Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5

"Bản Năng"

● Đói quáaaa, toi can segg
Sao mai chua co segg vay🔥

**

Sunday quay trở lại bữa tiệc đón tiếp những vị khách của những gia tộc còn lại.

Giao cho gia nhân dẫn Minkyo tới phòng tắm, còn chuẩn bị bồn nước ấm rải đầy ắp cánh hoa hồng tươi.

Trong lúc chàng thủ quỹ đội tàu Astral gột rửa cơ thể, đám người làm sắp xếp phòng nghỉ cho khách quý.

Bước ra ngoài với chiếc áo choàng tắm trên người, Minkyo ngồi trên ghế bành, đôi chân thon dài vắt chéo.

Nước nhỏ giọt tí tách trên mái tóc còn ướt vừa mới lau qua bằng khăn. Ngực áo như có như không lộ liễu hết sức. Dây áo được thắt eo hờ hững như thể chỉ thở mạnh chút thôi cũng dễ dàng bung ra.

Minkyo lười biếng cụp mi mắt, nói với hầu gái đang rót trà nóng trước mặt:

"Cảm ơn, cứ để đó đi.

Sau đó, Minkyo đưa tay lên lấy đi xơ vải trên tóc hầu gái đang hạ thấp lưng, đặt điểm tâm lên mặt bàn.

"Tóc cô còn dính xơ vải này"

Hầu gái hơi giật mình, vội vàng chỉnh tề lại sau đó liền cúi người, đáp: "Vâng, cảm ơn cậu" - Sau đó rời đi ngay.

Cánh cửa vừa đóng kín, cô gật gù đánh giá - "Quả nhiên, vị này là Omega đẹp nhất từng xuất hiện ở Penacony"

Uống hết tách trà, Minkyo sấy khô tóc, mặc lên người bộ đồ ngủ do chuẩn bị sẵn.

Vải nhuộm màu xanh dương nhạt pha chút ánh tím giống nét đặc trưng hai anh em họ nhỉ? - Minkyo thầm nghĩ.

Chuông reo mười một giờ đêm theo hệ thống.

Không thể ngủ vào lúc này, vì kế hoạch em đến đây chủ yếu là tìm manh mối gia tộc Oak che mắt thiên hạ cơ mà.

Nhân cơ hội Sunday vắng mặt, Minkyo rón rén từng bước chân, vượt qua không biết bao nhiêu con mắt cảnh vệ, độ khó từ dễ tăng dần lên.

Tiếng bước chân gần như không để lại âm thanh khi tiếp xúc với sàn nhà lát đá cẩm thạch. Ánh đèn hành lang dẫn tới căn phòng lạ le lói mờ ảo, nghiễm nhiên cũng chỉ đủ soi sáng một phần con đường phía trước.

Lực lượng cảnh vệ được bố trí dày đặc, khả năng sự nhạy bén của Minkyo bây giờ phải dùng hết 100% công năng.

"Không ngờ chỗ này có nguyên cái thư viện lớn đến vậy" - Minkyo nghĩ, chưa thoát khỏi sự căng thẳng.

Vừa bước qua một góc khuất, em bất ngờ dừng lại. Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía đối diện. Không phải gia nhân, mà là một cảnh vệ.

Minkyo nhanh chóng rút ẩn mình vào bóng tối, lưng áp sát tường, hơi thở nín lặng. Cảnh vệ đi qua mà không hề phát hiện điều bất thường. Sau khi chắc chắn an toàn, em tiếp tục di chuyển thật cẩn trọng.

Cuối cùng, Minkyo cũng đến được nơi em cần tìm - "Vậy đây chắc hẳn lưu trữ ít nhiều bí mật quan trọng"

Dùng một chiếc kẹp tóc nhỏ lấy trộm từ cô hầu gái khi đó để mở khóa, em cẩn thận không gây ra tiếng động.

Cánh cửa tủ từ từ hé mở, chứa đầy ghi chép lịch sử Penacony trước kia, bao gồm Gopher Wood.

"Người này là ai?" - Minkyo chăm chú đọc tài liệu cũ.

Vào năm 2151 Hổ Phách Kỷ, Dự án xây mộng đẹp được mong đợi từ lâu đã chính thức ra mắt.

Mười hai cảnh mộng được lên kế hoạch hoàn thành trong Kỷ nguyên Amber này.

Khi việc xây dựng Mười hai mộng cảnh gần như sắp kết thúc, Gopher Wood tuyên bố "sự thống nhất của năm dòng dõi chính", nhằm thúc đẩy tất cả các dòng dõi tham gia Gia Tộc dưới sự bảo hộ của Hòa Hợp.

...

Gia Tộc Nightingale và người đứng đầu. Glaux, ban đầu đã từ chối tham gia Gia Tộc.

Tuy nhiên, các thành viên của họ đã bị Hounds từ Gia Tộc Bloodhound đối xử tàn bạo. Dưới sự áp bức, Glaux đã từ chức và thành lập Học viện Gấp Giấy để bảo vệ tốt hơn cho kỹ sư xây mộng.

