Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DemiNaxa - Erreur de création Part 2 (H)

Idea gốc: Lấy ý tưởng từ chiếc idea của chủ blog Nơi Tôi Sìn Couple Của Mình. Đã được admin cho phép sử dụng và viết thành fic. Có qua sự chỉnh sửa của admin một chút.

Vì là bản đăng Watt nên cũng sẽ hơi khác so với bản admin đăng. Do Facebook nổi hứng lại gõ ghê lắm nên lúc mình gửi fic đã phải xen xọt hơi nhiều...

Demiurge tạo vật thí nghiệm x giáo sư Anaxagoras tuy thông minh nhưng thích chơi dại.

Có Phainaxa/Mynaxa làm nền. Quan hệ mờ mờ mập mập lên giường cho vui chứ cũng chưa phải yêu đương gì

Bài đăng: https://www.facebook.com/share/18zSbJdV9f/

*

Cũng từ hôm đó, Anaxa trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu công cuộc thí nghiệm và cách ly với thế giới bên ngoài tận nửa tháng. Mydei ở nơi xa không nói tới, nhưng Phainon thì khác - nhớ thầy đến mức sắp hóa phản diện trùm đầu vác kiếm đi lang thang chém người cướp lửa rồi.

Thế mà nỗi nhớ đó không thể gửi đến người thương - Anaxa đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với xã hội, kể cả là học trò của mình, đắm chìm vào thế giới của riêng bản thân mang tên "Học Thuật Cấm Kỵ" Bảng trắng ghi đầy giáo trình chế tạo, chai lọ thủy tinh đựng thuốc độc và cả dược liệu linh tinh lang tang ngổn ngang trên bàn, ống nghiệm to bên trong còn chứa đựng một cơ thể đang thành hình.

Nếu ở một thế giới khác, không biết những học giả ngu ngốc kia có đem hắn lên giàn hoả thiêu không. Tự ý tạo ra sinh mệnh trái với luân thường đạo lý, đó chính là hành động báng bổ thần linh ngạo mạn nhất chưa từng có!

Ơ mà... Bản thân Anaxa cũng từng xém bị chúng treo cổ rồi mà nhỉ?

Anaxagoras vò tờ báo cáo trong tay ném vào trùng rác đã đầy ắp, rút một mẩu mới rồi lại tiếp tục ghi ghi chép chép. Thi thoảng lại còn bước đến kệ sách, lôi ra thêm vài ba quyển mở đọc lướt 10 giây. Lặp đi lặp lại quá trình này suốt hai tuần không ngừng nghỉ như một cổ máy.

Thành quả sau nửa tháng vất vả là gì?

"Haiz.."

Anh thở dài.

Nhìn đứa trẻ chỉ cao gần bằng ngực mình trước mắt, hắn gõ gõ đuôi bút vào mặt bàn. Phải nói không hổ danh là dòng máu vượt trội của Đấng Cứu Thế à? Đứa nhỏ trước mặt hắn, gần như là một bản sao hoàn hảo của Phainon. Mái tóc hơi dài và đôi mắt vàng rực, họa tiết mặt trời là thứ duy nhất khác biệt. Nếu cắt tóc và đeo kính râm, họ sẽ hoàn toàn giống nhau.

"Cha ơi, hôm nay chúng ta ăn gì thế ạ?"

Đến cái biểu cảm mắt long lanh và đuôi chó vô hình cũng y hệt.

"Bánh kếp mứt lựu đỏ." Anaxa vẫn đang nhìn vào báo cáo tiến độ trưởng thành và tình trạng sức khỏe của đứa nhỏ. Dòng chữ [DEMIURGE] nổi bật trên nền giấy. Tốc độ lớn lên của nó rất nhanh - tầm một tuần nữa có lẽ đã ngang ngửa với Phainon hiện tại.

Gập tờ báo cáo nhìn đứa trẻ, Anaxa nhẹ nhàng nắm tay nó mà đứng dậy, "Hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi ăn."

"Vâng ạ, thưa cha."

Anaxagoras vò đầu cún con, đột nhiên nhớ Phainon của mấy chục năm trước ghê.

Nếu không phải do việc đang làm là tội báng bổ thần thánh, Anaxa thật sự rất muốn đem khoe cục bột này với những người khác. Có thể lừa Phainon là cậu ta phang thầy mình có thai nên sinh ra cũng được.

Lần sau hắn sẽ thử với Mydeimos vậy.

Mải mê với những suy nghĩ của mình, ngài hiền nhân hoàn toàn chẳng để ý đến đứa trẻ ấy, đồng tử nhỏ dán chặt hắn - không mấy quan tâm đến món bánh kếp trên bàn, tâm trí chỉ đọng lại mỗi hình bóng người học giả. Demiurge cắt bánh, bỏ vào mồm nhai chậm rãi, mứt lựu ngọt ngào dính ngay khóe môi được cái lưỡi dài bất thường liếm sạch.

