Hà Nội, em và anh (3)
Ăn xong, họ lại thong thả đạp xe vòng về phía Hồ Gươm. Trời đã ngả sang buổi chiều muộn, ánh nắng vàng sót lại vương trên mặt hồ, lấp lánh như ai vừa rắc một lớp kim tuyến mỏng.
Gió thu mơn man, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng từ đâu đó, quyện cùng tiếng lá xào xạc. Người qua lại vẫn đông, nhưng trong mắt Homa, khung cảnh như chậm lại, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều và bóng hai người đổ dài trên mặt đường.
Raidess bất giác giảm tốc, để xe chạy chậm hơn, ngang với nhịp thở nhẹ của Homa.
"Em lạnh không?" – hắn hỏi, giọng trầm xuống.
Homa lắc đầu, nhưng vẫn khẽ siết tay vào ống tay áo mình. Thấy vậy, Raidess dừng xe, cởi chiếc áo khoác mỏng của mình choàng lên vai cô.
"Anh mà bị lạnh thì sao?" – Homa hỏi, nhưng ánh mắt lại mềm đi.
"Anh thì... miễn em không lạnh là được." – hắn đáp, mắt vẫn nhìn về phía con đường rợp lá vàng trước mặt.
Họ dừng lại ở một ghế đá ven hồ. Mặt nước yên ả phản chiếu tán cây rung rinh, và đâu đó xa xa, Tháp Rùa như đứng yên trong bức tranh.
"Em biết không," – Raidess chậm rãi – "có những khoảnh khắc, anh ước mình có thể đóng băng thời gian... để Hà Nội cứ thế, mùa thu cứ thế, và em cứ ngồi đây, bên anh, mãi."
Homa im lặng một lúc, rồi mỉm cười, không trả lời. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, nghe tiếng tim mình đập thình thịch, như át cả làn gió thu.
Homa vừa khẽ nhắm mắt tận hưởng thì từ xa vọng lại tiếng gọi lanh lảnh:
"Ơ kìa, Homa! Raidess!"
Cả hai đồng loạt quay lại. Từ phía bên kia đường, Adele đang vẫy tay hớn hở, phía sau là nguyên Yolo House đang... hí hửng như vừa trốn trại picnic về.
Adele chạy đến đầu tiên, vừa thở vừa cười:
"Đang hẹn hò mà giấu bọn này à? Lại còn ngồi ghế đá hồ Gươm, classic ghê~"
Homa lập tức bật dậy: "Không phải như cậu nghĩ đâu!" nhưng giọng lắp bắp, má lại hơi ửng hồng.
Phía sau, Rendi chêm vào:
"Ơ thế là nghĩ rồi chứ còn gì nữa. Lãng mạn thế này mà bảo không phải?"
Raidess chống cằm, cố giữ bình tĩnh nhưng khoé môi lại giật giật. Hắn vốn định nói gì đó phản bác, nhưng Adele đã nhanh nhảu chen vào:
"Thôi thôi, giải thích làm gì, tụi này đói rồi. Tiện đây, đi ăn lẩu phố cổ với bọn tớ luôn nha!"
Trước khi Homa kịp từ chối, cả nhóm đã túm lấy tay cô kéo đi, còn Adele quay sang Raidess nháy mắt đầy ẩn ý:
"Anh nhớ đi nhanh kẻo lạc người yêu đấy~"
Raidess khẽ thở dài, đạp xe theo sau, trong lòng vừa bực vì bị phá, vừa buồn cười vì cái cách cả nhóm biến khung cảnh tĩnh lặng thành... chợ vỡ chỉ trong vài phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com