Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.0

"Anh chẳng quan tâm ai sai, đêm đến rồi mặc kệ đi em"

• Segg nhẹ xíu xìu thôi.

• Banner Đan Hằng IL rerun nên cho anh ấy đường mật yêu đương nhiều hơn chút.

○•○•○•○

Nằm ườn phơi bụng như chú mèo lười biếng, tay lướt trên chiếc máy chơi game, gương mặt tràn đầy "niềm tin và lẽ sống" giết thời gian bằng sự thảnh thơi vì bây giờ không có nhiệm vụ gì cấp bách.

Hôm nay trên tàu Astral chỉ còn lại em, Dan Heng, với Pom-Pom. Tất cả những người khác đã xách hành lý lên đường đến hành tinh lễ hội Penacony để vui chơi hết.

Sau khi phá đảo mấy cửa ải game online với Silver Wolf, Minkyo lăn qua lăn lại. Có cố gắng thế nào, em vẫn không quen cái sự im ắng này.

"Chán quá..." - Em than thở bật người ngồi dậy, quăng máy chơi game lên giường.

Bỗng, một ý tưởng loé lên trong đầu Minkyo. Pom-Pom đang tưới nước cho cây xanh ngoe nguẩy chiếc đuôi. Chú thỏ giật mình khi thấy hành khách chạy lại gần.

"Pom-Pom! Chơi cờ tỷ phú không?" - Minkyo nở nụ cười tươi rói.

Pom-Pom lắc đầu, tàu trưởng vẫn còn ghim vụ đôi uyên ương chíp bông này ngủ nướng quên cả bữa ăn. Để tạ lỗi, Minkyo giúp Pom-Pom dọn dẹp khoang tàu sạch sẽ.

Song, chẳng mấy chốc sàn sạch bong kin kít. Minkyo ngồi chơi cờ và đã nhanh chóng tích lũy tới 300 triệu điểm tín dụng. Pom-Pom trầm trồ không ngớt, đôi mắt sáng lên vô cùng ngưỡng mộ.

"Hành khách Minkyo, cậu giỏi thật đấy! 300 triệu điểm tín dụng...Pom-Pom chưa từng thấy ai chơi giỏi như vậy!" - Tàu trưởng reo lên, hai tai thỏ vẫy vẫy đầy phấn khích.

Em tủm tỉm cười, nhanh chóng đứng dậy đảo mắt tìm Dan Heng, người duy nhất còn lại trên tàu có thể cùng em giết thời gian.

**

Tìm được Dan Heng đang chăm chú đọc sách nội dung chuyên sâu về kì "hut" - "heat" thuộc giới A - O. Thiếu niên mười chín tuổi khoanh tay đứng tựa cửa nhìn anh.

Dan Heng tạm ngưng việc, đôi mắt bình thản lướt qua Minkyo. Với tính cách chiều chuộng người yêu, anh chắc chắn không từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của em kể cả khi em không cần lên tiếng. Chỉ cần qua ánh mắt là đủ hiểu.

Bằng một cái gật đầu, Minkyo nhanh nhảu tiến tới ngồi lên đùi chàng Alpha.

Bé con luôn có cách đặc biệt để làm mọi thứ trở nên thú vị, và Dan Heng nhận ra mình không thể nào thắng nổi sự tinh ranh của người yêu. Đặc biệt là khi em ấy bày ra mấy trò kì lạ...

Minkyo: "...Tàu thủy"

Dan Heng: "Thủy tinh"

Minkyo: "Tinh dịc-...ưm!"

Chơi nối từ trong khi đang làm tình, cũng chỉ có thể là đôi tình nhân này mà thôi.

"A hức! Sâu quá...!
Đừng thúc vào nữa...
Em ra mất...ahh đừng..."

Hai tay giữ vạt áo mơ mi trắng, bên dưới bị Dan Heng lột sạch không mảnh vải che.

Lỗ sau ẩm ướt trơn tru tiếp nhận tính khí vừa thô vừa dài liên tục đâm tận sâu thâm nhập vào, ép Minkyo phải mở khoang sinh sản.

Bản thân là một Alpha trội trưởng thành, bộ phận sinh dục ngay điểm đầu khấc sẽ gồ lên lớn hơn đôi chút. Nhờ vậy thỉnh thoảng lại chọt trúng điểm kích thích ngay tuyến tiền liệt của bạn tình.

