Quậy
*Lần này Hoàng và Steven ít tuổi hơn Khang nhen
______________
Nguyễn Đình Khang có một hệ thống sẽ đưa cậu vào các cuốn tiểu thuyết được mệnh danh lạ ba xu trong truyền thuyết. Nhiệm vụ của cậu là phải vực lại nội dung của chúng để giúp chúng có một dấu ấn hoàn thiện hơn.
Có điều vì các cuốn tiểu thuyết trước Khang đã đóng vai trò quá xuất sắc nên trong cuốn tiểu thuyết này cậu quyết định sẽ quậy cho tàn canh thì thôi.
Ấy thế mà khổ thay, lại có một thế lực giúp họ có thể theo dõi cũng như xuyên theo vào chúng như Khang, khiến những nhiệm vụ tưởng là dễ thì bỗng nhiên khó một cách bất ngờ, cũng tại Khang vừa phải né hai người này vừa phải đảm bảo bản thân có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hệ thống đưa.
Ở mấy cuốn tiểu thuyết đầu sự xuất hiện của họ còn là điểm giúp Khang dễ dàng vượt qua nhưng thực sự càng ngày càng không ổn. Cho đến khi Khang nhận ra hai người này đeo bám cậu khắp nơi. Không có nơi đâu không có Khang là sẽ không có họ.
Có điều phải đến khi sắp bị đưa vào rọ rồi Khang mới biết được điều này mà vùng ra trốn chạy. Bảo cậu nằm trên thì Khang còn tạm chấp nhận bởi hai cái con người kia được cái đẹp mã quá mức nhưng khổ nỗi khó cho Khang quá, đâu phải cái gì muốn là cũng được đâu... Nhưng Khang thật sự không muốn bị hai đứa trẻ thấp tuổi hơn cậu làm người yêu đâu và đặc biệt lạ đối với họ Khang không kèo trên nổi.
hai đứa chúng nó cứ "anh ơi, anh à" rồi thoắt cái là đã thấy hai đứa hai bên mà ấn cậu xuống đệm. Khổ nỗi hệ thống không thể can thiệp được bởi nó ko đủ quyền truy cập vào thông tin của hai người này.
...
Sau khi hoàn thành nốt cốt truyện Đình Khang liền bước vào cánh cổng đưa tới không gian riêng của cậu. Một phần để tránh mặt hai tên ranh ma, một phần để dễ trao đổi hơn với hệ thống.
-Hệ thống, tiếp theo ta sẽ bước vào trong cuốn tiểu thuyết nào?
Như được lập trình sẵn, trong không gian vang lên tiếng của và trước mặt của Khang hiện lên một màn hình tóm tắt sơ qua về cốt truyện cũng như nhiệm vụ của cậu sắp tới.
-Kí chủ đã hoàn thành xuất sắc các cuốn tiểu thuyết trước trong thời gian đáng kinh ngạc, xin chúc mừng kí chủ. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết cuối cùng kí chủ xuyên vào và để thưởng cho những lần hoàn thành nhiệm vụ tốt trước đấy, lần này đống nhiệm vụ này được vô hiệu hóa, kí chủ có thể thỏa thích sáng tạo trong cuốn tiểu thuyết lần này.
-Còn có việc tốt thế sao?
Thực sự Khang kinh ngạc rồi. Cái hệ thống này mới đây thôi đã bị cậu chửi thầm là bóc lột sức lao động còn hơn cả tư bản nữa là giờ cậu lại được thỏa thích khám phá và nghỉ ngơi. Đã thế khi xong cuốn tiểu thuyết này cậu còn nhận được lương hưu sớm cũng như thời gian vui chơi sau những chuỗi ngày vật lộn với đống cốt truyện máu chó kia.
- Vậy giờ ta phải chơi cho thật đã mới được. Lên cho ta thông tin nhân vật lần này đi.
-Vâng thưa ký chủ.
