Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Ánh sáng hắt vào mặt họ, ánh sáng từ đèn trần, màu vàng ngà tạo nên hiệu ứng nên thơ, hệt như xé toạc tiểu thuyết bước ra.

"Ngoài đời đẹp hơn trên mạng nhỉ?"

Nó nhìn tóc mái xoã xuống của Huy, nâng nhẹ mặt nâng niu. Đó là khuôn mặt mà nó hằng ngày đều thấy. Nhưng đây là lần đầu được chạm vào mà người kia không phản kháng.

"Vậy em phải thương anh nhiều vào."

Hơi ấm của cái ôm còn dư lại. Là một mùa xuân ấm áp giữa lòng mùa đông lạnh lẽo.

Ngoài trời, mặt trời dần ló dạng, tiếng chim kêu rả rích như báo hiệu xuân sắp đến. Họ bàng hoàng nhận ra trời đã sáng, nhưng không ai có ý định đi ngủ ngay.

"Anh biết mình là đồ hèn. Bây giờ là quá trễ. Nhưng cho anh cơ hội nói ra lòng mình nhé?"

"Anh nói đi..."

Ánh mắt mong đợi lúc này chuyển qua đôi mắt Khang.

"Anh thích em. Giờ là thương em."

Huy chưa đợi nó phản ứng, anh tiếp lời Hoàng.

"Anh cũng thương em. Như Hoàng nói, từ thích thành thương. Anh xin lỗi em."

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả."

Đó là một câu chuyện đầy tình tiết, lúc cao trào với những mâu thuẫn và cãi và, lúc dịu êm như gợn sóng buổi sớm mai với những cái ôm ấp, vuốt ve dịu dàng. Rồi khép lại với cái kết đầy viên mãn. Sau này không ai trong họ nhắc về chuyện này nữa, đây là dấu chấm hết cho mọi chuyện.

À, còn chuyện tấm ảnh và nỗi sợ trong họ phải không?

Sau khi giải quyết xong những cãi vã và kết thúc sự lạnh nhạt với nhau. Họ vẫn sống chung như vậy. Thỉnh thoảng còn tung mấy cái hint nho nhỏ, đầy tinh tế nhưng fan không ai 'đẩy thuyền'. Thế là họ tự phóng to cho fan thấy như đích thị mình phải khoe cho bằng được, thì 'chiến hạm' của tam ca này mới được kích hoạt và ngày càng mạnh mẽ đã lao ra biển lớn.

Còn chuyện nỗi sợ, họ đã có giải pháp cho từng cái một.

Đầu tiên là sợ đổ vỡ, sợ đánh mất đối phương, cuối cùng thì chẳng có mối quan hệ nào đổ vỡ, và chẳng ai mất đi cả. Thứ hai là sợ bị cho ra rìa, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai tách ra, họ vẫn kết nối với nhau và còn chặt chẽ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, là sợ đánh mất sự nghiệp, soi xét đời tư, trước mắt thì chưa đâu, vì fan ủng hộ họ còn rất nhiều, nhưng nếu một ngày sự nghiệp sập đổ....

"Nếu một ngày mình bị phát hiện rồi không làm nghề được nữa. Mấy anh tính sao?"

"Thằng này suốt ngày nói gở. Nhưng nếu thật sự có ngày đó. Anh này sẽ nuôi hai đứa mày."

"Ai cần anh nuôi?"

Hoàng phụng phịu.

"Sao hả hốc trưởng? Sợ anh không nuôi nổi miệng ăn của mày hả?"

Bọn họ lại trở lại như trước, trêu chọc, chí choé với nhau. Lời nói nửa đùa nửa thật nhưng lần này ai cũng tin tưởng nhau tuyệt đối. Là điều mà cả ba mong muốn, họ, làm lành rồi.

Họ vẫn như những cặp đôi khác, trêu chọc, trò chuyện, ăn chung, ngủ chung, nắm tay, hôn má nhau, không vượt quá giới hạn. Đó không hẳn là tình yêu như các đôi nam nữ khác, nhưng cũng không chỉ là tình bạn đơn thuần, càng không là anh em thân thiết trong nhà. Mà nó là một thứ tình cảm gần chạm ngưỡng tình yêu của ba và mẹ, nhưng không thể đi tới giai đoạn tiếp theo.

Chẳng cần biết tương lai phía trước thế nào, lành, dữ ra sao. Miễn là cùng nhau, họ sẽ viết tiếp câu chuyện cuộc đời thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com