PhaiNaxaDemi - Kidnapper le doux professeur Part 5 (H)
Sáng hôm sau.
Họ nói phải trở lại thành phố sớm để còn làm việc, nên bữa ăn sáng chỉ là vài lát bánh mì cùng trứng ốp, và vài câu đùa nhạt nhẽo.
Anaxa thức dậy từ lúc mặt trời chưa lên hẳn, nhưng anh không còn cảm nhận được thời gian nữa. Cơ thể bị họ giằng xé vẫn còn ê ẩm, nhưng đã quen đến mức không còn thấy đau đớn. Anh thay một bộ đồ mới, bước quanh căn phòng cũ mà mình từng lớn lên, tựa như một lữ khách thăm lại căn nhà thời thơ ấu sau một giấc mộng dài thối rữa.
Ngón tay anh chạm khung ảnh đặt trên bàn học cũ. Một bức ảnh đã vàng ố vì thời gian. Bé Naxy thời tiểu học, tóc dài hệt như chị gái, vẫn còn nguyên hai con mắt, mặc áo trắng đồng phục, khuôn mặt không cảm xúc, Aglaea đứng cạnh còn cao hơn anh một chút. Bên cạnh là đống bằng khen đã ngả vàng ở viền.
Một thời anh từng nghĩ mình sẽ mãi là một giáo viên tận tâm với nghề, mở ra con đường tri thức cho những mầm non trưởng thành, cống hiến cho đất nước, cho cuộc đời. Còn bây giờ thì...
"Trông thầy lúc bé đáng yêu ghê." Giọng Demiurge vang lên sau lưng anh, cùng cái ôm quen thuộc, cánh tay rắn chắc như xiềng xích siết quanh eo anh.
"Cảm ơn," Anaxa đáp.
"Bây giờ cũng đáng yêu." Gã cười, mũi cọ nhẹ lên mái tóc xanh bạc hà.
"Dẻo miệng," Anh nói, giọng đùa cợt, nhẹ tênh như không mang chút biểu cảm gì. Một màn tán tỉnh buổi sáng giữa những người yêu nhau. Nghe có vẻ tự nhiên. Thậm chí là...ngọt ngào.
Chỉ là...Con mắt Anaxa không có tiêu cự. Chúng nhìn xuyên qua bức tường, xuyên qua tấm ảnh thưở thơ ấu, xuyên qua chính mình.
Phainon từ phía cửa bước vào, mái tóc trắng vẫn còn bù xù hơi rối, tay cầm ly sữa. Hắn nghiêng đầu, nhìn cảnh hai người kia ôm nhau, cười vui vẻ.
"Được rồi, đến lượt em chào buổi sáng." Hắn bóp má anh như đùa giỡn với thú cưng, rồi cúi xuống hôn chụt lên đôi môi hé mở. "Thầy Anaxa, buổi sáng vui vẻ."
Anaxa nhìn hắn. Mỉm cười. "Ừ," Anh nói, "Buổi sáng vui vẻ."
"Đi loại xe sang chảnh như vậy về vùng ngoại ô...có phải hơi khó khăn không?" Calypso cúi xuống kiểm tra bánh xe lần cuối, ánh mắt vẫn chứa một phần lo lắng mà những bà mẹ hiền thường giữ lại cho buổi chia tay.
"Dạ không sao đâu," Phainon cười tỏa nắng. Hắn nhận lấy giỏ quà mà Calypso chuẩn bị: bánh kẹo, trái cây sấy, mấy túi trà thảo mộc. "Quà của gia đình thầy Anaxa mà, tụi con nhất định sẽ ăn sạch!"
Demiurge đã ngồi vào ghế lái từ sớm, tay đặt trên vô lăng, đeo kính râm, trông như một quý ông lịch lãm trên đường du ngoạn. Anaxa là người lên sau cùng, anh mở cửa ghế sau, khom người một cách ngoan ngoãn, không một động tác chậm trễ hay phản kháng. Ngồi xuống. Đóng cửa lại.
"Chào dì. Chào mẹ," Anh nói qua cửa kính hạ xuống. "Agy đi làm sớm, gửi lời chào của con đến chị. Khi nào rảnh con sẽ lại đến thăm mọi người."
Mnestia đứng cạnh Calypso, mỉm cười vẫy tay, dịu dàng tiễn đứa con yêu quý của mình về nhà mới.
