Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.7

"Khóc đi em, giữ trong lòng đầy phiền muộn mất..."

_____

Sau khi trải qua đêm mặn nồng bên nhau, suốt mấy tiếng đồng hồ Sunday với bản năng chiếm thế thượng phong mần bé tình nhân không còn sức mà rên khóc.

Một mớ hỗn độn nào là tinh trùng, rồi nhiều thứ nước khác chẳng muốn kể đến.

Xuyên suốt cuộc làm tình, gia chủ Sunday gần như tắm cho Minkyo bằng pheromone, gián tiếp cho hành động công khai bạn đời của mình.

"Hức...ưmmm...ah ahh~

S-Sunday–...em không thở được"

Đôi mắt mơ màng cố gắng nhìn đối phương đang kịch liệt đưa đẩy dương vật vào sâu bên trong. Miệng em há ra rên rỉ, đôi khi khóc nức nở lúc Sunday đè em ra cắn tuyến thể sau gáy.

"Chỉ giỏi làm nũng" - Hắn cúi xuống hôn Minkyo, đồng thời truyền dưỡng khí qua.

Ngực em sưng tấy nhũ hoa vì bị hắn cắn, mèo nhỏ mấy lần cắn trả lại lên tay, lên vai người kia. Cơ thể chốc chốc run lên, lưng ưỡn đón nhận cơn sóng khoái cảm ồ ạt.

"Ahh ưm...ư...Sunday...

Khoan...khoan đã...ahh
Rách mất...không...muốn...

Thích quá...ưmm s-sướng~"

Hắn thích ra lệnh kiểm soát Minkyo, nhìn em ngoan ngoãn nghe lời ngồi trên người hắn nhún. Hoặc mở miệng xin hắn hãy chịch em thật thô bạo, đón nhận khoái cảm cả hai làm cho nhau.

"Ngoan lắm...

Minkyo. Đừng che mặt, tôi muốn nhìn thấy em...

Em thật đẹp, chỗ này cũng rất đẹp"

Minkyo thích được Sunday bú mút cậu nhỏ của mình, giống như em đang xé phăng đi lớp mặt nạ lịch lãm phong lưu bấy lâu nay gia chủ phô ra trước mặt người khác.

Trêu chọc Sunday rất thú vị, tai đối phương sẽ đỏ lên, đồng thời cặp cánh sau tai sẽ ngẫu nhiên co ra rụt vào. Minkyo sẽ chẳng nhịn được mà phì cười, Sunday thẹn quá sẽ đánh mông em chỉnh đốn, chịch em tới tấp bằng cây hàng thô to gân guốc đó.

Em không đếm được cả hai đã xuất tinh bao nhiêu lần. Bụng em căng trướng vì lượng tinh dịch của Sunday, nhiêu đây là có thể nhịn cả hai bữa trong ngày rồi đấy.

Nhớp nháp ướt át do mồ hôi với đống quân binh xuất ra, em út đội tàu nghĩ mình vừa được cho tắm trong tinh dịch.

Toàn thân đau nhức khủng khiếp, dòng suy nghĩ còn đọng lại trước khi bé con kiệt sức mà thiếp đi hiện ra:

"Robin à, anh trai cô định để tôi mang thai trong đúng một đêm làm tình thật hả?

Mệt chết mất thôi..."

**

Dinh thự Sương Mai hôm nay bị bao trùm bởi không khí căng thẳng giữa gia chủ gia tộc Oak, cán bộ cấp cao của phòng đầu tư chiến lược và thành viên hội Tri Thức.

Ánh mắt lạnh lùng đề phòng mọi hành động quan sát hai kẻ vừa tự tìm đến hang cọp.

Dr. Ratio đứng phía sau, lặng lẽ quan sát màn đối thoại.

Trước lúc tới đây, tiến sĩ đã hỏi Aventurine kế hoạch tiếp theo là gì. Y nhận lại câu trả lời từ tên nghiện cờ bạc kia, rằng chẳng thèm lập kế hoạch, cái gì mà tới đâu thì hay tới đó!?

Mà chính cái vẻ thờ ơ nói ít làm liều đó mới đích thị là Aventuine. Thích thuận theo thời thế, thích khiêu khích những kẻ giống Sunday chỉ để xem phản ứng thế nào.

