Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Khang vừa chạy về phòng, đứng thở hổn hển, tim đập loạn cả lên. Nó tựa lưng áp sát vào cửa, một tay nắm chặt tay nắm cửa, một tay bụm miệng, cúi gằm mặt xuống.

"Cái ông này..."

Nó khẽ nói, âm vang vừa đủ một mình nó nghe được. Giọng điệu hờn dỗi như đang trách ông anh của nó. Nó đứng đó, nhắm nghiền mắt lại để lấy lại bình tĩnh.

Đây không phải lần đầu nó thấy, bởi trong lúc quay Mưa Đỏ, anh ta cũng khoe trọn thân trên của mình ra rồi, ai cũng phải thế thôi. Nhưng mà sao bây giờ gặp lại, nó lạ lắm, nó không giống hồi trước, hình như là căng phồng lên hơi nhiều rồi. Nên Khang mới bị bối rối.

May quá, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Khang cũng ổn định lại được rồi. Đúng là diễn viên chuyên nghiệp, kiểm soát cảm xúc cũng đỉnh của chóp.

"Để ở đâu rồi ta...?"

Khang lục khắp phòng vẫn không thấy cái máy sấy đâu. Kì lạ thật, bình thường nó hay để ngay bàn làm việc cho dễ thấy. Nay không thấy nữa.

Nó mở điện thoại lên theo thói quen định nhắn cho Huy xem có lấy cái máy sấy không vì bình thường anh vẫn hay mượn, thì thấy máy đang trong giao diện 'thư viện ảnh' từ lúc nào. Nó thấy có ảnh mới, rồi nhấn vào xem.

Là ảnh anh Hoàng đang quấn mỗi cái khăn, tóc ươn ướt, anh vò đầu. Dù hơi nhoè nhưng nó vẫn nhận ra là khoảnh khắc mới ban nãy thôi. Chắc là nó lỡ tay chụp lại. Mà chụp đúng lúc Hoàng đang cười, nhìn trực diện vào camera.

Ôi thôi chết, chắc anh biết camera bị lia về phía mình nên mới cười như vậy.

Ảnh hỏng rồi, nhưng có đứa không chịu xoá. Chẳng biết vì thích hay sao đó mà tiếc nuối không chịu bỏ đi.

Khang đứng đó một hồi vô nghĩa, chẳng có thứ nó cần ở đây. Nó bước ra khỏi phòng.

"Em không thấy máy sấy. Tự nhiên nay nó mất rồi anh."

"Vậy hả? Không sao. Anh sấy bằng quạt cũng được."

Chắc Hoàng thấy lâu quá nên thay vội cái áo thun rồi ra trước cái quạt máy ngồi luôn. Nó nhìn anh một hồi, lông mày khẽ nhăn, rồi anh nhìn nó.

"Gì? Nhìn gì?"

"Thôi em đi tắm."

Nó bị bắt thóp, nên cũng té vội. Khang vừa chạy về phòng thì Huy mở cửa bước ra. Anh không nói không rằng, chạy thẳng qua, gõ cửa phòng Khang. Nó mở cửa, Huy cầm cái gì đó chìa ra.

"Đây, anh trả cái máy sấy."

Huy không hiểu sao mặt nó phụng phịu.

Khang đi tắm rồi anh mới có cơ hội ngồi lại nói chuyện với Hoàng.

"Hai đứa mày cãi nhau hả?"

"Đâu có. Tụi em có cãi gì đâu."

"Thế giận gì anh mà cứ thấy anh là mặt xị ra?"

"Em không giận."

"Xạo."

Huy vừa nói, vừa cười, tay xoa đầu thằng nhỏ. Vậy mà bị nó hất ra. Đúng là có chuyện thật rồi. Không giận mà thái độ vậy sao? Hỗn.

"Rồi giận gì nói anh nghe luôn?"

"Em không nói sao anh biết."

"Hoàng."

"Hoàng à."

"Hoàng ơi."

Hoàng nín thin, mặc Huy có dỗ dành bao nhiêu vẫn không chịu mở miệng ra nói. Huy càng cố nhướng cổ sang nhìn trực diện với nó, nó càng né. Quá quắt lắm rồi, thằng này chướng!

Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa?
Với em bé nhỏ phải nhường nhịn cơ!

Thế là anh Huy ta đành nhịn, dự là sẽ tìm cơ hội dỗ ngọt nó sau. Hai đứa em mình, anh đều quý. Thế nên lúc nào tụi nó giận anh đều lo sốt vó, sợ mình làm sai, sợ tụi nhỏ sẽ buồn.

Thấy không dỗ được, anh ngồi với nó một hồi, một khoảng im lặng bao trùm. Hai người cứ thế, ngồi đợi thằng Khang hay đợi đối phương nguôi giận, hay một điều gì khác, chẳng ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com