Atsumu Miya
Pairing: Atsumu Miya x (You)
Warning: lệch nguyên tác, ngẫu hứng, vn au
Xưng hô: Bạn-tui, anh-em
Février 2022,
Cơn mưa đầu mùa mang đến những thanh âm tí tách bên thềm cửa sổ. Cơn gió thủ thỉ thêm đôi lời ca gửi đến những cánh hoa giấy hồng phấn ngoài vườn. Cùng với nhịp đập rộn ràng của thứ tình yêu đã bước vào giai đoạn chín muồi, những nốt nhạc trầm, bổng đan xen lẫn nhau kết hợp thành một bản tình ca êm đềm cho ngày thiếu nắng.
"Này bạn ơi"
Anh chàng với mái tóc uốn nhẹ ngẩng đầu khỏi lồng ngực em và chồm dậy để trộm lấy một nụ hôn.
"Tại sao em lại yêu anh chứ?"
Thành thật mà nói, em cũng đã tự vấn câu này suốt một khoảng thời gian dài. Tại sao em lại chết mê chết mệt một người vừa dở hơi vừa xàm xí như anh chứ? Anh điển trai là chuyện hiển nhiên, tài năng anh thì khỏi phải bàn. Nhưng câu trả lời cuối cùng của em vẫn luôn là một mớ hỗn loạn, và hai yếu tố vừa nêu luôn bị lu mờ bởi vô số điều khác.
Nhớ lại thì lần đầu đi hẹn hò, anh đã mang nhầm tất nhỉ - một chiếc cam và một chiếc vàng. Khi mình hỏi thì vành tai anh liền ửng đỏ và anh lầm bầm một loạt lý do. Nào là do nó đang là mốt, nào là do 'Samu mang nhầm nên anh không còn đôi khác. Bất kể lý do thật ẩn sau đôi tất khác màu của anh là gì đi chăng nữa (hẳn là do anh đi vội thôi), anh cũng đã ga lăng như một gã đàn ông chính hiệu, khác bọt hình ảnh cậu thiếu niên nghịch ngợm trong lớp. Anh đã giúp em đội mũ bảo hiểm, và còn đưa chiếc áo khoác để em che chân khỏi cái nắng gắt của hè nữa. (Dù bị anh mắng hoài nhưng em vẫn sẽ mặc quần shorts khi hạ đến để anh cho mượn áo)
Có lúc em bảo mình thích hoa phượng vĩ, anh liền trèo cây trong sân trường để hái. Anh nói là anh giỏi việc leo trèo lắm và không hề sợ độ cao. Và quả thực như vậy, độ cao không phải là thứ khiến anh tái nhợt mặt mày, nhưng là thầy giám thị cơ. Và dẫu cho phải ký bao bản cam kết, nhành hoa phượng vĩ đỏ rực vẫn đã được ép gọn vào vở và giao hàng tận nơi.
Rồi lần nọ mình ngã bệnh thì anh lại ân cần (có phần hoảng hốt và không ngừng tra tấn mình bằng hàng vạn câu hỏi "mày thấy không khoẻ chỗ nào?") dìu mình vào phòng y tế. Anh không chịu rời mình lấy một giây, mà cứ thế cúp luôn ba tiết còn lại của ngày chỉ để bị 'Samu chửi om sòm cả lên.
Những hành động tuy nhỏ nhặt nhưng đầy sự quan tâm ấy đã tích luỹ dần, để rồi chớm nở thành một nỗi tương tư không hồi kết.
"Chắc tại bạn đẹp trai đó"
Anh khịt mũi, một thói quen anh vẫn hay làm khi nhận được một câu trả lời không ưng ý. Nhưng em sẽ không dối lòng mà bảo 'nó không đáng yêu một tí nào' đâu.
"Tui thừa nhận tui có hơi điển trai hơn người nhưng hỏng lẽ bạn chỉ yêu tui vì sắc đẹp của tui?"
Không phải đâu Atsu à. Chỉ là, mãi đến tận hôm nay tôi vẫn không thể tìm được từ nào để miêu tả tình yêu tôi dành cho anh. Vì vậy nên hãy để trái tim tôi kể anh nghe nốt những lời chưa nói và đôi môi tôi dẫn anh đến khu vườn ái tình của hai đứa mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com