PhaiNaxa/Reavana - Des ailes liées par l'enfer du désir Part 1
Thiên thần Phainon x Linh mục Anaxa x Ác quỷ Reaver
Người viết mù tịt về tôn giáo. Xin đừng hỏa thiêu tôi.
Dựa trên quả art siêu cháy của sốp Tri Kỷ Không Gay aka @vani_taa (Twitter)
Thiết lập hiện tại. Không biết có cho mọi người lên sàn hết không nhưng mà đại đại vậy đi.
- Vị Thần Phụ Thế Kephale: tín ngưỡng của người dân Amphoreus
- Aglaea: Tổng linh mục
- Anaxagoras: Linh mục chính
- Phainon: Thiên sứ
- Reaver: Ác quỷ
- Hyacinthia: Trợ lý linh mục
- Castorice: Tư tế nghi lễ
- Tribbie/Trianne/Trinon: Bộ Tam định mệnh. Thư nhân thần thánh
- Mydeimos: Thánh kỵ sĩ. Vương tử lưu lạc từ một quốc gia đã bị hủy diệt
- Cifera: Người giữ chuông
*
Thánh đường Amphoreus, nguy nga diễm lệ như một tòa lâu đài sừng sững giữa lòng thành phố Okhema, uy nghiêm rực rỡ dù đã trải qua biết bao năm tháng bị mài mòn vì thời gian. Những tòa tháp trắng cao vút, những bức tường thạch cao vững chãi, đối với những con chiên ngoan đạo dù đã trải qua biết bao nhiêu lần đến đây cầu nguyện cùng sám hối, nhà thờ có lịch sử lâu đời này vẫn luôn mang lại một vẻ đẹp thần thánh và bí ẩn.
Anaxagoras đứng giữa điện chính ngẩng đầu nhìn mái vòm cao đến mức không thể thấy rõ hoa văn in trên ấy. Áo dòng đen che khuất hoàn toàn cơ thể giả kim đầy vết nứt, hàng khuy cài kéo dài từ cổ đến chân, lớp vải dưới khoác vai thoáng qua một màu đỏ rực. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng bệch như một con búp bê sứ tinh xảo, mái tóc dài tươi mát màu bạc hà được cột hờ hững một bên. Nhưng hắn chỉ có một con mắt. Trên khuôn mặt điềm tĩnh ấy, nửa bên trái được che khuất bởi một tấm vải đen với những ký tự khó hiểu mà chỉ những người có hiểu biết về giả kim thuật mới rõ được. Đá quý treo bên tai đỏ rực nổi bật giữa lớp da cùng màu tóc. Đồng tử hồng lam đầy sự lạnh nhạt sắc nét.
Với dáng vẻ của hắn, rõ ràng chẳng ai cho rằng tên linh mục ấy là một kẻ quản lý mọi hoạt động lễ nghi long trọng, giảng đạo cho con dân về đức tin của Kephale, nắm giữ những bí mật thần thánh mà không phải ai trong thánh đường cũng biết được. Những ánh mắt soi xét, không ít chán ghét cùng căm hận từ tứ phía đều đang hướng về hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ai trong thánh thành này mà không biết đến gã linh mục báng bổ thần thánh Anaxagoras cơ chứ. Tổng Linh mục Aglaea chắc là điên rồi mới bổ nhiệm cho hắn ta chức vụ ấy.
Trên tay phải của hắn, cũng đầy những ký tự khó hiểu, hình xăm cùng đá quý màu đỏ rực đính trên ấy, tựa như máu tươi của người phàm, tương phản hoàn toàn với nước da trắng sữa. Anaxagoras chạm đến mặt dây chuyền chữ thập trước ngực mình, nhắm mắt cảm nhận bầu không khí xung quanh. Thánh đường là nơi linh thiêng, dù có không ít dân thường đang tham quan nhà thờ, nhưng ai ai cũng hiểu chuyện mà giữ yên tĩnh. Ấy nhưng chỉ trong chốc lát, môi trường xung quanh hắn hoàn toàn thay đổi.
Chính điện đang đông người, bỗng chốc hoàn toàn vắng vẻ, ánh sáng rực rỡ của ban ngày rọi qua kính màu hình ảnh Kephale đang dâng tay đỡ lấy mặt trời biến mất, chỉ còn lại mặt trăng vụn vỡ cùng tia sáng đỏ quỷ dị. Một làn gió đột ngột nổi lên khiến tà áo đen của hắn bay phấp phới. Hắn mở mắt, hàng lông mày mỏng nhíu lại không hề che giấu vẻ khó chịu.
