Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RenHeng - Husband

Sáng cuối tuần, nhà của Blade, giờ cũng là “tổ ấm nhỏ” của hai người, rộn ràng tiếng nói cười. Đám bạn thân từ thời cấp ba không hẹn mà cùng kéo đến, ngồi quây quần ở phòng khách, tay cầm ly cà phê, miệng không ngừng bàn tán đủ chuyện trời đất.

Blade thì nửa tỉnh nửa mê, ngồi lười trên sofa, áo thun quần đùi, gác chân lên bàn như thể đây không phải nhà có khách. Nhưng ai cũng quen rồi, đại ca có chồng rồi, giờ sống như mèo được nuôi.

“Ê, chồng mày đâu?” một đứa hỏi, mắt đảo quanh.

Blade ngáp một cái, “Ngủ nướng.”

Chưa dứt câu, âm thanh cạch cạch từ cầu thang vang lên, cả đám quay lại nhìn.

Và chết lặng.

Dan Heng bước xuống với bộ đồ không rõ có được gọi là đồ không. Chỉ là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, không cài cúc, lộ xương quai xanh và nửa ngực, phía dưới là quần short ngủ ngắn cũn, tóc vẫn còn rối và mắt còn lơ mơ ngái ngủ.

“Chồng ơi, em để áo ngủ đâu rồi ấy nhỉ…”

Cả phòng khách nổ tung như sân khấu chính của concert K-pop.

“CHỒNG ƠI???”

Một người hét lên.

“TÔI NGHE ĐÚNG KHÔNG VẬY??”

“DAN HENG GỌI BLADE LÀ CHỒNG!!!”

Blade sặc cà phê. Dan Heng thì chớp mắt vài cái, dường như lúc này mới để ý có người ngoài.

“...Ồ.”

Anh khựng lại, một tay kéo tà áo sơ mi lại cho đỡ phơi bày quá mức.

Cả đám bạn lúc này hoặc bịt miệng hú hét, hoặc nhào tới vỗ vai Blade, la ó.

“Giỏi nha!”

“Thế này mà bảo không bị quản!”

“Đêm qua làm gì mà sáng nay gọi ‘chồng ơi’ tỉnh bơ vậy hả???”

Blade ôm mặt rên rỉ.

Dan Heng thì chỉ yên lặng đi vào bếp, giả vờ không nghe thấy gì. Nhưng tai anh đỏ đến mức chẳng cần đèn cũng sáng.

Blade mất chưa đầy một giây để bừng tỉnh khỏi cơn sặc cà phê. Hắn bật dậy khỏi sofa, ánh mắt hoảng hốt như thể ai vừa hét lên “cháy nhà”. Không buồn xỏ dép, hắn lao tới chỗ Dan Heng vẫn còn đứng bên kệ bếp, giật vội chiếc áo khoác của mình treo gần đó rồi choàng lên vai người kia.

“Em mặc cái gì thế hả?” Hắn thì thầm gần như gằn giọng, tay thì vẫn cố buộc tà áo lại cho kín. “Dưới này là nguyên một lũ sói đực đấy!”

Dan Heng vừa bị phủ lên một lớp áo to tướng, tay còn cầm cái ly sữa chưa kịp uống, mắt vẫn còn lờ đờ, chớp chớp vài cái mới hiểu tình hình.

“…Em tưởng chỉ có mấy người thân thiết. Anh phải tin họ chứ, họ không có ý gì với em đâu.” Anh nói nhỏ, giọng mũi khẽ khàng.

“Càng thân càng nguy hiểm!” Blade nhăn mặt, đưa tay chắn hờ trước ngực Dan Heng như thể chỉ cần quay lại là sẽ có tên nào đó nhìn trộm mất.

“Ngồi xuống, không cho leo thang, không cho rời bếp, không cho thò mặt ra nữa.”

“Ủaaaaa…” Một tiếng hú đồng thanh vang lên từ sau lưng.

“Giữ vợ thế là đúng rồi nhaaaa!”

“Trời đất, cưng vợ kiểu này mà còn bảo mình là người lạnh lùng???”

Blade quay phắt lại, gầm gừ: “Câm miệng.”

Nhưng vô dụng. Đám bạn cũ đang sung quá trời. Đứa thì lăn lộn trên ghế, đứa vỗ tay như đang xem phim, đứa thì giơ điện thoại lên giả vờ livestream.

“Quần đùi ngắn mà em Dan Heng vẫn tự tin đi xuống nhà, đúng là nóc nhà có khác.”

“Đại ca dạo này xuống sắc quá, người ta còn chưa nói gì mà ghen cả buổi rồi.”

Dan Heng, giờ đã được khoác áo tử tế, đứng yên bên cạnh Blade, tay vẫn cầm ly sữa, gò má hơi ửng đỏ, môi mím nhẹ như đang cố nhịn cười. Anh khẽ liếc sang, thì thầm:

“Ghen vậy… chứng tỏ thương nhiều ha?”

Blade lườm một cái, nhưng rồi lại thở dài, đưa tay khẽ xoa đầu Dan Heng một cái như xoa mèo:

“Ừ, thương nhiều… nên mới không cho ai ngắm hết cả.”

Dan Heng chớp mắt, hơi cúi đầu chạm nhẹ vai vào người Blade, thì thầm, “Vậy tối nay… đền cho chồng ha?”

Câu đó chỉ Blade nghe được. Nhưng dựa vào cái cách hắn đứng khựng một giây rồi húng hắng ho, ai cũng đoán được có gì đó rất không trong sáng vừa được thốt ra.

“Dan đại ca đúng là trùm thả thính!!!”

“Chồng ơi chồng ơi, hahahaha!!”