Ông được kế nhiệm bởi Fischer, người cuối cùng đã đưa ra quyết định cho Gia Tộc Nightingale gia nhập để tránh đổ máu vô nghĩa.

...

Khi việc xây dựng Mười hai mộng cảnh hoàn tất, Gopher Wood đã rất hài lòng với kết quả. Thấy Penacony phát triển thành một nơi giàu có và nhộn nhịp, Gopher Wood đã chấp nhận lời đề nghị của IPC để tạm thời hòa bình-..."

Tài liệu chắp vá từ nhiều thông tin, Minkyo gần như không thể liền rút ra bất kì kết luận nào. Điều em dám chắc là tất cả mọi thứ diễn ra ắt hẳn liên quan trực tiếp đếm nhân vật Gopher Wood.

Căn phòng nhe nhóm chút ánh sáng từ đèn flash điện thoại. Chưa kịp quay đầu rời đi, một giọng nói trầm giống một người đàn ông lớn tuổi cất lên sau lưng thiếu niên.

"Rất khôn khéo. Đáng tiếc, cậu quên mất bản thân vẫn đang ở trong địa bàn của gia tộc. Ta tự hỏi Omega như cậu thì lấy đâu ra sự tự tin đó?"

Giơ cánh tay về đúng hướng phát ra tiếng, trên nóc tủ sách cao áng chừng hai mét ẩn hiện bóng dáng một con quạ kì lạ biết nói tiếng người.

"Bằng bản lĩnh" - Song, Minkyo dùng sức mạnh, bàn tay siết chặt, hóa băng con quạ lập tức rồi bóp nát.

Quả nhiên, nó chỉ là thế thân.

**

Trở lại nơi ở được Sunday sắp xếp như không hề có chuyện gì xảy ra. Đẩy cửa bước vào, em thấy gia chủ đã ngồi nhàn nhã uống trà chờ đợi từ bao giờ.

Minkyo cảm thấy sắp xong rồi, giờ có chạy thì anh ta cũng sai đám lính chặn hết. May thay em đã chạy đến nơi khuất người thay ra bộ đồ.

"Tiệc tàn rồi mà gia chủ không nghỉ ngơi, lại tới đây vào giờ này ư?" - Minkyo giả vờ diễn xuất ứng biến.

Sunday ngồi vắt chân, đặt lại tách trà lên bàn. Kiếm lí do dò hỏi:

"Tôi đến hỏi thăm tình hình của cậu Minkyo ra sao. Khuya thế này cậu sao lại không ở trong phòng?"

Ngồi ở ghế đối diện, em căn chỉnh cho điệu bộ thật tự nhiên: "Lần đầu được đích thân gia chủ Oak mời đến dinh thự, tôi háo hức đi một vòng tham quan. Sẵn tiện ra hít thở chút khí trời thôi"

"Tôi nghĩ, mặc đồ ngủ chạy ngoài hành lang sẽ dễ cảm lạnh đó" - Sunday híp mắt cười, anh ta đã bắt đầu tấn công ngay vào điểm sơ hở.

"Ôi~ xin thứ lỗi, để ngài Sunday thấy bộ dạng thiếu chỉn chu của tôi" - Minkyo ngại ngùng vội lấy tay kéo hai bên vạt áo che ngực.

Đầu em hơi cúi xuống, cố che hai bên má phiếm hồng mà quên rằng Sunday thích thú nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của em, nghe người trước mặt giải thích.

"Ban đầu tôi đã tính nghỉ ngơi sớm, do nhiều chuyện xảy ra quá tôi trằn trọc mãi. Liền ra ngoài tản bộ, phần nào bộ đồ này quá thoải mái. Khiến tôi quên mất là đang...mặc đồ ngủ"

Sunday mỉm cười, ánh mắt lướt qua bộ đồ ngủ rộng rãi của Minkyo, đôi môi anh ta nhếch nhẹ như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị. Để xem liệu em còn có thể diễn đến khi nào.

"Thật trùng hợp, tôi cũng không ngủ được"

Sunday nói bằng giọng điệu như nửa thật nửa đùa. Anh ta chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía Minkyo.

"Chắc bởi, vừa có một con mèo hoang từ ngoài vào thư viện của gia tộc Oak, cắn chết con chim do tôi nuôi dưỡng"

Sunday nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng biểu cảm của Minkyo, khơi mào đào dấu vết. Dù cho trên gương mặt đẹp đẽ ấy vẫn mượt mà trình diễn vở kịch.

"Sao trách được chứ? Nó vốn là bản năng của chúng mà"

"Bản năng à...
Có lẽ cậu nói đúng"

Minkyo ngồi yên, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông kia. Sống lưng toát ra luồng khí lạnh căng thẳng.

Sunday có trực giác nhạy bén. Nếu để lộ dù chỉ một chút sơ hở, e rằng sẽ khó thoát khỏi sự nguy hiểm.

Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp. Sunday cúi xuống, chống một tay lên thành ghế, ánh mắt gần như khóa chặt lấy Minkyo.

Không khí căn phòng đông cứng lại trong một thoáng.

-

Sunday nghiêng đầu, mái tóc ánh trăng xanh phản chiếu ánh đèn mờ ảo của gian phòng. Đôi mắt sâu thẳm, đầy nam tính ẩn chứa nguy hiểm.

Sunday thì thầm, giọng trầm khàn len lỏi qua tai em nồng nàn nóng hổi tựa dòng rượu mạnh ủ dưới hầm trăm năm.

"Cậu có biết về tin đồn gần đây ở Penacony không?"

Minkyo chớp mi, đôi đồng tử tròn xoe thoáng hiện vẻ tò mò giả vờ thờ ơ, mong chờ những lời Sunday sắp nói.

"Tin đồn gì cơ?"

Sunday không vội trả lời. Hắn chậm rãi nâng cằm em lên, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại. Cẩn thận nâng niu bảo vật quý giá.

"Là tin đồn về một Omega kiệt xuất, kể từ khi nơi đây được xây dựng, lần đầu tiên có một người đặc biệt như vậy đặt chân tới Penacony"

Minkyo hờ hững rũ mắt xuống, giả vờ không mấy hứng thú. Em lạnh nhạt đáp:

"Ồ-...liên quan gì đến tôi?"

Sunday bật cười khẽ, con ngươi vàng kim lên tia hứng thú. Ngón cái của hắn lướt qua cánh môi hồng hào của Minkyo, cảm nhận sự mềm mại nơi đó.

Trông Sunday có vẻ thích dáng vẻ giả vờ không biết của em, vì:

"Trông đáng yêu lắm"- Hắn thầm nghĩ.

"...Và nghe nói, các gia tộc khác đều có ý muốn độc chiếm Omega đó."

Minkyo nghe xong liền bật cười, chẳng ai có thể đoán được trong đôi mắt xanh lam của em chứa đựng điều gì.

Sunday lười biếng thở dài, để Minkyo tựa lưng vào sofa. Không quên quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt.

Sunday chậm rãi mở lời:

"Sau buổi tiệc hôm nay, tin đồn đã truyền đến tai tôi. Các vị trưởng lão trong gia tộc có vẻ rất ưng ý với người này.

Trừ xuất thân không rõ ràng ra. Phẩm chất, học vấn, khả năng xã giao,...tất cả đều đáp ứng đủ điều kiện để nắm giữ vị trí cao quý nhất mà ai ở Penacony cũng ao ước có"

Minkyo khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng chịu phối hợp.

"Là?"

Sunday chậc lưỡi, cau mày vì hắn dần mất kiên nhẫn với tên nhóc cứ vờn mĩnh mãi.

"Chậc, cậu thực sự là một đứa nhóc cứng đầu"

Minkyo cười cợt, chẳng hề có ý định nhượng bộ. Em chỉ kéo dài một chữ cố ý khiêu khích hắn thêm mà thôi:

"À-..."

Thoáng chốc, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo khoác của Sunday, kéo hắn sát lại. Đầu mũi hai người chạm vào nhau, khoảng cách gần đến mức hơi thở dần hòa quyện. Khiến Sunday thoáng sững lại trong vài giây ngắn ngủi.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập nhẹ, Minkyo cất giọng, từng chữ rõ ràng:

"Họ muốn vị kia trở thành bạn đời của anh"

Câu nói chốt lại toàn bộ tất cả những hàm ý phía trước.

"Thế anh gặp người đó chưa? Có ưng người ta không?"

Sunday hơi nheo mắt, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ngài Sunday dễ tĩnh hơn tôi nghĩ đấy. Gia chủ cũng lãng mạn quá nha, làm tôi liên tưởng đến mấy cuốn truyện viết về tình yêu đôi lứa của cô bạn (March 7th) hay đọc"

Bé con khúc khích cười, tay em vẫn nắm lấy vạt áo khoác kia. Một câu, rồi hai câu Minkyo nhấn mạnh vào kính ngữ khi nhắc đến hắn, khiến Sunday không mấy hài lòng.

Dần dần tấm lưng em đã ngả ra ghế sofa từ bao giờ. Hai cánh tay chống mỗi bên chặn mèo con hết đường chạy.

Cặp đùi trắng trẻo dần lộ ra dưới áo ngủ khi co lên, chạm ngay giữa hai chân Sunday.

Tay phải lướt nhẹ qua, tầm nhìn vương vãi rơi trúng khuôn ngực dưới thân mình.

Ngay chính nút thắt áo ngủ mỏng manh ban đầu Minkyo buộc như có như không. Chỉ cần rút nhẹ một chút

Gò má Sunday bỗng hiện màu lựu chín, đôi cánh trắng nhỏ bé sau tai rung động. Hắn mím môi, rồi nuốt khan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com