"Đừng quậy. Ra đây nhanh."
Vừa dứt lời, một bóng đen khổng lồ, to lớn dễ dàng che khuất hình dáng mảnh mai của vị linh mục xuất hiện từ hư không trước mặt hắn, đôi cánh tựa như loài dơi của tên ác quỷ khép lại như thể đang bao bọc Anaxa vào trong lòng mình. Bàn tay thô ráp nâng cằm vị linh mục lên, để hắn nhìn rõ sự cuồng nhiệt cùng thứ tình cảm cấm kỵ trong đồng tử đục ngầu của con quỷ xảo trá ấy.
"Cha à, ta nhớ ngài lắm đó ~"
Một bàn tay khác, vuốt từ mái tóc xuống eo hắn, kéo hắn lại càng gần hơn nữa. Tên ác quỷ nở nụ cười yêu nghiệt, gã đã không được ngài triệu tập kể từ khắc thứ bảy của Giờ Biệt Ly ngày thứ năm tuần trước. Ấy mà chưa kịp đụng chạm đến kẻ đã khiến gã mê đắm nhớ nhung bấy lâu nay, họng súng đen ngòm của đối phương đã chỉa thẳng lên yết hầu gã, lướt xuống làn da ẩn sau cổ áo sơ mi đen mở một cách lộn xộn, chạm đến phần cơ ngực - nơi được xem là trái tim của một con người.
Đôi môi đỏ của vị linh mục vẽ nên một nụ cười quyến rũ. "Chó ngoan, thì nên tự biết thân biết phận."
Gã cười khẩy, rút cánh lại, tỏ vẽ ngoan ngoãn giơ hai tay lên lùi về sau đúng ba bước. Anaxa hài lòng, thả lại cây súng thân yêu xuống bao đựng bên hông.
"Chả bù cho con cún dễ thương này." Hắn không quay đầu, chỉ ngoắc tay với thực thể đang lơ lửng im lặng ở phía sau mình. Vị thiên thần từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn đang giữ một khoảng cách nhất định với hắn, chậm rãi tiến lại gần người đàn ông với mái tóc xanh bạc hà. Đôi mắt xanh biếc với họa tiết mặt trời trên khuôn mặt điển trai rầu rĩ, yên tĩnh dừng lại sau khi đã chạm sát đến lưng của hắn. Anaxa nghiêng đầu, thiên sứ tự hiểu mà cúi xuống, dựa cằm mình lên vai vị linh mục. Sau vài giây tĩnh lặng, biết rõ bản thân đã được cho phép, bàn tay ngài chậm rãi chạm đến báng súng trên hông hắn, rồi vòng tay ôm lấy eo hắn từ đằng sau, vùi đầu vào hõm cổ mà hôn hít mút nhẹ lên đấy. Anaxa thỏa mãn, nắm lấy mặt ngài mà đặt một nụ hôn lên gò má đã ửng đỏ của vị thiên sứ. Linh mục đã có thể cảm nhận được thứ cứng nóng đang cọ xát trên mông mình qua bao lớp vải dày cộm.
"Cha à...con nhớ người nhiều lắm."
Giọng nói trầm thấp phà hơi nóng lên vành tai của linh mục. Ác quỷ cười khổ, chưa kịp lên tiếng bất mãn đã đột ngột khụy xuống ngay trước mặt họ. Gã có thể thấy rõ gót giày đỏ rực dưới đôi giày đen đang che khuất bàn chân trắng nõn của linh mục. Một màu đỏ tươi, rực rỡ hơn cả bóng tối của ác quỷ, rực rỡ hơn cả ánh sáng của thiên thần. Là màu đỏ của máu, của khế ước đã gắn kết hắn cùng hai thực thể quyền năng vượt quá sự hiểu biết của phàm nhân. Màu đỏ của sợi dây thừng định mệnh đang siết lấy cần cổ của gã và ngài, như những con chó săn trung thành gói gọn trong hình xăm đỏ trên bàn tay thon thả của vị linh mục đó.
Tâm trạng của Anaxa đang rất tốt. Con cún trắng đang ngoan ngoãn dụi đầu vào bả vai, con cún đen đang run rẩy hưng phấn dưới chân. Một chủ nhân có trách nhiệm là một người biết chăm sóc thú cưng của mình.
Hắn dùng mũi giày nâng mặt con quỷ kia lên, giọng nói dịu dàng như thể chính bản thân hắn mới là một thiên thần sa ngã đang ra sức dụ hoặc hai thực thể thần thánh này. "Biết nghe lời, thì sẽ được ta thưởng."