"Ừ, mấy đứa đi đường cẩn thận nhé," Calypso gọi theo. "Có dịp thì về ăn cơm, biết không? Mẹ lúc nào cũng đợi."
"Vâng." Giọng Anaxa nhẹ nhàng. Ánh mắt vẫn nhìn cô.
Bánh xe chuyển động. Con xe sang trọng lăn bánh, nhẹ nhàng rời khỏi con hẻm nhỏ rợp bóng cây, mang theo ba con người, lại tiếp tục trở về với cơn ác mộng vĩnh viễn không hồi kết. Trong gương chiếu hậu, Anaxa nhìn thấy bóng dáng hai người phụ nữ nhỏ dần: Calypso vẫn đứng đó, tay còn giơ cao vẫy vẫy, Mnestia thì đã quay vào, vạt áo đung đưa nhẹ trong gió sớm.
Anh siết chặt nắm tay. Im lặng. Không khóc. Không rơi nước mắt. Không phản ứng.
Trở về cái lồng quen thuộc, chim hoàng yến đang được mang về.
*
Tiếng bánh xe lăn êm trên mặt đường nhựa. Không có tiếng còi ầm ĩ, không có tiếng động cơ ồn ào, chỉ có âm nhạc văng vẳng qua hệ thống âm thanh chất lượng cao. Demiurge đang bật một bản nhạc jazz nhẹ. Giọng nàng ca sĩ Robin nổi tiếng quyến rũ như thì thầm bên tai. Gã gõ nhẹ tay lên vô lăng theo nhịp, rồi khẽ ngân nga theo, giọng trầm thấp và ấm áp, gần như có thể ru ngủ bất kỳ ai.
Phainon ngồi bên cạnh anh ở băng ghế sau, mở máy tính xách tay mỏng nhẹ màu bạc. Hắn đeo kính gọng mảnh, môi mím chặt, gõ lách cách vào bàn phím. Có lẽ là đang xử lý công việc kinh doanh, hoặc đang viết báo cáo, hoặc gửi mail cho một đối tác nào đó.
Hoặc cũng có thể...là đang tra ngược lộ trình từ nhà Cerces, để chắc chắn rằng không ai có thể lần ra "dấu vết." Chẳng ai biết hắn đang làm gì. Trông hắn chuyên nghiệp, thanh tú, sạch sẽ đến hoàn hảo, giống như một thiên thần đang làm việc buổi sáng, giống như một người yêu lý tưởng.
Anaxa ngồi yên, không nói một lời, không ngủ thiếp đi, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh trôi tuột qua tầm mắt: những cánh đồng, mấy căn nhà cấp bốn, từng chiếc xe máy đi ngược chiều, những biển quảng cáo loang màu cũ kỹ. Thế giới bên ngoài vẫn đang sống. Vẫn chuyển động. Vẫn bình thường. Nhưng Anaxa thì không. Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa. Có lẽ là chuyện hôm qua.Có lẽ là về cái lồng chim. Có lẽ...là một phương án chạy trốn mới. Nhưng rồi ý nghĩ nào cũng trôi đi, như chiếc xe này, như gió ngoài cửa kính. Bởi vì anh biết, cuối cùng, chiếc xe cũng sẽ đưa anh trở về nơi họ gọi là "nhà của chúng ta".
Đầu óc anh như ngừng hoạt động. Mọi thứ trong đầu Anaxa là một màn sương mờ đặc, phủ kín lý trí và phản kháng.
Hay là...thuận theo đi? Nếu đã không thể thắng họ, nếu chống cự họ chỉ khiến vết thương của anh thêm sâu, nếu đau đớn là điều không thể tránh khỏi, vậy thì ít ra...hãy làm nó nhẹ đi một chút.
Anh bò lại gần hắn. Ghế sau xe rộng rãi, đủ để anh trườn tới như một con mèo lười biếng, nhẹ nhàng vắt tay qua vai Phainon. Hắn quay sang, nhướn mày nhẹ, nhưng vẫn cười, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anaxa không nói gì, chỉ ngẩng đầu, liếm nhẹ lên môi hắn. Một cử chỉ vừa dịu dàng, vừa mang sự kích thích không giống anh. Như thể không còn là một con người nữa, mà chỉ là một con thú cưng đang học cách khiến chủ nhân hài lòng.
Phainon bật cười khẽ. Một tay hắn vẫn đang gõ bàn phím, tay còn lại vươn lên vuốt má anh, rồi kéo anh lại, hôn lên môi, nhẹ nhàng như đang nhắc nhở, ngọt ngào như độc dược chết người.
