Chương 15: Đại hội thể thao (II)
Tuyến đường chạy nhanh chóng dẫn vào bìa rừng, màu xanh ngắt của những hàng cây mọc chen nhau phủ choáng ngợp tầm mắt. Tôi giữ tốc độ bình bình, vừa chạy vừa tranh thủ thưởng thức vẻ đẹp ban sơ của thiên nhiên. Bầu trời phía trên trong vắt, vài cụm mây mỏng manh còn vương lại trông như sợi len người nọ vô tình đánh rơi. Nắng thả từng vạt trên những tầng cây cao, lấp loá phản chiếu ánh vàng rực rỡ. Tốt thật đấy, tôi hít vào một hơi dài, cảm giác trong lành căng tràn trong lồng ngực cũng khiến tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều.
Chẳng biết là do bị khung cảnh xung quanh thu hút hay do hiệu quả từ những buổi chạy quanh sân trường cùng Suzue Hitoshi, tôi đã vượt qua mốc nửa quãng đường mà không hề mệt mỏi hay đau chân tới độ rã rời như tưởng tượng. Tính ra thì cũng chỉ xếp hạng giữa giữa thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy khá tự hào, hoá ra bản thân cũng khoẻ phết đó chứ. Nhiều nữ sinh phía sau tôi còn đang thở hồng hộc, có người thậm chí đã từ bỏ mà đi bộ nốt phần còn lại rồi.
Theo như lời dặn đã lặp lại một trăm chín mươi hai nghìn tám trăm tám mươi mốt lần của Suzue Hitoshi thì kể từ giờ, tôi nên bắt đầu tăng tốc để hoàn thành chặng đua còn lại. Mà biết đâu nếu làm như thế thật tôi cũng sẽ có cơ hội đặt nửa gót chân vào top 10 thì sao, vậy nên tôi mới hạ quyết tâm bỏ qua cảnh đẹp và tập trung vào chuyên môn để còn có cái khoe khoang với Kita.
*
Bốn giờ hơn buổi chiều, chiếc xe bus của CLB Bóng chuyền Cao trung Inarizaki dừng lại trước cổng trường. Họ đã kết thúc trận đấu ngày hôm nay với một chiến thắng khá dễ dàng. Huấn luyện viên và thầy giáo phụ trách xuống đầu, theo sau lần lượt là các thành viên.
"Aaa~ Cuối cùng cũng về tới trường. Sao vòng loại lại diễn ra ngay ngày tổ chức Đại hội thể thao chứ?" Miya Atsumu vươn vai, ngồi trên xe quá lâu khiến cả cơ thể cậu ta mỏi nhừ.
Vị đội phó Ren Omimi thấy khuôn mặt đàn em ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước nên muốn động viên vài câu, mới nói: "Không sao, chẳng phải Đại hội vẫn chưa kết thúc à?"
"Nhưng em chỉ muốn xem đội cheerleading biểu diễn thôi, mấy cô nàng trong đó xinh xắn lắm..."
Cả đám năm hai nhìn tên Atsumu vừa nói câu đó với ánh mắt đầy khinh bỉ, còn Omimi chỉ biết cười trừ hết cách. Thừa hiểu cái tính của thằng nhóc này như vậy thì lẽ ra anh nên mặc kệ nó từ đầu cho xong.
"Haha, cũng đúng nhỉ, nhưng vẫn còn nhiều phần thi hay ho mà. Này Kita, ông có muốn xem gì không?"
Ojiro Aran cười tới độ vang khắp một khoảng sân trường, sau đó quay sang hỏi người bạn của mình.
"Chạy đường dài..."
"Anh xem cái đó chi? Em cá tụi mình còn chạy nhanh hơn kha khá cậu chàng tham gia đấy."
Câu này Miya Atsumu thốt ra thì mọi người đều gật gù đồng ý, hàng ngày họ vẫn luôn chạy bộ một quãng đường dài để luyện sức bền, cho nên nói thế cũng chẳng phải tự kiêu hay gì cả.
"À, hạng mục của nữ cơ."
Kita đáp, thế rồi cậu bình thản đi về phía sân sau – nơi đang diễn ra cuộc thi.
*
"Ơ? Hitoshi?"