Chỉ trong chốc lát, ba bóng người biến mất, để lại điện chính đầy những con chiên cùng người dân vẫn đang tập trung vào hoạt động của riêng họ.
*
Lần đầu tiên gặp nhau, bộ dạng chúng chỉ là hai đứa trẻ bình thường.
Rừng cây Giác Ngộ vốn thuộc sự kiểm soát của thánh đường. Thế nhưng ai cũng hiểu, 'thánh đường' ở đây chỉ có mỗi linh mục chính Anaxagoras là thản nhiên yên tâm ra vào khu rừng đáng sợ nơi thiện ác giao thoa đó mà không sợ bất cứ thứ gì.
Bộ tam định mệnh Thư nhân thần thánh Tribbie - Trianne - Trinon đã từng đưa ra một lời tiên tri: Kể về một cặp song sinh có thể mang đến sự hủy diệt cho cả thánh thành Okhema.
Ác quỷ mang đến Thủy Triều Đen nhấn chìm thế giới. Thiên sứ hờ hững bỏ rơi tiếng kêu của con dân.
Anaxa cười khẩy, cho đến ngày nay, hắn vẫn chưa bao giờ tin tưởng vào chúng, dù cho có bao nhiêu tôn trọng dành cho những cô giáo đã dạy dỗ mình. Định mệnh của nhân loài, phải là do chính bọn chúng giành lấy.
Thế cho nên, khi nhìn thấy hai đứa trẻ giống hệt nhau, với mái tóc trắng như tuyết cùng đồng tử xanh như bầu trời mang họa tiết của ánh dương, hắn đã không ngần ngại mà lột sạch vẻ diễn kịch giả tạo của chúng. Rõ là sinh đôi, nhưng lại có gì đó không đúng. Anaxa nhướn mày, thích thù nhìn hai thằng nhóc chỉ cao đến eo mình, chỉ cần một cái vẩy tay đã đủ để chúng bật ra đôi cánh của chính mình. Dù sao càng cố gằng kiềm hãm thì sẽ càng khó chịu, chi bằng thật thà với nhau ngay từ đầu.
Có là thần thánh hay sinh vật quyền năng đi nữa, vẫn chỉ là một đám nhóc con, sao mà đòi phản kháng lại được kẻ đã dành cả đời rèn luyện nghiên cứu như hắn chứ. Anaxa ngồi lên gốc cây đã bị chặt, nhìn hai đứa nhỏ giống hệt nhau với biểu cảm hoàn toàn khác biệt. Đứa con trai bên trái thờ ơ nhìn hắn, đôi cánh khép lại được bện bởi những chiếc lông vũ trắng muốt. Đứa con trai bên phải cười khẩy với hắn, đôi cánh dơi sải rộng như thể đang cố tình ra oai.
Hắn híp mắt, bắt đầu cất giọng.
"Ta không muốn lặp lại lần hai, nên vểnh đôi tai của các người lên mà nghe cho rõ.
Ngay khoảnh khắc này, các người vẫn còn vô cùng non nớt, vô cùng yếu đuối. Các người không thể chết, nhưng thánh đường - ta - có thể dễ dàng nắm giữ các người, lợi dụng các người, giam cầm các người, bóc lột các người cho đến khi các người kiệt quệ, mất đi bản chất của mình, trở thành những cái xác sống bị nhân loài vắt kiệt nhằm khiến cho nền văn mình tiến bộ hơn.
Các người có sức mạnh, nhưng các người sẽ chẳng biết cách sử dụng chúng. Các người quyền năng, nhưng lại chẳng thể ra lệnh cho những nhân loài yếu đuối.
Thế nên, ta - Linh mục Anaxagoras - có một giao kèo cho các người. Các người sẽ trở thành vật sở hữu của ta, những con thú cưng trung thành nhất của ta, những bề tôi đáng tin cậy của ta, những vật thí nghiệm đáng giá của ta. Ta sẽ mổ xẻ các người, tìm hiểu bản chất của các người, phơi bày và tìm ra sự thật chân chính về sự tồn tại của các người.
Và ngược lại, ta cũng sẽ cung cấp, dạy dỗ cho các người những điều mà các người sẽ không bao giờ nghĩ đến. Ta sẽ không để thánh đường kiềm hãm sức mạnh của các người. Ta sẽ dạy cho các người hiểu thế giới này tươi đẹp và mục nát như thế nào, ta sẽ dạy cho các người biết địa vị của các người cao quý ra sao, ta sẽ dạy cho các người biết khả năng của các người có thể vươn xa đến mức nào.