Blade thở dài, kéo Dan Heng về phía bếp, lẩm bẩm như tự nói với mình:

“Lần sau cấm xuống nhà trước khi anh dọn hết tụi này đi.”

---

Tối hôm đó, khi đám bạn đã rút hết sau một bữa ăn no nê và tràng cười không dứt, căn nhà của Blade và Dan Heng lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Dan Heng ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay chống cằm nhìn người kia đang dọn mấy chiếc ly còn sót lại.

“Bình thường ai cho em ăn mặc kiểu đó đi xuống nhà?” hắn hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt thì đầy sát khí.

Dan Heng không đáp ngay. Anh chờ Blade đặt ly vào bồn, rửa sạch rồi mới nói tiếp. Chiếc áo Blade choàng lên hồi sáng đã bị thay ra, giờ Dan Heng mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mềm, cổ áo hơi trễ, tà áo hơi ngắn, lại còn chân trần đi trên sàn gỗ. Hắn nhìn thấy mà trong lòng khẽ nhói, kiểu nhói của người đang phải đấu tranh giữa lý trí và bản năng.

“Em tưởng anh phóng khoáng lắm,” Dan Heng nói nhỏ, đến gần hắn, cúi xuống nhẹ nhàng ngồi lên đùi Blade. “Ai ngờ ghen ghê vậy.”

Blade nuốt khan.

“Không phải ghen,” hắn cãi yếu ớt. “Là cảnh giác.”

Dan Heng vòng tay quanh cổ hắn, cười khẽ, thì thầm:

“Vậy giờ em phải ‘chuộc lỗi’ kiểu gì?”

Blade ôm eo người trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ ấy, giọng nghèn nghẹn như thể không chịu nổi nữa.

“Chuộc lỗi bằng cách không mặc gì nữa được không?”

Dan Heng phì cười, lặng lẽ áp trán mình vào trán Blade. Một lúc sau, anh mới khẽ nói:

“Anh chỉ cần em nói ‘chồng ơi’ thôi mà nổi điên vậy... Vậy lần này, em sẽ gọi nhiều hơn một chút, nhé?”

Và Blade, chiến thần vô địch của năm nào, nay hoàn toàn bị đánh bại bởi một lời thì thầm.

---

Sáng hôm sau.

Dan Heng lồm cồm ngồi dậy, cả người ê ẩm như bị xe tải cán qua. Anh cúi đầu nhìn xuống cánh tay trần vắt ngang eo mình, còn người thì được quấn kỹ trong chăn như nem cuốn.

“…Đúng là tự mình hại mình,” anh lẩm bẩm, rồi quay sang Blade vẫn đang ngủ ngon lành, thở đều đặn.

Dan Heng vỗ nhẹ vào má hắn:

“Chồng dậy đi, em đau lưng quá…”

Blade ú ớ, mắt nhắm tịt, vòng tay siết lại:

“Ừ… chịu khó… ai bảo quyến rũ anh trước…”

Dan Heng thở dài, nhưng khoé môi khẽ cong. Lần tới, anh nhất định sẽ chọn thời điểm quyến rũ sáng suốt hơn.

Mà chắc không. Vì nhìn vẻ mặt hạnh phúc ngốc nghếch của Blade lúc ngủ, anh lại muốn thử thêm lần nữa.

---

Trưa hôm đó.

Dan Heng ngồi thu lu ở một góc sofa, ôm cái gối ôm to tổ chảng, mắt lim dim nhìn màn hình tivi mà chẳng hiểu phim đang chiếu gì. Trên người anh là một chiếc hoodie rộng thùng thình của Blade, kéo cao đến tận cằm, che đi vết hôn đậm màu còn vương lại trên cổ. Mỗi lần nhúc nhích một chút, Dan Heng lại khẽ nhăn mặt, tay đặt sau lưng xoa xoa.

Blade từ bếp mang ra hai cốc trà ấm, đặt lên bàn. Thấy người kia vẫn co người như mèo con rúc vào gối, hắn bước lại, ngồi xổm xuống trước mặt anh, cười vừa có chút áy náy vừa tự hào:

“Anh xin lỗi mà. Hồi sáng cũng xoa rồi mà em vẫn đau à?”

Dan Heng lườm một cái lười biếng, không đáp.

Blade nghiêng đầu, đưa tay vén tóc anh ra sau tai, nói nhỏ như đang dỗ trẻ.

“Hay tối nay xoa lại?”

Dan Heng trừng mắt, rồi giơ tay nhéo má hắn một cái.

“Không cần. Anh mà đụng em nữa thì tối ngủ ngoài sofa đi.”

“Thế để anh làm nước gừng ngâm chân cho em?” Blade lập tức đổi chiến thuật. “Hoặc... nấu cháo?”

Dan Heng lặng im vài giây, rồi gật gù.

“Cháo cá hồi, ít hành, không tiêu.”

Blade bật dậy như lính nhận lệnh, đi thẳng vào bếp với vẻ hăng hái như chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc gia. Trước khi vào, hắn còn ngoái lại, phẩy tay.

“Vợ nằm yên đấy, chồng lo hết!”

Dan Heng ngồi chết lặng đúng ba giây.

“...Ai là vợ anh???”

Một tiếng cười vang lên từ bếp, không có lời đáp.

Dan Heng bật cười, vùi mặt vào gối. Ngoài trời nắng nhẹ, chiếu qua rèm tạo thành những vệt sáng mờ mờ trên sàn nhà. Căn hộ nhỏ yên bình, ấm áp.

Đúng là hơi đau một chút. Nhưng nếu ngày nào cũng được như thế này… Thì đau thêm cũng chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com