"Shhh...chặt quá. Thằng em của tôi cũng biết đau đấy"

"Em mệt quá..."

"Dạo gần đây em hay mất ngủ, tôi làm vậy đều muốn tốt cho em"

Dan Heng đè nhóc con ra chịch sướng tê người. Con c*c lớn nổi gân thích thú dày vò lỗ sau múp míp chảy dâm dịch loang lổ ra sàn.

"Ah ưm...anh nói gì...vậy?"

"Em lại không nghe tôi giảng bài sao?" - Anh rút dương vật tới nửa quy đầu, ngay lập thức đâm lút cán khiến em yêu không kịp phòng bị, lên đỉnh xuất tinh vương vãi.

Vỗ "Chát!" vào mông Minkyo - "Argh hức!! Sướng quá!"

Nửa quỳ dưới chân Dan Heng, em thở gấp gáp, mặt phiếm hồng cùng đôi mắt hờ hững, miệng lưỡi há ra cho Dan Heng xuất đầy tinh dịch.

Lượng tinh dịch bắn lên cả mặt bé con, em nuốt chửng ngon lành, không quên dùng miệng liếm mút làm sạch cho cây gậy thịt.

Lần nào chiêm ngưỡng nhan sắc kiều diễm ngập trong dục vọng thế này đều khiến đám Alpha hứng tình nổi lòng tham muốn nuốt chửng em.

"Giỏi lắm" - Anh cưng chiều khen thưởng xoa đầu bé con.

Hai người ngồi như vậy một lúc, cho đến khi Dan Heng dẫn Minkyo vào phòng tắm.

...

"Đã đến lúc kiểm tra tình trạng sức khỏe của em rồi" - Đôi mắt sắc bén lướt qua biểu hiện tò mò từ Minkyo.

Thực chất Dan Heng suy tính lại phức tạp hơn rất nhiều. Anh dẫn Minkyo về phòng riêng, sử dụng thiết bị đo huyết áp, đo nồng độ oxi trong máu, và đặc biệt cẩn thận kiểm tra xem liệu Minkyo đã thụ thai hay chưa.

Minkyo không hay biết gì, vẫn hồn nhiên nghĩ rằng anh chỉ đang theo dõi sức khỏe cho mình. Trái lại, Dan Heng thường xuyên theo dõi chu kì phát tình để chọn ngày giao hợp mong rằng mục đích của anh chắc chắn thành công.

"Minkyo, nhắc lại lời tôi dạy" - Anh nghiêm mặt ra lệnh.

Minkyo nghe lời đọc thuộc vanh vách dù điệu bộ trông khá ngượng ngùng:

"Tinh...tinh dịch có chứa melatonin, một loại chất gây ngủ và thư giãn.

Cho dù uống tinh trùng, nuốt tinh trùng bằng đường miệng hay ABO nhận nó qua giao hợp thì melatonin cũng sẽ ngấm vào máu giúp ngủ ngon hơn bất kì loại thuốc ngủ kê đơn nào"

Vì Minkyo rất thích thể hiện tình cảm qua hành động, Dan Heng bắt đầu tăng dần những cái chạm, ôm, thơm và hôn. - "Thưởng cho em"

**

"Anh biết không..." - Minkyo đột ngột nhớ ra, kể bằng giọng đầy vẻ châm chọc.

"Lần đến Xianzhou Luofu, em đã gặp trưởng lão của tộc Vidyadhara. Ông ta nhìn từ đầu đến chân em với ánh mắt chẳng mấy thân thiện, còn nói mấy lời khó nghe"

Dan Heng nhíu mày, giữ chặt Minkyo trong lòng - "Hắn nói gì với em?"

"Ông ta bảo rằng em nên cảm thấy việc Long Tôn của họ để mắt đến em là một điều đáng vinh dự.

Cứ thế răn dạy em nên để ý về cách cư xử lời ăn tiếng nói, về việc phải biết thân biết phận.

Còn nhấn mạnh sau này em còn phải học đủ loại lễ nghi truyền thống của Xianzhou mới xứng làm bạn đời của Long Tôn đại nhân đây"

Minkyo đung đưa chân, điệu bộ thảnh thơi rất chi bất cần.

