Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PhaiNaxaDemi - Kidnapper le doux professeur Part 4 (H)

Chúc mừng mí bé 2k7 thi xong 💕

*

Anaxa đứng giữa tiền sảnh, ánh mắt dõi theo chiếc xe sang trọng dần di chuyển ra xa từ sau bức rèm cửa sổ nhung dày. Bất giác anh không biết mình đã nín thở từ lúc nào, đứng bất động không nhúc nhích cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm đen nhỏ phía xa tít chân trời. Anaxa lập tức xoay người, bước vào hành lang sâu hun hút như thể đã đợi khoảnh khắc suốt thời gian qua.

Chỉ cần chưa đến nửa tháng, vài ngày giả vờ ý chí anh đã hoàn toàn bị bẻ gãy, vài ngày để anh em chúng tin rằng anh đã quen với sợi xích bằng nhung lụa cùng ánh mắt yêu chiều ghê tởm, vài ngày để anh ép bản thân diễn thuần thục vai con búp bê xinh đẹp vâng lời ấy. Anaxa chưa bao giờ được ngủ ngon, chỉ nằm đó run rẩy ôm lấy cơ thể đầy dấu vết tình ái, ghi nhớ từng bước chân, từng tiếng khóa lách cách, từng lịch trình rời nhà của hai tên điên đó.

Và bây giờ là cơ hội duy nhất để anh hành động, thoát khỏi địa ngục đáng sợ này.

Bàn chân trần chậm rãi bước đi không phát ra tiếng động trên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Anh men theo lối đi nhỏ về phía phòng chứa đồ - nơi Phainon từng vô tình để lộ khi hắn lôi từ đó ra một thùng đồ chơi tra tấn để chơi trò "bác sĩ - bệnh nhân". Vì là phòng chứa mấy thứ linh tinh chả có gì quan trọng nên chỉ có một ổ khóa, chìa nằm trong hộp thiếc trên giá gỗ. Ký ức Anaxa vẫn giữ nguyên như thể nó chỉ vừa mới xảy ra, mặc cho đôi mắt đẫm lệ khẽ liếc nhìn nơi cất giấu, anh không để sót bất kỳ chi tiết nào.

Cửa phòng chứa bật ra. Không có tiếng còi báo động, đây là một dấu hiệu tốt. Cẩn thận như những lần muốn cắt đi mạch máu của chính mình, Anaxa mần mò một lúc lâu, lấy ra được một con dao phẫu thuật nhỏ dùng để phòng vệ nếu cần thiết.

Tiếng đồng hồ quả lắc vọng về từ tầng trên. Đã 10 giờ sáng. Hai tên đó sẽ về lúc 2 giờ chiều.

4 tiếng. Anaxa tự nhủ, lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng từ tận trong tâm sau những ngày làm nô lệ ám ảnh cho hai tên điên ấy.

Từng đó thời gian là đủ để biến anh từ một con thú cưng bất lực trở thành lãng khách lưu lạc trốn thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ. Phải nói thật sự cảm ơn cái bệnh sạch sẽ của Demiurge, nhất quyết không thuê bảo mẫu hay người hầu mà tự tay gã cứ 3 ngày lại kéo Phainon dọn dẹp căn biệt thự này 1 lần, trong khi anh bị chúng trói lại, hai lỗ huyệt nhét đầy đồ chơi ngoan ngoãn chờ chúng xong việc. Thế nên cả nơi ở rộng rãi đến không thật này, hiện tại chỉ có một mình Anaxa là sinh vật sống duy nhất.

Anaxa vào phòng riêng của Phainon, lục tủ quần áo để tìm được vài bộ đồ cũ thời học sinh của hắn. Anh không thể để bản thân trông như này mà trốn thoát được. Mãi mới lấy đại ra một chiếc áo len ôm được dáng người anh, và một cái quần ngắn không biết Phainon mặc từ năm mấy tuổi. Hình thể của hai anh em họ với anh thật sự quá khác nhau, Anaxa khó chịu cau mày, chỉ đành bất lực mang tạm. Vẫn đỡ hơn cái đầm ngủ mỏng tanh gợi dục kia nhiều.

Vài ngày trước trong phòng tắm, nơi thân thể anh từng ngồi trong lòng Demiurge khi cả hai cùng ngâm trong bồn tắm. Gã thường để khăn khô trên thành kệ, bên cạnh một hộp dụng cụ cạo râu. Có một cái ghim kẹp tóc dài và nhọn như vũ khí, nhưng anh không dám lấy. Không phải vì sợ, mà là vì vẫn chưa đến lúc. Và rồi khi giả vờ hắt hơi, làm rơi khăn, Anaxa cúi người, ngón tay lướt nhanh kẹp lấy chiếc ghim kẹp tóc nằm cạnh lược.
Một vật vô hại. Nhưng trong tay đúng người, nó là chìa khóa giải thoát.

Anh bước vào phòng khách, Demiurge thường vờ như cưng chiều anh trong khi nhấn đầu anh vào đệm ghế mà liên tục đục vào bên trong tử cung, như vuốt ve một con búp bê biết khóc. Tại đây, có một chậu cây đặt cạnh cửa sổ, lá xanh rũ xuống do không được chăm sóc đàng hoàng. Lần đầu tiên bị lôi ra đây, anh đã lén lút đẩy chiếc ghim kẹp tóc qua khe nứt trên chậu cây đó, trong lúc bị ép ngồi vào lòng Phainon, bất lực mà liên tục phát ra những tiếng rên như mèo kêu. Bấy giờ, những ngón tay thô ráp bẩn thỉu siết chặt lấy eo anh, còn con mắt anh chỉ khẽ liếc nhìn chậu cây ấy, trước khi quay lại để bóng hình gã in hằn lên đồng tử.

Anaxa lấy chiếc ghim kẹp tóc dính đất ra, phủi tạm rồi kẹp lên áo, nó sẽ có ích. Anh bước lên tầng một. Mỗi bước đi đau nhói như một lưỡi dao xuyên vào cơ thể. Anh dừng lại trước phòng tiệc, nơi mà Phainon sẽ đùa giỡn với cơ thể này trong khi bàn chuyện với đối tác quan trọng ở nơi tư nhân. Demiurge không thích người khác dòm ngó cơ thể anh, nhưng Phainon lại muốn để người khác thèm muốn Anaxa, sau đó tàn nhẫn để chúng biết anh là vật sở hữu của riêng họ.

Có một cửa sổ lớn ở đây, quay ra sau vườn. Không có song sắt. Chỉ là loại khóa gạt đơn sơ, kiểu cũ, phù hợp với lối trang trí cổ điển của căn biệt thự. Cái lần đó, Anaxa bị ép dựa cả người vào khung cửa sổ ấy. Hai đầu vú cọ xát mặt kính lạnh buốt, cằm bị hắn bóp chặt, mắt nhìn ra bóng cây đổ xuống mặt cỏ, nghe tiếng gió thổi mà chỉ có thể bất lực rên rỉ nức nở liên hồi. Dâm thủy cùng tinh dịch bắn rơi rớt cả trên thành cửa sổ.

Nhưng hôm nay, anh là người đứng trước nó, tay rút lấy chiếc ghim tóc.
Anaxa áp sát khung cửa kính, cảm nhận hơi nắng nhẹ rọi lên mi mắt mình. Con mắt phải vẫn đang mở, sự tỉnh táo cùng quyết tâm, những ngón tay khéo léo bắt đầu làm việc.

Khoảnh khắc ổ khóa rơi xuống, cánh cửa bật mở, gió vườn thổi phả vào mặt anh mùi cỏ và phân bón đã khô. Tự do đang đến quá gần, nhưng chỉ mới được một nửa. Anaxa nhìn bụi cây rậm rạp ngay bên dưới, không quá cao, đủ để đỡ lấy anh không bị thương nặng, nhưng chắc chắn vẫn sẽ đau.

Thế nhưng Anaxa đã phải chịu biết bao đau đớn khổ nhục ở nơi này rồi, chút khoảng cách này chả là gì với anh cả.

Cả người anh rơi xuống.

Cảm giác đau đớn ập đến rồi vụt đi nhanh chóng, chỉ còn lại sự tê tái âm ỉ. Anaxa nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dài trên thái dương, kiểm tra lại túi quần. Anh có cuỗm đi một ít tiền, cọc tiền giấy vẫn còn nguyên vẹn.

Kế hoạch đã đến quá gần với thành công anh hằng mong đợi.

Hàng rào sau cùng hiện ra trước mắt, cao gần hai mét, đan lưới thép dày, phủ kín dây thường xuân để ngăn ánh mắt từ những kẻ tọc mạch từ bên ngoài. Bên trái là góc mù của camera an ninh. Anaxa đã quan sát, nhớ từng chu kỳ xoay, từng điểm chết kéo dài chưa đầy mười giây. Bên phải, xa hơn, là lối tuần tra của bảo vệ sân vườn, anh ta đi một vòng mỗi năm phút.

