3.8
"Nghe đi em, bỏ qua rồi tiếc mất..."
● Bé con không phải bình hoa di động mất não, không thì em ấy đã chẳng gánh nổi công việc của thủ quỹ Astral Express rồi... ( ; - ; )
● Lucid dream.
**
Kéo tấm rèm nhung đỏ che đi cửa sổ toàn cảnh hướng ra quảng trường, gã đàn ông luôn tăng ca ôm hết việc vào người không một lời ca thán.
Tiếng gót giày vọng lại tiến gần hơn đến chiếc lồng vàng. Gật đầu ưng ý bộ trang phục hoàn hảo hắn tận tay chọn được em khoác lên mình.
"Quả thật, người đẹp vì lụa"
Minkyo vẫn ngồi bất động trên xích đu, hồn vía phách lạc dù em vẫn chưa chết. Hắn không cho phép bất kì ai, bất cứ người nào lại gần.
Không đời nào một cá nhân xuất thân không rõ ràng, mang trong mình hằng hà vô số bí mật lại dễ dàng chết tâm chỉ vì lời chà đạp tình cảm từ một gã đàn ông.
Đúng, kể từ lúc bị nhốt giam em đã mất nhận thức về thời gian, phần nào nhận thức chấp nhận lẫn phụ thuộc vào Sunday, lừa mình dối người tin tưởng mọi thứ từ Sunday.
Nâng cánh tay Minkyo lên sau đó gã đàn ông đặt nụ hôn lên mu bàn tay ấy, câu từ đầy ắp sự chiều chuộng an ủi.
"Ban nãy tôi bận chút việc, xin lỗi đã để em chờ lâu"
Bé con không đáp lại, hắn cũng chẳng buồn bận tâm.
Sunday đối xử với Minkyo rất tốt. Nói đúng hơn, qua góc nhìn từ các gia nhân hắn như đang chăm một con mèo quý. Trang sức, quần áo đẹp, đồ ăn ngon,...mọi thứ đều được đáp ứng.
Hắn rất tử tế. Không bạc đãi, không ép Minkyo phải quan hệ. Nghe chừng có vẻ hơi bệnh, thế nhưng thực sự rằng gia chủ đã dành thời gian, sự nhẫn nại nhiều hơn so với"người ngoài gia tộc".
...
Hắn đã,...
Dùng năng lực điều khiển xâm nhập tâm trí, điều khiển giấc mơ của em. Nơi ắt hẳn luôn chứa nhiều ký ức nhất.
Hắn muốn biết nhiều hơn về em, và cả bí mật đằng sau đó.
...
Lần đầu tiên tiến vào giấc mơ khi bé con say ngủ. Gia chủ liền say sưa đứng một góc gần tủ quần áo gần giường ngủ.
Ở đó, hắn ngắm nhìn dáng vẻ bận bịu tăng ca, giải quyết hàng tá công việc hằng ngày thủ quỹ thường làm, chưa hết việc mà Asta giao phó.
Nhiêu đây vẫn phải trực nhật theo lịch trình tàu trưởng đề xuất, báo cáo kết quả theo kì.
Có những hôm Minkyo mệt lả, bậy đâu ngủ luôn ở đó:
Ghế sofa toa tàu mui trần; kho lưu trữ; nhà vệ sinh. Thậm chí em bị sặc nước vì ngủ quên lúc tắm bồn;...
Lòng Sunday nặng trĩu, bao gồm cả sự đồng cảm, xót em yêu của hắn vất vả.
Nhận ra cả hai có điểm chung nên tâm trạng càng thêm vô cùng phấn khởi.
Chưa kể, còn vô số khoảnh khắc lười biếng, hùa theo hội bạn Caelus mấy trò ngốc nghếch đáng yêu.
Quan sát cách Minkyo K.O tất cả các thành viên qua lần chơi trò cờ tỉ phú, rubik giải đố,...Sunday nhận ra bé con có tính hơn thua với Caelus mỗi khi "út với áp út" cạnh tranh danh hiệu người chiến thằng bằng thực lực.
Hắn đã phì cười - "Pff—! Fair play, nhưng khi xếp á quân thì lại lủi thủi về phòng dỗi"
Hai ta thật giống nhau, nhỉ?
---
Đội tàu Astral coi trọng nhau, dành tình cảm sâu sắc giống một gia đình thực sự, giống hắn đối với cô em gái Robin.
Là tấm gương phản chiếu cuộc sống giữa hai người.
Uớc gì Minkyo cũng dành cho hắn nụ cười rạng rỡ cùng ánh nhìn ấm áp thay vì chỉ là cái vẻ ngoài u uất trống rỗng.
Tầng suất Minkyo ngủ mơ ngày càng nhiều. Có lẽ, Sunday muốn tiếp xúc với em nhiều hơn, muốn bản thân trở thành một phần đặc biệt đáng lưu tâm trong tiềm thức.
