasuno. Giống các buổi tập hàng ngày, Karasuno lại chia làm hai đội đấu tập với nhau.

- Yamaguchi giao bóng tốt.

Kageyama nói với giọng lạnh tanh. Hinata quay ra nhìn Tsukishima ở phía bên kia lưới. Tsukishima gật đầu.
Yamaguchi đập quả bóng xuống sàn rồi ôm lấy nó khi bóng nảy lên. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Tiếng còi phát bóng vang lên.

Cậu ném bóng lên, thực hiện một cú Jump Float chuẩn xác. Nishinoya cũng không đỡ được cú đó.

- Tốt lắm Yamaguchi! Tiếp tục phát huy nhé!

Ennoshita đứng bên cạnh cậu lên tiếng. Yamaguchi gật đầu mỉm cười.

- Một quả nữa đi Yamaguchi!!
Hinata hào hứng nói. Kageyama chỉ nói ngắn gọn:

- Giao bóng tốt.

- Gezz Kageyama! Cậu không nói được cái gì khác hả?

- Hả?- Kageyama đờ mặt ra, thốt lên một tiếng ngu ngốc- Thế phải nói cái gì?

Hinata giật mình đảo mắt suy nghĩ

- À ừ thì... Đại loại là... Ừm... Cố lên nhé Yamaguchi?

- Ừ vậy thì Yamaguchi cố lên.

Kageyama hờ hững nói. Cậu chỉ đơn giản nghĩ là nếu như không nói thì sẽ bị Hinata coi là tên ngốc. Ấy là Tsukishima nghĩ thế.

- C... Cái đó không cần thiết đâu Kageyama...

Yamaguchi ở đằng sau cười gượng. Quan sát kĩ sẽ thấy cậu đang đỏ mặt vì xấu hổ.  Daichi ho nhẹ rồi nói:

- Thôi nào tiếp tục trận đấu đi!

Giờ nghỉ, Tsukishima ngồi ở góc phòng tập, uống cạn chai nước của mình và lau mồ hôi trên mặt. Cậu bỏ kính ra, để sang một bên.

- Uầy Tsukishima bỏ kính ra nhìn ngầu ghê nhaaaaaaaa!!!!

Cậu ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Tsukishima thở dài, mặt quay đi vì xấu hổ:

- Cậu ồn ào quá đấy.

Hinata ngồi xuống bên cạnh cậu, nói nhỏ:

- Nhìn Kageyama với Yamaguchi kìa.

Tsukishima đeo kính vào, đưa mắt nhìn theo hướng Hinata nói. Ở đằng kia là hai người bạn cậu đang nói chuyện thân thiết. Thỉnh thoảng cậu lại thấy Yamaguchi đưa tay lên gãi phần gáy được tóc che phủ.

- Bầu không khí ở kia có vẻ vui vẻ quá ha.

Tsukishima nói với tông giọng chán nản như mọi khi. Hinata liếc sang nhìn cậu rồi lại đưa điểm nhìn về chỗ cũ.

- Tôi nghĩ cậu đoán đúng rồi đấy.

- Hả? - Hinata ngước lên nhìn Tsukishima đang đứng dậy.

- Tôi nói rằng có vẻ như cậu đoán đúng rồi đấy.

- Sao cậu biết?

- Yamaguchi chỉ đưa tay ra xoa phần gáy khi lo lắng, bồn chồn hay xấu hổ thôi. Cộng với cả phản ứng ban nãy trong lúc tập và mấy ngày quan sát của tôi nữa.

- Ohhhhhhhh

- Vành tai đức vua đỏ lên rồi kìa.

Cậu vừa nói vừa nhếch mép cười. Bỗng dưng Hinata lùi ra xa cậu.

- Đ... Đáng sợ quá... Tsukishima cười đáng sợ quá... Cậu vừa nghĩ ra cái gì hả...

Tsukishima dãn cơ mặt ra cho nó trở lại trạng thái ban đầu rồi tiếp lời:

- Tôi nghĩ rằng bọn mình cần làm gì đó để hai con người kia nhận ra thôi.

- Ừm, tôi cũng nghĩ thế. Ủa mà lạ ghê...

- Sao?

- Tsukishima có bao giờ quan tâm tới mấy chuyện này đâu?

- Nhưng cái này liên quan tới bạn tôi.

Hinata gật đầu.

Buổi tập kết thúc, mọi người trở lại phòng câu lạc bộ để thay đồ và ra về. Ngày hôm nay Tsukishima về cùng Yamaguchi, Hinata về cùng Kageyama theo như kế hoạch đã thống nhất vào giờ nghỉ của buổi tập giữa cậu với Tsukishima. Dù rằng không muốn dính líu về mấy việc thế này nhưng Tsukishima vẫn nhúng tay vào vì Yamaguchi. Cậu không thể để mình được hạnh phúc còn bạn thân thì không được.

- Hôm nay cậu với Hinata có chuyện gì à?

Yamaguchi hỏi cậu bạn thân của mình lo lắng. Tsukishima quay sang nhíu mày đáp:

- Hả?

