Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.6

"Bỏ Hết Thế Giới Là Vì Nàng"

• Vô cùng bất ổn, đạo tàn bụ.

Thao túng tâm lý ràng buộc đối phương.

Chẳng có ai đúng hoàn toàn, ai cũng có sự ích kỷ với mong muốn chiếm đoạt riêng.

• Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

°°°

Minkyo cố gắng gạt tay Blade ra khỏi cằm, chút sức lực nhỏ nhoi đã cạn kiệt, chỉ còn biết phô ra nụ cười khinh khỉnh. Chí ít thì em cũng đã chặt từng mảnh bộ phận tên thợ săn Stellaron này, mẹ kiếp sức mạnh Yaoshi khốn thật.

"Ha--Vậy lại đây, ta nói cho"

Gã nghe vậy cũng làm theo, quỳ một chân xuống, cúi mặt sát rạt đối diện với người kia. Bằng chút sơ hở Minkyo dùng sức tóm được ót sau Blade, ghì chặt ngấu nghiến đôi môi nứt nẻ khô khốc kia.

Phản ứng từ Blade, gã chỉ hơi giật mình, không tấn công Minkyo, cũng không từ chối hành động lỗ mãn này. Chỉ thuận theo đáp lại bằng môi lưỡi dù khá gượng gạo.

Gã cười nhạt, nụ cười của kẻ đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Chẳng mấy chốc nuốt cạn dưỡng khí người nằm dưới, em ngạt thở vùng vẫy cắn môi Blade bật máu hắn mới chịu buông tha để em đớp từng đợt không khí.

"Haha--Nhóc con, ngươi khiến ta phát điên lên được!"

Ngón tay gã siết chặt hơn trên cằm Minkyo, buộc em phải đối diện với sự thật tàn nhẫn. Hàng tá suy nghĩ xáo trộn trong đầu gã chỉ quanh quẩn rằng:

"-...sẽ khiến ngươi phải quỳ gối van nài trước ta. Không chỉ bằng nỗi thống khổ mà còn bằng cảm xúc vặn vẹo méo mó này. Ngươi sẽ là của ta, chỉ riêng ta thôi!"

Trong lòng gã, lần đầu tiên Blade cảm nhận được một thứ gì đó rất con người, dù cho đó là thứ tình cảm tam quan lệch lạc.

Minkyo là một thứ gì đó khác biệt châm ngòi bén lửa khiêu khích sự tò mò, một kẻ mà gã muốn chiếm hữu hoàn toàn.

Và điều đó khiến Blade cảm thấy vừa thỏa mãn vừa rối loạn, như thể gã đang đặt cược bản thân vào số mệnh.

Blade nhìn Minkyo với ánh mắt đầy quyết tâm. Gã phớt lờ những tiếng rên rỉ đau đớn của em, mặc kệ dòng máu đỏ tươi đang chảy không ngừng từ vết thương.

Gã rút kiếm khỏi ngực phải đối phương. "Khục!!" - Minkyo đau điếng nôn ra một ngụp máu tươi. Sau đó nắm tóc em lôi vào bờ, cảm giác da đầu sắp rách toạc ra vậy.

Mỗi bước đi của gã làm cho máu từ cơ thể Minkyo rơi tí tách xuống mặt nước biển, tạo thành những vệt đỏ thẫm, loang ra trong làn nước lạnh lẽo, tanh nồng.

Gã không thèm bận tâm đến việc Minkyo có thể đang cận kề cái chết, hay sự đau đớn mà em đang phải chịu đựng.

Đối với Blade, tất cả chỉ là một phần của trò chơi mà gã đang thưởng thức. Gã kéo lê Minkyo qua từng đợt sóng nhỏ, khiến thân thể yếu ớt của em va đập vào các mỏm đá sắc nhọn dọc bờ biển.

Từng vết thương mới chồng chất lên nhau, còn em không sức đâu để chống cự cơ chứ. Chỉ có thể chịu đựng trong sự đau đớn tuyệt vọng.

Khi cả hai đến gần bờ, trước mắt hiện ra bức tượng khổng lồ của Dan Feng.

