kuroo tetsuro
warning: overthinking, depression, có yếu tố khó chịu nhẹ, angst to fluff
Em đáng lẽ nên vui mừng khi Kuroo đang quen em. Nhưng mà không hiểu sao, trong lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả. Kuroo... một người đàn ông lịch lãm, một người ân cần chăm sóc em và là đội trưởng đáng tin cậy của đồng đội trong câu lạc bộ bóng chuyền. Một người có nhiều ưu điểm như thế đương nhiên là có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, đặc biệt là khuôn mặt điển trai với nụ cười sát gái đó. Ấy vậy mà, anh lại chọn em, người con gái mà tầm thường nhất trong suy nghĩ của em. Em là một đứa có số điểm chỉ đạt mức trung bình đủ điểm qua của từng môn, một đứa ít nói không có nhiều bạn bè, một người ghét giao tiếp thích một mình. Vậy mà anh Kuroo à, lí do gì khiến anh phải chọn em vậy? Thật sự thì em cũng muốn tin rằng anh yêu em lắm, nhưng nhiều lúc em tự hỏi liệu đây phải là trò đùa của anh không? Có phải anh đã thua trò cá cược gì với bạn bè hay đơn giản anh chán tìm đại một người để kiếm cái vui như em không? Anh luôn ôm em, hôn mặt em sau mỗi buổi tập luyện, trận đấu bóng chuyền, luôn chờ em sau giờ học trước cổng trường, luôn dẫn em ăn món em thích, tinh tế mua bánh kẹo em thèm lúc em đang trong kì kinh nguyệt hay thậm chí anh còn nhắn tin nhắc nhở em chú ý sức khỏe mình, luôn cập nhật chỗ nào anh đã đi hoặc anh đang làm gì để em khỏi phải lo lắng anh đang cắm sừng ai đó với em. Vậy mà em... Em không tài nào không overthinking được. Em không chấp nhận một người như em có được trái tim của Kuroo nên suy nghĩ linh tinh của em đã khiến em phải trốn tránh anh mấy ngày liền
Em xin nghỉ học vài ngày chỉ để nằm trong phòng nguyên ngày chả có tí động lực nào để em thậm chí đứng dậy dọn dẹp phòng mình hay tự bản thân tắm rửa. Phòng em giờ đây bốc mùi hôi thối với những bịch snacks em nhai suốt và xả tại chỗ mấy ngày qua, tóc thì bết với mùi cơ thể em hôi không chịu được. Em nào quan tâm chứ, em thậm chí còn không trả lời tin nhắn lo lắng của Kuroo khi anh nhận thấy em không đi học mấy ngày qua. Kuroo lo cho em dữ lắm, bạn gái đang bình thường để anh ôm tự nhiên đùng phát biến mất mấy ngày liền sao anh không khỏi lo sốt sắng được nên anh quyết định ghé thăm nhà em. Anh đã cố gắng gõ cửa hay thậm chí đập cửa nhẹ khi em không hồi đáp anh, anh biết em ở trong mà mau ra đây đi. Vì sự làm phiền liên tục của Kuroo nên em không có cách nào khác ngoài ngồi dậy và lếch đến cửa để mở cho anh vào. Khỏi phải nói Kuroo shock như nào khi thấy tình trạng em hiện giờ chả khác gì người bị bỏ đói mấy ngày qua, quần áo luộm thuộm, tóc tai bết gàu dính đầy trên da đầu, quầng mắt em đen như gấu trúc do không ngủ được mấy đêm liền. Anh không nhịn được mà ôm em vào lòng trong khi liên tục hỏi em đã xảy ra chuyện gì mặc kệ mùi hôi trên người em. Kuroo lắng nghe tâm sự đáy lòng của em sẽ buồn bã và có phần giận em một tí, tình cảm của anh thể hiện chưa đủ sao? Anh đã khiến em phải lo lắng đến mức này à? Anh ta sẽ ôm em thật chặt và hôn lên đôi môi nứt nẻ của em trong khi thì thầm bạn có ý nghĩa trong đời ảnh như thế nào. Bạn có biết vì bạn mà ảnh đã phải từ chối nhiều người trước đó không? Bạn có biết vì bạn mà ảnh đã phải tương tư mỉm cười tủm tỉm khi nghĩ về bạn suốt đêm không? Bạn có biết vì bạn mà ảnh đã cố gắng để tiếp cận, lén nói cô cho ảnh kèm bạn học không? Tất cả là vì bạn, nên có chết Kuroo cũng không muốn buông bạn ra đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com