"Ông ta biết thử thách sự kiên nhẫn của em ghê"

Dan Heng khẽ thở dài, cảm nhận rõ ràng sự chán ghét qua cách Minkyo truyền đạt.

Không có em tôi cũng chẳng thiết tha gì việc trở thành lãnh đạo của một tộc nhân.

Từ bản chất mang vị thế cao quý thành tội nhân lưu đày. Hay người anh hùng hy sinh vì đồng đội trở thành bạch nguyệt quang. Cuối cùng tôi vẫn chỉ ở lại với những kỉ niệm đau buồn đày đọa bởi cái bóng đêm u uất tiền kiếp.

Không có tôi, em vẫn tự mình thắp sáng biển sao. Tôi có em như nắm được sợi dây kéo thêm động lực sống.

Siết chặt vòng tay quanh eo em, đôi mắt sâu thẳm đầy sự bảo vệ - "Mặc kệ họ".

Anh cúi đầu hít hương pheromone sau gáy Minkyo, đồng thời đưa ra khẳng định chắc nịnh:

"Bạn đời của tôi chỉ có thể là em"

**

Minkyo vẫn ngồi trên người Da Heng, bàn tay nghịch ngợm cơ bụng bạn trai.

"Đừng nghịch" - Anh bắt lấy tay Minkyo, bảo em dừng lại.

Em chũn mũi sau đó cắn anh, đúng lúc điện thoại của Minkyo vang lên chuông thông báo. Nhìn vào màn hình điện thoại, xuất hiện vài dòng tin nhắn từ Caelus trong nhóm chat.

Caelus:

[ Tôi đang bị mắc kẹt trong mê cung ảo mộng cùng một người bạn mới tên Firefly.

Bọn tôi bị đánh ngất bởi một Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, giờ đang tìm lối thoát ]

Minkyo nhíu mày đọc hết tin nhắn, dường như cảm thấy lo lắng không ít cho Caelus.

Dan Heng đọc tin nhắn cùng lúc với Minkyo, thấp thoáng hiện lên sự bất an, anh vẫn giữ bình tĩnh như thường lệ.

"Anh, em...-"

"Không được!"

"Nhưng mà-..."

"Tôi nói không được!"

Cái thói xem nhẹ tính mạng bản thân của em luôn khiến Dan Heng huyết áp tụt phanh. Có nói mãi nói hoài vẫn y rằng chẳng lọt tai.

Thà rằng...

"Trước tiên anh sẽ liên lạc với chú Welt với cô Himeko trước tìm cách giải quyết.

Còn em, hãy- ngồi-yên-ở-đó"

Anh cẩn trọng, nghiêm khắc nhắc nhở, không quên nhấn mạnh từng chữ từng từ.

Minkyo cau mày khoanh tay - "Được rồi, em sẽ ở lại" cứ hứa xuông thế đã, trong lòng thiếu niên đã bắt đầu vẽ ra bản kế hoạch khác từ lâu.

---

Đêm khuya, khi Dan Heng đã chìm vào giấc ngủ, bé con nhẹ nhàng dứt khoát thoát khỏi vòng tay đối phương. Biết rõ anh luôn ngủ nông, có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào nên dù em cựa quậy hay đổi tư thế ngủ anh rõ cả.

Hai tiếng trước khi rời tàu. Ngay khi Dan Heng khép mí mắt, Minkyo đã lặng lẽ dùng sức mạnh xâm nhập "đánh ngất" ý thức của anh trong chiều không gian ý thức:

Thiếu niên nhẹ nhàng bước vào không gian ý thức của Dan Heng, nội tâm anh tạo ra thế giới tối tăm tĩnh lặng.

Mặt nước trải dài vô tận, bóng đêm ngột ngạt bao phủ mọi nơi. Từng tiếng tí tách chạm xuống mặt hồ vang vọng vùng âm thanh lạnh lẽo dội thẳng vào tai, len lỏi ngấm dần vào sâu tâm trí.

Lạc lõng giữa khung cảnh ảm đạm ấy, Minkyo nhìn thấy Dan Heng đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng một cách tĩnh lặng. Tuy không ít lần đến đây, nhưng em vẫn chưa quen được thứ cảm giác nặng nề nè nén chèn ép đôi vai gầy. Khoảng không gian chứa đựng góc khuất, ký ức sâu thẳm ẩn giấu xuyên suốt kiếp trước.

Hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh bản thân trước khi ra tay. Dù biết rõ hành động của mình sẽ đem lại hậu quả.

Điều này là khởi đầu cho toàn bộ kế hoạch, Minkyo buộc phải phong ấn ý thức của Dan Heng tới sáng hôm sau. Đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ quyết liệt dữ dội.

Vừa đưa cánh tay tiến gần Dan Heng để thực hiện phong ấn, biến số em không ngờ tới đánh lén từ phía sau.

Hắn điều khiển dòng nước mạnh mẽ bất ngờ đánh tới khiến Minkyo chao đảo, em  tránh né bật lùi về phía sau.

Quay đầu lại, lần đầu tiên em chạm trán với Dan Feng - ký ức tiền kiếp của Dan Heng, hắn luôn tồn tại lẩn khuất trong chiều không gian này.

Sự hiện diện của Dan Feng làm kế hoạch Minkyo chậm trễ chút thời gian. Kể cả khi rằng phần ký ức từ kiếp trước vẫn luôn ở đâu đó trong tâm thức Dan Heng. Thật không ngờ rằng hắn lại có thể xuất hiện với hình dạng đó, vào thời điểm này.

"Ta đã để ý đến ngươi vài lần, không ngờ sẽ có ngày ngươi này sinh ác ý với hắn"

Dan Feng tiến thêm vài bước, giọng nói đấng Long Tôn mang theo sức lực uy nghiêm tạo áp lực lên Minkyo.

"Trong khi chuyển thế của ta dốc toàn tâm toàn ý, thập chí quay lại nơi ta và cả hắn bị trục xuất để ngồi vào vị trị Long Tôn, là vì ai? Vì ngươi"

Dan Feng trừng mắt, chỉ tay vào thẳng Minkyo. Hắn đằm đằm sát khí lẫn cơn thù hằn. 

"Hết lần này đến lần khác ngươi chỉ phá hoại công sức hắn gây dựng, ngươi chỉ khiến hắn khổ sở.

Ngươi không hề yêu Dan Heng, ta nói đúng không?"

"..."

Đối phương trầm lắng, Dan Feng thoáng cười lạnh nhạt, hắn tiếp lời -  "Ta chính là một phần không thể tách rời của hắn, tồn tại để bảo vệ hắn, và ta sẽ không để một kẻ ngu ngốc, giả tạo chỉ biết lợi dụng làm hại đến tâm thức này dù chỉ là một giây"

Lồng ngực em cảm thấy áp bức không nhỏ, Minkyo vẫn giữ vững lập trường. Tâm không lay động, không sợ hãi, không thấy bất kì hàm ý lẫn sát khí làm cho Dan Feng khó khăn phán đoán ý đồ.

"Ta chưa từng có ý nghĩ làm hại anh ấy dù chỉ một lần. Ngươi luôn luẩn quẩn trong tâm trí Dan Heng, ắt hẳn đếm được bao nhiêu lần anh ấy cực đoan đánh dấu ta?"

Với tay ra sau gáy, Minkyo xé miếng băng gạc, hiện ra vết răng Dan Heng mới hôm nay anh cắn sâu vùng tuyến thể.

Dan Feng tĩnh lặng tựa làn thu thủy nhìn Minkyo, nhướng lông mày. Cặp ngọc lục bảo nằm giữa hai hốc mắt.gã đang muốn xem em chứng minh điều vừa nói.

Đã tới nước này thì không còn đường lui nữa rồi.

"Ngươi nói ngươi hiểu Dan Heng vì ngươi đã từng là anh ấy" - Minkyo vững chãi bước tiến đến thu hẹp khoảng cách. Em tiếp lời:

"Ngươi nói đúng, ta không đủ thấu hiểu anh ấy, ta không trao cho anh ấy nhiều như cách Dan Heng làm cho ta.

Anh ấy là chuyển kiếp của Long Tôn, không có nghĩa Dan Heng phải trở thành bản sao của ngươi trong quá khứ.

Tội nghiệt do ngươi gây ra, cách mà ngươi cứu rỗi dòng tộc thì miễn bình luận.

Đến cuối cùng ngươi vẫn bị đày đọa. Ta hỏi ngươi, trước kia ngươi đã từng biết yêu, thương, giận, hờn, ích kỷ chỉ vì một người ngươi động lòng hay chưa?"

