Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Lúc Huy về thì căn nhà đã thành một bãi chiến trường. Đã đi làm về mệt thì chớ, hai đứa em ở nhà còn bày bừa, say xỉn be bét.

Một đứa thì nằm trên chiếc sô pha mới kén (vừa mua hoả tốc) đắp chăn, một đứa thì nằm cạnh dựa vào cạnh ghế, ngủ quên cả trời đất.

Huy chống trán thở dài thườn thượt nhưng vẫn lật đật đi nhặt từng lon bia, lọc đồ ăn thừa đem cất, rồi đem rác đi vứt.

Sau gần nửa tiếng thì gian phòng mới khôi phục về trang thái ban đầu. Anh đi qua lay hai đứa em dậy.

"Khang, Hoàng, dậy. Đi vào phòng ngủ cho thoải mái."

Người hai đứa mềm như cọng bún. Bị lay dậy cũng chỉ kêu ư ử lười biếng, không chịu nhúc nhích nửa bước.

"Em chọn anh.... Vậy có thích anh không?"

Hoàng nói sảng, lúc này đầu óc nó hoàn toàn mất tỉnh táo, chỉ nói mớ vô nghĩa.

"Mê cô nào rồi?"

Huy biết nó mơ sảng, anh phì cười. Thằng em anh biết tương tư ai rồi.

"Khang."

Huy khựng lại.

"Hả?"

"Khang... Anh thích em. Mày có thích anh tí nào không?"

Nó xưng hô loạn cả lên nhưng Huy có thể hiểu được ý nó. Nhất thời, anh bị sửng sốt, tim co thắt lại.

Hai đứa em mà anh mến nhất, bây giờ lại xuất hiện một tình cảm khác không phải 'những người anh em trong nhà' như anh tưởng.

Anh không muốn tin vào lời Hoàng nói. Có thể nó đang không tỉnh nên nói bừa như vậy. Nhưng lỡ nó nói thật thì....

Anh không dám tin. Bởi thằng Hoàng chẳng có hành động nào giống thích Khang. Ngược lại, chính Huy mới thể hiện rõ, anh mượn những lời quan tâm để bày tỏ tình cảm của mình với thằng em mà anh mến nhất.

Nhưng người ta thường nói, lời nói lúc say là lời thành thật nhất. Bởi lúc đó đầu óc chẳng còn tỉnh táo, lại vô tình khai hết những cảm xúc thật được cất giấu kỹ lưỡng. Huống chi là lúc này, Hoàng đã say đến không nhận ra Huy đang bên cạnh.

Anh nhìn Hoàng một lúc lâu, đôi mắt lạc lõng.

Thú thật thì từ ngày nó cầm máy anh đặt xe, Huy đã để ý đến thái độ kỳ lạ của Hoàng. Nó nhìn Khang với ánh mắt khác thường, vừa muốn trêu ghẹo, lại vừa muốn nâng niu. Lại còn hay soi xét nên Huy đã rất cẩn trọng không để lộ thiếu sót. Anh đã biết Hoàng cũng thích người mình thầm thương, nhưng cũng như Hoàng, cũng chẳng muốn tin. Và giờ thì được nghe xác nhận từ miệng chính chủ, tim anh như vỡ ra từng mảnh.

Rồi thằng Khang rên rỉ đau khổ, có vẻ là gặp ác mộng. Huy theo phản xạ chạy qua xoa lưng em.

"Không sao Khang. Có anh ở đây."

Xoa một lúc thì nó cũng dịu lại, thở đều ngủ tiếp. Khang với Hoàng thì ngủ ngon rồi, nhưng có lẽ đêm nay có một người khác trong nhà sẽ mất ngủ.

Huy nhìn thằng Khang đang ngái ngủ, mắt anh nhoè đi. Từ lúc nào có một dòng chảy ấm nóng chảy xuống làm gò má đỏ ửng. Anh ngồi sụp xuống, khẽ nói chỉ đủ cho bản thân nghe.

"Khang ơi. Anh phải làm sao đây?"

"Anh cũng mến em. Nhưng không phải dưới tư cách người anh đồng nghiệp."

"Nhưng anh cũng quý Hoàng."

"Anh không muốn nhường em, cũng không muốn tranh giành."

"Khi nào em mới nhận ra tình cảm của anh?"

"Anh thích em lắm."

"Khang ơi."

Từng lời tâm sự thốt ra kèm tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Tiếng ngái ngủ và tiếng thở đều vẫn như vậy. Không ai đáp lại lời Huy nói, nhưng anh không mong chờ. Anh sợ lời đáp lại là lời từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com