Anh không có thời gian. Không còn sức. Càng không có cơ hội thứ hai.

Anaxa siết lấy cổ chân sưng bầm đã tím ngắt, vết bóp cùng roi da còn mới. Mỗi cử động như đang muốn lôi từng thớ thịt rách ra khỏi xương, nhưng anh nghiến răng, nhổ nước bọt xuống đất. Đau là dấu hiệu tốt. Đau nghĩa là anh còn sống.

Chân anh đạp lên cành cây thấp nhất, từ đó đẩy mạnh bản thân lên mép bờ, cú nhảy suýt làm khớp gối anh như muốn bật ra, nhưng anh không dừng lại. Tay Anaxa vươn lên, nắm lấy mép hàng rào. Dây thép cứa vào da, bật máu. Anh rướn người, hông đập vào chấn song, cả thân thể bật lên rồi rơi xuống bên kia. Cơ thể như con búp bê vải bị hư bịch một tiếng xuống mặt đường rải nhựa.

Không có ai hét lên. Không có tiếng còi báo động. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch bên trong lồng ngực anh, chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

Anaxa nằm yên trong vài giây, ngực phập phồng, một bàn tay run rẩy chống lên mặt đường bỏng rát. Anh ngồi dậy, máu chảy từ cùi chỏ, từ lòng bàn tay, một bên vai trật nhẹ, nhưng miệng anh mím chặt.

Mắt anh lóe lên tia sáng kiên định.

*

Anaxa không còn nhớ rõ mình đã tìm đến bệnh viện bằng cách nào.

Bác sĩ trực nhìn anh đầy nghi ngờ, hỏi rằng "té cầu thang" kiểu gì lại rách cả cánh tay lẫn bầm tím vùng bụng. Nhưng với vài tờ tiền mệnh giá cao gấp gọn đưa kèm theo cái nhìn trầm mặc, họ ngưng hỏi. Băng bó, tiêm thuốc, kê cho anh ít thuốc giảm đau. Không báo cảnh sát. Không cần giấy tờ. Chỉ là một "tai nạn nhỏ".

Tay phải Anaxa vẫn còn run khi anh kéo khóa ba lô trong căn nhà của chính mình. Căn phòng im ắng như thể đã chết. Không ai biết anh đã trở về. Không ai nghĩ anh còn sống.

Anh nhìn quanh một lần cuối, rồi bắt đầu thu dọn cẩn thận: laptop, máy tính bảng, ổ cứng chứa tài liệu và bằng chứng buộc tội cùng vài vật dụng cần thiết. Quần áo bỏ lại, sách vở bỏ lại, cả món đồ chơi robot anh từng mua cũng không kịp chạm tới. Không có thời gian.

Căn nhà này không an toàn. Một khi họ biết anh đã trốn thoát, nơi đây sẽ là điểm đầu tiên mà họ tìm đến.

Anaxa bước ra ngoài, lưng đeo túi xách, vai vẫn còn đau nhức, hai chân đầy vết băng bó, trong chiếc áo len rộng thùng thình lộ ra cổ tay cũng quấn băng trắng, khuôn mặt xinh đẹp sưng nhẹ, một miếng băng gạc to đùng dán trên gò má trái, cùng bên với băng mắt. Không ai chú ý đến người đàn ông xanh xao đầy vết thương bắt xe về phía ngoại ô.

Anaxa muốn đến nhà Calypso lánh nạn. Căn nhà ấm cúng có tiếng gió gửi hương thơm đồng lúa và mùi sương sớm ban mai. Sau một lúc bình tĩnh suy nghĩ, anh không thể kiện được bọn họ. Gia tộc Khaslana giàu có, quan hệ rộng rãi khắp nơi, trường đại học anh vốn tưởng là liêm chính còn bị chúng ra lệnh đuổi việc, cảnh sát địa phương đã bị mua chuộc từ lâu cũng không lạ. Những lời cáo buộc lẫn bằng chứng ấy rồi sẽ chỉ biến anh thành một kẻ tâm thần hoang tưởng.

Trên chuyến xe buýt lắc lư qua từng dãy phố, mái đầu bạc hà xơ xác nặng trĩu, mí mắt cong vút khẽ khép hờ. Mỗi lần đi qua một bốt cảnh sát, tim anh đều như vô thức ngừng đập, bàn tay run run siết dây ba lô. Nhưng không có ai đụng đến anh cả. Mọi thứ dần trôi xa, như một giấc mộng hoang đường. Hơi lạnh từ điều hòa phả lên mặt. Anaxa tựa đầu vào cửa kính, lần đầu tiên trong nhiều đêm không bị trói, không bị đụng chạm, không bị xâm phạm, không còn giọng nói âm trầm cùng tiếng cười gợi cảm.

Và rồi, anh ngủ thiếp đi. Con mắt hồng lam khép lại, hơi thở đều dần. Không mộng mị.

*

Bước chân trước cổng nhà Calypso, Anaxa nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng đang đỗ trước sân. Anh không khỏi cảm thán: biết rõ cô ả Aglaea tuy đã mù nhưng vẫn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chỉ không ngờ nếu so với tính cách của cô, lại xa xỉ đến mức tậu một con hàng như vậy.

Đứng bất động ngay cửa căn nhà, anh đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ bên trong. Anaxa ngẩn ra một chút, bàn tay giơ lên định bấm chuông khựng lại, đến đột ngột như vậy có vẻ không hay lắm...Lần cuối anh liên lạc với họ đã được mấy tháng trước, qua cuộc gọi với Aglaea.

Nhưng chưa kịp để Anaxa suy nghĩ thêm, cánh cửa đã tự động bật ra, Mnestia nhìn anh, đôi mắt không giấu nổi sự vui vẻ.

Không khí trong căn nhà thơm mùi bánh nướng và thảo dược, ánh nắng chiều tràn qua rèm cửa, hắt xuống gương mặt rạng rỡ của mẹ Mnestia, vẫn như ngày nào, luôn đón tiếp anh bằng nụ cười hiền hậu. Nhưng Anaxa không thể nghe được bất kỳ lời nào từ người mẹ kế. Mặt anh trắng bệch, đôi chân run rẩy chỉ muốn bỏ chạy. Anaxa chết lặng trước ngưỡng cửa.

"Quả nhiên là con về rồi! Vào đi. Chúng ta cũng vừa tiếp đón khách của con không lâu. Thật là...Sao lại để học sinh cũ đến tận nhà hỏi thăm vậy chứ?"

Anaxa không thể cử động.

Trong nhà, ngay giữa phòng khách, hai bóng người quen thuộc ngồi giữa khung cảnh ấm cúng đẹp tựa như tranh vẽ. Demiurge đang chậm rãi rót trà, động tác trau chuốt đến mức vô cảm. Phainon mỉm cười dịu dàng, chiếc áo cổ lọ nhã nhặn khiến hắn giống một cậu sinh viên ngây thơ sáng dạ, hơn là kẻ từng bóp cổ anh đến ngất đi trên nền phòng tắm.

Họ quay về phía anh cùng một lúc. Như thể đã biết trước từng giây anh sẽ xuất hiện.

"Thầy Anaxa," Phainon cất tiếng trước, giọng điệu dịu dàng êm ái, "thầy đến trễ hơn tụi em nghĩ đó."

Demiurge chống cằm, mắt ánh lên sự thích thú. "Đáng lẽ tụi em nên đặt cược với nhau khi nào thầy sẽ đến."

Anaxa muốn nôn mửa. Mỗi từ lọt vào tai đều như một cái móc câu, kéo anh trở về với những ký ức trong khoảnh khắc đen tối nhất. Cơn đau nơi bả vai lại nhói lên như phản xạ, chân anh lùi một bước, nhưng cánh tay Mnestia đã nhẹ nhàng đặt lên lưng anh.

"Nhóc con cứng đầu, đừng đứng đực ra ở cửa nữa chứ, vào đi," cô dịu dàng nói, không hề để ý đến vẻ mặt tái nhợt của anh. "Bọn ta vừa nói chuyện với hai cậu đây một chút thôi. Đúng là thầy nào trò nấy nhỉ, học trò giỏi giang, lịch sự. Còn mang bao nhiêu quà cho đến gặp chúng ta nữa chứ."

Anaxa quay sang cô. Ánh mắt Mnestia trong suốt như một tấm gương. Không ai thấy gì. Không ai biết gì. Chỉ mình anh đứng đó, câm lặng trước sự thật tàn nhẫn. Bàn tay Mnestia đang đặt nhẹ lên lưng anh, ấm áp, tin tưởng, như mọi lần anh từng té ngã và được cô đỡ dậy.

Nhưng lần này, hơi ấm đó lạnh buốt.

Aglaea vẫn luôn chọc anh là một diễn viên đại tài, thế nên Anaxa tuyệt đối tuyệt đối không thể để ba người họ biết hai kẻ mang danh học trò cũ của anh kia, là hai tên biến thái điên loạn.

