Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Vừa sáng bảnh mắt ra, bước chân khỏi phòng đã ngửi thấy mùi gì đó rất đặc biệt. Không thể không đoán được, đó là mùi sầu riêng. Mùi nặng lắm, nhưng may là ở đây không ai ghét hay dị ứng với mùi đó. Hoàng đang loay hoay cất vào tủ lạnh.

"Gì vậy anh?"

"Dậy rồi hả? Chờ chút anh cất cái này rồi đi ăn sáng chung nè. Hôm nay anh lười nấu."

"Sầu riêng hả anh?"

"Ừ đúng rồi. Là bánh crepe. Nguyên seal. Anh mới được đối tác biếu sáng nay, hơi bị to đó."

Khang chạy lại, xem to tới cỡ nào.

"To thật, chiếm hẳn một ngăn luôn."

"Đợi anh Steve về chia ra ăn."

"Anh Steve đi rồi hả anh?"

"Ừ, đi từ sớm rồi."

Khi chiếc bánh được cất ngăn nắp vào trong tủ. Thì Hoàng đứng lên vỗ vai Khang, dặn dò nó đợi anh đi lấy đồ. Nó cũng gật đầu mà đứng chờ. Khang nhìn lên bàn, thấy điện thoại anh để ở đó. Nhưng kệ, nó ra ghế ngồi đợi tiếp, tiện tay bật ti vi lên xem. Không hề nhận ra Hoàng đã cầm nhầm điện thoại.

Hoàng lấy cái bóp cất vào túi quần rồi vớ lấy cái áo khoác. Tiện tay lục trong túi còn lại lấy cái điện thoại. Nhưng cầm lên mới biết không phải điện thoội của mình. Máy không cài mật khẩu nên anh vào được luôn.

Đời lắm lúc thật trớ trêu mà, lần nào cũng là giao diện ứng dụng tin nhắn. Hôm nay cũng vậy, hệt như lúc Hoàng cần máy Huy. Lần này cũng chấn động không kém.

Khang đặt biệt danh cho Hoàng với Huy lần lượt là Anh Hoàng và Anh Huy. Nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu sau 'Anh Hoàng' không kèm theo icon trái tim màu trắng, còn 'Anh Steve' thì không có. Vì hai cái tên đó ở đầu hàng, họ mới nhắn tin gần đây mà, nên nhìn vào một phát là thấy luôn không phải tìm.

Trái tim Hoàng khẽ run lên một nhịp. Mặt anh không kiểm soát được mà nóng dần. Hoàng làm giống Huy, đưa tay che miệng, có lẽ chơi thân lâu nên họ lây luôn tính của nhau rồi.

"Xong chưa anh ơi?"

Khang kêu lên, phá tan mạch cảm xúc của Hoàng. Anh không đóng cửa nên âm thanh dễ lọt vào. Tự nhiên giật nảy giống Huy đêm qua, chỉ là giật nhẹ hơn, không biết nghĩ gì mà bị gọi là giật mình.

"Đây, đây, xong rồi. Đi."

Hoàng đứng nép vào bàn, tiện tay đổi đổi vị trí lại.

Hai đứa dắt tay nhau đi. Chọn một quán ăn bình dân vào ngồi, món họ chọn ăn sáng hôm nay là bò né. Lúc đi đường cũng có vài người nhận ra họ, nhưng rồi cũng phải tản đi vì ai cũng có việc riêng.

"Cho con hai phần bò né nha cô."

Hoàng nói vọng ra, giọng anh khỏe, bà nghe được. Rất nhanh đã có hai phần được bưng ra.

"Ngoài Bắc hay lấy chanh lau muỗng nĩa hả anh?"

"Không, ai nói?"

"Tại em thấy lạ thôi, em toàn lấy giấy lau qua."

"Do em vậy thôi, anh thấy người Nam cũng lau bằng chanh nhiều."

"Thế người Bắc có ăn bò né với rau thơm không anh?"

"Có. Sao không?"

"Thế người Bắc có chấm bò né với tương ớt không anh?"

"Có. Người Bắc chấm tương ớt. Còn tao chấm dứt cái cổ mày liền."

Thằng Khang lợi dụng đục nước thả câu. Nó cười như được mùa. Hoàng trừng mắt nhìn nó, nhưng đang ở quán ăn nên không tiện kẹp cổ được. Thôi, nhịn, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com