Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| PhainonCaelus | The hero of my heart

Warning: OOC.
10 tỷ cái overthinking của Phainon.
Văn phong tùm lum.

Note: Viết ngay giữa cơn high trong đêm vì mỗi lần mình lướt thấy cái thư của Phainon gửi Nhà Khai Phá là lại giãy ầm ầm.
Một số ref lấy từ bài hát mình hay nghe dạo này là "Phép Màu", đặc biệt là đoạn "Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau". Phainon cũng gọi Caelus là "Miracle" - phép màu nữa Theo mình nghe thì bài này nói về cuộc sống hôn nhân khá nhiều.


"Mọi người đều gọi Phainon là Đấng Cứu Thế. Trách nhiệm đè nặng trên vai, mỗi lời anh nghe được đều đem theo kỳ vọng và mong mỏi của toàn bộ Amphoreus.

Chỉ có một mình cậu trai ấy, mới thực sự là Đấng Cứu Thế của anh."


Luôn là cậu ấy.

Khi thức giấc, người đầu tiên trong tầm mắt Phainon luôn là cậu trai ấy.

Vị khách lạ tới từ bên ngoài bầu trời với đôi mắt như hoàng kim rực rỡ, nhưng giờ đang nằm yên dưới mí mắt nhắm chặt. Những lọn tóc tơ màu tro loà xoà phủ xuống hàng mi dài đang rung rinh. Mấy lúc ngủ yên mới thấy được ở cậu ấy nét dịu dàng, xinh đẹp tựa một bức tượng được tạc tỉ mỉ tới cái nhíu mày khe khẽ. Hơi thở nhẹ đến gần hoá thinh không, khiến cậu ấy càng giống như được đúc bằng thạch anh bóng loáng, chỉ khi đưa tay chạm vào mới cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của từng mạch đập dưới lớp da mềm mại.

Người hùng của trái tim anh. [1]

"Caelus."

Phainon lẩm bẩm, giọng hẵng còn khàn đặc vì giấc ngủ ngắn ngủi sau cả một ngày bôn ba. Nghỉ ngơi không phải một điều cần thiết với các Hậu Duệ Chrysos, nhưng anh không thể ngăn được cơ thể mình thấy mệt mỏi. Cuộc hành hình của thầy Anaxa, cái chết của Aglaea, cô giáo Tribbie hoá thành hình nộm, Mydei bỏ mạng dưới lưỡi kiếm vô hình, Castorice vùi mình trong cõi chết, Cipher một đi chẳng trở về, và cả Hyancine cũng đã trú ngụ nơi thiên đàng. Cứ mỗi người ra đi, hai chữ Cứu Thế trên vai Phainon lại nặng thêm trách nhiệm và kỳ vọng của họ, cũng rút đi từng giờ nghỉ ngơi anh cho phép mình có. Anh thiếp đi khi không thể chịu đựng được nữa, đôi lúc ở trên một chiếc ghế nằm trong nhà tắm, nhiều khi là dưới sàn phòng nghỉ của mình, và rất ít khi trên giường tử tế. Địa điểm không cố định, thời gian thì lúc ngắn lúc rất ngắn, duy chỉ có một điều chẳng đổi, đó là gương mặt của người kề cạnh khi anh tỉnh giấc.

Mở mắt dậy là thấy được người ấy, giống như họ đã kết hôn vậy.

Khi còn là một cậu trai thơ ngây ở thôn làng nhỏ gần những ruộng lúa vàng ươm, Phainon cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Ý tưởng ấy cứ nhạt dần theo từng bước anh đi trên con đường đến Thánh Thành, giờ lại quay trở về trong tâm trí. Buồn cười là mọi mộng tưởng về người bạn đời bị anh lãng quên từ lâu, dù có là ngây ngô và điên rồ nhất, lại trùng khớp với Caelus mà anh gặp mãi sau này. Một người luôn ở bên anh những lúc khốn khổ, khi anh mở mắt sau giấc ngủ sẽ thấy người ấy nằm cạnh, một người mà nụ cười của họ có thể làm dịu đi nỗi đau.

Phainon không thể kiềm chế lòng mình.

Có thể do mệt mỏi, có thể do còn chưa tỉnh ngủ, cũng có thể do nét mặt yên bình của Caelus làm anh quên đi hiện thực nghiệt ngã, mà Phainon đưa tay ôm cậu ấy vào lòng.

Giống như một vì sao rơi vào trong vòng tay mình, ấm áp tới mức anh chực khóc. Caelus không cao lớn, nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Ở cậu ấy có sự hoà quyện kỳ diệu của những điều đẹp đẽ êm dịu và sự cứng rắn bất khuất. Phainon chưa từng gặp được điều gì giống vậy. Anh lo sợ vì sao này cũng sẽ có ngày rời đi như những người bạn đồng hành khác, nên vội siết chặt vòng tay quanh người cậu.