Anh sợ. Anh sợ chúng sẽ không ngần ngại giết chết gia đình anh, sau đó mang anh về với cái lồng giam chim hoàng yến ấy, như một vật sở hữu, như một chiến lợi phẩm.

Anh sợ, chỉ cần không cẩn thận, ba người phụ nữ mà anh xem như gia đình này sẽ biến thành những cái xác vô hồn bê bết máu, trong khi chúng giữ chặt lấy anh, và bảo tất cả là lỗi của anh.

Là vì Anaxa không ngoan, nghịch ngợm, không chịu nghe lời chúng.

Thế nên anh nở nụ cười khó coi, gượng gạo bước vào nhà. Hoàn toàn để bản thân trở về với ánh mắt của chúng. 

Anaxa bước vào nhà.

Ánh mắt cả ba người phụ nữ đổ dồn về phía anh: Calypso mỉm cười, vẫn mặc chiếc váy hoa có họa tiết bồ công anh, đặt tách trà xuống bàn khi nhìn thấy anh. Aglaea hơi nghiêng đầu theo tiếng động, khóe môi hơi cong lên, lắng nghe tiếng bước chân của anh

"Ảo thuật gia đại tài của chúng ta về rồi." Cô châm biếm. "Cứ như thể mấy cậu biết rõ anh ta sẽ đến vậy."

Demiurge cười nhẹ.

Phainon chỉnh lại vạt áo, tay vẫn đặt trên đùi, yên lặng nhìn Anaxa như thể đang kiểm tra con thú cưng vừa mò về đúng chuồng.

"Diễn đi," giọng của Anaxagoras vang lên trong đầu anh. "Ngươi giỏi chuyện này, nhớ không? Mỉm cười điềm nhiên, ánh mắt sắc bén, giọng nói bình thản. Không được run rẩy. Không được nhìn quá lâu vào mắt họ."

Anaxa hít vào một hơi, khóe môi nâng lên chỉ đủ để giấu đi hàm răng đang nghiến chặt.

Anh bước đến, cúi nhẹ đầu chào hai kẻ ngồi trên ghế như thể mình thực sự là một giáo viên cũ bất ngờ gặp lại học sinh, giọng nói nhẹ nhàng không biểu lộ lấy một chút sợ hãi. "Lâu rồi không gặp. Không ngờ hai cậu còn nhớ ông thầy già mà đến thăm thế này."

Như thể người mới sáng nay hoa huyệt ngậm trứng rung, mặc bộ đầm ngủ mỏng tanh dâm dục chào tạm biệt họ không phải là anh

Demiurge khẽ bật cười, tay xoay nhẹ chiếc muỗng bạc trong ly trà.

"Tụi em nhớ thầy chết đi được," gã nói, mắt vẫn không rời khỏi Anaxa. "Nên mới không nhịn được mà mò đến tận đây."

Phainon nghiêng đầu: "Thầy trông gầy quá. Không chịu ăn uống điều độ à? Hay là vì nhớ học sinh cưng của mình?"

Đừng run rẩy. Đừng nhìn chúng.

Anaxa cười đáp, môi giật nhẹ: "Còn cái miệng các cậu vẫn nói chuyện sắc sảo như xưa."

Anh quay sang Aglaea, buông một câu đùa nhàm chán: "Vẫn còn nhớ giọng tôi, xem ra tai chị vẫn là công cụ định hướng tuyệt nhất giới thời trang."

Aglaea bật cười khúc khích: "Tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập liên hồi đấy. Đừng nói là sợ khách nha."

Anh vẫn cười, gật đầu, "Có lẽ vì bất ngờ. Tôi về hơi đường đột quá."

"Chẳng sao cả," Calypso xen vào, "Đây là nhà con, con về bất cứ khi nào cũng được mà." Bà kéo anh ngồi xuống, không để ý đến vai anh khẽ co giật vì vết thương cũ. "Ngồi đi, Naxy. Nhìn mặt con là biết chưa chịu ăn uống gì đàng hoàng rồi."

Anaxa ngồi xuống. Đối diện anh là hai kẻ từng cột tay anh bằng dây lụa, cười khúc khích vào mặt anh mỗi khi anh nỉ non cầu xin được chết.

Chúng đang ở đây, giữa nơi từng là ký ức an toàn nhất đời anh. Và Anaxa phải làm như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Bởi nếu không-

Trong đầu anh, những hình ảnh kinh khủng thay nhau hiện lên trước mắt: Calypso nằm gục trên bàn ăn, máu đỏ thấm lên tà váy, Aglaea ngã trên sàn, đôi mắt đã mù lòa vẫn mở to chưa khép lại, Mnestia vẫn còn sống với ngón tay bị bẻ quặp, đôi môi mấp máy không nói ra được tiếng nào.

Và giữa tất cả thảm kịch điên rồ này, anh bị giữ chặt, môi bị chặn lại bởi một nụ hôn ghê tởm, nghe bọn họ thì thầm bên tai:

"Là lỗi là của em đấy, Anaxa. Vì em không nghe lời."

Calypso mang ra một ấm trà mới, sầu não nói cô đã quên làm gì đó cho họ ăn.

Ngay khoảnh khắc này, Anaxa đứng bật dậy, xung phong bảo sẽ vào bếp làm gì đó chiêu đãi mọi người. Bàn tay nắm lấy gấu áo của anh khẽ run. Anh cần phải bình ổn lại tâm trí một chút.

Nhưng rồi Phainon đứng dậy, trên khuôn mặt điển trai nở nụ cười tỏa nắng.

"Để em giúp thầy."

Mặt Anaxa trắng bệch không còn một giọt máu. Chưa kịp lên tiếng từ chối, Calypso đã cười tiếp lời. "Có thêm một người giúp đỡ giúp sẽ nhanh hơn đó. Hai đứa vô đi."

"..." Khóe môi vừa mở ra của Anaxa liền đóng lại. Anh không dám phản bác, chỉ bắt đầu tiến lại gần Phainon một cách máy móc. Demiurge vẫn đang tán gẫu với Aglaea, cứ vài giây lại khẽ liếc nhìn anh.

Cảnh cáo.

Rồi bàn tay hắn đặt lên vai anh, siết lấy vết bầm, đầy năng động đẩy anh về phía cửa bếp. "Làm lẹ nào lẹ nào. Em đói quá rồi."

Cánh cửa bếp khép lại phía sau lưng họ, phát ra tiếng cạch khô khốc như tiếng đóng nắp quan tài, ngăn cách hoàn toàn anh và Phainon với những người bên kia phòng khách. 

Không còn nụ cười xã giao, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, mùi gừng non còn sót lại trong bếp, hương thơm của trà và đôi mắt xanh biếc của Phainon đang dán chặt vào bóng lưng anh.

"Thầy run tay kìa," hắn thì thầm sau lưng anh, hơi thở phả nhẹ vào gáy. "Đừng lo, em sẽ khô...à không, chưa làm gì đâu."

Bình tĩnh. Giữ vai thẳng. Mắt nhìn phía trước. Đừng nhìn hắn.

Phainon nhón tay lấy chảo, vô tình hay cố ý, bàn tay hắn chạm vào cổ tay Anaxa một cách nhẹ như cơn gió khẽ lướt qua...nhưng đủ để anh đông cứng trong giây chốc.

"Mùi thuốc sát trùng vẫn còn," Phainon thì thầm, ghé sát hơn. "Thầy đi đâu về thế, hửm? Trượt chân ngã cầu thang à?"

"Ừ." Anaxa trả lời, giọng khàn đặc, mắt vẫn nhìn về hướng tủ lạnh. "Không để ý."

"Chậc. Thầy phải cẩn thận hơn chứ. Nếu bị thương nữa thì đâu còn chạy được nữa, phải không? Uổng công tụi em nâng niu chăm sóc thầy."

Anaxa đứng yên, bàn tay vô thức siết lấy mép bàn. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng, từng giọt chảy xuống thắt lưng đang sưng tím. Nhịp tim đập dồn dập trong màng nhĩ như tiếng trống vang. Mọi cơ bắp trong người gồng lên để giữ nét mặt không vỡ vụn.

"Đây là áo của em mà nhỉ." Phainon hỏi, giọng nhẹ tênh, đặt cằm lên vai anh. Anaxa giật người né tránh. Như thể thật sự đang quan tâm đến bữa ăn, hắn tiếp lời. "Thầy định làm món gì?"

"...Gì cũng được," Anaxa đáp khẽ. Giọng anh khô khốc, khản đặc. Anh không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ lách người sang quầy bếp, bắt đầu mở tủ lạnh để tìm thứ gì đó có thể làm thật nhanh. Sau lưng anh, hắn bám theo, nhẹ nhàng như một cái bóng.