Tầm mắt tôi xuất hiện một bóng lưng quen thuộc, là nữ hoàng cằn nhằn a.k.a Suzue Hitoshi của đội điền kinh đây chứ còn ai nữa. Lạ thật, đáng lí ra cô nàng phải bỏ xa tôi rồi mới phải. Hay là có chuyện gì bất thường nhỉ?
Để kiểm chứng cho suy luận của bản thân, tôi quyết định chạy gần Suzue Hitoshi hơn một chút. Quả nhiên tốc độ của cô nàng chậm hơn hẳn bình thường, dáng chạy còn khá kì lạ nữa chứ, cứ cà nhắc cà nhắc...
"Natsume-san? Cô chạy nhanh hơn tôi tưởng nhỉ?" Suzue nhìn thấy tôi thì có vẻ giật mình.
"Há? Chứ không phải Hitoshi bị ngã nên chạy chậm à?"
"Cái- Sao cô biết được!?"
Không biết mới kỳ đó, cả mũi giày lẫn quần cô đều bẩn hết rồi kìa.
"Đau không?"
"A-ai cần cô quan tâm. Lo mà chạy đi."
"Tôi hỏi là có đau không?"
"... Hơi hơi. Cũng chẳng liên quan gì tới cô."
Tôi thở dài, dừng lại phía trước Suzue Hitoshi, sau đó quỳ một chân xuống và quay lưng về phía cô nàng.
"Cô tính làm trò gì vậy Natsume-san? Cầu hôn với hư vô à?"
"Lên đi, tôi cõng cô."
"Hả?"
"Có nhanh lên không thì bảo? Chân đã vậy rồi còn tỏ vẻ gì nữa chứ. Hay là Hitoshi đây muốn bế công chúa hả? Nói trước là tôi không có bế được cái người nặng như cô đâu nhé."
Tôi mất hết kiên nhẫn, xả liền một tràng dài không nghỉ. May là chiêu này có vẻ hiệu quả, Hitoshi ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu trèo lên lưng tôi. Sức nặng trên vai đột ngột tăng lên khiến tôi chỉ còn cách đi bộ, giấc mơ top 10 gì đó xem ra cũng đành từ bỏ thôi.
"Sao tự dưng có lòng đối xử tốt với tôi vậy?" Giọng Suzue nhè nhẹ vang lên bên tai.
"Vì tôi là một người tốt, không nỡ bỏ mặc bạn bè của mình trong tình cảnh khó khăn chứ sao."
Tôi cố tình làm ra vẻ cao thượng.
"Cứ để tôi tự đi... Biết đâu cậu có thể giật... giải rút đấy."
Tôi phì cười, "Thôi được rồi, kể cả giải vô địch hay giải bét thì cũng làm sao quan trọng bằng bạn bè được chứ. Với lại tôi đã nói nhiều lắm rồi còn gì, tôi không có khả năng đâu."
"C-cảm ơn."
Suzue lí nha lí nhí, sau đó tựa đầu vào lưng tôi. Gì đây, tsundere hả trời?
Cả hai không nói thêm gì cho tới tận khi về đích, vẫn may là chúng tôi chưa xếp cuối cùng. Dù sao thì mọi người trông có vẻ cũng khá bất ngờ khi trên lưng tôi vác thêm một Suzue Hitoshi đang ngủ ngon lành. Aoi, Yuri và mấy người bạn cùng lớp giúp tôi đưa cô nàng về phòng y tế, sau khi nhân viên ở đó xác nhận rằng Suzue chỉ bị bong gân chứ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng hơn thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù đã luyện tập cả tháng thì cõng cô nàng cao có một mẩu này vẫn tốn sức hơn tôi tưởng tượng nhiều, vì vậy ngay cả lễ trao giải tôi cũng không ra xem, chỉ mãi tới khi Đại hội chính thức kết thúc được một lúc mới lóc cóc ra về.
Phải thừa nhận là hôm nay gặp nhiều điều bất ngờ thật, nhưng tôi không ngờ nhất chính là... nhìn thấy bóng dáng Kita Shinsuke trước cổng trường học. Cậu đứng quay lưng với tôi, đang ngẩn ngơ ngắm nhìn một gốc anh đào già gần đó. Sắp hết mùa hoa rồi, trông cái cây đó chẳng đẹp chút nào hết...