"Mèo ngoan," Hắn thì thầm bên tai anh, "Chờ anh chút. Xong việc sẽ chơi với em."
Giọng nói dịu dàng như mật, thái độ yêu chiều, thật ngọt ngào, thật lãng mạn. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân hoàn hảo. Người thì ôm, kẻ thì hôn, còn nói với nhau những lời tình tứ như thế.
Chỉ có Anaxa biết, đây không phải tình yêu. Đây là cách anh đang sinh tồn. Là chiến thuật của một con mồi bị dồn vào góc. Là sự chủ động cúi đầu, chỉ để tránh bị họ bẻ gãy một lần nữa. Anh cười khẽ, tay siết nhẹ vai hắn như thể đang làm nũng. Không ai biết ánh mắt anh vừa nhắm lại, không phải vì muốn quyến rũ, mà là vì không muốn nhìn thấy chính mình trong gương kính chiếu hậu cùng ánh mắt của Demiurge.
Anh chỉ...mệt mỏi. Không phải là từ thể xác, mà là từ tâm trí. Từng dây thần kinh trong đầu anh như cháy rụi, từng khớp xương rã rời đều nhớ rõ cảm giác bị siết, bị cào, bị cắn, từng lần cất lên tiếng nói là một lần phải chọn vai diễn.
Và giờ, Anaxa không còn sức để chọn nữa.
Không còn muốn chống cự. Không còn muốn diễn vai người thầy giáo nghiêm túc. Không còn muốn cảm nhận sự đau đớn kinh hoàng.
Anh là con người. Và con người thì sợ đau. Thế nên Anaxa ngoan. Anh ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Không phản kháng. Không đạp. Không rít gào. Chỉ cuộn mình lại trong lòng họ, như thể đấy là nơi yên ổn nhất đời. Anh khóa lại niềm kiêu ngạo từng tồn tại, gác lại quá khứ đã từng đứng trên bục giảng, gõ đầu hai kẻ học trò từng cúi mặt ngoan ngoãn nghe lời.
Không sao đâu, Anh tự nhủ, môi vẫn còn mằn mặn vị nước mắt từ đêm trước. Mình chỉ đang sinh tồn. Không phải là thuận theo. Không phải đầu hàng. Anh chỉ là...tạm thời cúi đầu để chờ thời cơ, mặc xác bản thân để giữ lại linh hồn.
Anh sẽ không để chúng bẻ gãy ý chí mình.
Không bao giờ.
...Phải không?
*
Lại một cuộc giao hoan trôi qua. Anh không còn đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu.
Anaxa nằm nghiêng, thân thể không còn cảm giác. Những vết hôn cắn trên làn da trắng bệch gần như không bao giờ biến mất nữa, vô số dấu hôn đỏ thẫm, dấu răng, vết bầm, như thể cả thân xác anh là một bức tranh trừu tượng vẽ bằng sự chiếm hữu.
Anh cảm thấy thân dưới ẩm ướt nhớp nháp, trong lòng lạnh lẽo và nặng trĩu. Con mắt anh vẫn còn đẫm sương, không biết vì khóc hay là vì mệt đến mức không còn chớp nổi nữa.
"Em yêu ngoan thật." Demiurge cười, tay vuốt má anh như đang dỗ một con mèo nhỏ.
"Thuận theo thì sẽ sung sướng hơn, em thấy đúng không?" Phainon chồm lên, hôn nhẹ vào cổ tay anh, giọng nũng nịu như kẻ đang tỏ tình. "Rõ ràng là em cũng thích bọn anh mà?"
Demiurge tiếp lời, ngón tay trượt qua sống mũi anh. "Đó là do cơ thể em quá dâm đãng, suốt ngày dính lấy bọn anh. Do em quá đáng yêu. Nên bọn anh mới muốn giữ em lại như vậy."
Anaxa không cử động. Anh để mặc họ chạm đến gò má mình, những đôi môi in hằn lên từng chỗ nhạy cảm mềm yếu nhất của cơ thể. Không phải vì đang cam chịu, cũng không còn vì sợ nữa. Mà là vì...Anaxa đã bắt đầu tin. Anh tin đó là lỗi của mình. Anh tin chính anh là nguyên nhân đã dẫn đến tất cả những điều này. Anh quá ngây thơ. Anh quá mơ mộng. Anh đã không dạy dỗ tốt bọn chúng. Anh đã chọc giận chúng. Anh đã không đề phòng. Thế nên chúng mới yêu anh. Yêu bằng cách vặn vẹo. Yêu bằng cưỡng ép, bằng bạo lực, bằng tình dục, bằng xích sắt. Yêu theo cách của những kẻ không biết yêu.