"Thầy vẫn thích mì tương đen đúng không? Em nhớ ngày trước thầy hay gọi món đó trong phòng làm việc."

Tay Anaxa siết chặt thành nắm đấm. Cơ thể anh khẽ run, nhưng không dừng lại. Anh lấy đại một hộp trứng, lọ tương, rồi quay người về phía bếp ga. Mặt anh không hề phản ứng với câu nói ấy, chỉ đặt chảo lên bếp, vặn lửa.

"Im đi...Làm ơn..."

Trong đầu anh vang vọng tiếng cầu xin nhục nhã, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ nụ cười méo mó trên môi.

Phainon không dừng lại.

"Thầy bướng bỉnh thật đấy. Em không thích như vậy đâu. Thầy nhớ mà, phải không?"

Một bàn tay đặt lên vai anh. Cái chạm rất nhẹ nhàng, không siết mạnh, không nhấn xuống, nhưng nó tựa như một thanh sắt nung đỏ rực cháy bỏng ấn vào da thịt. Anaxa suýt nôn mửa. Bàn tay run lên thấy rõ, trứng trên tay rơi xuống chảo kêu xèo một tiếng giòn tan. Lòng đỏ vỡ, văng ra một ít dầu.

"Đừng chạm vào tôi." Anh nói, rất nhỏ, gần như thì thầm. Phainon rút tay về, nhưng anh biết rõ hắn không hề tổn thương. Hắn đang mỉm cười.

"Em nhớ thầy lắm." Hắn nói. Câu chữ nhẹ nhàng như đang đùa giỡn, đến mức nếu Anaxa phản ứng quá mạnh, người khác sẽ không nghe ra câu hắn vừa nói có cái gì bất thường.

Anaxa quay người lại, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tôi đang nấu ăn. Ngồi xuống đi. Cần cậu giúp gì sẽ gọi."

Phainon nhún vai, vẫn cười. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn bếp, chống cằm nhìn anh. Ánh mắt như đang thưởng thức cách con mồi di chuyển trong tầm ngắm: từng cử động, từng cơn run rẩy, từng nếp gấp trên chiếc áo quá cỡ Anaxa đang mặc từng thuộc về hắn.

*

Thời gian dần trôi qua, Phainon im lặng đến mức trong giây chốc, anh đã quên mất sự hiện diện của hắn trong căn phòng này. Anaxa bắt đầu lạc quan nghĩ, có lẽ chúng sẽ chưa làm gì anh ở nơi này.

Nhưng rồi khi đồ ăn đã được chuẩn bị tươm tất, âm thanh ghế kéo phía sau lưng vang lên rất khẽ.

Anh đông cứng. Toàn bộ cơ thể như bị rút sạch máu trong một khoảnh khắc. Mắt anh mở to, đồng tử dãn ra, bàn tay đang chuẩn bị cầm vá chia phần khựng lại giữa không trung. Lòng bàn tay trơn ướt. Mồ hôi hay nước mắt, anh cũng không còn phân biệt được.

Một bàn tay chạm vào eo anh. Lớp vải len dày cộp trở nên mỏng manh không ngăn được cảm giác. Da anh co rúm lại như vừa bị bỏng. Bàn tay to, thô ráp, từng đốt ngón tay cứng như kim loại, nhưng động tác lại chậm rãi như cố tình trêu đùa.

Rồi bàn tay thứ hai ôm trọn lấy thân anh từ phía sau. Một cái ôm. Thân mật. Âu yếm. Gớm ghiếc.

Toàn thân Anaxa lạnh toát. Hơi thở Phainon áp sát bên tai, nóng hổi, ẩm ướt, mùi trà nhài vẫn còn vương từ phòng khách. Hắn tựa cằm lên vai anh, khẽ nghiêng đầu như một người yêu đang thủ thỉ.

"Em yêu, em ổn chứ? Sao không tiếp tục?" Giọng hắn nhẹ như gió, như lời hát ru, như dỗ dành một con chim bị bẻ cánh đang giãy giụa trong tay. Anaxa run bần bật. Từng thớ cơ dưới da như đang kêu gào. Không phải vì đau, mà vì sợ.

Bếp tắt. Trái tim anh đập điên loạn trong lồng ngực, nhưng không phải vì tình cảm, mà vì phản xạ sinh tồn. Mạch máu trên cổ căng ra, như thể chỉ cần Phainon siết nhẹ, nó sẽ vỡ tan.

Đừng bật khóc. Làm ơn đừng khóc. Anh cầu xin chính mình. Không khóc. Không rên. Không được để anh ta cảm thấy hứng thú. Nhưng cổ họng anh nghẹn cứng, đầu gối muốn khuỵu xuống. Bản năng hét lên, chạy trốn, đập đầu vào tường để thoát ra, nhưng lý trí đã chết đứng giữa nỗi sợ:

Nếu mình phản kháng...nếu để chúng nổi hứng ở đây...ngay trong căn bếp này, trong căn nhà này...

Họ sẽ nghe thấy. Hắn sẽ giết họ. Chúng sẽ giết họ. Rồi sẽ mỉm cười, lau máu khỏi má anh, thì thầm bên tai anh như đã từng:

"Tất cả là lỗi của em."

Đồng tử Anaxa đảo lộn. Tầm nhìn mờ đi. Hơi thở không vào nổi phổi. Mồ hôi túa ra trên trán, sống lưng, cả nơi lồng ngực vốn đang căng cứng vì hoảng loạn. Đầu óc choáng váng, như thể cả không gian quanh anh đang nghiêng đi. Anh sắp ngất. Cơ thể gào thét đòi được thoát. Bản năng giãy giụa bùng lên như cơn co giật, Anaxa vung tay hất mạnh, xoay người, hét lên- "ĐỪNG—!"

Nhưng câu nói chưa kịp hoàn thành, Phainon đã túm lấy cổ tay anh, dập thẳng anh vào kệ tủ cạnh bếp. Tiếng rầm vang vọng trong căn phòng yên ắng như tiếng vỡ của xương ngực. Choáng. Đau. Mất phương hướng. Tấm thân gầy bị ép sát, cổ tay đau nhói đến mức tê dại. Bàn tay còn lại của hắn siết lấy eo anh, không còn dấu vết dịu dàng. Cái siết ấy không phải là ôm, mà là bắt giữ, như cách người ta tóm lấy con thú hoang sắp trốn thoát. Mặt hắn kề sát, quá gần, ánh mắt không còn ánh cười. Chỉ có sự điên cuồng. Một ánh nhìn nát vụn, lở loét, đục ngầu. Thứ cảm xúc gọi là "yêu thương" nhưng bản chất chỉ là ám ảnh và quyền sở hữu.

Anaxa chưa kịp lấy hơi, môi hắn đã phủ lên môi anh. Không phải nụ hôn dịu dàng ngọt ngào. Mà là cắn. Là cướp. Là xé. Một cú áp môi thô bạo đến mức sống mũi anh va vào mặt tủ, miệng anh bật máu. Tiếng động ướt át, nhớp nháp vang trong căn bếp nghe thật ghê tởm. Phainon không để anh lùi lại, càng siết chặt tay và eo anh như muốn bẻ gãy từng đốt xương. Cằm hắn nghiến xuống, lưỡi lùa qua vết nứt trên môi anh như để đánh dấu lãnh địa.

Anaxa nấc lên một tiếng, nửa là vì sặc máu, nửa là vì muốn khóc. Nhưng anh không thể.
Không được. Không phải ở đây. Không phải lúc này. Cánh tay anh run bần bật, nhưng không vùng vẫy.

Anh biết, bất kỳ động tác mạnh nào cũng sẽ dẫn đến một kết cục mà người phải trả giá không phải là Anaxagoras. Và thế là anh chỉ đứng đó, bị dán chặt vào gỗ lạnh, máu và nước mắt mặn chát hòa tan nơi đầu lưỡi. Phainon cuối cùng cũng rời môi anh, ánh mắt như thiêu đốt, ngón tay vuốt dọc xương hàm thon gầy của anh, nói khẽ:

"Anh sẽ không để em chạy lần nữa đâu."

Hắn cứ thế kéo khóa quần, chẳng buồn cởi đồ anh mà vén đáy quần ngắn sang một bên, dương vật cứ thế đâm thẳng vào hoa huyệt khô khốc.

Anaxa đau đến mức hét không ra tiếng, cả người run rẩy bị kẹp giữa tủ và cơ thể to lớn của đối phương. Anh chỉ biết bất lực ôm miệng thút thít, nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ. Âm hộ đã quen bị đối xử thô bạo, rất nhanh đã chủ động thả lỏng, dâm thủy phun ra, dịch thủy chảy xuống thân cặc nhỏ xuống cả sàn nhà. Dương vật không thể cương nổi, chỉ có hoa huyệt mệt mỏi ra sức lấy lòng.