"Kita chờ mình đó hả?" Tôi ngay lập tức vui vẻ sán lại gần cậu ấy.
"Ừm... Mọi khi Natsume-san cũng toàn đợi tôi đó thôi, nên hôm nay tôi cũng đợi cậu."
Trái với dự liệu của tôi, Kita đáp lại một cách vô cùng thoải mái. "Đợi tôi" à? Đặc ân gì đây không biết. Mà sao cũng được, cứ tưởng hôm nay không có cơ hội về chung với cậu ấy nữa chứ. Đúng là tôi may mắn quá rồi.
"Tuy không thể xem được từ đầu nhưng mà... Hôm nay Natsume-san đã làm rất tốt đấy."
"Haha, đâu có đâu. Mình còn chẳng nằm trong hai mươi người về đích đầu tiên."
Tôi cười trừ, hoá ra Kita thực sự giữ lời hứa tới xem tôi thi đấu.
"Đôi khi thứ quan trọng nhất không phải thành tích mà."
"Ồ? Nhưng mà mình muốn có phần thưởng cơ. Hay là cậu thưởng cho mình đi?"
Nói chơi chơi để chọc Kita thế mà cậu ấy thực sự gật đầu, còn quay sang hỏi tôi: "Cậu muốn phần thưởng gì?"
Câu hỏi đến bất ngờ khiến tôi hơi bối rối, đảo mắt loạn lên thì thấy một tiệm tạp hoá cách đấy không xa lắm.
"Kem... Đúng rồi, mình muốn ăn kem."
Tôi chỉ về phía cửa hàng tạp hoá.
Thế là hai đứa cùng nhau đi tới đó, tôi chọn một cây kem vị đào, còn Kita chọn cây kem vani bọc socola bên ngoài. Đương nhiên là cậu ấy trả tiền rồi, hahaha~
Vị kem đào vừa mát vừa ngọt, hay là bởi được Kita mua cho nên tôi mới thấy vậy nhỉ? Tôi len lén liếc sang Kita đang đứng cạnh, trông cậu ấy ăn cũng ngon ghê...
"Natsume-san muốn thử à?"
Tôi gật đầu, Kita thấy tôi nhìn trộm rồi, chỉ còn cách thừa nhận thôi.
"Được thôi. Đây."
Cậu ấy đưa que kem ra trước mặt tôi, màu sữa tươi trắng ngần lẫn lớp socola giòn rụm đúng là khó lòng từ chối, tôi bèn nhắm mắt cắn một phát.
"Ngon không? Vị yêu thích của tôi đấy."
Ngon, siêu ngon luôn.
Tôi gật đầu lia lịa, rồi lại ngẩng lên nhìn Kita với ánh mắt ngưỡng mộ. Đúng là người mình thích, có gu ăn uống thật đó!!
"Pff- Natsume-san, cầm giúp tôi một lát nhé?"
"À, được." Tôi đón lấy que kem từ tay cậu ấy.
Kita lục lọi trong chiếc cặp đeo chéo bên hông, rút ra một tập giấy ăn.
"Socola dính lên rồi này."
Lại còn rất tự nhiên giúp tôi lau khoé miệng...
...
Mặt tôi đỏ lựng lên, và Kita dường như cũng nhận ra sự việc có vẻ hơi sai.
"A, xin lỗi, tại cả hai tay của cậu đều đang bận nên..."
"Không, không sao..."
Tình cảnh ngượng ngùng chết tiệt gì thế này!!!
"Natsume-san, cẩn thận! Kem chảy hết rồi kìa."
"Á, thôi chết, bẩn hết tay rồi!"
Cả hai lại lóng nga lóng ngóng lần nữa, và trong lúc chúng tôi chẳng hề để ý, mùa hạ đã dần ghé thăm Hyogo rồi.
Author's note: Phần này hơi dài, sợ để nhiều chữ quá thì mọi người sẽ bị ngợp mất nên mình mới chia đôi ra, và đăng liền hai chương luôn, hi vọng các cậu sẽ thích. Với lại mình cũng thi xong rồi, từ giờ sẽ có thời gian đăng truyện đều hơn. Mọi người đừng bỏ quên mình đó!! ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com