Hậu quả sau khi mất tích gần một tháng của Anaxagoras là gì?

Phiến đá truyền tin, hay ngắn gọn là điện thoại của hắn, cuối cùng cũng được đón ánh mặt trời giả tạo từ Kephale sau khi bị Anaxa dứt khoát tắt nguồn bỏ quên bấy lâu nay.

Hắn điềm nhiên xóa hàng chục cái tin nhắn mắng người từ Aglaea, trả lời các cô giáo, Hyacine và Castorice - Mydei có vẻ vẫn rất bận, chặn bớt số Phainon. Thằng nhóc trẩu này có vẻ tưởng hắn chặn liên lạc cũ nên tạo thêm mấy chục cái tài khoản mới chỉ để nhắn tin gọi hỏi thăm.

'Thôi thì dù sao cũng bỏ rơi mấy tuần nay...'

Anaxa mở điện thoại, chủ động nhắn gặp mặt Phainon vào cuối tuần sau.

Nhận được tin ấy, vị anh hùng trông vui dữ lắm.

"THẦY ẤY MUỐN GẶP MÌNH!!!"

Trong khi đó, việc quan sát vẫn tiếp tục.

Demiurge không có bất cứ bộ phận nào quá kỳ lạ, dù cho việc được tạo ra chỉ dựa trên chất dịch cơ thể của Phainon. Không sở hữu dấu hiệu của quái thai hay sản sinh nhân tạo, hoặc là có nhưng chưa biểu hiện ra.

Mấy ngày nay hắn cũng vừa giảng thêm kiến thức mới, vừa kiểm tra trình độ tiếp thu của đứa nhỏ này. Thông minh lanh lợi, giỏi hệt như Phainon, tóm lại là rất ngoan xinh yêu.

Trong thời gian hắn bận soạn lại sổ sách nghiên cứu, nhóc đều lặng lẽ dọn dẹp bớt giấy vụn rác rưởi linh tinh, khiến căn phòng bừa bộn cùng những thí nghiệm trở nên ngăn nắp gọn gàng hơn hẳn.

Hôm nào hắn mải tính toán lại công thức chế tạo quá á, thì nhóc ta cũng tự động kéo vạt áo Anaxa - kêu người học giả dùng bữa vì đã quá giờ. Mặc cho việc cơ thể này không cần thiết phải ăn uống lắm, nhưng làm sao có thể từ chối đứa nhỏ đã tự thân nấu cho mình một bữa ngon được đây?

"Không tin được là cùng dòng máu với Phainon..."

Demiurge giỏi lắm.

Xứng đáng được Anaxagoras nâng địa vị thành "con trai cưng" thay vì "tạo vật thí nghiệm".

Giờ thì hắn có hơi hối lỗi vì từng muốn lợi dụng thằng bé quá...

Sau vài hôm chưa thấy gì thay đổi đáng kể ở hình dạng trẻ con, Anaxa quyết định tạm dừng việc quan sát, bình ổn lại đầu óc đã hoạt động mấy tuần nay - để cho đứa nhỏ có quyền tự do chăm sóc mình.

Hắn dù sao cũng đã ở độ tuổi ấy - cái tuổi mà người bình thường phải lập gia đình, con đàn cháu đống từ lâu rồi.

Cảm giác này thật sự rất thoải mái.

Thế là sau khi xong việc, Demi bé nhỏ bò lên giường hắn, trên người là bộ đồ ngủ Thú Đại Địa màu hồng mượn từ Hyacine, trông rất hợp.

Nhóc ta vừa gội đầu, mái tóc trắng đã dài ngang eo - tuy đẹp nhưng nếu muốn chăm sóc tốt sẽ hơi vất vả. Anaxa lơ đãng cuộn cuộn chúng lại rồi thả ra, sợi tóc trắng xõa tung trông thích mắt cực kỳ.

"Cha ơi, đêm nay chúng ta đọc truyện gì ạ?" Demi ngoan ngoãn chui vào vòng tay hắn, dụi dụi cái đầu trắng sát lồng ngực phập phồng. Bị Anaxa véo một bên má bụ bẫm thì kêu lên đáng yêu, nhìn người hiền giả cầm lấy cuốn truyện cổ tích, cất giọng đọc nhỏ nhẹ.

"...Cuối cùng, công chúa và hoàng tử kế hôn và sống hạnh phúc với nhau đến hết cuộc đời."

"Cha ơi, vậy còn rồng con thì sao?"

Hắn gấp cuốn sách lại, xoa cho mái tóc gọn khi trước rối bù lên như cún chưa chải lông. "Rồng con vẫn là bạn của công chúa đó thôi. Cậu ấy vẫn đến dự đám cưới của cô mà."

Demiurge im lặng không nói gì nữa, dù cho trong đầu cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi.