Phainon nâng đùi anh lên, để cả trọng lượng nửa trên cơ thể Anaxa dồn hết vào mặt tủ, hắn thì dập vào liên hồi, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là lo lắng sẽ bị những người khác phát hiện ra. Qua con mắt đẫm nước, anh thấy rõ khuôn mặt hắn chẳng có lấy chút ý cười, sự lạnh lẽo cùng khó chịu sâu trong đôi mắt xanh thẳm đó khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

"Con điếm. Mút tôi chặt vậy mà dám tự tiện bỏ trốn. Hai con cặc này trẻ không đủ để thỏa mãn cái lồn dâm của thầy đúng không? Muốn thì để tôi gọi người đến thay phiên nhau chơi nát thầy."

"Không...Không muốn...A...Ưm...Em xin lỗi...Hức..."  Anaxa vội vã năn nỉ, chủ động ôm cổ Phainon và liếm lên môi đối phương. "Mèo xin lỗi...Mèo sẽ ngoan mà...A a..."

Nhưng hắn chẳng thèm để tâm đến sự cầu xin của anh. Hắn bịt chặt miệng anh ghì vào mặt tủ, thân dưới thúc đầy liên hồi, đầu khấc đâm loạn xạ như muốn làm đảo lộn nội tạng bên trong anh. Chẳng có chút khoái cảm nào, vì đây là trừng phạt. Hai chân anh co quắp đung đưa trên không trong tuyệt vọng. Rõ ràng là chẳng có chút tình yêu, nhưng âm hộ nhiều nước vẫn vô thức mút chặt lấy hung khí đã khiến nó trở nên như thế này. 

"Đĩ dâm." Hắn lạnh nhạt buông ra một câu xúc phạm, cúi đầu nhấm nháp đôi môi đã bị cắn đến bật máu kia, tai tay chuyển xuống nắm lấy cần cổ bé nhỏ bóp mạnh.

Sự sung sướng cùng cơn đau nhói ập đến trong cùng một lúc khiến đồng tử anh như muốn trợn ngược ra phía sau. Hai bàn tay thanh mảnh bất lực cào cấu cánh tay đang muốn siết chết mình trong tuyệt vọng. Có một khắc, sự phản kháng của Anaxa dần chậm lại, trong khi cái lưỡi kia vẫn còn quấn chặt lấy anh, và dương vật hắn thì vẫn đang tìm cách địt chết anh. Tiếc là có lẽ anh sẽ chết vì ngạt thở trước khi cơn khoái cảm bị phủ đầy bởi độc dược mang tới.

Anaxa đã cầu mong, đã hy vọng Phainon sẽ bóp chết anh ngay bây giờ. Nếu vậy anh sẽ không phải lo lắng nghĩ về tương lai nữa. Chết khi đang bị con cặc của một trong hai kẻ cưỡng hiếp mình địt cho phụt nước tung tóe, đúng là một thành tựu đáng mỉa mai. Nhưng mỗi khi Anaxa nghĩ anh sắp ngất đi, Phainon lại cố tình rút ra chỉ còn để lại mỗi đầu khấc ở ngay mép lồn sũng nước, rồi sau đó đâm mạnh vào bên trong, như muốn nhét cả chiều dài cự vật vào trong tử cung.

Tầm nhìn của Anaxa trắng xóa khi cảm nhận được sức nóng quen thuộc xả vào bên trong mình. Toàn bộ âm thanh rên rỉ kêu la thảm thiết đều bị chặn lại bởi nụ hôn nhớp nháp cuồng nhiệt của hắn. Giống một con sói đang ngấu nghiến bữa ăn của mình hơn là sự chạm môi giữa những người yêu nhau.

"Em xin lỗi...Em không dám nữa...❤ Em không dám nữa..." Anaxa lặp lại đi lặp lại như một con búp bê bị hỏng. Cả cơ thể mất hoàn toàn sức lực chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Giữa hai mép âm hộ sưng tấy, bạch dịch theo quán tính trào hết ra ngoài, dương vật bất lực chảy ra chất lỏng trong suốt. Anh mệt mỏi tựa đầu vào tủ, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà trắng xóa.

*

Bên ngoài bếp, tiếng cười nhẹ vang lên, tiếng muỗng đũa khẽ khàng va chạm, hương thơm từ mì nóng lan khắp gian phòng khách ấm cúng. Phainon điềm nhiên bưng hai khay đầy những đĩa mì nóng hổi ra ngoài, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt thanh tú như ánh nắng ban mai.

"Thầy Anaxa hơi mệt nên đang nghỉ ngơi xíu," hắn nói, giọng nhẹ nhàng như người con hiếu thảo, "lát nữa thầy ấy sẽ mang tráng miệng ra."

Không ai nghi ngờ gì cả.

"Thằng nhóc này vẫn biếng ăn như vậy." Calypso lắc đầu, như thể đang nói đến một đứa con trai nhỏ hay làm nũng.

Aglaea chống cằm, giọng đùa giỡn, "Cái tên gầy nhom ấy á? Chắc lại trốn ăn rồi ngồi đâu đó ghi chép linh tinh."

Chỉ có Demiurge, ngồi nghiêng người cạnh bàn, vừa cười nhạt vừa chậm rãi khuấy tách trà. Gã nhìn em trai mình, hìn bộ dạng sạch sẽ, khéo léo, ánh mắt ngoan ngoãn và lịch thiệp kia, như thể hắn chưa từng dùng chính đôi tay ấy siết cổ Anaxa đến bật máu miệng, như thể hắn chưa từng xé môi người ta đến rớm máu.

Gã nhếch mép, cầm đũa gắp một miếng, nhai chậm rãi, sau đó thong thả đứng dậy, giọng dịu dàng: "Vậy để em phụ thầy ấy làm tráng miệng nhé."

Calypso không quay lại, chỉ gật gù. Demiurge liếc qua em trai, ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Một giao kèo không cần lời nói.

Phainon nhếch mép cười.
Demiurge bước vào bếp.

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại.

*

Căn bếp vẫn chìm trong mùi dầu nóng và dư âm ám ảnh.

Anaxa ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào tủ, một tay che miệng để kiềm tiếng thở gấp. Ánh sáng đèn trắng chiếu lên gò má anh tái mét, trên môi còn vương máu khô, mép áo thấm đẫm mồ hôi, cảm giác nhớp nháp bên dưới, không ít tinh dịch vẫn còn chảy xuống đùi.

Anh đã không gào lên, đã không giãy giụa, đã không phá hỏng màn kịch của họ.

Nhưng giờ, kẻ thứ hai bước vào. Anaxa ngẩng đầu lên, mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn lạc lõng như kẻ sắp chết đuối. Demiurge đóng cửa lại thật khẽ. Gã không cười ngay. Chỉ tiến gần vài bước, ánh mắt thản nhiên lướt qua những vết trầy rớm máu, rồi ngồi xuống trước mặt Anaxa.

Anaxa muốn ngất đi. Chỉ cần được tắt đi một khoảnh khắc thôi, được thoát khỏi cơn ác mộng này, anh sẵn sàng đập đập vào cạnh bếp, để thân thể co giật, để linh hồn anh thoát khỏi thân xác mục nát này.

Nhưng họ không để cho anh được giải thoát.

Cơ thể Anaxa vẫn còn run rẩy. Hai đùi như không còn là của mình nữa, cứng đờ, rã rời. Eo đau như thể ai kia vừa cắm móng tay vào từng thớ thịt. Cả thân dưới nhức buốt, da thịt sưng tấy lên dưới lớp vải xộc xệch, dính chặt vào người bởi mồ hôi và máu khô.

Hắn đã gặm cắn anh như thể đang xé toạc một món đồ chơi bị lỗi, không còn sự yêu thương, không còn sự dịu dàng. Chỉ có nỗi ám ảnh hóa thành hành vi man rợ. Nước mắt, thứ duy nhất còn tiết được trong người anh, vừa mới bị Phainon liếm sạch không thương tiếc, giờ lại rơi xuống một lần nữa, ướt đẫm đôi gò má xanh xao.

Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền bếp gạch mát lạnh. Demiurge không cần nói nhiều, gã không cần động tay. Từng động tác như được dàn dựng kỹ lưỡng, như thể đang sửa lại một con búp bê bị em trai gã chơi quá mạnh tay. Ngón tay thon dài nâng cằm Anaxa lên. Anh có lẽ đã vùng vằng, hoặc cố gắng, nhưng cơ thể chỉ khẽ co giật.

Ngón cái của Demiurge vuốt ve đôi môi sưng đỏ đã rớm máu. Mắt gã nhìn anh, lạnh lẽo và dịu dàng đến mức gớm ghiếc.

"Thầy à," gã nói bằng cái giọng thản nhiên như đang trách yêu, "sao lại lười biếng ngồi bệt ở đó chứ?"

Một nụ cười nhẹ như cánh hoa nở ra trên môi gã.

