Phaidei - Housework
Sân bay đông đúc, tiếng loa thông báo không ngừng vang lên, hành khách tấp nập kéo vali chạy vội giữa các quầy đến rồi đi. Phainon đứng tựa vào lan can, tay đút túi quần, mắt dán chặt vào cánh cổng số 6. Gió điều hòa lạnh buốt, nhưng lòng hắn thì như ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Bốn năm. Một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày. Bao nhiêu lần chat, call video, gửi quà sinh nhật xuyên quốc gia, cãi nhau qua màn hình, rồi lại làm lành bằng những dòng tin nhắn ngắn gọn. Bao nhiêu lần muốn bỏ cuộc. Bao nhiêu lần nhớ đến mức tưởng như phát điên. Tất cả chỉ để chờ giây phút này.
Khi dòng người bắt đầu bước ra từ cửa, trái tim Phainon như đập loạn lên.
Và rồi, anh ấy xuất hiện.
Mydei vẫn giống hệt trong trí nhớ Phainon, mà lại cũng khác đến kỳ lạ. Tóc cắt ngắn hơn, dáng người cao hơn một chút, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại dịu hơn. Anh mặc áo khoác đen, tay kéo vali, vừa nhìn thấy Phainon, bước chân anh liền khựng lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Không một lời nào.
Cả hai chỉ nhìn nhau vài giây, rồi như một phản xạ, Mydei bước nhanh tới.
Phainon cũng không chịu kém, đi thẳng lại phía anh, lặng lẽ dang tay ra.
Cái ôm ấy không vội vã, không bối rối, mà chỉ như một mảnh ghép cuối cùng được đặt đúng chỗ.
Mydei vùi mặt vào vai Phainon, giọng nghèn nghẹn, “Tôi về rồi.”
Phainon xiết anh vào lòng, khẽ cười, “Tôi tưởng cậu sẽ đổi ý vào phút cuối chứ.”
“Không dễ thế đâu.” Mydei lùi lại một chút, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn giữ giọng đều đều, “Tôi đã nói về thì sẽ về.”
Họ lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Trong dòng người tấp nập, họ như một thế giới riêng biệt yên bình và trọn vẹn.
“Cậu trông khác quá,” Phainon lên tiếng, cố nén ý cười, “Lạnh lùng trưởng thành hơn rồi nhỉ?”
“Còn cậu thì vẫn lôi thôi như cũ,” Mydei liếc xuống áo sơ mi Phainon đang thò ra khỏi áo khoác, “Vali tôi nặng đấy, xách hộ một chút đi.”
“Ra lệnh luôn à?”
“Tôi yêu xa 4 năm không phải để xách đồ một mình về nhà.”
Phainon phá lên cười, kéo vali trong tay Mydei, rồi quay sang, giọng vẫn trêu chọc nhưng mềm đi rõ rệt.
“Về nhà thôi, Mydei.”
Mydei nhìn hắn, môi khẽ cong lên.
“Ừ, về thôi.”
Và họ rời khỏi sân bay trong ánh chiều nhạt, hai chiếc bóng sóng bước bên nhau, nối lại một quãng đường đã từng xa, bằng tình cảm chưa từng phai.
.
Căn hộ của Phainon nằm trong một khu chung cư yên tĩnh, ban công có nắng, gió thoảng mùi cỏ mới cắt. Khi Mydei bước vào, thứ đầu tiên anh thấy là một chiếc áo hoodie vắt chỏng chơ trên ghế sofa, một đôi giày thể thao nằm lạc lõng giữa sàn, và một chồng đĩa chưa rửa lấp ló trong bồn.
Mydei đứng yên một chỗ.
Phainon từ phía sau huýt sáo một tiếng, vừa đá cửa đóng lại vừa cười như không có chuyện gì, “Cảm ơn đã ghé thăm tổ ấm thân thương của tôi.”
Mydei quay lại, giọng không lạnh cũng không nóng, “Đây là tổ ấm? Cậu định nuôi vi khuẩn trong nhà để giữ ấm à?”
Phainon phì cười, đi vòng qua Mydei, túm lấy cái áo trên sofa rồi ném đại vào phòng ngủ.
“À thì, tôi bận. Với lại sống một mình buồn lắm, dọn cũng chẳng thấy động lực gì. Nhưng mà…” Hắn ngoái đầu lại, cười ranh mãnh, “Từ giờ cậu về rồi, chắc căn nhà sẽ lên đời lắm đây.”
Mydei nhìn quanh một lượt nữa, rồi thở dài kiểu đã hết chịu nổi nhưng cũng chẳng thể bỏ đi được.
“Tôi về để yêu đương, không phải để làm ô sin.”