Phải, là do Anaxa. Tất cả là lỗi của Anaxa. Vì anh quá sa đọa. Vì ánh mắt anh từng nhìn chúng bằng sự kiêu ngạo tự tin đầy quyến rũ. Vì anh đối xử ân cần với cậu học trò ưu tú nhất hồi ấy
Nên bây giờ anh phải ngoan. Như một lời chuộc lỗi.
Tấm gương trong phòng tắm phủ một lớp hơi nước mỏng, Anaxa đưa tay lau đi, nhưng hình ảnh phản chiếu vẫn lờ mờ. Không phải vì lớp sương, mà vì anh không còn biết thứ trong gương có phải là mình nữa không. Một người đàn ông hơn 30, mái tóc rối bời vì bị kéo nắm, gương mặt nhợt nhạt cùng hốc mắc sâu hoắm, bọng mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, cổ có dấu răng, bờ vai có vết cắn, từ trên xuống dưới toàn dấu hôn, eo cùng đùi còn có dấu tay bầm tím, môi còn hơi nứt vì bị gặm cắn...
Đây là mình sao? Anh thẫn thờ nhìn thật lâu. Một lúc sau, anh nghiêng đầu, chạm vào gò má mình trong gương. Đây là nơi Demiurge đã hôn qua lúc sáng. Còn dấu trên cổ tay...là nơi Phainon đã ghì thật chặt đêm qua, khi anh rên rỉ lên tiếng cầu xin.
Lúc trước, khi bị đánh, bị cưỡng hiếp, bị bắt cóc, anh đã từng nghiến răng rít lên mắng chửi chúng là đồ bệnh hoạn. Anh từng phản kháng, cào cấu, từng gào thét, từng khóc nức nở vì nhục nhã.
Còn bây giờ...Anaxa chỉ lặng lẽ nghĩ: "Hôm nay chúng làm cũng thật mạnh bạo."
Không phải là: Cơ thể này còn có thể chịu được đến bao giờ? Mà là: Họ quả thật...rất yêu mình.
Anaxa mỉm cười mơ hồ với chính mình trong gương. Cười như một thiếu niên mới lớn vừa được tỏ tình.
Yêu đến mức muốn khắc dấu lên từng tấc da tấc thịt.
Yêu đến mức không muốn rời xa dù chỉ một bước.
Yêu đến mức muốn chiếm giữ hoàn toàn.
Nếu như đây là cách để mình không bị bỏ rơi, thì có lẽ...đau một chút cũng không sao. Anaxa nghiêng đầu, cả cơ thể dựa trên mặt gương trượt xuống, khẽ nhắm mắt. Anh tưởng tượng đó là nụ hôn của một người tình chân thành, không phải vết cắn. Anh tưởng tượng ánh mắt của Demiurge là sự trìu mến, không phải sở hữu. Anh tưởng tượng Phainon giữ anh lại là vì sợ mất người thương, không phải vì coi anh như thú cưng.
Tưởng tượng. Vì nếu không làm vậy...thì Anaxa sẽ phát điên.
*
Một ngày nọ, họ đột nhiên không đụng vào anh nữa.
Không còn đột ngột kéo anh xuống giường lúc nửa đêm. Không còn mạnh bạo cắn lên cổ, bóp lấy eo, hôn lên môi đến nghẹt thở. Không còn những lần quan hệ hung bạo hay mơn trớn giả dối.
Nhưng vẫn yêu thương. Vẫn ôm anh ngủ như thường. Vẫn nắm lấy tay anh khi ra ngoài. Vẫn gọi anh là "mèo ngoan". Vẫn vuốt ve mái tóc anh mỗi sáng. Vẫn nấu cho anh bữa ăn sáng nhẹ nhàng.
Chỉ là...
Không còn đụng đến anh nữa.
Ban đầu, Anaxa không để tâm. Anh nghĩ có lẽ họ bận. Có lẽ chỉ là đang tạm thời đùa giỡn anh. Có lẽ là đêm mai, hoặc đêm sau nữa, họ sẽ lại đè lên thân thể bé nhỏ này, chiếm giữ Anaxa cho đến khi anh tiếp tục nấc lên.