"Chúng ta còn phải làm tráng miệng đấy. Gia đình thầy đang chờ hai ta ra ăn kìa~" Giọng hắn ngân như tiếng chuông thủy tinh, nhưng từng chữ là một lưỡi dao cắt ngang cổ họng.

Gia đình.

Từ đó như một quả tạ giáng xuống. Mắt Anaxa mở to, đồng tử co rút. Cơn đau không còn quan trọng nữa. Nhục nhã, ghê tởm, tất cả đều bị đẩy ra sau bởi nỗi sợ nguyên thủy nhất: mất đi người thân. Không phải anh. Không phải cơ thể anh. Mà là ba người ngoài kia.

Nếu anh không tiếp tục chúng sẽ ra tay. Nếu anh gào lên, vùng vẫy, vỡ vụn, xé rách màn kịch này, chúng sẽ làm đau họ. Trực tiếp. Không chần chừ.

Demiurge vẫn đang nhìn anh, chờ đợi. Một ngón tay khẽ đẩy má anh, nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ, nhưng ánh mắt thì sắc như mũi khoan.

"Thầy có muốn em giúp đứng dậy không?" Giọng gã dịu như nhung, nhưng trong đó là lệnh. Không tuân là chết. Anaxa cố nhấc mình khỏi sàn. Hai tay bấu lấy thành bếp, môi mím chặt đến bật máu, nhưng không phát ra tiếng nào. Anh đứng lên. Mặt cúi gằm, tay chân run rẩy, lưng cong vì đau. Một diễn viên giỏi sẽ không để khán giả phát hiện lớp hóa trang đang tan chảy.

Nhưng rồi Anaxa sụp xuống, hai chân bủn rủn, nhanh chóng được gã đỡ lấy. Gã bóp nhẹ bụng anh, mút lấy vành tai, sau đó mạnh bạo kéo quần anh xuống. Anaxa biết rõ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, anh chỉ biết kìm lại nước mắt, tự cắn mu bàn tay mình, tay còn lại bấu lấy thành kệ đến mức trắng bệch. 

Một tay gã nắm lấy dương vật mềm xèo đang rũ xuống của anh cọ xát, tay kia chạm đến mép âm hộ sưng tấy, ba ngón tay chọc vô trong miệng lồn nhơ nhớp đâm móc. Ngón tay thô ráp cọ xát với vách thịt nhạy cảm khiến anh trợn mắt cắn tay, cúi đầu run rẩy. Đôi môi mỏng dán lên vết cắn rướm máu trên gáy anh hôn nhẹ, liếm láp. Cự vật cương nóng cọ trên mông, được hắn chậm rãi đẩy vào lỗ hậu phía sau.

"...Ngh..." Anaxa nghiến răng, trong đầu oang oang. Thứ đó quá nóng, nghiến lên thành ruột khiến anh phát bệnh. Hậu huyệt đau cháy bỏng, hai chân run run khuỵu xuống, tay cũng chẳng còn bấu nổi thành bàn. Demiurge nhấc chân đập vào khuỷu chân khiến cả cơ thể anh ngã về sau, dương vật đâm vào một đường dứt khoát như muốn xé rách anh.

Chuyện sau đó, anh chẳng còn nhớ nổi. Anaxa chỉ biết trong một thời điểm nào đó, gã đã mang anh đến phòng tắm, ghì đầu anh xuống mặt sàn mà nắc liên hồi vào lỗ hậu.

*

Căn phòng khách vẫn rộn ràng tiếng trò chuyện. Demiurge bước ra khỏi bếp, khay bánh trái cây đẹp đẽ như vừa lấy từ tiệm cao cấp. Gã đặt khay xuống bàn nhẹ nhàng, rồi kéo ghế ngồi vào, miệng vẫn giữ nụ cười lịch sự vô hại.

Ngay sau lưng gã, Anaxa bước ra ngay theo sau.

Anh đi như thể chưa từng quỵ xuống sàn, chưa từng bị kéo giật tóc, chưa từng bị cắn xé đến mức phải cắn môi để không bật khóc. Anh giữ thẳng lưng, giữ nụ cười, giữ vẻ điềm nhiên, nhưng từng bước đi như đang dùng những mảnh xương vỡ để chống đỡ cơ thể mình. Cổ họng khô khốc. Bụng quặn lên từng cơn. Bên trong vẫn còn cảm giác hơi trướng.

Phainon đã dọn sẵn chỗ. Hai ghế trống, một bên là hắn, một bên là Demiurge mới vừa ngồi xuống. Bên kia bàn là gia đình anh. Ba người phụ nữ mà anh yêu thương như máu mủ ruột rà, đang ngồi ở đó, cười đùa, không hề hay biết những chuyện gì vừa xảy ra sau cánh cửa bếp.

Anaxa đứng chết trân. Không còn ghế nào khác. Không có lựa chọn.

Phainon quay sang, kéo nhẹ chiếc ghế trống ở giữa hai gã, nở nụ cười tỏa nắng, nhẹ giọng: "Lại đây, thầy. Ăn nhanh kẻo nguội mất."

Demiurge thì không nhìn lên, chỉ lẳng lặng chuẩn bị đĩa mì trước mặt chỗ ngồi trống, như thể dọn sẵn phần ăn cho anh.

Anaxa...muốn biến mất, anh muốn tan vào không khí, muốn gào lên, đập bàn, đạp ghế, thét lên cho ai đó làm ơn nhìn thấy anh, tại sao hai tên "học trò" kia lại ngồi ở đây, như thể họ chưa từng giam cầm anh trong một cái lồng kín, bẻ gãy từng mảnh tự tôn của anh bằng tình yêu giả dối.

Anaxa nuốt nước bọt, chân run lên một nhịp rồi bước về phía chỗ ngồi, ngồi xuống giữa hai gã như thể đó là điều bình thường nhất thế giới. Ghế chạm lưng, Phainon đưa cho anh đôi đũa, Demiurge đặt khăn ăn lên đùi anh.

Mùi quế, mùi hoa, mùi thức ăn thơm phức.

Mùi của một buổi đoàn tụ gia đình.

Tiếng trò chuyện vẫn rì rầm.

Calypso đang kể lại mấy chuyện buồn cười về hàng xóm mới chuyển đến. Mnestia vừa ăn vừa gật gù, thi thoảng quay sang hỏi thăm: "Con dạo này làm việc ra sao?", "Ở nhà sống một mình có ổn không?", "Sao không thấy nhắn tin cho chúng ta?"

Nhưng người họ đang hỏi...Không phải Anaxa, là hai kẻ ngồi hai bên.

Phainon đáp lời thay anh, giọng ngọt ngào không chê vào đâu được: "Thầy dạo này vẫn hay viết mấy thứ linh tinh."
"Có hôm thức tới ba giờ sáng để làm việc đó ạ."
"Nhà của thầy hơi nhỏ nhưng gọn gàng lắm nha."

Demiurge cũng phụ họa bằng vài chi tiết, như thể cả hai đã sống cùng anh từ rất lâu. Mỗi lời chúng nói, như đang trét thêm từng lớp sơn giả dối lên sự thật. Và không ai có thể nhận ra.

Anaxa ngồi giữa họ, tựa như trung tâm của bức tranh gia đình lý tưởng. Nhưng với anh, đây là địa ngục.

Mỗi lần Calypso cười, lòng anh lại nhói lên. Mỗi lần Mnestia hỏi han, anh lại muốn gào: "Đừng tin chúng!"

Nhưng rồi ánh mắt Phainon nghiêng sang, và bàn tay Demiurge lặng lẽ vuốt ve đùi anh dưới gầm bàn, như nhắc nhở rằng anh không có lựa chọn. Nĩa trong tay anh không ngừng run. Miếng bánh ngọt trong miệng nhai như sáp, nhão nhét, đắng nghét. Anaxa muốn nuốt, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Dạ dày quặn lại.

Không khí xung quanh ngột ngạt như có ai trét keo lên phổi. Căn phòng sáng đèn, nhưng mắt anh mờ dần. Mình đang sống hay chết vậy? Anh tự hỏi.

Chỉ cách nhau một cái bàn gỗ, mà khoảng cách giữa anh và người thân như đã là vạn dặm. Anh không còn nói được, không còn biết cách giao tiếp, không biết phải sống thế nào trong khi hai con quỷ kia ngồi kè kè hai bên, còn anh chỉ là cái vỏ người được tô son dặm phấn.

Aglaea không tham gia nói chuyện, ngón tay bấm điện thoại liên tục dưới gầm bàn. Có vẻ cô đang nhắn gì đó, thỉnh thoảng còn mỉm cười nhạt.

"Aglaea, ăn chút trái cây đi," Calypso nhắc. "Mù tới nơi rồi mà cứ suốt ngày coi điện thoại."

"Vâng..." Cô đáp, không ngẩng đầu. Đôi mắt với thị giác bị tổn hại vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cái chau mày rất khẽ.