"Biển sao dù rộng lớn, cũng không liên quan đến bọn ta với ngươi. Tội nghiệp kiếp trước, kiếp này bù đắp" - Hắn đáp trả. "Kế thừa Long Tôn, tiếp nối muôn đời. Vĩnh hằng tựa Cổ Hải, vạn kiếp bất biến"

Minkyo liền bác bỏ - "Ngươi gieo nghiệp quả, hà cớ gì ngươi bắt bạn đời của ta phải gánh tiếp"

"Ta là hắn, hắn cũng là ta. Nếu làm trái luật lệ tộc, đoạn tuyệt kế thừa. Vĩnh viễn chìm vào tuyệt diệt, không thể giải thoát" - Dan Feng uy nghiêm, tấn công bằng đạn thủy.

Minkyo bình tĩnh đến khó tin, không một đòn nào trúng bởi đã có bức tường băng chặn lại.

"Dan Feng, ngươi chỉ là Quá Khứ của anh ấy. Còn Dan Heng mới là Tương Lai của ta" - Minkyo chỉ ngón trỏ vào Dan Feng rồi chỉ ngược về chính mình, khẳng định chắc nịch.

"Tương lai phía trước ra sao, con đường anh ấy khai phá thế nào không còn dây dưa rễ má gì đến ngươi nữa" - Nháy mắt, Minkyo tốc biến đến sau lưng Dan Feng, đánh ngất tâm thức Dan Heng vào phong ấn.

Dan Feng tỏ ra ngỡ ngàng không kịp trở tay. Đứng chết trân nghe lọt lời từ Minkyo:

"Ta không phải thánh nhân, nhưng ta duy nhất trong biến số, nếu muốn ta có thể mang thai con của Dan Heng. Tộc Vidyadhara sẽ không rơi vảo hiểm họa tuyệt tông nòi giống.

Thế nhưng bây giờ Dan Heng đang giữ chức Long Tôn ở Xianzhou Loufu. Nếu bây giờ ta mang thai, liên minh còn lại mang ta đi thí nghiệm, thậm chí còn mổ xẻ. Lòng người khó đoán, biết đâu chúng biến ta trở thành cỗ máy đẻ.

Hoặc tệ hơn, các phe phái chống phá sẽ được đà lấn tới dùng lý do này chia rẽ nội bộ liên minh. Quá khứ Loạn Ẩm Nguyệt bị đào lại, đám Long Sư tìm mọi cách bắt Dan Heng khai ra Phương Pháo Hóa Rồng"

"Ngươi-..."

"Vài lần ta đi dạo trong đây đủ lâu để biết những gì cần biết thôi"

"Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn" - Bỗng, Dan Feng trầm mặc rồi tỏ ra tiếc nuối.

"Để làm gì? Ngươi thèm muốn bộ gen này lắm à?"

"Ta...cảm thấy đôi chút ghen tị với hậu kiếp. Thì ra có người đặc biệt quan trọng luôn thấu hiểu, luôn một lòng bênh vực là như thế này"

"Ffft" - Minkyo phì cười, không ngờ Dan Feng hóa ra có mặt cảm xúc rất "con người" vậy.

Khi Long Tôn tiền kiếp quay lưng bỏ đi, Minkyo lấy đà chạy lao vun vút về phía hắn. Dan Feng ngỡ ngang đứng hình vài giây nội tâm bối rối. Hóa ra, chỉ với một cái ôm mà ấm áp đến nhường này. Nam nhân bẽn lẽn bắt chước vòng tay ôm giống đối phương, hắn thả lòng cơ mặt, sau đó thở dài.

"Ta đi đây, tạm biệt nhé"

Dù không nỡ nhưng cuối cùng hắn vẫn phải tạm rời xa vòng tay ấy. Đứa nhóc giàu tinh thần đã ra khỏi không gian tâm thức. Dan Feng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay dần vơi đi hơi ấm nồng nàn mới đây thôi.

Dan Feng tự độc thoại nội tâm rằng: "Giá như trước kia ta gặp tên nhóc này liệu ta có thể nhờ đó mà thoát khỏi năm tháng héo mòn tự mình phải nếm trải? Mà...giờ có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ còn hai từ giá như"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com