"Aventurine, tôi khuyên anh nên bớt nhúng mũi vào chuyện của người khác. Đừng gặp những người không nên gặp và bớt nhìn những thứ không nên nhìn"

Sunday quay lưng về phía gã phe IPC, cất giọng cảnh cáo.

Anh chẳng tỏ ra hứng thú với tên Alpha cao ngạo kia tẹo nào. Chỉ nhún vai, trưng ra điệu cười nhạt.

"Đều có nguyên do cả.
Tôi tìm hiểu được chút manh mối, rằng gia tộc có dính dáng đến cái chết của Robin"

Sunday đưa cái liếc như viên đạn xuyên thấu đối phương.

Aventurine tiếp tục nói:

"Từ lúc trở về, giọng hát của cô ấy thay đổi một cách kỳ lạ. Không, nói đúng hơn giờ cô ca sĩ ấy thậm chí còn không thể hát giống như trước kia"

Đến mức độ này, Sunday bí mật siết chặt bàn tay giấu sau lưng. Mặt vẫn không lộ ra biểu cảm nào.

"Tôi giúp anh điều tra vụ này. Đổi lại, tôi yêu cầu phải trả lại túi tiền biếu và hộp đựng Đá Tảng"

Đá Tảng.

Vật chứa quyền năng của chúa tể Qliphoth trao cho lệnh sử của Ngài. Từ đó chia thành 10 viên đá mang sức mạnh bảo hộ.

Mỗi viên Đá Tảng có thể được kích hoạt bởi những kẻ sở hữu trái tim sắt đá. Họ chính là 10 cán bộ cấp cao.

Với mỗi viên Đá Tảng thì kẻ có thể nắm giữ sức mạnh từ đấng bảo hộ. Dù nó vỡ nát, thứ đó vẫn có thể giải phóng sức mạnh vô cùng khủng khiếp, thậm chí có thể hủy diệt nguyên Penacony.

Sunday thẳng thừng từ chối.

"Tôi không thể trả lại Đá Tảng cho anh"

Kì lạ thay, Aventurine lại tỏ thái độ chẳng buồn để tâm.

"Thì thôi vậy, chỉ cần trả lại tôi túi tiền biếu là được"

Dr. Ratio đứng gần đó, y khoanh tay, rồi cau mày dõi theo đôi bên thương lượng.

Sunday hoài nghi, không đời nào nhân viên IPC lại không coi trọng đá tảng – thứ được coi trọng tương đương mạng sống của họ được.

Bằng sức mạnh hòa hợp, Sunday tra hỏi Aventurine mấy câu. Anh ta bắt buộc trả lời thành thật, cho đến câu đá tảng Aventurine có ở đây không, anh ta nói "không".

Nhưng khi mở hộp ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chính giây phút đó Aventurine thoáng giật mình.

Thật ra có hai viên đá tảng, viên Aventurine và viên còn lại thuộc về Topaz đều đang nằm trong tay Sunday.

Chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch Aventurine đặt ra nếu vài tiếng trước Dr. Ratio đã bán đứng anh ta. Tiến sĩ nói rằng viên đá trong hộp không phải của Aventurine mà thuộc về một người khác.

Sunday thông báo Aventurine chỉ còn 17 giờ hệ thống vì đã nói dối hòa hợp. Cách sống sót duy nhất bây giờ, anh ta bắt buộc phải hoàn thành việc Sunday yêu cầu. Nếu thành công, anh ta sẽ được hòa hợp đón nhận và trở thành thành viên gia tộc.

Phải đi tìm thông tin của kẻ phản bội gia tộc, hay nhiều hơn thế. Aeon Xipe sẽ tha mạng cho anh ta. Trước khi rời đi với số tiền biếu, Sunday hỏi Aventurine rằng:

"Liệu anh có muốn tận diệt thế giới này không?"

"Ai biết" - Anh ta trả lời cộc lốc.

Điều quan trọng tiếp theo mới khiến anh ta xực nhớ ra:

"Minkyo đâu?"

Nhờ vậy, Ratio Veritas nhanh chóng thay đổi sắc mặt cau có chưa từng thấy. Ánh mắt thể hiện rõ rằng cả ba người họ vô cùng để tâm đến người mang cái tên đó.

Gia chủ thờ ơ quay lưng, vừa đi vừa trấn an hai gã Alpha một cách qua loa.

"Tôi đã đưa em ấy đến nơi an toàn. Ở đó hoàn toàn không có sự nhúng tay từ phía gia tộc hay bất kể phe phái nào"

Lòng họ đều rõ hàm ý như ban ngày, hắn thừa nhận bản thân đang giữ Minkyo.

