PhaiNaxa/DemiNaxa - Erreur de création Part 3 (H)
Idea gốc: Lấy ý tưởng từ chiếc idea của chủ blog Nơi Tôi Sìn Couple Của Mình. Đã được admin cho phép sử dụng và viết thành fic. Có qua sự chỉnh sửa của admin một chút.
Vì là bản đăng Watt nên cũng sẽ hơi khác so với bản admin đăng. Do Facebook nổi hứng lại gõ ghê lắm nên lúc mình gửi fic đã phải xen xọt hơi nhiều...
Demiurge tạo vật thí nghiệm x giáo sư Anaxagoras tuy thông minh nhưng thích chơi dại.
Có Phainaxa/Mynaxa làm nền. Quan hệ mờ mờ mập mập lên giường cho vui chứ cũng chưa phải yêu đương gì
Bài đăng: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122156382476549260&id=61566477806889
*
Tình trạng Demiurge đột ngột chuyển xấu.
Rõ ràng là hôm qua sau khi kiểm tra tổng thể, Anaxa vẫn chắc chắn được trạng thái tinh thần lẫn sức khỏe của anh đều rất ổn áp. Nhưng bỗng nhiên hôm nay, khi đến để gọi hắn dậy, đối phương chỉ vừa bước khỏi mép giường đã đột ngột té xỉu lên thân anh.
Hai người đàn ông ngã vào nhau, bàn tay Demiurge loạng choạng kéo cả chăn gối theo, tạo ra một mớ hỗn độn trên sàn. May là đối phương vẫn còn chút tỉnh táo, vội vã đỡ lấy gáy Anaxa mà để người học giả không bị đập đầu xuống mặt đất.
Còn Anaxagoras thì ngước nhìn trần nhà một cách chán nản, khi đang bị đè bẹp dí bởi thằng nhóc to xác siêu nặng này đây. Nhúc nhích cựa quậy một hồi, xem như mới ngồi dậy nổi được chút. Cả cơ thể của Demiurge như đang bốc cháy trong tay anh, nhiệt độ cao khó tả. Anaxa chau mày vội vã lật người hắn lại, cởi từng cúc áo để kiểm tra. Quả nhiên...những đường vằn đen đã lan mạnh, khuôn mặt vị hiền nhân nhăn lại vì khó chịu.
"C-cha ơi...Nó đau..N-nóng quá" Chất giọng thều thào yếu ớt vang ngay tai như làm tim hắn nhức nhối, "Cha..ơi?"
Lâu lắm rồi, Anaxa mới trải nghiệm lại cảm giác lo lắng tột độ như vậy. Tình phụ tử thiêng liêng đột nhiên bộc phát, hắn tìm lại sức lực vác một cánh tay của Demiurge ngang vai mình, cố kéo lê cả thân xác nóng rực ấy vào phòng tắm để hạ hỏa, thật sự, hạ hỏa theo đúng nghĩa đen.
Đối phương có chút vùng vẫy khiến nước xối ướt đẫm cả hắn lẫn anh. Anaxa lau trán thở dài, rồi dứt khoát cởi luôn đồ mình nhào vào bồn tắm chăm sóc thằng nghịch tử có dấu hiệu đến tuổi nổi loạn kia.
Không hiểu sao. Demiurge dù đang lên cơn nhưng vẫn rất ngoan. Ngay khoảnh khắc mảnh vải cuối cùng trên người Anaxa rơi xuống, đối phương đột nhiên yên tĩnh lại, để hắn mát xa, xoa bóp, kiểm tra lại cơ thể mình. Chỉ là trong một giây thoáng qua, Anaxa cảm giác như mình bị lừa hay gì đó - Nhưng thôi kệ vậy, vì Demi nhỏ bé dưới mắt anh, vẫn là đứa trẻ ngoan.Thật sự là cực kỳ ngoan ngoãn.
Giáo sư rất hài lòng, cảm thấy khả năng nuôi dạy trẻ con của mình ngày một tốt hơn, vừa hay tư cách làm cha ổn như thế, sau này thật sự có con thì chắc không gặp trở ngại gì đâu.Vừa nhấn ngón tay lên từng vệt đen trên cơ thể săn chắc của Demiurge, hắn vừa thầm nghĩ. ':ớn nhanh quá rồi..'
Demiurge nuốt xuống thứ kẹt cứng ở cổ họng mình, nhắc nhở bản thân không được hành động tùy tiện tại đây, và cũng vì không muốn cha buồn phiền. Kỳ thực bồn tắm nhà Anaxa không quá lớn, miễn cưỡng thì mới chứa được hai người đàn ông trưởng thành lăn lộn trong đây. Coi như đây là sự tiếp xúc có phần...vô ý?
Dòng nước mát mẻ xung quanh đang dần xoa dịu nhiệt độ cơ thể hắn xuống, còn người cha thân yêu lại trần trụi nằm đè lên người mình, với khuôn mặt lo lắng vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến trạng thái hiện tại ấy. Mái tóc màu bạc hà ướt sũng chảy dài xuống ngực anh, đồng tử sắc sảo nhìn thẳng cơ thể vạm vỡ chưa tròn một năm tuổi của Demiurge. Thoáng chốc, hình như cổ họng anh khô khốc lại. Đây có phải là thứ tên "hưng phấn" mà Demi từng lén đọc trong sách không?Nhưng rồi dòng suy nghĩ ấy vụt tắt.
