Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Mặc cho hai ông anh bận túi bụi, cứ xoay qua xoay lại chỉnh quần áo, sấy tóc cho em thì Khang lại rảnh rỗi lướt mạng xã hội. Thế mà lại lướt được thêm mấy video hài linh tinh rồi rủ hai anh quay chung làm tí content.

"Hai anh quay cái này với em đi."

"Khang ơi, đừng có lắc. Để anh sấy cho xong."

"Mày ngồi yên coi."

"Đi, quay với em một tí thôi. Đi mà."

"Suốt ngày content ấy."

"Ngồi yên!"

Nhưng nó càng hớn hở, hai anh càng nhăn mặt. Thấy thế nó bày ra vẻ giận dỗi, phụng phịu lên.

"Thôi, em biết rồi. Em bị vậy quen rồi."

Rồi nó mở nhạc như khổ lắm.

🎶 Nhìn xung quanh đâu ai hiểu có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ~
Và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ ước~
Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết~
Muốn khóc nhưng cứ phải gượng cười!~ 🎶

"Thôi mệt quá, quay cái gì đâu đưa anh xem."

"Khổ quá."

Hai ông anh cười khổ bất lực rồi cũng bỏ dỡ công việc đang làm, quay ra xem với nó.

"Hai anh đứng sau em đi, xong rồi cầm máy chỉa xuống vào mặt em. Em nhảy được nửa đoạn thì giơ máy cao lên để lộ mặt."

"Nửa đoạn là đoạn nào?"

"Chỗ 'cầm nhẫn cưới trên tay, em vội lau đi nước mắt đây' á anh."

"Ok."

"Lẹ."

Hoàng và Huy cùng đứng lên, vòng ra sau Khang. Cả hai cầm máy rồi giơ lên như lời nó nói. Nó bấm nút, đoạn nhạc phát lên.

🎶Cũng đúng thôi, anh làm gì xứng đáng với em~
Tình yêu này~
Cầm nhẫn cưới trên tay, em vội lau đi nước mắt đây~
Đàn ông tốt như vậy, nếu là anh cũng yêu thôi~🎶

Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, cho đến đoạn hai anh giơ máy lên để lộ mặt mình. Khang có dự cảm chẳng lành, nhìn mặt hai ổng gian lắm.

Nhưng nghi đâu trúng đó, sau cổ nó có một cánh tay luồn qua, kẹp cổ nó. Chưa dừng lại ở đó, một bàn tay khác cũng khoá cổ nó lại, có mà chạy đằng trời.

Đoạn nhạc vừa tắt, nó vùng vẫy khỏi hai cái tay đó. Nó la lên.

"Đoạn này đâu có trong kịch bản đâu."

"Signature rồi. Bỏ sao được."

"Bỏ em ra. Em có làm gì đâu."

Đúng là không làm gì thật. Mà hai cha kia vẫn kẹp cổ thằng nhỏ không buông. Trước đây, chính nó cũng hay rủ quay content kẹp cổ thế này, mà đó là có kịch bản. Còn hôm nay là những lần thỉnh thoảng được thêm vào.

Hai ổng kẹp không có mạnh, mà nó vùng vẫy dữ dội quá. Chưa kịp bỏ hai cái bắp tay kia ra thì thằng Khang nó vướng dây điện dưới chân làm cả ba ngã nhào xuống. May là ngã vào ghế sô pha chứ không thì gãy xương.

Nhưng cái ghế nhỏ không chịu nổi sức nặng của ba ông tướng này, hai người kia lại còn to như con gấu, thế là ghế gãy. Thương cho cái ghế quá. Đấy, vừa chuyển tới chưa được bao lâu mà phải mua lại nội thất mới rồi, xem có báo không?

Ba đứa nhìn cái ghế đáng thương kia, rồi nhìn nhau gượng cười. Ba người nhìn nhau sượng trân không biết phải nói gì. Và tiếng chuông vang lên phá vợ sự yên tĩnh đó. Khang vọt trước, tò te chạy ra mở cửa. Huy với Hoàng thấy thế cũng mau chóng dọn dẹp hiện trường. May là kịp xốc lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com