Hòng che đi sự thật phũ phàng rằng sau khi tỉnh giấc, nếu kế hoạch hồi sinh Ena thành công thì thời gian chờ đợi Minkyo mở lòng với mình đều uổng công vô ích.
Dù Sunday không còn thì đổi lại, bong bóng ký ức sẽ mãi mãi lưu lại bên em suốt đời.
Bước đi giữa không gian vô định, nơi tia sáng bị bóp méo thành các dải dài tựa rễ cây quấn lấy giấc mộng.
Bao quanh Sunday được bảo vệ bằng lá chắn, khuôn nhạc chỉnh âm biến thành con đường dẫn vị gia chủ tới gần cây cầu kết nối thực tại - ranh giới tiềm thức khép kín.
'Mọi thứ dễ dàng tới vậy sao?'
Sunday chưa từng nghĩ tới việc…
Ngày hôm nay đích thân hắn đi vào tầng sâu nhất của nơi tên Biển lượng tử.
"Phòng thí nghiệm ư?"
Bước chân sải dài tiến tới các buồng chứa mẫu vật thí nghiệm. Sunday tò mò đảo quanh một vòng, có vô số kể "người" nằm trong lồng kính.
Tất cả đều là nữ, số khác là sơ sinh hoặc bào thai đang phát triển. Điều đáng kinh ngạc ở đây khồng gì bằng ngoại hình tất cả vật thí nghiệm đều từ một khuôn đúc ra, ngoại hình tất cả bọn họ giống nhau đến đáng sợ.
Sunday nổi gai ốc, vì tò mò về quá khứ người hắn phải lòng nên đã gạt phăng nỗi sợ.
Mãi sau đó hắn mới tìm ra người thương. Em nằm đó, trần truồng trong ống nghiệm thủy tinh cường lực tràn ngập hóa chất xanh nhợt
Trên người gắn đủ các loại: ống dẫn khí, máy móc phân tích từng nhịp tim cơ thể nhân tạo.
Không có bàn tay mẹ ôm lấy, bên cạnh không người thân.
Lần đầu Minkyo mở mắt "chào đời", đáp lại em chỉ có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của phòng thí nghiệm.
Tóc Minkyo dài ngang vai, bờ vai mảnh khảnh, khuôn ngực phẳng lì.
Đối phương ngã phịch xuống nền khi cố gắng đứng thẳng, bước những bước đi đầu tiên. Tiếng "Cốp!" đủ to hòng gây sự chú ý từ gã đàn ông.
Gia chủ nhìn đầu gối của "em bé" nhân tạo ngoại hình khoảng 16 - 17 tuổi kia bị bầm do ngã do sàn ướt lênh láng dung dịch nuôi dưỡng chảy ra từ lồng thủy tinh.
Lòng nổi gợn sóng lo sốt vó mà chạy tới đỡ bé con dậy.
Ngay khi bàn tay Sunday xuyên qua người thiếu niên thì gã nhận ra mình chỉ đang nhìn vào tiềm thức thông qua giấc mơ, hay nói đúng ra mọi thứ đều chỉ là giấc mộng.
Sunday siết chặt nắm đấm.
"Lượng thông tin vượt quá ngưỡng mình có thể tiếp nhận rồi"
Rốt cuộc em, hay tất cả "Em" chỗ này là thứ chết tiệt gì vậy, Minkyo? Mục đích người đứng sau chuyện này, kẻ đó ấp ủ âm mưu kế hoạch gì?
Còn nữa, hắn để ý - "Sao chỉ có mình Minkyo mang giới tính nam?"
Con ngươi trong veo ngơ ngác nhìn đôi chân đứng không vững, Minkyo chống cánh tay xuống sàn vận sức lấy đà chập chững bước đi.
Quả thực Sunday đã cau mày thở dài sốt ruột không thể nhẫn nại lâu hơn nữa, chính sự bất lực của thiếu niên đang chuyển sang gia chủ.
Vịn vào thứ đặt sẵn Minkyo tập tễnh đi lại thăng bằng. Thiếu mỗi màn vỗ tay hoan hô cổ vũ nữa thôi Sunday y chang cha nhìn con mình mới chập chững bước chân đầu đời.
Vũng nước đọng lại làm Minkyo trượt chân lần nữa, không khéo có thể đập đầu. Theo phản xạ có điều kiện, Sunday chạy tới vươn tay ra.
Thứ mềm mại nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng hắn là em!?
Cục bông nhỏ từ từ thả lỏng cơ mặt, mắt nheo lại hé mở. Em không thấy đau giống mấy cú ngã vừa nãy, tại sao?
"Tôi vừa kịp đỡ lấy em này" - Gia chủ nhẹ nhõm thở phào.
Mi chớp chớp ngô nghê, cánh môi hồng chốc chốc mím lại.