Bất ngờ thay, đôi cánh tay kia cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Caelus không nói gì hết, chỉ xoa lấy tấm lưng đang run lên của anh. Những cái chạm khe khẽ sao mà rõ ràng đến vậy dù qua đến mấy lớp áo ngoài. Mùi hương của mái tóc kề cạnh cứ vấn vương bên đầu mũi, một mùi hương gợi anh nhớ tới những ngày trời nắng ấm, mỗi lần năm ngón tay kia vuốt dọc theo cột sống Phainon giống như có thêm một cơn gió nhẹ thoảng qua. Trong vòng tay của cậu ấy, mọi đau đớn đều chẳng chạm được tới Phainon.

Trong một giây, anh dường như không phải là Đấng Cứu Thế. Họ không gặp nhau giữa thời loạn lạc. Cậu ấy cũng chẳng cần trở về với những vì sao.

Ngay giây sau, lý trí trở về, và anh buông cậu ấy ra.

Caelus trước mặt còn ngái ngủ, với ánh nước trong đôi mắt và mái tóc xù lên dính vào hai bên gò má. Sắc vàng trong đồng tử cậu ấy vừa giống máu, lại vừa giống màu của đồng lúa bất tận nơi quê nhà anh, khiến Phainon cảm thấy êm lòng. Mydei và Aglaea cũng mang một màu hoàng kim trong đồng tử và mái tóc, nhưng vương tử kia lại có con ngươi dựng thẳng như loài săn mồi, còn cô thợ may thì toát ra khí chất thanh lãnh tựa kim loại. Màu vàng của họ là trọng trách và máu đổ trên con đường Cứu Thế. Màu vàng của Caelus thì khác, dịu dàng lại đượm thêm chút ánh nâu, càng giống một đồng lúa chín vàng ươm ở chốn xa xôi trong ký ức. Một sắc màu Phainon yêu thích từ tận đáy lòng. [2]

Anh cho phép bản thân ngắm nhìn đôi mắt cậu ấy hai giây trước khi cất lời:

"Cậu mệt thì ngủ thêm đi."

Caelus lắc đầu.

"Anh mới nên ngủ thêm."

"Tôi không ngủ nữa đâu."

Cậu ấy yên lặng nhìn anh, vẻ không hài lòng khiến hai gò má phồng lên như đang giận dỗi.

Phainon còn tính đùa cậu ấy một câu, nào ngờ cậu ấy lại nói:

"Anh nói mình chưa từng thay đổi." Cậu ấy lặp lại những lời anh từng viết cho mình trong bức thư để lại trên thềm cửa, được đọc ngay trước khi cậu thấy Phainon ngủ thiếp đi bên ghế nằm. "Nhưng anh có biết không Phainon?"

Phainon lắc đầu chờ cậu nói tiếp.

"Thật ra chúng ta của một giây, thậm chí là một phần nghìn giây trước cũng rất khác chúng ta bây giờ rồi. Những tế bào trong cơ thể không ngừng chết đi, rồi lại tái sinh, khiến cho anh trước mắt tôi anh khoảnh khắc này đây là độc nhất vô nhị. Bước tiến đó trong mắt anh có thể nhỏ bé chẳng hề gì, song cứ tích tụ, tích tụ dần dần, qua một thời gian dài, anh sẽ nhận ra mình của một thời điểm nào đó là một người hoàn toàn khác so với trước đây."

Nói đoạn, Caelus mỉm cười, một nụ cười khiến Phainon phải thầm nghĩ rằng cậu ấy thực sự làm dịu đi nỗi đau.

"Vậy nên cứ bước đi thôi, Phainon."

"Những bước chân run rẩy của anh, từng chút một mà anh cho là nhỏ bé vô dụng, rồi cũng có một ngày dẫn anh đến cuối con đường anh phải đi."

"Còn tôi... sẽ ở cạnh chứng kiến Đấng Cứu Thế của chúng ta đem lại tương lai tươi đẹp cho Amphoreus nhé?"

Caelus chạm hai tay lên gò má Phainon, chúng cứ dần hốc hác sau từng lần cậu nhìn thấy, đến mức cậu nghĩ lần sau sẽ sờ được cả vào xương. Cậu biết chàng trai này đang cố cứu lấy hành tinh đang trên đà tuyệt diệt, và cũng biết anh nằm ngủ cuộn mình lại như một đứa trẻ lo âu. [3]

Vậy nên cậu chẳng khi nào nỡ để anh thức giấc trong đơn độc.

Anh từng nói với Caelus rằng, "Cậu là anh hùng của trái tim tôi".

Phainon là Đấng Cứu Thế của mọi cư dân Amphoreus, còn cậu là anh hùng của riêng anh ấy.


- End -

Chú thích:

[1] Bản gốc tiếng Anh thư của Phainon gọi Nhà Khai Phá là "The hero of my heart"

[2] Bài tập về màu sắc của Phainon miêu tả màu vàng là màu của "trọng trách", "con đường Cứu Thế", và "quê nhà".

[3] Dáng ngủ bào thai co ro người lại phản ánh một tâm trí bất an.

Thích cái cặp này quá nên mình quẹt mấy chữ nhanh nhanh. Đọc lại thấy nhiều đoạn lấn cấn nhưng mà trong cơn say nên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com