"Đừng tốn thời gian nữa" - Sunday không quên nhắc nhở. Hắn không quên thả mồi, xem Aventurine còn đủ tỉnh táo chất vấn tới bao giờ.

"Tầm này còn đi lo cho người của đội tàu Astral còn hơn tính mạng bản thân sao? Hay việc cậu Minkyo ở chỗ tôi thực sự khiến anh bận lòng?"

"Ha—! Gia chủ có khiếu hài hước thật!

Cậu ta nổi danh con thú hoang trên thương trường, là mối làm ăn lớn cũng như lâu dài với công ty.

Tôi chỉ muốn lợi dụng điều đó từ cậu ta. Thật lòng ban đầu do Omega xinh đẹp đó quá ngây thơ nên tôi mới chơi đùa chút.

Tên nhóc khờ khạo lại không hề nghi ngờ. Cậu ta thực sự tin vào thứ gọi là định mệnh hay tình cảm giả tạo tôi cất công moi thông tin cần thiết.

Luôn khoe khoang tỏ ra thông minh hơn người, sự thật lại chẳng khác gì kẻ ngốc.

Tôi còn muốn chơi đùa lâu hơn chút nữa cơ, bản năng Omega chính là vậy nhỉ?

Vì một khi đã yêu thì sẽ trở nên mù quáng, khi đã tin tưởng thì chẳng giữ lại chút phòng bị nào. Ta chỉ cần thả một chút ngọt ngào, người không màng dâng hết cả tâm can"

Từng câu từng chữ chẳng hề kiêng nể, để che giấu điểm yếu trước Sunday và cả cái tôi Alpha cao ngất ngưởng sâu trong thâm tâm ích kỷ.

Trái lại, Sunday dường như đã đạt được ý muốn. Vẫn giữ nguyên nụ cười kẻ chiến thắng khi hắn quay lưng về phía hai gã đàn ông kia.

Vươn tay kéo nhẹ bức màn đỏ thường dùng cho nhà hát sân khấu kịch. Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng.

Chiếc lồng mái vòm rất lớn được mạ bằng vàng?

Không, làm gì có con chim nào đủ lớn để Sunday nhốt nó vào chứ, trừ khi chiếc lồng đó được dùng để nhốt...

Leng keng.

Sợi xích dài cột vào cổ chân trái. Minkyo ngồi trên chiếc xích đu lớn được cột chặt dây thừng trên nóc chiếc lồng.

Aventurine đứng đó mở to con ngươi, cổ họng cứng ngắc không phát ra tiếng.

Bé con của anh chỉ ngồi đó, và em hoàn toàn bất động.

Mái tóc trắng mềm mại thi thoảng khẽ lay động, gương mặt em vẫn xinh đẹp bất kể ra sao, đầu cúi xuống nhìn vào khoảng không vô định.

"N-Những lời ban nãy mình vừa thốt ra...chắc chắn Minkyo đã nghe thấy tất cả"

Gã đàn ông tóc vàng dùng hết can đảm gọi: "Minkyo..."

Sunday mở khóa lồng giam, bước vào đó tiến lại gần Minkyo. Hắn nâng cằm bé con lên cho Aventurine chứng kiến gương mặt dàn dụa đẫm lệ chất chứa vạn lần tổn thương xâu xé cõi lòng.

Bé con, người tình yêu dấu tinh nghịch luôn tỏa sáng. Lúc này liền biến thành búp bê bằng sứ bị rút cạn linh hồn. Dù họ cách nhau chỉ vài bước chân, mà như xa vạn dặm. Sâu trong đôi mắt sáng ngời chan chứa muôn vàn vì sao kia, bây giờ trao cho anh ta đa tầng cảm xúc lẫn lộn.

Đau lòng, tổn thương, ghét bỏ, phẫn uất, căm hận,...

"Tôi khuyên anh đừng nên gọi tên người của tôi thân mật như vậy" - Hắn nhắc nhở.

Ý anh là sao?" 
 
"Ý của tôi, chính là như vậy" - Sunday bế Minkyo xuống từ xích đu, rồi xoay lưng lại.
 
"Cái ***! Sunday, anh đánh giấu vĩnh viễn Minkyo?!

Mẹ kiếp sao anh dám!!?
Mau buông em ấy ra!!"

