Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.4

"Hòa Nhập Cho Đến Hòa Tan"

• Mùa đông đến rồi, chuẩn bị cho thất tình cả bọn thôi.

------------------

Tận mắt chứng kiến cái chết từ Firefly đến Robin. Caelus dù đã trở về thực tại, nhưng tâm trí vẫn lênh đênh trôi xa phương trời nào.

Aventurine đến gặp cậu, mang theo thông tin động trời làm nhà khai phá tốn thêm lượng nơtron thần kinh. Cậu quá mệt mỏi, đầu óc quá tải rất khó để phỏng đoán hay tiếp nhận sự việc.

Ý đồ anh ta muốn chắc chắn không đơn thuần nằm ở mức thương lượng kết giao với đội tàu, nhằm bóc trần sự thật về thân thế Archeron, kẻ tự xưng là cảnh binh thiên hà trong khi cô ta là một lệnh sứ. Điều này thật khó tin.

Ngay cả Black Swan cũng làm chứng cho Aventurine, rằng hình ảnh cái chết của Robin cậu vừa thấy chỉ trích ra từ ký ức chiếc nón ánh sáng. Đến cả giả định về định nghĩa cái chết thực sự nữa...

Người của công ty không đáng tin một chút nào, cậu biết mình cần cẩn trọng hơn khi nghe lời đề nghị từ tên đó.

Sau khi khai thác phần nào bí mật giải đáp ẩn số. Ngoài ra cậu tiếp nhận cả khả năng nhìn thấy lẫn giao tiếp với cả cậu bé đồng hồ. Caelus còn có thể dùng thuật thay đổi cảm xúc bất kì đối tượng nào đó.

Điện thoại hiện lên tin nhắn hẹn cậu tới đón Minkyo được gửi cách đây 22 tiếng. Rồi cả dòng thông báo từ nhóm chat đội tàu vô cùng cấp bách. Họ đã mất liên lạc với thủ quỹ?!

"Điên mất thôi" - Nhà khai phá vò đầu bứt tóc.

Ngay lập tức, Caelus bước vào bồn vỏ sỏ ngâm mình dưới dung dịch giấc mơ, tiến hành nhập mộng lần nữa.

Gặp Welt, Himeko với March 7th ngay tại tượng cậu bé đồng hồ ở thời khắc hoàng kim. Mọi người cùng bàn luật về cái chết của Firefly lẫn Robin, đồng thời nhận lời giúp đỡ gia tộc tìm thủ phạm gây ra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trên.

Ngoại trừ Robin, bên phe phái hòa hợp không hề nhắc tới tình trạng của cô ca sĩ nổi tiếng ấy. Quan trọng hơn, Minkyo có thể đang nằm trong tay gia tộc, họ là đang muốn cảnh cáo cũng như bắt buộc đội tàu đồng ý giúp đỡ.

Sau cuộc trao đổi ý kiến, cuối cùng Himeko với Welt Yang đồng ý hợp tác với Aventurine, chỉ cần lợi ích nhất quán thì anh ta cũng có thể trở thành đồng minh.

Hợp tác với IPC có thể coi là một phương pháp kiểm soát lẫn nhau, trường hợp một khi bên nào có ý đồ khác, đội tàu đều có cơ hội rút lui.

"Hay là vầy nhé? Chúng ta chia ra hai hướng, trong cõi mộng cũng xảy ra vài việc đáng để tâm, tối muốn đi điều tra trước rồi mới đến gặp mọi người sau" - Welt phân chia kế hoạch với các thành viên.

"Vài việc đáng để tâm?... Ồ, không vấn đề gì, vậy làm phiền anh nhé" - Himeko liền hiểu ý, cô dẫn Caelus và March 7th đi trước.

Trước đó, chú Welt có hỏi riêng Caelus về thông tin người phụ nữ tóc tím, xem liệu cậu có biết về cô ta không. Nhưng nhà khai phá hoàn toàn không nhớ chút gì.

Mọi người tách nhóm khỏi quảng trường, bóng lưng ba người kia khuất hẳn thì chú mới yêu cầu vị khách đang lén lút kia ra mặt. Không bất ngờ lắm, người đó chính là Archeron. Hai người họ đã có một cuộc đối thoại úp mở, bao gồm nhiều điều cần chút thời gian vị cảnh binh thiên hà tự xưng sẽ chia sẻ hết ở quán bar.

**

Tại dinh thự gia tộc Oak, đèn chùm pha lê khổng lồ phản chiếu lên bộ đồ lộng lẫy vận trên người từng vị khách hiện diện đều thuộc tầng lớp tinh hoa mất thiết với Penacony.

Người này người kia đều khoác lên mình khí chất quyền lực, nhưng điểm đặc biệt rằng gần như không một ai có ý kiến gì về sự xuất hiện đặc biệt của Minkyo tại đó.