Dưới chân bức tượng, Blade dừng lại, ném Minkyo xuống mặt đất như thể em chỉ là một vật không còn giá trị.

Gã đứng đó nhìn xuống Minkyo, gã nheo mắt nhìn bức tượng Dan Feng với một nụ cười lạnh lẽo, khinh miệt.

"Nhìn cho kỹ" - Giọng gã khàn đặc đầy ắp sự đe dọa.

Minkyo kiệt sức, chỉ có thể im lặng yếu ớt nhìn xung quanh đều mờ mịt.

Hơi thở càng lúc nặng nề, mỗi nhịp thở là một trận đau đớn bởi dịch tràn vào phổi.

Blade quỳ xuống cạnh Minkyo, bàn tay gã vuốt ve khuôn mặt non nớt đầy máu bầm tím của em.

"Ha--Ngay cả khi ngươi tàn tạ thế này mà vẫn đẹp tới vậy, thật đáng nể phục"

Blade không còn giữ lại bất kỳ chút nhân tính nào khi hắn ghì Minkyo xuống nền đất lạnh lẽo. Mỗi hành động của Blade đều đầy bạo lực cuồng loạn, từng động tác nghiền nát linh hồn đối phương.

"Cút! Mau bỏ ta ra!" - Thiếu niên trẻ gào lên quát tháo.

Cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng tràn ngập trong trái tim Minkyo, nhưng em không còn đủ sức để chống lại. Hắn xé toạc chiếc áo, chầm chậm thưởng thức món ngon bày biện trước mặt. Cảm giác tê dại len lỏi vào từng tế bào.

"Ức! N-Ngươi...Tên khốn!"

Đầu lưỡi quét quanh ngực, liếm máu tanh nồng từ vết thương xộc thẳng lên não gã. Đầu nhũ hồng hào vị cũng ngon ngọt giống hệt anh đào.

"Ư--ức!"

Minkyo cố gắng kiềm chế phát ra tiếng, hắn lại ép buộc em phải rên rỉ thống khổ.

"Đừng!--BỎ TA RA!!

DỪNG LẠI NGAY ĐI!!"

Blade vẫn kéo quần em xuống, không khoan dung, không dạo đầu trực tiếp đâm hạ bộ vào bên trong.

"Đau quá!! ARGHH!!!

BUÔNG! RÚT RA MAU!!"

Nấc thang đau đớn đạt mức đỉnh điểm, Minkyo gào thét mất lý trí. Gân xanh nổi trên trán. Những giọt nước mắt trào ra mãi chẳng ngưng, hòa lẫn với máu và mồ hôi, chảy xuống nền đất lạnh lẽo.

Khoái cảm bao trùm lấy Blade, gã thích thú vô cùng, rất kích thích. Kể cả Minkyo đang vùng vẫy giãy chết, cào rách lưng gã hay cắn chặt ngập răng một hàm túa máu tươi từ vai gã chẳng vấn đề.

Cái vấn đề thực chất ở đây lại là tên điên này vừa mới nhận ra Minkyo chẳng mang giới tính thứ hai nào như hắn từng biết, cụ thể là ABO.

Từng cú thúc đâm loạn xạ như xâu xé ruột gan em. Blade mê muội tách hàm răng Minkyo đưa lưỡi vào mút mát càn quét nước bọn đã trộn lẫn máu của cả hai, rõ rệt mùi sắt, chẳng hiểu sao ngon lành dễ nghiện tới thế.

"Hức...ư...dừng lại"

Dáng vẻ này thật câu dẫn, nhất là bây giờ tin tức tố gã tỏa ra lấn át mùi Dan Heng (vô tình) để lại trên người tên nhóc này, Blade tỏ ra vô cùng hài lòng.

Blade dồn dập thúc vào sau đó phóng thích ra ngoài. Minkyo rơi vào trạng thái hỗn loạn, cơ thể em run rẩy không thể kiểm soát.

Cảm giác đau đớn vượt qua ngưỡng chịu đựng, đôi mắt em dần mờ đi và cơ thể mất ý thức hoàn toàn, tiếng nói trầm đục của Blade vang lên, đầy đe dọa và lạnh lẽo:

"Ta sẽ sớm gặp lại"

Sau đó, tất cả trở nên mờ ảo, như thể thế giới quanh em đang dần biến mất. Minkyo không còn nhận thức được bất cứ điều gì, hoàn toàn rơi vào hố sâu vô thức.