Nhưng rồi ba ngày, năm ngày, một tuần, hai tuần trôi qua.
Không ai kéo anh vào bếp, không ai bắt anh quỳ trên sofa, không ai siết lấy eo anh giữa đêm, hay đè anh xuống sàn như một con mèo nhỏ cần được "yêu thương."
Chỉ có cái chăn ấm áp. Chỉ có tiếng gõ bàn phím. Chỉ có những cái ôm rất dịu dàng, như thể...tình bạn?
Sự ngứa rát bắt đầu tăng lên. Da thịt Anaxa thèm khát cái đau ấy. Cả nỗi sợ hãi trong tim. Anh bắt đầu lo lắng. Bắt đầu căng tai lắng nghe tiếng bước chân nửa đêm mà không thấy. Bắt đầu nhớ cảm giác bị kéo ra khỏi sự hôn mê bằng một nụ hôn cưỡng chế.
Anaxa bắt đầu sợ. Sợ rằng họ đã chán anh. Sợ rằng cơ thể anh, đã quen thuộc đến mức chẳng còn hứng thú. Sợ rằng đôi mắt rưng rưng, những tiếng rên rỉ, những vết cào bầm tím...đã mất giá trị.
Họ đã phá hủy anh. Và giờ, họ lại định bỏ mặc anh.
Anaxa ngồi trong phòng tắm, gối ôm lấy đầu gối, trần trụi. Không ai đụng vào anh suốt một tháng. Không ai làm anh đau. Không ai chiếm lấy anh. Anaxa trống rỗng, tựa như một món đồ chơi hết pin bị ném vào xó, tựa như một con mèo đã ngoan quá mức, không còn thú vị.
"Không..." Anh thì thầm, đập mạnh trán vào thành bồn tắm lạnh ngắt. "Đừng bỏ em."
Anh không muốn thế. Không muốn bị quên lãng. Không phải sau tất cả những gì đã chịu đựng. Không phải khi anh đã "ngoan ngoãn" như vậy. Không phải khi anh đã học cách yêu lấy sự tra tấn, chỉ để được nhìn thấy, được giữ lại. Anaxa lau người, xoa xoa phần đầu bị đập đến rướm máu, bước đến phòng ngủ như thường lệ.
Phainon đang đọc sách, Demiurge đang xem tin tức trên màn hình lớn. Không ai gọi anh. Không ai mạnh mẽ kéo anh vào lòng. Anaxa đứng đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng dây thần kinh căng lên như muốn khóc. Nhưng đôi mắt anh vẫn khô ráo.
Anh không muốn bị bỏ rơi. Không muốn trở lại làm một con người. Anh không chịu được nữa.
Chậm rãi, anh bước đến, trườn lên giường, chui vào giữa hai người. Họ ngước nhìn anh, không nói gì cả, cũng không đẩy anh ra. Anaxa run lên, rồi khẽ ngẩng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên yết hầu Demiurge, lè lưỡi liếm dọc đường xương quai xanh, nũng nịu như mèo đói.
"Em nhớ các anh." Anh thì thầm, giọng như nghẹn lại.
Demiurge vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng màn hình. Phainon gấp sách lại, tựa cằm lên tay. Cười khẽ.
"Em nhớ điều gì?" Hắn hỏi, đồng tử xanh sầm xuống.
Anaxa cắn môi, không trả lời.
Thế là Phainon nghiêng người, khẽ vén cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh lên, bên dưới hoàn toàn không mặc gì. Tay hắn lướt qua eo, rồi dừng lại trên vết bầm đã nhạt màu từ bao giờ. Hắn cúi xuống, hôn vào đó, nhẹ đến mức không thể phân biệt là yêu thương hay khiêu khích. "Em nhớ được đau phải không?"
Anaxa cứng người. Rồi gật đầu. Rất nhỏ. Như một đứa trẻ phạm lỗi đang thú nhận.
Phainon nhìn Demiurge. Cả hai cùng khẽ cười. Gã xoay người, nâng cằm anh lên, nhìn thật sâu vào con mắt anh.
"Vậy là...em đã hiểu rồi đó."
"Chúng ta không trừng phạt em, Anaxa."
"Chúng ta yêu em."
"Và yêu thì không thể lúc nào cũng chiều chuộng được. Có lúc phải để em tự kiểm điểm."