Thì ra ngay sau khi gián tiếp nhập mộng, bằng đủ cách thức, mưu mẹo. Minkyo tìm cơ hội tiếp cận các nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Penacony.

Máu liều tuy không bằng Caelus, đổi lại bản lĩnh Minkyo lại có thừa. Tên nhóc ranh ma thực sự biết thao túng tâm lý đối phương, biết dùng giá trị bản thân mang lại lợi ích, có tiếng nói. Nhận thiệp mời dự bữa tối sang trọng tổ chức tại dinh thự gia tộc nắm quyền Penacony.

Cơ thể mảnh mai dưới trang phục, em không tỏ ra lo lắng. Lướt qua khán phòng hòa mình vào bữa tiệc, bắt đầu từ những cá nhân quan trọng.

Không bao giờ được tỏ ra quá phô trương, thay vào đó mở lời chào hỏi thật lịch thiệp. Tay cầm ly rượu trên tay, mỗi câu chuyện đều khéo léo hé lộ trí tuệ và kiến thức sâu rộng của em về nhiều lĩnh vực - từ nghệ thuật, chính trị, đến kinh tế.

"Cậu Minkyo khiến tôi thật mở mang tầm mắt. Tới hôm nay tôi đã có cái nhìn khác về Khách Vô Danh hơn đó haha" - Một trong số vị khách gia tộc bắt chuyện với Minkyo.

"Thật vinh dự khi đem đến cho các vị điều mới mẻ về những lữ khách chúng tôi trên con đường khai phá " - Em cảm ơn, cười nói lịch sự.

"Cậu Minkyo là Omega?" - Ông ta tiếp tục hỏi.

"Vâng, đúng như ngày nói" - Minkyo nhẹ nhàng đáp.

"Đúng chứ? Haha, bảo sao cậu xinh đẹp như vậy. Tôi rất hiếm khi khen người khác nhưng cậu thật sự rất đẹp. Từ lúc bước vào đã khiến tôi vô cùng ấn tượng"

Minkyo nghe qua biết ngay có điềm. Không phải lần đầu tiên gặp trường hợp tương tự, em tự nhủ bản thân một điều nhịn chín điều lành.

"Ngài quá khen rồi"

"Đồng đội của cậu thì sao? Có Alpha nào trong đó không? Cậu có đối tượng nào chưa?"

Cuộc sống vốn đủ khó khăn lắm rồi, thay vì thể hiện sự khó chịu ra mặt, cậu chàng hít thở đều đặn, nặn ra nụ cười cực kì công nghiệp.

"Lão già thối, chỉ tổ phí thời gian tọc mạch chuyện riêng của người khác thực sự Phiền muốn chết!" - Em nghĩ.

"Cả đội có ba Alpha nam và hai Beta nữ. Tôi chưa có ý định gì ngoài tiếp tục con đường khai phá" - Minkyo bạo dạn "đáp lễ" gã đàn ông.

"Gia tộc của tôi luôn chào đón Omega tài sắc vẹn toàn như cậu Minkyo.

Việc sinh ra là Omega đã thiệt thòi rồi, có điểm tựa vững chãi dựa vào vẫn tốt hơn lênh đênh một thân một mình với đám Alpha đó mà"

"Tôi luôn hướng đến sự tự do và độc lập. Không ngừng trau dồi bản thân tiến bộ.

Alpha, Beta hay Omega với tôi đơn giản chỉ đáng nhắc tới khi bàn về bản năng giao phối. Động vật cấp cao khác con vật ở chỗ biết dùng cái đầu chứ không phải thân dưới nói chuyện"

"Cậu?!!"

Minkyo dành chiến thắng tuyệt đối. Tên đó nhận ra mình đang đi quá xa, khuôn mặt đỏ bừng vừa tức vừa xấu hổ. Quát mắng:

"Cậu có biết tôi là ai không?!"

"Tôi không quan tâm, xin phép tôi đi trước"

Vừa quay gót bỏ đi, hắn ta vội giở trò gạt chân cậu gia nhân đang bưng bê rượu đổ lên người Minkyo ướt nhẹp.

Tình huống rơi vào thế khó mà thái độ vô cảm khó diễn tả thành lời khiến đối phương rợn tóc gáy.

Làm sao mà vẫn giữ bình tĩnh dù bản thân đang ướt nhẹp, bao quanh bời ánh nhìn soi xét đánh giá đầy tò mò từ người xung quanh.

Cả khán phòng đều đổ dồn về phía em, một số thì thầm bàn tán, một số cười mỉa mai, nhưng Minkyo chỉ nhẹ nhàng đưa tay gạt những giọt rượu vang thượng hạng còn đọng lại trên người mình.