“Yên tâm. Tôi không để cậu rửa bát đâu. Tôi sẽ mua máy rửa bát,” Phainon vừa nói vừa cười toe toét, “Và cậu chỉ cần cùng tôi rửa lại mấy cái máy.”
Mydei im lặng, rút điện thoại ra, bắt đầu gõ vào app mua hàng.
Phainon nhướng mày, “Cậu làm gì đấy?”
“Mua cây lau nhà, nước lau sàn, găng tay cao su và cả bộ chứa đồ vệ sinh. Căn hộ này cần đại tu.”
Phainon bám lấy vai Mydei từ phía sau, giọng kéo dài, “Cậu đúng là vị cứu tinh của đời tôi. Từ bạn trai giờ kiêm luôn quản gia.”
Mydei đẩy nhẹ hắn ra, nhưng khóe môi vẫn cong cong.
“Chỉ cho cậu hai tuần. Nếu không cải thiện, tôi sẽ chuyển ra ngoài sống một mình tiếp.”
Phainon nhăn mặt, bày ra vẻ đau khổ, “Cậu nỡ lòng nào bỏ người yêu đẹp trai phong độ này sao?”
Mydei nhấc vali vào phòng, để lại một câu gọn lỏn.
“Có chứ.”
Dù vậy, sau vài phút, khi Phainon bước vào bếp thấy Mydei đang đeo găng tay, cầm giẻ lau bếp, hắn chỉ đứng tựa vào cửa, cười như đứa trẻ lần đầu được mẹ nấu ăn cho.
.
Sau khi Mydei hoàn thành một lượt lau sơ căn bếp, quay lưng lại, anh suýt làm rơi cây lau nhà khi thấy Phainon đang lúi húi đeo tạp dề.
Tạp dề màu hồng, in hình chú chó đang nhảy múa.
Mydei nhíu mày, “Cậu lấy cái đó ở đâu ra?”
Phainon chỉnh lại dây tạp dề một cách tự hào, “Cửa hàng tiện lợi dưới chung cư. Tôi chọn mẫu này vì nó hợp với khí chất của tôi.”
“…Ờm."
“Thôi nào,” Phainon vỗ tay, “Từ giờ tôi sẽ là cộng sự chính thức của cậu trong công cuộc bảo vệ môi trường sống.”
Mydei nhướn mày.
“Thế cậu muốn lau sàn hay dọn nhà tắm?”
Phainon sững lại một giây, rồi hùng hồn tuyên bố.
“Tôi chọn quét nhà. Dọn nhà tắm để sau khi tôi có đủ can đảm.”
Mydei phì cười, không kìm được.
“Quét nhà thôi mà nói như đi đánh nhau.”
“Chà, với tôi thì đúng là thế thật.” Phainon nói trong lúc cầm chổi lông gà vung lên như đang luyện kiếm, quay một vòng đầy khí thế rồi suýt làm rơi cái bình hoa trên bàn.
Mydei chộp lấy bình hoa, lườm, “Nhà này không đủ để cậu đóng phim hành động đâu.”
Phainon cười xòa, cúi xuống quét bụi. Một lúc sau, hai người yên lặng làm việc nhà trong tiếng nhạc nhẹ Mydei mở từ loa bluetooth. Phainon bất ngờ phát hiện lau cửa sổ cùng người mình yêu cũng không tệ chút nào.
Khi họ dọn đến phòng khách, Phainon hất tóc ra sau và nói, “Tôi phát hiện ra một điều.”
“Hửm?”
“Cậu có lau sạch được căn nhà này thì vẫn không lau nổi tôi ra khỏi tim.”
Mydei dừng lại đúng một giây, rồi thản nhiên dí cái giẻ vào mặt hắn, “Lau sạch cái miệng cậu trước đi.”
Phainon cười sặc sụa.
Đến tối, cả hai người nằm dài ra sàn, mệt rã rời. Nhưng căn nhà đã sạch bong, thơm mùi gỗ và xà phòng dịu nhẹ.
Mydei liếc qua Phainon, người đang nằm dang tay dang chân như hình chữ đại, tóc rối bù.
“Lần sau mà để nhà bừa như vậy nữa, tôi bắt cậu chà toilet luôn.”
Phainon nhăn nhó, giơ hai tay đầu hàng, “Cậu mà rời khỏi nhà là tôi sống như khỉ thật đấy. Từ giờ tôi ngoan rồi.”
Mydei cười nhẹ, rồi nghiêng đầu lại gần, giọng khẽ khàng, “Vậy thì, thưởng cậu một nụ hôn nhỏ.”
Phainon ngay lập tức bật dậy, làm Mydei chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt lấy và nhận thưởng ngược lại, gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com