Lập tức trước mặt Đình Khang hiện lên một bảng thông tin tóm tắt sơ lược về nhân vật cũng như cốt truyện lần này của cậu.
-Trờ má! Tóm lại là lần này t chỉ cần xuất hiện những lúc hai tên cẩu nam nữ kia để làm phiền như một diễn viên quần chúng thôi hả? Quá đã! Xuyên vào đi cày cho nhanh rồi để còn thoát khỏi hai tên kia với nghỉ hưu nữa.
-Vậy để tôi đưa ngài vào trong tiểu thuyết.
...
Khang tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên bãi cỏ mềm, bầu trời trong xanh rất thích hợp để đi ngủ.
"Theo như cốt truyện thì giờ mình cần di chuyển ra chỗ hai nhân vật chính, rồi đợi lúc họ chuẩn bị hôn nhau thì vào chào một câu là được."
Nghĩ là làm, Khang tức tốc phi con xe phân khối lớn mà bản thân mới tậu được đến chỗ hai con người xấu số kia. Thế mà Khang tính không bằng trời tính, ở chỗ cậu cần phải làm nhiệm vụ lại là trường học, một nơi rất dễ gặp người ấy.
Không hiểu sao khi bước vào trường Khang luôn có cảm giác chẳng lành. Luôn thấy có điều gì đó không ổn mà cậu không chứng minh hay giải thích được nhưng vì những phút giây nghỉ ngơi nên Khang cũng chỉ đành bỏ qua mà đi đến địa điểm nhiệm vụ yêu cầu.
Đúng như dự đoán đi đến cũng là vừa lúc cảnh trong tiểu thuyết bắt đầu diễn ra.
-Xin chào
Nghe được giọng nói lạ hoắc khiến cho hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết giật mình mà tách ra khỏi cái viễn cảnh đang suy nghĩ trong đầu.
*Nhiệm vụ hoàn thành
Quả nhiên hệ thống của Khang rất nhanh nhạy nên cậu chưa bao giờ phải lo update hay phải làm lại nhiều lần nhiệm vụ cả. Cứ như vậy Khang chỉ cần làm điều này thêm vài lần nữa là được.
Còn những thời gian rảnh còn lại thì mặc cậu vui chơi thỏa thích mà quậy phá. Ấy vậy mà khi vừa bước ra sân trường Khang ngay lập tức gặp hai âm binh biết bám người.
Đen cho cậu nữa là khi cậu nhận ra thì đã bị họ xách như bao tải mà đưa ra sân sau rồi.
-Này hai cậu làm cái gì vậy thả tôi ra coi.
-Anh cứ trốn bọn em thế không tốt đâu Khang.
-Bọn em tìm anh đấy. Khổ cực lắm mới có được thông tin của anh đấy cục cưng.
Khang không biết tại sao cậu không thể đấu lại hai thằng nhóc chết tiệt này. Rõ là cậu cũng có cơ rồi thịt thà cũng rất săn chắc cơ mà.
Và cũng có lẽ trời thương có số phận nghiệt ngã của Khang khi cậu vô tình bẻ được cánh tay của Hoàng mà thoát ra. Cơ hội đã đến nên Khang chỉ biết chạy nhanh nhất có thể mà lên xe để về nhà.
Khang đâu biết rằng đó chỉ là một cơn mưa nhỏ trong cuộc đời và sự bình yên tiếp đến của cậu cũng chỉ là bình yên trước cơn bão đâu.
-Hoàng. Cứ để mèo nhỏ làm xong công việc đã. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Anh Khang không thoát nổi đâu.
Nhận được sự chấp thuận của bằng hữu, Steven cũng chỉ biết cười mà nhìn theo bóng dáng của con người nhỏ nhắn đang chạy kia. Hai người như hai con cáo ranh ma đang chơi đùa với con mồi của mình.
_________________
Sai chính tả thì báo tui nhen.
-Mãi iuuu ❤️ -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com