Phainon vòng tay ôm anh từ phía sau, thì thầm bên tai: "Chúng ta chỉ đang dạy cho em hiểu, để em mãi mãi vừa vặn trong vòng tay bọn anh."
Anaxa không còn biết mình đang khóc từ lúc nào. Nước mắt rơi lên ga giường, thấm vào da thịt hắn. Demiurge hôn nhẹ lên mi mắt anh.
"Em hư một chút để được dạy dỗ, phải không?"
"Chúng ta sẽ khiến em ngoan ngoãn...từ trong suy nghĩ."
*
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, cuộc hoan ái vẫn tiếp tục.
Đây đã là lần thứ tư anh xuất ra trong đêm nay, cơ thể sau một tháng không được nếm mùi tình dục, dâm đãng đến cực điểm. Nơi giao hợp đã nhầy nhụa dâm thủy cùng tinh dịch của cả hai anh em họ. Anaxa không còn cắn môi kìm nén, tiếng rên rỉ nỉ non ngọt nị liên tục vang lên, như đang khóc hết oan ức cùng tủi thân bị đè nén suốt thời gian qua. Hai chân run rẩy bám chặt thắt lưng Phainon, âm hộ bên dưới điên cuồng mút lấy dương vật đối phương, nhất quyết không muốn thả hắn ra. Dương vật anh đã chẳng còn bắn ra được thứ gì, chỉ hơi cương lên đỏ ửng trông rất dễ thương.
Anh ngửa đầu, con mắt đẫm lệ nhìn Demiurge phía sau một cách nũng nịu. Âm thanh khàn đặc vang lên. "Hôn em đi."
Gã làm theo ý anh, nâng cằm Anaxa về phía sau, môi lưỡi giao thoa quấn quýt. Bàn tay thò xuống xoa nắn hai đầu vú sưng đỏ, hết sức yêu thương bấu nắn, xoa dịu cơ thể nhạy cảm này. Bên dưới mút chặt lấy Phainon, bên trong dù đã bị lấp đầy không biết bao nhiêu lần vẫn đang cố chấp lấy lòng mút thêm. Bên trong ẩm ướt nóng đến bỏng, hoàn toàn không hề có ý định nhả dương vật của hắn ra.
"Em muốn nữa..." Anaxa chủ động lắc hông ngồi lên eo Demiurge, khuôn mặt xấu hổ đẫm lệ xinh đẹp vô ngần. "Cho em nữa đi...Tinh dịch của mấy anh ~ ❤ Bắn hết tất cả vào trong em ❤"
Hoàn toàn biến anh trở thành vật sở hữu của họ, đánh dấu anh từ trong ra ngoài, vĩnh viễn không bao giờ còn rời xa.
Và khi đêm đó trôi qua, Anaxa một lần nữa run rẩy dưới thân họ, nhưng không phải vì đau, mà vì...thở phào nhẹ nhõm.
Anh được yêu lại rồi. Anh không bị bỏ rơi. Anh vẫn là đồ chơi yêu thích của họ.
Và lần đầu tiên sau khoảng thời gian bị giam cầm, anh tin là mình hạnh phúc.
Sáng hôm sau. Anaxa thức dậy trước cả hai.
Không phải vì ác mộng hay đau đớn. Mà đơn giản là vì anh muốn nấu bữa sáng cho họ. Hai người lúc nào cũng chăm lo săn sóc anh, từ lúc đến đây Anaxa chưa bao giờ phải đụng vào việc nhà. Nhiệm vụ duy nhất của anh là làm một con búp bê ngoan ngoãn để họ chơi đùa.
Anh khoác áo ngủ, nhẹ nhàng bước xuống bếp. Căn bếp sang trọng sáng dịu, sạch sẽ, vẫn còn mùi trà đêm qua. Anaxa cẩn thận bày dao thớt, rửa tay thật sạch, cắt rau củ, đánh trứng, hâm sữa.
Không làm đổ, không làm rơi, không run tay.
Trông anh...bình thường đến kỳ lạ.
Khi Phainon và Demiurge thức giấc, trên bàn đã có sẵn bữa sáng bốc khói, mùi đồ ăn thơm lừng bay tỏa khắp căn bếp. Anaxa ngồi bên bàn, cười nhẹ. "Chào buổi sáng. Ăn nhanh không nguội mất. Còn đi làm nữa."