Nấc thang chịu đựng đạt tới đỉnh điểm, nghiến chặt hàm răng, con người màu lam chợt chuyển sang màu đỏ tựa ruby.

Bàn tay trông có vẻ buộc gà không chặt vậy mà em bóp vỡ nát ly rượu thủy tinh trên tay khiến gã đàn ông đó sợ xanh xẩm mặt mày, nhưng vẫn cố ra vẻ, miệng lắp bắp:

"Cậu đừng hòng động tay động chân! Nơi này có rất nhiều người của gia tộc-..."

Thái độ lạnh căm gây áp lực dứt khoát ngắt lời:

"Tôi đại diện cho đội tàu Astral, được đích thân gia chủ gia tộc Oak đưa thiệp mời tận tay. Điều này đồng nghĩa tôi là khách quý của ngài Sunday.

Cách ông cố ý gây sự với tôi, biến bữa tiệc thành mớ hỗn độn không khác gì tạo ra vết nhơ cho bộ mặt, cho danh dự gia tộc Oak. Chưa kể, trang phục này cũng là quà tặng mà ngài Sunday tặng cho tôi.

Tôi là Omega thì đã sao? Bản thân ông hẳn đã nghe qua ít nhất một lần về tôi với danh thú hoang trên thương trường khắp các mặt báo đài truyền thông do IPC thường xuyên đưa tin chứ nhỉ?

Tôi có quyền khởi kiện, và tuyệt đối không chấp nhận tha thứ cho đến khi nhận được xin lỗi kèm khoản bồi thường thích đáng. Có tai thì vểnh lên mà nghe cho rõ!"

Sunday lặng lẽ quan sát tình hình tới lúc này mới tiến đến. Ngôn từ sắc lẹm cứa thẳng vào gã bằng từng câu chữ:

"Ông thực sự nghĩ mình có thể làm xấu mặt khách quý của tôi mà không chịu hậu quả gì sao?"

Gã đàn ông tái mét, vội vàng cúi gập người - "Ngài Sunday, tôi... tôi chỉ là lỡ tay, hoàn toàn không cố ý!"

Không để gã có cơ hội thanh minh, Sunday ra lệnh ngắn gọn: "Yêu cầu ông xin lỗi cậu Minkyo sau đó lập tức rời khỏi khi tôi vẫn còn dùng lời nói"

Gã đàn ông gập người công khai xin lỗi Minkyo, em vẫn im lặng. Rồi gã bị hai vệ sĩ kéo đi dưới hàng chục con mắt phán xét khinh bỉ .

Sunday cởi áo khoác của mình khoác lên vai Minkyo. Hành động ấy khiến cả khán phòng bỗng chợt xôn xao.

Đổi lại Sunday không mấy bận tâm. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Minkyo, từ tốn dẫn em rời khỏi đám đông.

"Tôi đưa cậu đến phòng nghỉ" - Sunday nói với người bên cạnh bằng chất giọng dịu dàng hiếu khách.

Đưa vào vào phòng nghỉ sang trọng đặc biệt, Sunday gọi người chuẩn bị nước tắm, quần áo mới, không quên dặn dò lấy thêm ly trà nóng.

"Tôi rất lấy làm tiếc vì đã để cậu có ấn tượng xấu về người trong gia tộc" - Anh rót trà vào tách đưa trước mặt em.

Trông bộ dạng bây giờ em giống chú mèo nhỏ lầm lì tội nghiệp làm anh muốn đưa tay đến vuốt ve an ủi. Khác xa sự cương quyết mạnh mẽ ban nãy. Thật đáng yêu...

"Cậu Minkyo không cần phải để tâm đến kẻ đó. Sự hiện diện của cậu tại đây là minh chứng rõ ràng nhất về giá trị của cậu. Những kẻ ngu ngốc chỉ nịnh bợ, không có tầm nhìn, đánh giá người khác qua giới tính thứ hai đều thất bại"

Minkyo mỉm cười nhẹ, đôi mắt lam ánh lên chút kiêu hãnh. "Cảm ơn ngài Sunday. Nhưng ngài không cần phải lo lắng, tôi biết cách tự bảo vệ mình."

Minkyo mỉm cười, đôi mắt lam ánh lên chút tự hào - "Cảm ơn anh, Sunday"

Sunday nhìn em, đôi môi khẽ cong lên - "Tôi chỉ nói thật thôi, tôi đánh giá cao cậu. Sự việc ngày hôm nay bao gồm là trách nhiệm của tôi"

Lồng ngực dâng lên một thứ cảm giác thật khó mô tả cụ thể. Dù không muốn nhưng chẳng thể chối cãi, rằng kế hoạch bước đầu đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com