- Tại gần đây cậu toàn về với Hinata mà. Hôm nay lại kéo tớ về trước. Bộ các cậu lại cãi nhau hả?

Ôi trời.

Tại sao vậy hả chúa?

Xem cái cách cậu ấy dùng từ "Lại" kìa.

- Làm gì có. Hôm nay tôi muốn về với cậu thôi.

Sau đó cả hai lại cùng nói chuyện về những thứ ngẫu nhiên trên trường hoặc trên phố. Nói chuyện với Yamaguchi chưa bao giờ nhàm chán. Cậu thật may vì có người bạn như vậy.

- Yamaguchi này.

- Ừ?

- Cậu đã thích ai chưa?

Nghe đến đó Yamaguchi bỗng dừng lại. Tsukishima cũng dừng theo, ngoái đầu lại nhìn. Mặt Yamaguchi hơi hơi đỏ. Có lẽ, cậu đoán đúng vấn đề rồi.

- S... Sao Tsukki lại hỏi cái đó...?

- Vì dạo này cậu lạ lắm.- Tsukishima thở dài- Lúc nào đầu óc cũng như trên mây ấy, nhất là khi chỉ có bốn đứa mình.

- V... Vậy hả...?

- Là ai thế?

- Ừ... Ừm...

- Cậu cứ nói đi, tôi không nói cho ai biết đâu.

- Kể cả Hinata...?

- Ừ.

Xin lỗi cậu vì tôi đang nói dối.

- C... Cậu hứa chứ...?

- Ừm.

Tiếp tục xin lỗi cậu.

Mặt Yamaguchi giờ đỏ lựng tới tận mang tai. Cậu lắp bắp mãi mới thành tiếng. Tsukishima tới gần hơn để lắng nghe cho rõ.

Và, cậu với Hinata đã đúng.

- Là... Ừm... Ka.. Kageyama...

- Ồ, là đứa vua đáng kính à.

Cậu cố gắng nói với tông giọng ngạc nhiên hết sức có thể.

- Ừm...

Tsukishima khẽ thở ra một hơi rồi nói:

- Được rồi, cám ơn đã nói cho tôi biết. Giờ thì về nhà thôi.

- À ừ, xin lỗi Tsukki!

Yamaguchi mỉm cười và tiến tới bước bên cạnh cậu.


- Alô, Hinata à?

Cậu cầm điện thoại lên nghe máy và nằm vật xuống giường. Bây giờ cũng đã gần 10h đêm.

[Ừ tôi đây.] Phía đầu bên kia đáp. [Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này nhé]

- Không sao, đằng nào tôi cũng chưa ngủ.

Nếu là điện thoại của cậu thì kể cả 3 hay 4h sáng cũng đừng lo là tôi thấy phiền trừ khi tôi quá mệt.

[Ừm. Vậy... Yamaguchi...]

- Cậu ấy xác nhận rồi.- Tsukishima thở dài, cảm thấy hơi chút tội lỗi vì đã nói dối bạn thân mình.- Vậy còn đức vua thì sao?

[Sau khi bị tôi ép tới ép lui cuối cùng cậu ấy cũng nói ra rồi!]

Hinata ở phía bên kia nói với vẻ tự hào. Tsukishima khẽ nhăn mặt lại. Hinata đã ép Kageyama thế nào vậy...? Cậu tự hỏi trong đầu nhưng không nói ra và tiếp tục:

- Vậy, cậu định làm gì đây?

[Tsukishima thông minh hơn tôi mà, cậu nghĩ đi chứ]

- Cho tôi xin, mấy vụ này tôi chịu thôi.

Dù không muốn nhưng cậu vẫn đáp lại thật lòng.

[Hmmmmmmmmm~~~~~]

Không hay rồi.

[Tsukishima cũng chịu thua tôi à?]

Đầu phía bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

Đấy, tôi biết cậu sẽ nói thế mà.

- Tôi dập máy đây.

[Aa khoan khoan khoan đã!!! Bình tĩnh chút đi Tsukishima!!]

Cậu thở dài. Trong cài giây im lặng, cậu tự phục mình vì chịu được cậu bạn trai ồn ào này suốt 2 tháng trời.

[Ừm... Hay là bốn đứa mình cùng đi chơi rồi tôi với cậu tách ra để hai cậu ấy đi riêng?]

Tsukishima gật đầu:

- Ừ cũng được.

[Vậy thì đi đâu...?]

- Công viên giải trí thì sao?

[Nghe được đấy! Vậy còn thời gian?]

- Hm, chủ nhật tuần này thì sao?

[Chắc là được thôi!]

- Ok vậy chốt thế đi. Thời gian ta sẽ bàn sau.

[Ok~]

- Ngày mai nhớ gửi lời mời cho ngài vua đáng kính nhé.

[Đừng có gọi cậu ấy thế chứ!]

Tsukishima phớt lờ câu nói ấy và tiếp tục:
- Giờ cũng muộn rồi, mai ta có buổi tập sáng đấy. Cậu cũng mau ngủ sớm đi không thì không cao lên được đâu.

[Gezz Tôi biết rồi!!]

