Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh hoàn toàn, như niềm hy vọng của họ. Ngoài trời, mưa rí rách rơi, mọi thứ dần biến thành một mớ hỗn độn.

"Em phải đi tìm nó."

Hoàng lao ra cửa nhưng rồi câu hỏi của Hà khiến anh khựng lại.

"Nhưng em có nhớ đặc điểm nhận dạng của Khang không?"

Đến nước này, Hà muốn giấu bí mật của Khang đi cũng không được, cô thầm nhẩm lời xin lỗi rồi đưa đoạn chat của mình với Khang ra trước mặt Huy và Hoàng.

"Chị không nhớ nó mặc đồ gì đâu. Nhưng lúc nãy nó gửi chị cái này. Là bó hoa lan trắng với mấy cái móc khoá."

Huy nhìn ảnh rồi mặt trở lên tái nhợt đi, anh thốt lên một tiếng.

"A."

Mọi người nhìn theo khó hiểu, rồi Huy giơ điện thoại ra để họ thấy.

"Tin tức mới nhất:
Tại nhà thờ XXX, quận XXX, phường XXX, thành phố XXX, một vụ va chạm giao thông xảy ra khiến một người nằm lại mãi.........."

Dưới phần bình luận, người đăng còn đính kèm một ảnh với caption "thứ nạn nhận còn để lại tại hiện trường.". Trong ảnh là bó lan trắng và mấy cái móc khoá, hệt như ảnh Khang gửi cho Hà.

Mặt ai nấy trắng bệch, không ai còn dám suy nghĩ điều gì nữa, vì họ sợ sẽ nghĩ đến điều không may nhất.

Cũng lúc đó, điện thoại anh cũng chuyển sang giao diện cuộc gọi từ số lạ, chuông rung liên hồi.

"Cho hỏi đây có phải là người nhà của .... không ạ?"

.....

Tất cả lao đi, bỏ mặt đồ ăn trên bàn đã nguội từ lúc nào, và căn phòng được trang trí tươm tất.

Vừa bước tới sảnh bệnh viện, Huy và Hoàng đã lao như cơn lốc đến bàn tiếp tân. Dáng vẻ băm trợn và đầy tiều tuỵ doạ cho y tá lúng túng đi đôi phần.

"Khang, Đình Khang đang ở đâu ạ?"

"À....dạ. Bệnh nhân Đình Khang... vừa nhập viện phòng bệnh 105 ạ."

"Phòng đó ở đâu?"

"Cuối hành lang tầng trệt ạ..."

Hai người không nói gì mà lao thẳng xuống cuối hành lang, bỏ mặc hai người bạn còn lại và y tá đang ngơ ngác.

Y tá lúc này mới đỡ bối rối rồi nhìn kỹ danh sách khách hàng hơn.

"Ủa...?"

Họ đi tới rất nhanh. Nhưng không thấy phòng 105 đâu. Hai tên ngốc này nhìn vào cái phòng với cánh cửa to ở dưới, bên trên là bảng hiệu bị che khuất gần hết, chỉ lộ đúng số 5. Thế mà họ lại không động não mà nghĩ đây là phòng cần tìm thật.

Hai anh em đồng lòng định nhào tới đẩy cửa vào thì có một người khác bước ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Đình Khang?"

"Tình hình sao rồi bác sĩ?"

Huy và Hoàng không hẹn mà đồng thanh.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com