Phainon không để ý. Hắn vẫn rót trà cho anh, đặt thêm một miếng bánh vào đĩa của Anaxa, dịu dàng hỏi: "Không ngon sao, thầy?"

Anaxa mím môi, lắc đầu thật chậm. Cổ họng nghẹn lại, sống lưng rịn mồ hôi lạnh. Câu nói nghèn nghẹn muốn bật ra: "Cứu tôi..."

Nhưng rồi anh nhìn sang: Calypso đang cười, Mnestia đang hỏi thăm về mùa hè, Aglaea vẫn bấm điện thoại, nhưng không nói gì. Và ánh mắt của Demiurge...vẫn bình thản đặt tại con dao cắt bánh để ngay nơi mép bàn.

Anaxa cúi đầu. Một giọt mồ hôi lăn xuống cằm, rơi vào đùi. Anh không biết mình có thể tiếp tục ngồi bao lâu nữa, mà không nôn ra tất cả.

"Tôi nói này, Anaxa..."

Giọng Aglaea vang lên, ngắt ngang tất cả. Mọi tiếng nói xung quanh như biến mất: chiếc nĩa trên tay Calypso dừng giữa không trung, Mnestia ngẩng đầu nhìn con gái mình, Phainon vẫn cười, nhưng mí mắt khẽ nhíu lại, Demiurge đặt tách trà xuống, rất nhẹ, nhưng tiếng gốm chạm bàn vang lên như chuông báo động trong đầu Anaxa.

Tim anh ngừng đập. Thời gian ngưng lại trong một khoảnh khắc nhỏ bé đến đau đớn.

Cô biết. Cô biết rồi. Cô biết rồi cô biết rồi cô biết rồi...Đừng nói. Đừng nói ra. Chúng sẽ giết cô. Chúng sẽ giết tất cả. Đừng đừng đừng-

"Mọi người không cần che giấu nữa đâu," Aglaea nói tiếp, đặt điện thoại xuống bàn, khoanh tay dựa vào ghế, giọng điệu như thể đang bóc một scandal nhỏ giữa bữa trưa. "Tụi tôi không có vấn đề gì với việc anh là đồng tính cả."

Sự vui mừng chớp nhoáng vụt qua. Như ánh sáng cuối đường hầm. Rồi...vụt tắt.

"Nhưng mà hốt tận hai đứa học trò..." Cô nhướn mày. "Anh cũng hơi bị...suy đồi đó."

Anaxa chết lặng. Không khí trong ngực xẹp xuống, như thể bị đấm thủng. Mnestia ho khẽ, định bênh vực nhưng chưa kịp nói gì, Calypso đã cười nhẹ: "Agy à, đừng nói mấy lời khó nghe. Có khi chỉ là thân thiết thôi..."

"Thân thiết mà ngồi chặt hai bên giữa bữa cơm? Mắt cũng đỏ hoe, cổ thì đỏ bầm thế kia?" Aglaea chỉ chỉ. "Con người tôi có sắp mù thì cũng còn biết phân biệt dấu hôn với dị ứng mỹ phẩm nha."

Cả bàn nín thinh. Chỉ có tiếng trà rót nhẹ, và một tiếng cười rất khẽ, đến từ Phainon.

"Ha ha..." Anaxa bật ra một tiếng cười méo mó. Cổ họng khô khốc. Giọng anh nghe như thể vừa gào thét thảm hại. "Tôi mới nói là...hẹn hò với học trò sẽ ảnh hưởng chứng chỉ dạy học của tôi...mà chúng cứ cố chấp..."

Anh cúi đầu. Vai khẽ rung. Không ai biết là anh đang cười, hay khóc. Thật mỉa mai.

Không ai thấy anh đang bị giết chết.

Demiurge rót trà vào ly anh, mỉm cười: "Dù sao thì...nếu thầy có bị mất chứng chỉ, tụi em nuôi thầy được mà."

Phainon tiếp lời ngay, rất ngọt: "Đúng đó. Thầy chỉ cần ở nhà thôi. Vẽ tranh, viết lách, chơi đàn, còn lại tụi em lo."

Anaxa muốn nôn.

"Ôi trời..." Calypso khẽ che miệng, nửa cười nửa trách yêu. "Đúng là ta và Mnestia cũng từng là thầy trò, nhưng mà...Naxy à, tận hai đứa cơ đấy."

Bà nghiêng đầu, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ vừa làm điều ngốc nghếch nhưng đáng yêu. "Con cũng...mạnh mẽ quá đấy."

Mạnh mẽ ư? Khi từng mảnh da anh còn rát buốt như bị lột? Khi cổ tay anh giờ vẫn còn in hằn vết ngón tay? Khi thứ duy nhất giúp anh sống sót là sợ hãi đến tuyệt đối?

"Đúng là tuổi trẻ nhỉ." Mnestia nhấp ngụm nước, giọng ôn hòa. "Dù sao cũng là thời hiện đại rồi, mấy chuyện tình cảm kiểu...đa ái như vậy, chúng ta cũng không ngại."

"Nhưng mà cũng phải thông báo trước cho chúng ta chứ, Naxy?" Mắt bà đầy yêu thương. Thật lòng.

Thật lòng tin anh đang yêu họ.

Anaxa không ngẩng đầu nổi.

Cổ họng như bị lấp đầy bởi đống tinh trùng đặc sệt, không khí quanh anh đông lại, tiếng người thân như vọng ra từ bên kia bức tường kính. Anh nghe thấy giọng mình, rất xa xôi, rất mơ hồ: "Con..."

Anh định nói gì?
Con không yêu chúng.
Con không chọn cuộc sống này.
Con bị bắt cóc. Bị xích lại. Bị giam cầm. Bị xé nát. Bị hành hạ. Bị cưỡng bức. Bị ăn tươi nuốt sống.

Nhưng anh chỉ ngồi đó. Miệng mở ra. Không thể thốt lên lời nào trọn vẹn. Chỉ một con mắt mở to không cảm xúc, như một con rối ngồi nhầm vào bàn tiệc.

Phainon nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười vẫn dịu dàng: "Thầy ngại à? Dễ thương ghê."

Demiurge chậm rãi đút trái cây lên khóe môi anh, nói nhẹ: "Có tụi em ở đây rồi, thầy không cần giấu gì cả đâu."

Ngón tay gã khẽ lướt lên mu bàn tay anh dưới bàn, như đánh dấu chủ quyền.

Anaxa muốn bùng nổ. Nhưng phía đối diện...là Calypso, là Mnestia, là Aglaea, đều đang mỉm cười.

"...xin lỗi."

Calypso chỉ mỉm cười rộng lượng: "Trời ơi, xin lỗi cái gì chứ. Miễn là con vui."

"Phải đó," Mnestia dịu dàng thêm vào, "Chúng ta chỉ hơi bất ngờ thôi, chứ thấy con hạnh phúc là chúng ta vui rồi."

Hạnh phúc.

Từ đó xoáy vào màng nhĩ Anaxa như một lời nguyền.

Phainon nhẹ nghiêng đầu, bắt chước Demiurge đút cho anh một miếng quả nho, đưa đến miệng như dỗ trẻ nhỏ: "Há miệng nào, thầy~"

Anaxa không nhúc nhích.

Phainon vẫn mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi. Một vài giây trôi qua. Tay Demiurge nhẹ chạm vào thắt lưng anh, cái chạm rất nhẹ...nhưng đủ để máu anh đông lại trong huyết quản. Như một lời đe dọa không lời.

Cuối cùng, anh cũng há miệng. Trái nho tươi như mắc lại giữa cuống họng. Nhưng anh không dám ho. Không dám làm gì khác ngoài nuốt.

"Ngoan lắm." Phainon thì thầm, vuốt nhẹ lưng anh dưới gầm bàn như khen một con vật cưng vừa biết nghe lời.

Aglaea thì đang chống cằm, khẽ nhếch mép: "Ghê thật. Không ngờ cái tên lạnh lùng như cậu mà bị dỗ ăn như trẻ con vậy đấy."

Anaxa cười. Một nụ cười méo mó, khô khốc, chắp vá bởi những mảnh mặt nạ sắp vỡ.

Phainon tựa cằm vào vai anh, thì thầm chỉ đủ để anh nghe: "Ngoan đi, thầy. Đừng khiến tụi em phải không vui trước mặt người thân của thầy, nhé?"

"Chậc chậc," Aglaea chống tay lên cằm, nụ cười nửa trêu nửa thật, "không ngờ Naxy bé nhỏ ngây thơ nhà chúng ta, lớn lên là gay đã đành, lại còn hẹn hò với học trò cũ..."

Mắt cô dừng lại ở chỗ cổ áo anh. Một dấu đỏ bầm không giấu nổi: một vết cắn.

"...mà không chỉ một, tận hai đứa to đùng. Mấy cậu phải vỗ béo anh ta cho tốt nhé," cô cười chọc ghẹo. "Lớn hơn hai bạn trai tận mấy tuổi mà người thì gầy tong teo thế kia."