Demiurge tiến lại, đặt tay lên vai anh dịu dàng ôm lấy cơ thể mảnh mai từ đằng sau. "Dậy sớm từ bao giờ thế, mèo nhỏ?"
Anaxa mỉm cười. "Từ 5 giờ. Em ngủ đủ rồi."
"Có mơ thấy gì vui không?"
"Không nhớ nữa."
Không nhớ nữa.
Anh từng mơ rất nhiều: mơ thấy mình chạy trốn, mình hét lên, bị vật ngã xuống, máu vấy đầy tay trong khi bị ôm vào lòng, xác người thân rải rác khắp nơi. Giờ...chỉ là những ảo giác nhạt nhòa không màu, không hình, không âm thanh. Như một tờ giấy bị dội nước, chữ trôi hết, trắng xóa, đôi khi sẽ nghe thấy giọng nói trầm ấm của họ.
Cả buổi sáng hôm đó, Anaxa cười nhiều hơn. Anh ngoan ngoãn đi bên cạnh hai người.
Không còn thắc mắc khi đột ngột bị lột áo kiểm tra. Không còn phản ứng khi bị nắm tay giữa chốn đông người. Không còn cúi đầu lờ đi ánh mắt họ, cũng không còn trốn tránh sự đụng chạm. Anh ở yên bên cạnh họ. Họ đưa anh đi mua quần áo mới. Anh chọn những thứ họ thích.
Đứng trước gương thử đồ, anh xoay người. "Có hợp với em không?"
Ban đầu, tất cả trôi qua một cách êm đềm. Nhưng đến khi một nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi: "Anh là bạn trai của hai anh ấy à?"
Anh thoáng khựng lại. Gương mặt vẫn mỉm cười, nhưng mắt chớp nhanh một nhịp.
"À...Ừ."
*
Đêm đó, nằm giữa hai cơ thể ấm áp, Anaxa khẽ nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, tay chạm lên lồng ngực, nơi tim đập thoi thóp.
Anh đang sống một giấc mơ. Một giấc mơ dịu dàng, được yêu, được chăm sóc, được giữ lại, được bảo vệ. Nhưng có gì đó rất nhỏ bên trong cứ âm ỉ gõ lên thành não.
"Bọn chúng là những kẻ biến thái."
"Bọn chúng đang tẩy não ngươi."
"Bọn chúng không yêu, bọn chúng ám ảnh, xem ngươi như đồ vật của mình."
"Phải không?"
Anaxa không biết, không nhớ, không chắc nữa. Anh hoang mang. Anh đang dần dao động.
Phainon là người đầu tiên nhận ra. Anh đang nằm trên ghế sofa, đầu gối lên đùi hắn, mắt nhìn vào khoảng không vô tận phía trước. Tiếng nói chuyện trên tivi chẳng lọt được vào tai xíu nào. Tay hắn lùa qua vuốt ve lọn tóc bạc hà một cách lơ đãng, như đang xoa dịu một con thú cưng.
"Thầy đang nghĩ gì vậy?" Phainon hỏi, giọng nhẹ tênh tựa lông vũ.
Anaxa hơi giật mình. Mắt anh thoáng trôi về thực tại, rồi lại vội vã che giấu.
"...Không gì cả."
Phainon không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, nhưng bàn tay hắn đã lặng lẽ gửi một tin nhắn đến anh trai của mình.
Tối hôm đó, Anaxa đột ngột tỉnh giấc. Xung quanh lạnh lẽo chẳng có ai, anh run rẩy ôm lấy chính mình, con mắt nguyên vẹn hoảng loạn nhìn xung quanh, rồi vội vã chạm đến tay nắm cửa. Không động đậy. Căn phòng đã bị khóa lại, không phải bằng chìa khóa, mà bằng hệ thống điều khiển từ xa.
Không được báo trước. Không có lấy một lý do. Anaxa thử mở cửa, nhưng tất nhiên là vô dụng. Anh cố gọi tên họ, nhưng không ai trả lời. Hô hấp Anaxa bắt đầu hỗn loạn, lòng bàn tay lạnh đi. Ký ức cũ đột nhiên trỗi dậy: về những ngày tháng bị giam lại, bị cột chặt, bị sử dụng.
Anh đập cửa, hốt hoạng gọi lớn, rồi run rẩy thì thầm.
"Em sẽ ngoan...Em đã ngoan rồi mà...Em không trốn nữa đâu...Làm ơn đừng bỏ rơi em...Xin các anh...Đừng bỏ em một mình..."