Công chúa đã sẵn sàng cưu mang cho rồng nhỏ, ngay cả khi cha nó là kẻ đã bắt cóc nàng, ắt hẳn cô cũng có một cảm xúc nhất định với nó.

Thế tại sao họ lại không đến với nhau?

Thời gian ở bên nhau trong suốt cả cuốn truyện còn dài hơn tên hoàng tử chỉ xuất hiện được nửa đầu và kết thúc.

'Mình...Không hiểu.'

Cậu nhìn Anaxa tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh mình, có lẽ vì mệt mỏi nên hắn nhanh chóng thiếp đi. Cũng chỉ ở những nơi như Điện Cây có bầu trời đêm này, hắn mới có thể ngủ ngon được.

Anaxa thật sự không thích việc phải che nốt con mắt còn lại khi nghỉ ngơi ở Thánh Thành Okhema cho lắm, nhìn ngớ ngẩn vô cùng.

Demiurge thì lặng lẽ nhích vào trong lòng người mà cậu xem như cha như thầy ấy. Dưới bóng đêm của khoảng thời gian tối, đồng tử mang dấu ấn mặt trời hiện rõ hơn bao giờ hết. Nó ôm ngang eo hắn, úp mặt vào người đối phương hít hà hương thơm từ Anaxa.

Thời gian trôi nhanh như tốc độ Ica nhà Hyacine hốc hết đồ ăn Anaxagoras mang mỗi khi đến thăm. Chỉ vài ngày thôi, mà nhóc con mới chừng nào còn đang cao một nửa hắn, giờ đây đã trở thành bản sao chính hiệu của Phainon.

Anaxa bắt đầu vào quá trình quan sát đợt hai.

Demiurge vẫn ngoan, vẫn nghe lời, nhưng hắn đã bắt đầu dần nhận ra những biến đổi khác biệt trên cơ thể cậu bé...À không, người đàn ông này.

Anaxa chú ý thấy sau lưng đối phương có rất nhiều dấu vết lạ như sẹo ở mạn sườn. Tựa dấu hiệu thoái hóa của cánh - da bả vai cũng xuất hiện những mảng màu tối rằn rì hoa văn, hệt như ảnh hưởng của Thủy Triều Đen với cơ thể con người.

Anaxagoras nhíu mày, từ khi xuất hiện đến giờ, hắn chưa bao giờ cho nhóc con ra ngoài, Điện Cây hiện tại cũng đã ổn định, làm sao có thể bị nhiễm được?

Chưa kể trạng thái tinh thần và sức khỏe của Demiurge vẫn đang rất tốt. Không có vẻ gì đáng để lo ngại

Anaxa cắn gần như muốn nát đuôi bút vẫn chưa lý giải được, lại quay đầu tìm sách trên kệ.

"Cha à, con có chuyện muốn hỏi." Người vẫn luôn im lặng từ khi ngồi ngay ngắn trước mặt Anaxa, để hắn quan sát nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng. "Đồ con đang mặc do cha tự mua à?" 

"Không, của một người bố khác cùng ta tạo ra con để lại." Tâm trạng hắn đang rất tốt, buột miệng nói ra một câu bông đùa. Tủ áo của Anaxagoras có một nửa là đồ mang kích cỡ hệt Mydei và Phainon - dù sao thi thoảng "làm" ở nhà hắn, cũng không nỡ đuổi ai trong hai người về ngay sau khi ân ái xong, chi bằng sắm sẵn đồ phù hợp để lại luôn.

"..." Demiurge nhíu mày, sắc mặt sầm xuống.

"Thế...Người bố đó đâu? Không phải là ông ta bỏ rơi cha đó chứ?" Nếu hắn dám bỏ rơi cha của gã, Demi sẽ sẵn sàng xiên chết tên bội bạc đó.

Với đứa trẻ còn chưa được 1 năm tuổi này, trong thâm tâm nó - chỉ cần một mình Demiurge chăm sóc Anaxagoras là đủ rồi.

"Không. Ta mới là người bỏ rơi tên ấy." Anaxa mở một quyển trục ra, mặt không đổi sắc trả lời.

Hồi đầu có cảm thấy tội lỗi, nhưng giờ thì một chút áy náy cũng không còn - nếu không sử dụng mưu kế, thì làm sao tạo ra được phiên bản mới đáng yêu không kém này đây?

Coi như hắn tham lam cũng được, nhưng Demiurge tạo cảm giác dễ bảo và ngoan hơn Phainon nhiều.

Anaxa hoàn toàn không thể nào nghĩ đến lý do khác mà nhóc ta sẽ hại mình, là vì bản thân ngày càng chiều chuộng đối phương.

Sớm thôi, hắn sẽ nhận ra, Demiurge này cũng chẳng khác gì bản gốc - mà bản chất có khi còn kinh khủng hơn cả Phainon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com