"Ổn hơn rồi chứ? Đau ở đâu không, nói ta xem." Anaxa sau khi thấy anh đã tỉnh táo thì thản nhiên đứng dậy, lại hoàn toàn chẳng ngại ngùng điều gì. Cả cơ thể gầy gò, mảnh mai trần trùi hoàn toàn tương phản với cơ bắp săn chắc của Demiurge. Tất nhiên trong suy nghĩ của hắn, họ là cha con với nhau mà, và cũng do Anaxa đã thấy anh trần truồng quá nhiều lần trong những thí nghiệm rồi đó thôi.
"Vâng ạ...." Gã quay đầu, hai gò má hơi phiếm hồng bị giấu đi bởi đôi tay lớn, mái tóc trắng đã dài ra đẫm nước trượt từ bờ vai to xuống tận bụng. Có lẽ sắp tới sẽ phải cắt bớt cho anh, "Có chút đói, phiền cha được không..?"
Anaxa phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cún con bị ướt, ân cần mà trả lời. "Nếu đã ổn rồi thì ra ngoài thay đồ nhé? Sau đó ta sẽ kiểm tra lại lần cuối rồi ăn cơm cùng nhau."
Đến cuối cùng, làm sao mà hai người vẫn nguyên vẹn rời khỏi đó khi chẳng xảy ra chuyện gì, là một ẩn số chính anh cũng không hiểu nổi. Có lẽ vì Demiurge không muốn nhìn thấy cha thể hiện thái độ ghét bỏ anh, bỏ rơi anh, khinh bỉ anh.
Nhưng mà...Nhìn bóng lưng Anaxa rời khỏi phòng tắm cùng đống quần áo ướt nhẹp của cả hai, anh bất giác siết lấy phần nội y từ cha đã bị mình lén lấy trộm mà dằn lên phần hông.Thân dưới hay chăng đã cương cứng đến phát đau rồi.
'Là Titan phù hộ không cho cha biết..?' Demiurge cười mỉa mai, dùng thứ vải ướt nhẹp kia bất lực tuốt lộng dương vật của mình, cắn môi đập đầu vào thành bồn.
Trong khi đó, giáo sư Anaxagoras thân mến của chúng ta rất hồn nhiên yêu đời nấu bữa sáng cho con trai mình. Hoàn toàn không biết bản thân vừa khiến cho đứa nhỏ mình xem như con ruột trải qua một chuỗi cảm xúc vô cùng đặc sắc. Thật sự tò mò muốn biết ngài sẽ nghĩ gì đây, khi chứng kiến cảnh đứa con trai ngoan đang thủ dâm với quần lót của cha nó. Mặc cho Anaxa chưa hề dạy Demiurge khái niệm về tình dục bao giờ.
Cứ thế, nửa ngày của bọn họ trôi qua theo một cách cực kỳ...ảo diệu. Anaxa nhìn nhiệt kế trong tay, rồi sang Demiurge đang thở đều đặn ngoan ngoãn mà ngủ say, ôm một con thú bông trong bộ sưu tập thú đại địa của anh, Anaxa xoa đầu hắn rồi chuẩn bị đi ra ngoài, còn không quên để lại một mẩu giấy đề phòng đối phương thức dậy.
[Cha ra ngoài có chút việc. Nghe lời cha, không được ra khỏi nhà, ở yên trong đấy không cần làm việc quá sức. Cha sẽ về sớm. Thương. Ký tên: Anaxagoras.]
Đảm bảo mọi thứ đã ổn định xong xuôi, đồ ăn vẫn còn nhiều. Anaxa vào phòng mình tỉa tót lại một chút rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Chỉ là ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đôi mắt đang nhắm kia của Demiurge mở ra. Họa tiết mặt trời trong đồng tử hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, ánh vàng lóe lên sự nguy hiểm hiếm có mà Anaxa sẽ không bao giờ biết được.
Thời gian hẹn hò của Đấng Cứu Thế với giáo sư thân yêu nhà anh cuối cùng cũng đến.
Từ rất sớm, Phainon đã dành cả buổi chải chuốt bản thân mình, sửa sang lại nhà cửa cho đàng hoàng. Kim đồng hồ vừa di chuyển đến đúng giờ hẹn thì anh liền ngay lập lức nghe được tiếng chuông cửa nhà vang lên.
"Học trò ngốc, ta đây."
Oa! Xem kìa, mắt Phainon như lấp lánh ánh sao. Thầy của anh hôm nay sao lại đáng yêu quá đi mà! Bỏ đi phần giáo phục bình thường, trong chiếc sơ mi hơi rộng cùng quần tây đen, rõ ràng là đơn giản mộc mạc nhưng anh lại thấy si mê vô cùng. Người ta nói đúng, lụa đẹp chính là vì người. (???)