Khi tỉnh lại thì đã nhận ra mình đang nằm trên giường trong y quán tại Sở Đan Đỉnh. Cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên, vết thương được chữa trị nhờ sự chăm sóc cẩn thận bởi Bailu.

Tướng quân Jing Yuan đã tìm thấy Minkyo trên bờ biển khi đó em kiệt sức, đầy vết thương và có dấu tích của việ bị làm nhục (Blade dành chút lòng tốt nhỏ nhoi chỉnh tề quần áo, choàng áo khoác của hắn lên người Minkyo).

Tâm trí em vẫn còn đang chìm đắm trong ký ức kinh hoàng thời gian dài khiến mọi người đều lo lắng.

Chuyện sau đó, em ở lại dưỡng thương. Đội tàu cùng tướng quân Thần Sách hợp sức ngăn chăn Phantylia. Yanqing tìm tới Minkyo đã khỏe lại giúp cậu trung úy chăm sóc Jing Yuan,...

Ngài ấy nghe em tâm sự và đưa ra lời khuyên, cũng như hai bên chia sẻ cho nhau sự chân thành. Duyên bén rễ nảy sinh tình cảm, Minkyo biết rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải đứng dậy và đối mặt với mọi thứ.

Đến một ngày kia, chàng trai ấy gom nhặt đủ dũng khí. Đạt đủ yếu tố, đường hoàng trở thành Khách Vô Danh.

...

Dan Heng ngồi đối diện Bailu, anh đã kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời nêu rõ mục đích mình đang làm.

Bailu đã hiểu rõ mọi sự tình. - "Vậy là tất cả những gì anh làm, đều vì Minkyo?" Bailu hỏi, giọng cô trầm và nghiêm trọng.

Dan Heng khẽ gật đầu. - "Tôi biết điều này có thể khiến mọi người hiểu lầm, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Minkyo bị biến đổi thành Omega do Blade.

Nếu không làm gì, cơ thể em ấy sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu do bị bài xích với hắn"

Bailu lặng người, nhớ lại những gì đã xảy ra với Minkyo. Long nữ cảm thấy tim mình thắt lại khi nghĩ về những đau đớn mà cậu thủ quỹ hay cười vậy mà phải chịu đựng điều tồi tệ đến thế.

Dan Heng đã nghiên cứu không ít tài liệu y học, khoa học, và cả các phương pháp của các y sĩ toàn thiên hà chỉ để tìm ra cách giúp Minkyo ổn định lại tình trạng cơ thể.

"Tôi đã cho em ấy uống thuốc hormone để kích thích quá trình trở thành Omega"

Điều may mắn ở đây là Minkyo tương thích với pheromone của tôi, và không gây ra sự xung đột tế bào như với Blade.

Vết cắn đánh dấu bạn đời không tồn tại lâu do có sự ảnh hưởng từ Trù Phú trong tế bào của hắn. Nhưng điều đó cũng giúp Minkyo tránh được sự ràng buộc vĩnh viễn với bất kỳ Alpha nào"

"Kể cả anh" - Bailu nói.

"Ừ" - Anh lặng người.

Vị thần y nhìn Dan Heng im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Chỉ vì Long Tôn không mong muốn điều bất trắc này xảy ra. Kể cả chấp nhận việc bị hiểu lầm. Chỉ cần Minkyo được an toàn, đó là điều duy nhất quan trọng với anh.

"Thật đáng ngưỡng mộ, Dan Heng. Không phải ai cũng có thể hy sinh nhiều như vậy cho người mình yêu thương, tôi rất tiếc vì đã hiểu lầm anh" - Dan Heng khẽ lắc đầu.

Anh không để bụng, chỉ thỉnh cầu cô một lần nữa - "Không sao đâu, mọi chuyện giờ đã được sáng tỏ. Điều quan trọng bây giờ là tôi cần long nữ giúp tôi tìm cách đánh dấu em ấy vĩnh viễn"

"Được" - Bailu đã đồng ý.