Cậu có thể hình dung ra Hinata đang bĩu môi. Bất giác cậu bật cười thành tiếng.

[Có gì đáng cười hả?]

- Không không có gì. Chúc cậu ngủ ngon.

[Tsukishima ngủ ngon! Mai gặp lại!]

- Mai gặp lại.

Dứt lời cậu dập máy và chuẩn bị đi ngủ.


- Công viên giải trí á?

Yamaguchi quay sang nhìn cậu hỏi lại. Tsukishima gật đầu.

- Ừ. Cậu có đi cùng không?

- Nhưng nếu tớ đi cùng thì như người thừa thôi à.- Cậu cười trừ- Đây là cuộc hẹn của cậu với Hinata phải không?

- Không.- Tsukishima lắc đầu- Có cả đức vua đi cơ mà.

- Cả Kageyama...?- Yamaguchi hỏi lại, gò má hơi ửng hồng.

- Ừ. Thế nào? Đi không?

- Ừm...

- Cơ hội của cậu với đức vua đấy.

- ... Cậu làm thế vì tớ ư?

- Đương nhiên là không rồi.

Yamaguchi khẽ cười. Cậu biết thừa rằng Tsukishima làm thế vì cậu. Tsukishima vốn là một người bạn tốt, chỉ là tính cách cậu ấy hơi-có-vấn-đề. Nghĩ vậy Yamaguchi cười:

- Vậy tớ sẽ đi để không phụ lòng Tsukki ha!

- ... Im đi Yamaguchi. Tôi không làm thế này vì cậu, tôi nói rồi đấy.

- Xin lỗi Tsukki!


Không biết từ bao giờ bốn người họ lại trở nên thân nhau tới mức giờ ăn trưa nào cũng ngồi với nhau. Tsukishima cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao điều này không làm cậu thấy phiền. Cậu cứ coi nó như một lẽ dĩ nhiên và làm theo thôi.

Họ thường ăn trên sân thượng và hôm nay cũng vậy. Tsukishima ngồi cạnh Hinata và đối diện là Kageyama với Yamaguchi. Thỉnh thoảng Yachi cũng nhập bọn nhưng gần đây cô ấy hay đi với Kiyoko hơn.

- Nào, về kế hoạch cuối tuần...

Hinata hào hứng nói. Tất cả chỉ im lặng gật đầu và tiếp tục ăn trưa.

- Chúng ta hẹn nhau ở đâu đây?

- Saka no Shita thì sao?- Kageyama nuốt miếng trứng xuống bụng và nói.

- Anh Ukai sẽ cáu mất.- Tsukishima thở dài, đưa một miếng cơm vào miệng.

- Hay là ở nhà Tsukki?

Yamaguchi nhấp một ngụm trà và nói. Tsukishima quay ra nhìn cậu. Kageyama vẫn ngậm nguyên miếng cơm và gật đầu tỏ ý tán thành.

- Ồ, đức vua tỏ ý muốn tham quan nhà dân thường hả?

Tsukishima nhếch mép cười. Kageyama lườm cậu và đáp:

- Với tôi thì ở đâu chẳng được.

- Ồ vậy hả? Vậy chờ ờ nhà Yamaguchi đi.

- Hả?
Kageyama với Yamaguchi đồng thanh lên tiếng. Tsukishima cười đểu:

- Ô hô, cậu nói ở đâu cũng được mà đức vua. Ở nhà Yamaguchi thì có sao chứ?

- C... Cái đó...

- Nhưng ở nhà cậu cũng được mà Tsukki?

- Từ nhà cậu đi tiện đường hơn.

- Hẹn ở nhà Yamaguchi đi!- Hinata cười- Tôi cũng chưa đến nhà Yamaguchi bao giờ cả! Kageyama cũng vậy mà phải không?

- Ừ...

- Bạn Kageyama ngại hả? Chỉ là nhà-của-Yamaguchi thôi mà

- Im đi đồ ngốc!

Hinata cười thích thú quan sát phản ứng của Kageyama. Vành tai cậu ấy đỏ ửng. Yamaguchi ngồi bên cạnh cũng không kém gì.

Tsukishima thở dài và hoàn thành nốt phần ăn trưa của mình rồi tiếp tục:

- Thế, gặp nhau lúc mấy giờ đây?

- 8 rưỡi sáng thì sao?

Hinata đáp, nhìn xung quanh một lượt.

- Có ai có ý kiến khác không?

Không ai trả lời.

- Vậy chốt 8 rưỡi sáng nha!

Mọi người gật đầu. Cũng lúc đó tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào lớp vang lên. Họ nhanh chóng thu dọn hộp cơm và trở về lớp.


Kể từ lúc ấy Yamaguchi bỗng trở nên phấn khởi và hoạt bát hơn. Tsukishima thấy vậy khẽ cười.

Quả nhiên Yamaguchi rất mong chờ tới ngày này. Trông Yamaguchi như Tsukishima chờ đợi tới buổi hẹn đầu tiên của cậu với Hinata vậy.

~ To be continued _(┐「ε:)_ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com