Sunday chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười mỉm đầy khiêu khích - "Sao tôi phải nghe theo?"

Hắn nhếch khóe miệng, từng lời châm chọc tấn công tình địch. "Điều ạn vừa mới làm gì tự bản thân anh biết, tự hỏi bản thân xem còn có tư cách gì dính líu tới Minkyo?"

Sunday siết chặt cái ôm, giữ lấy mảnh linh hồn còn sót của Minkyo. Tiếng nấc nghẹn ngào yếu ớt, đôi tay em bấu lấy vạt áo hắn, tự khắc vùi mặt vào lồng ngực Sunday.

Hắn cúi xuống, gạt đi giọt lệ đắng chát trên bờ mi. Cánh môi dưới em cắn chặt ngăn tiếng nấc phát ra. Vỗ lưng an ủi người thương, Sunday thở dài, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu Minkyo.

"Cảm ơn việc tốt anh đã làm với người của tôi. Giờ thì mời hai người rời khỏi đây"

Cứ thế đuổi hai gã Alpha ra khỏi dinh thự. Quan trọng gì chứ, từ giờ Minkyo không còn nơi nào để đi nữa, kế hoạch chính thành công thì em cũng sẽ thuộc về hắn.

**

Cái chết ở trong giấc mộng liệu có thực sự tồn tại?

Dùng tiền trong túi quà biếu để mua thông tin từ các pepeshi, không hổ là Aventurine.

Càng lún sâu, anh ta liên tục nhìn thấy đồng thời tương tác với bản thể quá khứ - tương lai của chính mình. Qua đó mới biết được kế hoạch thực sự đã dày công chuẩn bị hiệu quả ra sao.

Viên đá Jade có vẻ ngoài vô cùng giống đá Aventurine đặt chung với nhau trong túi quà biếu, chính vì vậy nhờ may mắn anh ta đã qua mặt được sự đa nghi từ Sunday.

Còn viên đá tảng của anh ta ra sao?

Aventurine nghiền nát nó thành nhiều mảnh nhỏ và biến chúng thành trang sức đeo trên người cả rồi.

Bản thế của anh ta liên tục móc mỉa cái quá khứ đen tối, khơi gợi anh phải nhớ lại. Về hành tinh quê nhà, về chủng tộc của mình, mẹ, chị gái...

Bất ngờ hơn, là còn có cả Em.

"Sau này tôi phải biết xin lỗi em thế nào đây. Thật tình..."

Đứng sau bức màn đỏ sân khấu, Aventurine thở dài, chuẩn bị cho đêm biểu diễn hoành tráng cuối cùng.

...

Phe đội tàu Astral, Caelus cùng đồng đội cùng hội ngộ, Archeron cũng có mặt tại đó.

"Phía sau kế hoạch của Aventurine chắc chắn có logic sâu sắc nào đó. Tôi đoán cậu ta đã nhận ra bí mật của Penacony từ lâu, nên mới liên tục vạch trần nó" - Welt Yang nói ra suy nghĩ cho mọi người nghe.

Loa phát thanh vang lên:

"Kính thưa quý vị!

Công ty Hành Tinh Hòa Bình chân thành mời các vị đến khu vui chơi Clocks Studios!"

Tất cả mọi người đồng thời có đội tàu Astral lập tức đến địa điểm Aventurine thông báo. Anh ta nghiễm nhiên muốn chứng minh cái chết ở hành tinh này không tồn tại.

Chưa hết, Archeron chẳng làm gì bỗng bị gán tội. Đồng thời tiết lộ thân phận cô ta chính là lệnh sứ Hư Vô.

Để đảm bảo Archeron chắc chắn rút kiếm ra chém mình, Aventurine dùng chính sức mạnh từ đá tảng, đe dọa tính mạng tất cả mọi người.

Toàn cõi Hoàng Kim ngưng đọng, sau nhát chém xuyên phá Aventurine được đưa tới không gian nào đó tựa như biển lặng. Gặp Archeron ở đó, cả hai nói chuyện một hồi  mới biết cô nhận ra kế hoạch của Aventurine và tại sao anh ta làm điều đó.

Trước khi rời đi, Archeron được anh nhờ giúp một việc.

"Mong cô chuyển lời tới thủ quỹ đội tàu Astral. Nói với em ấy rằng, tôi nhất định sẽ quay về"

Archeron gật đầu - "Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com