Giao ước này là vĩnh cửu. Khi ta còn đang tồn tại, còn đang dạy cho các người biết về thế giới này, các người sẽ không bao giờ có thể rời khỏi sự thống trị của ta. Cho đến một ngày khi ta không còn bất cứ thứ gì có thể dạy các người nữa, cho đến một ngày các người đã tìm ra được kẽ hở để thoát khỏi ràng buộc ấy.
Tiếp tục phụng mệnh ta, giết chết ta, hủy diệt thế giới, trở lại nơi các người thuộc về. Đều sẽ là lựa chọn của các người."
Ngày hôm ấy, vầng trăng khuyết đỏ rực, bầu trời đen kịt, một giao ước từ máu đã được hình thành.
*
Thiên sứ Phainon. Trầm lặng, nghiêm túc, ngoan ngoãn đến cứng nhắc.
Ác quỷ Reaver. Lưu manh, quậy phá, nghịch ngợm đến cực điểm.
Hai con thú cưng của hắn, một đứa thì dễ ngại ngùng, dụ mãi mà chẳng được gì, một đứa thì dính quá mức, thoáng chút nữa đã rơi vào bẫy của nó.
Không vấn đề gì, Anaxagoras dư sức chế ngự bọn chúng. Hắn nằm trong bồn tắm, ngửa đầu ra sau để Phainon mát xa đầu, chân đặt lên đùi Reaver, để gã xoa bóp cho hắn. Sợi dây thừng đỏ rực, mờ mờ ảo ảo thoắt ẩn thoắt hiện quấn quanh yết hầu hai người đàn ông, được Anaxa nắm lấy trong tay, như một cách để thể hiện chủ quyền. Khoảnh khắc này, trên người vị linh mục không mảnh vải che thân, để lộ cơ thể đầy những vết nứt dải ngâ hà kỳ lạ, nhưng trong mắt chúng vẫn vô cùng hoàn mỹ. Một linh mục báng bổ thần thánh cùng niềm đam mê giả kim thuật và những cuộc thí nghiệm bất tận. Còn có mẩu truyện hài nào có thể nực cười hơn thế nữa sao?
Phòng của vị linh mục chính trong thánh đường nằm ở phía Bắc, nơi tòa tháp cao thứ hai dựng lên. Ánh trăng từ cửa kính rọi vào, chiếu rõ dáng người thanh mảnh đang được hai người đàn ông to lớn hết mực nâng niu cưng chiều. Đôi môi đỏ hé mở, ngậm lấy quả nho được Phainon mang đến kề bên miệng, cái lưỡi nghịch ngợm còn không quên liếm lấy đầu ngón tay của vị thiên sứ, như một con mèo ranh mãnh đang ve vãn với chủ nhân của nó. Thế nhưng nó mới chính là bề trên của bọn chúng. Vành tai Phainon đỏ lên, bất giác quay mặt nhìn về phía người em trai ranh ma của ngài. Gã đang nắm lấy cổ chân trắng nõn của linh mục, xoa bóp chậm rãi, sau đó dịu dàng nâng lên đặt một nụ hôn lên mu bàn chân ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên vung chân đá gã một phát, chân kia gác lên vai đối phương. Một bên khuôn mặt điển trai của tên ác quỷ hiện rõ một dấu đỏ mờ mờ. Anaxa nâng chân giẫm lên háng gã, không chút lưu tình mà dùng bàn chân trần của mình, vân vê đè ép lên phần đũng quần đã dựng đứng của Reaver.
"Biến thái." Con mắt hồng lam nhìn Reaver một cách mỉa mai, sau đó nắm lấy cổ áo Phainon kéo xuống, hôn lên môi thiên sứ.
Anaxa đã bao nhiêu lần tưởng tượng đến cảnh chuyện gì sẽ xảy ra khi họ phát hiện hắn đang giam giữ hai thực thể quyền năng như vậy ngay dưới nơi linh thiêng cấm kỵ này. Hắn nhếch môi, đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt với Phainon, và tiếng rên rỉ Reaver phát ra mỗi khi hắn động chân. Ả đàn bà kia, chắc chắn sẽ tức điên cho mà coi.
Sẽ treo hắn lên thánh giá, hỏa thiêu như một phù thủy dị giáo?
Sẽ ném hắn vào chuồng thú dữ, để kẻ tội lỗi nát xác dưới móng vuốt của loài ăn thịt?
Sẽ xử tội công khai, nhục mạ hắn trước ánh nhìn của vô vàn tín đồ, con chiên?
Nhưng chẳng còn ý nghĩa gì cả, bởi vì bây giờ, là thời khắc xử tội của hắn, với hai con thú cưng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com