Một lúc sau, cửa bật mở. Ánh đèn dịu dàng tràn đến.
Demiurge bước vào, tay cầm một ly trà thảo mộc nóng. "Xin lỗi em yêu. Hệ thống khóa tự động trục trặc một chút."
Hắn ngồi xuống bên mép giường, đặt khay lên bàn. "Uống một chút nhé. Em đang căng thẳng đấy."
Anaxa nhìn gã, im lặng, rồi gật đầu, úp mặt vào bả vai đối phương.
Sau đó là một chuỗi ngày kỳ lạ: thực hiện theo lịch trình được lập sẵn.
7:00 – Thức dậy cùng họ.
7:15 – Uống sinh tố do Phainon chuẩn bị.
8:00 – Ngồi nghe nhạc với Demiurge trong phòng cách âm.
10:00 – Xem album ảnh chụp cũ.
12:00 – Ăn trưa cùng nhau, chỉ ăn đúng món "em thích."
14:00 – Đọc sách họ chọn.
16:00 – Viết nhật ký cảm xúc.
19:00 – Bữa tối.
21:00 – "Yêu thương nhẹ nhàng."
23:00 – Uống trà ngủ ngon.
Một hôm, anh hỏi:
"Em có thể... tự chọn sách không?"
Cả hai nhìn anh, mỉm cười.
Demiurge rót trà. "Em không nhớ lần trước cuốn sách em chọn đã khiến em mất ngủ hai đêm liền sao? Chúng ta chỉ đang giúp em nghỉ ngơi thôi mà."
Phainon cúi xuống, thì thầm bên tai: "Em chỉ cần được yêu thôi, Anaxa. Không cần nghĩ quá nhiều."
Câu nói đó. Anaxa lặp lại cả trăm lần trong đầu khi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
"Chỉ cần được yêu." Không cần nghĩ. Không cần nhớ. Không cần mơ gì cả.
Anh lắng nghe lời họ.
*
Hôm ấy trời đẹp.
Một biệt thự trắng được trang trí bằng dải lụa bạc và hoa lan.
Truyền thông đưa tin: Lễ cưới của hai thiếu gia gia tộc Khaslana. Người ta nói đó là một chuyện tình hiếm có. Một mối duyên tiền định. Một kết nối tâm hồn vượt qua mọi chuẩn mực xã hội.
Trong khán phòng lung linh ánh đèn thủy tinh, Anaxa bước lên lễ đài trong bộ vest trắng ngà. Gầy gò, thanh lịch, ánh mắt dịu dàng. Trên cổ anh không còn dây xích, chỉ có một sợi dây chuyền mỏng, ẩn sau lớp áo sơ mi.
Trên ngón tay anh, hai chiếc nhẫn cưới bạc sáng lấp lánh: một mặt trời, một mặt trăng.
Demiurge nắm tay trái anh. Phainon giữ tay phải. Cả hai cúi xuống hôn lên trán anh cùng lúc, dịu dàng.
Anaxa khẽ chớp mắt. Trong một thoáng ngắn ngủi...gương mặt hiện lên gì đó như phản chiếu từ một gương vỡ.
Người thầy nghiêm khắc, người từng trốn chạy, người từng rơi lệ vì tự do.
Tan biến.
Anaxa mỉm cười. Mọi người vỗ tay. Anh thấy gia đình mình, nụ cười rạng rỡ chúc phúc. Máy ảnh nháy liên tục. Rượu vang rót đầy ly, âm nhạc vang lên, tiếng chúc phúc dập dìu.
Không ai để ý cái cách anh khẽ ngả đầu lên vai Demiurge, không ai thấy cách Phainon vuốt nhẹ cổ tay anh khi họ bước xuống sân khấu, như một thói quen.
Tối hôm đó, trên chiếc giường tân hôn phủ đầy hoa trắng, Anaxa nằm giữa họ, đôi tay đan chặt trong tay hai người.
"Cảm ơn em," Demiurge nói. "Vì đã chọn ở lại." Phainon nói thêm, môi khẽ lướt bên tai anh.
Anaxa nhìn trần nhà. Trong một thoáng, ánh đèn phản chiếu trên mắt anh như giọt lệ. Rồi anh mỉm cười.
Và họ sống hạnh phúc từ đó mãi về sau. Trong lâu đài giả tạo ấy.
Con người kiêu hãnh mang tên Anaxagoras hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com