Câu nói như một nhát dao trượt ngang cổ họng.

Anaxa nghiến răng, gượng nở một nụ cười vặn vẹo: "Im đi, Aglaea." Giọng anh khàn khàn, như bị rút hơi từ lồng ngực trống rỗng. Không còn vẻ đanh đá ngày xưa. Chỉ còn mỏi mệt.  "Dạo này công việc của chị ổn không?" Anh hỏi, chuyển chủ đề một cách gượng gạo.

Tay anh đặt trên bàn, cố giữ bình tĩnh. Nhưng dưới lớp khăn bàn trắng tinh, hai bàn tay vẫn đang lặng lẽ chạm vào người anh. Phainon đang đặt tay lên đùi anh. Những ngón tay dài, mảnh khảnh, mơn trớn theo nhịp nhạc vô hình. Demiurge, tay gã vòng nhẹ qua eo Anaxa, ngón cái miết dọc theo vết thương, như vẽ từng chữ cái vô hình lên da thịt anh.

Sờ mó. Giữ chặt. Đánh dấu chủ quyền.

Như thể muốn nhắc anh rằng: "Mọi người có thể nói chuyện với anh. Nhưng cơ thể này, là của chúng tôi."

Aglaea trả lời, nhưng Anaxa không nghe rõ. Mọi thứ xung quanh như chìm vào nước. Giọng nói, tiếng đũa, tiếng cười, tất cả như vọng qua lớp sương mờ mịt.

"À, có người sắp mở show mới ở Pháp, chắc tôi phải đi dài ngày," Aglaea nói, rồi bất chợt nhướn mày. "Hay anh cũng đi cùng chúng tôi một chuyến nhỉ?"

Mắt Anaxa khẽ giật. Một tia sáng le lói.

"Đi xa cho khuây khỏa chút."

Phainon siết nhẹ đùi anh. Demiurge cũng không cười nữa.

Anaxa biết. Biết rằng chúng đang lắng nghe. Và rằng...nếu anh nói "muốn đi", có thể họ sẽ không bao giờ trở lại.

Anh khẽ mỉm cười. Cắt cụt hi vọng: "Chắc không được đâu. Tôi còn công việc..."

"Tiếc nhỉ." Aglaea nhún vai. "Lúc nào đổi ý thì cứ báo."

Phainon thì thầm sát tai anh, giọng đầy ám ảnh: "Em sẽ không để thầy đi đâu cả."

Anaxa rùng mình. Nhưng anh không nói gì.

*

"Dù sao cũng đến đây rồi," Calypso cười tươi, tay cầm chùm chìa khóa dẫn ba người lên lầu. "Hai đứa ở lại chung với Naxy một đêm nhé."

Bà mở cánh cửa gỗ cuối hành lang.

Một căn phòng nhỏ, không rộng, nhưng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, được giữ nguyên như khi Anaxa rời đi.

"Có hơi nhỏ," bà nháy mắt, "nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ, dù sao cũng là người yêu của nhau mà~"

Phainon vỗ tay. Demiurge nở nụ cười đúng mực. Còn Anaxa chỉ cười gượng. Nụ cười khô khốc, như thể cơ miệng anh chỉ còn nhớ cách diễn chứ không còn biết cảm xúc là gì.

Calypso nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh, lòng hơi chùng xuống. Bà khẽ liếc hai cậu trai sau lưng con, hạ giọng nhắc nhở, giọng nửa đùa nửa thật: "Naxy đi đường xa lại còn nấu ăn, chắc cũng mệt rồi đó. Phòng này...cách âm không tốt lắm đâu." Bà liếc nhẹ. "Tha cho thằng bé một đêm đi nhé."

Phainon bĩu môi, giả đò tiếc rẻ: "Haizzz...tiếc quá..."

"Cái thằng này..." Calypso bật cười, giơ tay mắng yêu. "Mấy đứa tha cho con trai đã già của cô đi."

Anaxa đứng bất động cạnh ngưỡng cửa, mắt nhìn vào căn phòng cũ, như thể anh vừa bước lùi về quá khứ.

"Được rồi, chúc ngủ ngon." Calypso cười rạng rỡ, quay đi. Bà bước xuống cầu thang, vừa đi vừa gọi vọng: "Các cậu trai, đừng phá con tôi quá đấy~"

Cánh cửa khép lại. Cầu thang vang lên tiếng bước chân xa dần. Ngôi nhà chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn ánh đèn mờ nhạt từ bóng đèn trần phản chiếu qua cửa kính phòng ngủ.

"Ai ngủ chính giữa?" Phainon hỏi, như đang nói về một buổi cắm trại vui vẻ.

Demiurge cười khẽ, cởi áo khoác: "Em nói xem."

Cả hai quay sang nhìn Anaxa, người đứng chôn chân giữa ngưỡng cửa, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt vô hồn. Cửa phòng đóng lại với một tiếng "cạch" khẽ khàng. Không khóa, nhưng với Anaxa...chẳng khác gì đã đóng chốt xiềng.

Phainon đá giày qua một bên, tung người lên giường như một đứa trẻ.
Demiurge thì đóng rèm cửa, vặn nhỏ đèn trần đến chỉ còn ánh sáng vàng nhạt nhòe nơi mép tường.

"Thầy vẫn còn đứng đó à?" Giọng Phainon nhẹ nhàng, như thể đang trách yêu. "Giường nhỏ xíu, không đến trước là bị chiếm chỗ đó nha."

Anaxa bước vào như một cỗ máy. Chân trần chạm lên sàn gỗ mát lạnh. Hơi lạnh, không đủ để khiến da anh nổi gai, nhưng đủ để kéo tâm trí anh ra khỏi lớp mặt nạ giả tạo vừa bị lột đi cả ngày dài.

Demiurge đến sau lưng anh, tay vòng qua ôm lấy eo anh từ phía sau, chặt như thắt lưng an toàn nhưng mang theo sức nặng của một sợi xích. "Không chạy được đâu, thầy," gã thì thầm, môi lướt trên vành tai anh. "Ở đây không có cửa sổ để thoát."

Phainon cười khúc khích trên giường, vỗ vỗ tấm nệm cũ kỹ: "Lên nào. Em hứa sẽ nhẹ hơn hồi chiều một chút."

Anaxa không nói gì. Không phản ứng.
Cơ thể anh di chuyển như một cái xác, từng khớp xương phát ra tiếng lách cách vô hình.

Anh bước lên giường rồi nằm xuống.
Để mặc cho hai gã đàn ông kia kẹp anh giữa họ như gối ôm, như thú nhồi bông. Không cởi đồ. Không nói lời nào.
Chỉ là bàn tay lặng lẽ trượt vào trong lớp vải. Những đầu ngón tay ấm áp nhưng xa lạ. Những móng tay ấn sâu, để lại vết. Những hơi thở phả lên gáy cùng môi.

Không ai hét. Không ai rên rỉ. Chỉ có tiếng giường cũ kẽo kẹt từng nhịp như một bản nhạc ru bệnh hoạn. Chỉ có ánh đèn vàng run rẩy. Và tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, từng giây từng phút nhấn chìm Anaxa xuống đáy sâu.

Một lúc sau, tất cả yên lặng.

Chỉ còn Phainon ôm cánh tay anh ngủ ngon lành, như thể một đứa trẻ được cưng chiều. Demiurge nghiêm chỉnh, dựa đầu vào mái tóc bạc hà của anh.

Anaxa mở mắt, đồng tử khô khốc, mi mắt không hạ xuống nổi, chỉ có sống lưng cứng đờ như bị đóng băng.

Mùi mồ hôi. Mùi da thịt. Mùi gối cũ, gỗ mục và...máu khô.

Anh không ngủ được.

Đúng như lời dì. Chúng thật sự...không làm gì anh. Đêm đó, chúng chỉ ôm lấy anh. Vùi mặt vào tóc anh. Ghì lấy hông anh.

"Bởi vì đã làm cả buổi chiều trong bếp rồi còn gì," Anaxa nghĩ, giọng nói trong đầu méo mó như tiếng máy radio cháy mạch. Một câu mỉa mai buồn cười đến mức muốn nôn.

Nhưng Anaxa không ngủ.

Anh không thể ngủ.

Anh không nhớ mình cựa quậy mấy lần. Không nhớ lần cuối cùng anh hít thở sâu là khi nào. Chỉ nhớ, trong khoảnh khắc đó...Tất cả bỗng nhiên đen sầm. Cơ thể anh từ chối chịu đựng thêm. Thần kinh tắt đi. Cơ bắp buông lỏng. Tâm trí rút sâu vào một nơi không có màu sắc, không có mùi, không có tiếng động. Một nơi trống rỗng. Tĩnh lặng.

Không còn Phainon. Không còn Demiurge. Chỉ còn một khoảng đen sâu thẳm.

Anaxa...không còn cảm thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com