Anh cứ thế chẳng kiêng nể gì, vừa mở cánh cửa đã đập vào mắt mình một chiếc mèo bạc hà dễ thương như vậy, Phainon thẳng thừng vòng tay ôm lấy đối phương kéo vào lòng, hôn một cái thật mạnh lên đôi môi nhỏ nhắn.
Anaxa do không kịp phản ứng nên vùng vẫy trong lòng con cún ngốc trước hắn, với gương mặt đã đỏ tía tai. Thằng nhóc khờ này đang làm gì vậy trời?! Họ còn chưa vào nhà đâu!Phainon quấn lấy lưỡi Anaxa, chụt chụt âm thanh xấu hổ thêm mấy phát nữa mới thỏa mãn nhấc Anaxa lên bắt bỏ vào nhà. Áo sơ mi của hắn cứ thế bị người anh hùng ôm vò cho nhàu hết lên. Uổng công dành mấy phút đồng hồ chỉnh tề cho đàng hoàng mà!
"Không thèm chào hỏi cứ thế nhào vô ôm hôn, ta thấy em to gan lắm rồi đó, Phainon." Anaxa bực tức cầm hai bên má của con cún bự kia nhéo mạnh, kéo ra hai bên khiến cậu la oai oái. "Không thể chấp nhận được!"
"Á- au..-au e-em!..in ỗi à..."
Ngoài mấy câu xã giao và hỏi han về tình hình tiến độ của hành trình săn đuổi lửa ban đầu. Còn lại thì Anaxa rất thật lòng chiều chuộng Phainon, để cậu ôm mình cùng ngồi xem bộ phim hắn hứng thú nhưng do mãi làm việc nên chưa có dịp thử.
Phải đồng ý là cái mồm láu cá của Phainon vẫn hoạt động vô cùng tích cực. Dù Demiurge rất ngoan, nhưng có lẽ hắn vẫn phải thừa nhận rằng bản thể gốc sau cùng có phần tốt hơn tất thảy. Thật sự thì muốn một tên học trò ngu ngốc này của mình cười vui vẻ hơn là một "Phainon" biểu hiện có chút trầm tính ấy.
Cuối cùng, hắn vẫn là mềm lòng, còn không quên để ai kia ngấu nghiến mình, lăn giường với nhau suốt cả tiếng đồng hồ.
Phainon cắn cái gáy trắng ngần lấp ló sau mái tóc xanh lõa xõa, không nhịn được mà bóp eo hắn, hông di chuyển như muốn đục chết người dưới thân mình. Không biết vì đang hờn dỗi hay gì, anh ra tay vô cùng tàn bạo. Anaxa bị thiếu niên đang đè trên người dập như máy đóng cọc, con mắt mơ hồ đầy nước không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Phainon nắm lấy lọn tóc dài của hắn, kéo mạnh đầu hắn lên khiến hắn nức nở, miệng huyệt bên dưới vì cơn đau lại càng bóp chặt dương vật của anh, khiến anh càng thêm sướng mà bắt nạt hắn mạnh hơn. Anaxa ngơ ngác bị anh nắm đầu bật dậy kéo ra sau, cái miệng láu cá lại tìm đến cái lưỡi mềm đáng yêu kia quấn lấy.
Không hổ danh là sức lực của trai trẻ. Anaxa cảm giác như toàn bộ tinh dịch và ham muốn của Phainon được tích trữ trong mấy tuần không gặp nhau cứ thế xả hết hoàn toàn vào bên trong mình. Bụng no căng tròn như thể đã mang thai mấy tháng. Chưa để hắn kịp hồi phục sau khi lên đỉnh lại bị bóp đùi đâm vào lần nữa.
Đến khi nhận thấy đã trễ, hắn mới rời khỏi vòng tay của anh mà bước vào phòng tắm sửa sang lại.
"Thầy không ở lại với em ạ...?" Nhìn tai cún vô hình của người trước mặt rũ xuống, Anaxa phì cười, nhón chân vò vò mái tóc trắng rối xù lên. Cảm giác mềm mại giống hệt Demiurge nhỉ? Đúng là..."cha con" giống hệt như nhau.
"Ta còn có công việc, thời gian vậy là đủ rồi. Ngoan nào, lần sau ta lại đến tìm em."
Hắn nhìn xuống màn hình điện thoại, vẫn còn một người nữa phải dỗ, kiểu này phải qua hôm sau mới về nhà chăm Demiurge tiếp được. Hi vọng là khoảng thời gian ấy thì thằng bé không đổ bệnh, không thì Anaxa điên mất.
Còn Phainon lại bĩu môi, ôm eo hắn kéo lại hôn một hồi lâu nữa rồi mới tạm hài lòng mà buông tha để hắn đi.
Từ phía xa, trên một cành cây cổ thụ to lớn cùng tán lá rộng rãi giúp che khuất đi đôi cánh kia, đồng tử vàng cùng họa tiết mặt trời dõi theo bóng người học giả tiến về phía thành Kremnos.
'Cha...thất hứa rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com