...

Dan Heng bước từng bước chậm rãi trên con đường dẫn ra biển, không khí buổi sáng sớm vẫn còn se lạnh, mang theo mùi mặn nồng của đại dương.

Khi không thấy Minkyo ở y quán, anh đã lo lắng và vội vàng hỏi các dược sư. Họ chỉ dẫn anh đến bờ biển, nơi mà Minkyo đang đứng lặng lẽ ngắm nhìn cơn sóng vỗ bờ.

Tiến lại gần, Dan Heng thấy đôi mắt thạch anh trong veo hờ hững hướng về chân trời xa xăm. Gió biển thổi nhẹ qua, khiến mái tóc em bay phất phơ, tạo nên một khung cảnh đẹp đến động lòng.

"Gió biển buổi sáng rất lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm" - Dan Heng lên tiếng, chứa đựng sự lo lắng quan tâm hết mực.

Minkyo, thiếu niên mang vẻ đẹp thanh tao và thoát tục, nghe thấy giọng anh liền quay lưng lại. Nụ cười trên môi khiến trái tim Dan Heng tan chảy.

"Vâng" Minkyo trả lời.

Dan Heng tiến đến gần hơn, đặt tay lên gò má mềm mại của em, cử chỉ của anh đầy chiều chuộng - "Chờ tôi có lâu không?". Anh hỏi, trong mắt hiện lên sự lo lắng pha lẫn tình cảm sâu đậm.

"Miễn là anh, em chờ cả đời cũng được" - Bé con chân thành đáp lại.

Dan Heng lặng người, cảm nhận ngọn lửa hừng hực len lỏi qua lồng ngực vô cùng ấm áp, lan tỏa niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim.

"Dan Heng, việc đối xử tốt với em bấy lâu nay xuất phát từ lương tâm anh cảm thấy có lỗi vì đã khiến em bị liên lụy, cho nên mới đang sửa chữa lỗi lầm đúng không?"

Minkyo thẳng thắn đối mặt với anh, bất kể câu trả lời có ý định rung chuyển cán cân ấy, thì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để viết lại thực tại.

"Ừm, chỉ đúng một nửa. Tôi cam tâm tình nguyện bù đắp, yêu thương em đều thật lòng"

Lòng anh nổi chút giao động, liệu bản thân bấy lâu nay chưa đủ tốt, chưa đủ nhiệt tình khiến em an tâm phụ thuộc vào anh hay sao?

Hoặc có thể do Minkyo vẫn còn rất sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi. Anh đã mơ thấy bé con gần như mỗi ngày, dù cố gắng đuổi theo cả quãng đường trải dài vô tận gập ghềnh khúc khuỷu. Dan Heng chưa từng bắt kịp được em ấy.

"Nhưng...em không cho anh nhiều như anh đã cho em"

Minkyo kéo anh ra khỏi vũng lầy sâu thẳm trong tiềm thức đối đầu trực diện với Dan Feng, đổi lại em mãi không thể tự cứu lấy chính mình.

"Tình cảm không giống trao đổi mua bán, chỉ cần chúng ta cứ như bây giờ"

Thật trớ trêu, người ở trong Bóng Tối lại không thể chứng kiến kẻ bị tước đi Ánh Mặt Trời. Chỉ còn cách nương tựa vào nhau, cùng một chiến tuyến, một lòng một dạ.

"Vâng" - Em vùi mặt vào lồng ngực người yêu.

Long Tôn Xianzhou Luofu không nói "Tôi Yêu Em", vị lãnh đạo tộc trường sinh dâng hiến cả biển sao để đổi lấy ánh mắt ngọc ngà em trao. Ngày hôm ấy nắng đẹp rạng ngời, đoàn tàu tiếp tục khởi hành lăn bánh, trên tay cầm thiệp mời mang sứ mệnh Khai Phá tiến gần hơn vươn tới Giấc Mơ Hiện Thực.

°°°


Anh tôi mãi liêm, trên cái tàu này không ai liêm như anh. Em quạt anh 21 năm, em gả con trai cho anh vì em không phải đóm, em là Hengcon =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com