43. End
"Không nhân."
"Đậu xanh thịt ba chỉ."
"Nhân chuối."
"Nhân trứng muối."
"Nhân thập cẩm."
"Bánh tét chứ không phải bánh Trung thu mà nhân thập cẩm."
Dưới bếp lửa than hồng, bọn họ ngồi tụ lại, bàn luận rôm rả xem nên cho nhân gì vào mấy đòn bánh tét. Không ai nhường nhịn ai, mỗi người đều có quan điểm và vị giác riêng.
Mãi không chốt được nên họ mỗi người làm mỗi cái riêng rẽ, thế là họ có tận năm cái bánh tròn trĩnh. Chỉ có đòn của Hà là quấn vừa chặt vừa đẹp, còn của bốn người đàn ông còn lại thì vụng về, tơi tả. Nhưng rồi tất cả đều được bưng lên khung hình, không của ai bị bỏ lại dẫu không đẹp.
Dưới bài đăng, người ta bình luận cũng xôm không kém.
"Mấy ông này đẹp được cái mặt thôi hả 😂?"
"Hài chết. Gói bung tùm lum kìa."
"Mấy ổng gói cái gì vậy? :))))"
"Dễ thương zậy."
"Chị Hà chỉ các anh gói bánh đi ạ."
"Đoán vội cái to nhất của anh Hoàng."
"Chúc mừng năm mới."
.....
Hàng loạt bình luận nổ ra, chủ yếu là trêu tài năng gói bánh thiên bẩm của mấy ông anh. Dường như mọi người đều biết mối quan hệ giữa họ. Mà cũng đúng, họ nào có giấu giếm gì đâu, có hint gì tự tung cho bằng hết mà.
Thỉnh thoảng cũng có vài bình luận động viên, gửi gắm lời chúc, xuýt xoa khen ngợi về bộ ba kia nói riêng, và nhóm bạn bè năm người này nói chung. Và hầu hết fan chỉ biết mối quan hệ bạn bè giữa năm người và quan hệ cùng nhà (ở ghép) của ba anh kia. Họ cũng có những điều giữ riêng cho mình, trong một khoảng mà công chúng không thể thấy được.
Trong lúc đợi bánh chín, cả nhóm quyết định đi mua một ít đồ để trưng bày nhà cửa. Hà và Vàng đi mua bánh trái bằng con xe máy cũ. Còn Hoàng, Huy, Khang (HSK) thì được giao đi mua hoa, cây quật,... trên chiếc xe bán tải.
Phố Sài Gòn được phủ lên một màn sương mỏng se se lạnh. Ngoài đường, người ta xúng xính mặc những bộ trang phục lộng lẫy, đậm chất truyền thống đi sắm đồ Tết. Bên này, có ba chàng thanh niên đang cắm cúi lựa cây.
"Ngày hoà bình, em cùng anh ra Bắc thăm mẹ nha."
Tự nhiên Hoàng quay qua trêu, phá vỡ sự căng thẳng nãy đến giờ. Đó là một câu thoại trong dự án phim cũ, anh đang nhại lại.
"Ra Bắc sau đi. Ra Nam trước."
"Đang ở Nam, anh còn muốn ra gì hả Huy?"
Từ ngày xác định những sự thay đổi trong mối quan hệ mới, họ không còn xưng nghệ danh nữa mà chuyển hẳn sang tên thật. Đó là lời đáp trả Hoàng vừa nói với Huy.
"Chỗ nào cũng được. Miễn là có mấy anh."
"Aisshhhh, chết tiệt. Thằng nhỏ này."
Huy anh ngại rồi, còn xoa đầu người ta nữa. Đầu nhỏ sắp trụi một chỗ do bị hai bàn tay to xoa đến mức có mùi khét rồi.
"Thôi, mua cả ba."
Chẳng mấy chốc mà cả đám lại tụ họp lần nữa. Mỗi người đều tay xách nách mang, ít cũng phải những hai ba túi đồ. Bày biện ra thì chật cứng cả sàn. Họ phân công mỗi người một việc, người lau dọn, người nấu ăn, người trang trí nhà cửa,.... Sau chừng gần hai giờ đồng hồ vật vã thì mọi thứ đã trở nên gọn gàng và tràn ngập không khí ngày Tết.
Ngoài ngõ, tiếng con nít chạy nhảy đùa giỡn với nhau làm người ta thật hoài niệm về những ngày thơ ấu. Ban đầu là tiếng của một đám trẻ càng lúc càng gần ngôi nhà của họ, sau đó chỉ còn lại vài tiếng bước chân khe khẽ tiến lại.
"Anh ơi...."
"A, Khang nhỏ."
Mọi người đều nhận ra người trước mặt. Đó là bệnh nhân hôm ấy cùng được đưa đi cấp cứu và phẫu thuật cùng Khang. Bé con cũng có tên trùng với Khang, chỉ khác mỗi họ. Nhóc này đáng yêu lắm, cái má phúng phính y hệt chú Khang làm người ta tiện tay muốn véo một phát. Nhưng rồi ai nấy cũng tản ra, chừa lại không gian cho song Khang trò chuyện về bí mật giữa hai người họ.
"Sao hôm nay em lại sang tận đây thế?"
"Em xin lỗi anh. Tại em mà anh mới bị tai nạn."
Thằng nhóc nhìn thấy vết sẹo lớn trên chân của Khang. Khang cũng không cố ý để lộ, nó chỉ muốn ăn mặc thoải mái nhất, nhưng cái quần chỉ ngắn tới đầu gối và chiếc dép lê lại vô tình để lọt những vết sẹo đó vào mắt Khang nhỏ.
"Không phải lỗi của em. Em biết không? Em mới là anh hùng đó."
Khang xoa đầu thằng bé.
Meo.
Một em mèo chui ra từ chiếc nón gắn với cái áo hoodie của Khang nhỏ.
Hôm ấy, Khang nhỏ thấy con mèo giữa đường nên vô thức lao ra. Nhưng không may xe tải từ đâu phóng tới nên không thể né. Và có lẽ ông trời cảm động vì tấm lòng cao cả của em nên cử Khang lớn đến giúp đỡ. Thật tốt vì mọi chuyện không đi quá xa.
"Haha. Em còn đau không?"
"Em khỏi hẳn rồi. Em xin lỗi, tại em mà anh bị sẹo. Mẹ em nói, sẹo là xấu lắm."
"Anh nói lại. Em không có lỗi. Với cả, anh thấy đẹp đó chứ. Nó là chiến tích của anh, vì đã giúp được một anh hùng như em. Còn bé mèo, là chiến tích của em. Chăm sóc nhau thật tốt nhé."
"Em biết rồi ạ. Em cảm ơn anh."
"Hì hì. Vậy em có muốn ăn bánh tét không?"
"Em có ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com