"Em có nhận ra tôi không?" - Sunday trầm giọng mở lời.
Minkyo nghiêng nhẹ đầu.
"Hiểu lời tôi nói chứ?
Em nói được không?"
Thay vì trả lời, bé con bỏ ngoài tai. Táy máy chạm đầu ngón tay lên gò má đối phương, sống mũi, bờ môi...
Sunday nhìn gương mặt non nớt ấy, tự hỏi:
"Em...là ai?"
Thay vì động lòng.
Thay vì nhận ra đối phương.
Mà đơn giản vì hắn xuất hiện giống em, sinh vật sống khác đầu tiên mà em nhìn thấy.
Bế người tình bé nhỏ lên, đặt Minkyo ngồi trên bàn gần đó. Vén tóc em qua sau tai, cúi người đặt nụ hôn nhẹ tựa cánn chuồn chuồn lướt.
Chưa xong, Minkyo bỗng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi Sunday. Giật mình tim hắn hẫng nhịp, vành tai đỏ ửng.
Đáng lẽ hắn nên dè chừng, cũng bởi vì chữ "Thương", Sunday cam tâm tự dấn thân lún càng sâu vào vũng lầy.
Thứ tình thương sinh ra từ bản năng nguyên thủy đấy ư?
Ầm! Ầm—!
Không gian đột nhiên chao đảo, giọng nói giận dữ bởi kẻ nào đó, nghe giống âm thanh vang vọng lên từ địa ngục dội thẳng vào tai Sunday.
"CÚT KHỎI ĐÂY!"
Hàng tá sinh vật cổ xưa hấp thụ năng lượng Honkai qua thời gian rất dài chui ra, chúng mạnh tới nỗi chỉ bằng tiếng gầm đã đủ phá khiên bảo vệ Sunday tạo ra.
Sinh vật dưới biển lượng tử điên cuồng ráo riết truy đuổi Sunday. Bản năng bảo vệ bạn đời ràng buộc lý trí của vị gia chủ, không nghĩ ngợi nhiều hắn nhất định phải đưa em theo cùng mà chính bản thân hắn không biết rằng, chúng đều là thú nuôi của Minkyo hay nói sang hơn thì là tay sai.
Con đường càng lúc tăm tối, quang cảnh dẫn cả hai đến các phế tích hoang tàn đổ nát không thuộc bất cứ nền văn minh bỏ sót hay dấu vết con người từng sinh sống ở đó.
Thủy triều dâng lên biến dạng thành cả trăm cánh tay muốn tóm lấy kẻ ngoại lai. Minkyo dùng sức vùng khỏi người ở bên cạnh mình.
Gã đàn ông khựng lại vì hành động bất ngờ từ em - "Em làm gì vậy!?"
Người nhỏ hơn chạy ngược về phía thủy triều rượt đuổi, mặc cho thứ đó phân rã biến Minkyo thành các phân tử.
Không thể hiểu nổi, chiếc lông vũ ánh vàng sáng lấp lánh xuyên màn đêm bay tới đúng nơi Sunday cho rằng Minkyo bị tấn công vì em muốn giải cứu hắn. Bản hợp xướng sao đủ mạnh để xua đuổi sinh vật hấp thụ năng lượng Honkai qua cả thiên niên kỷ.
Bị bao vây, mồ hôi hột lấm tấm hai bên thái dương. Người Sinday bất động, cơ hàm cứng ngắc ngay vừa lúc ngẩng mặt lên trời thì nhận ta ngay Minkyo mà hắn biết đang ngồi chống cằm tận hưởng màn kịch thú vị do chính em soạn trước từ ban đầu và hắn - con rối do em biến thành tên khờ bị dắt mũi.
Minkyo khổng lồ đó đưa mỗi ngón trỏ ra nâng cằm Sunday, giọng điệu cợt nhả:
"Một tuần tận bảy ngày chủ nhật. Cũng thú vị nhỉ?
Cưng à biết không?
Đối với một ngụy thần thì cái chết vẫn tồn tại, cũng tương tự sinh mệnh nhỏ bé rộng khắp chốn thiên hà vậy.
Còn với Thần, định nghĩa cái chết không rõ ràng, ngắn ngủi giống như giấc ngủ, sẽ quay trở lại bằng sự Tái sinh"
Sunday nghe chừng không hiểu rõ ý nghĩa thực sự Minkyo muốn hắn nghe, hắn chỉ quả quyết phủ định:
"Kẻ yếu cần phải bị kiểm soát bởi kẻ mạnh, muốn xã hội trở nên công bằng cần phải có Trật Tự kiểm soát"
"Vậy, anh cũng coi tôi là kẻ yếu thế?" - Minkyo đáp trả.
"Em cần được bảo vệ" - Hắn trả lời.
Minkyo híp mắt, rồi em bật cười. Ngón tay khổng lồ chạm nhẹ vào vai Sunday.
"Trước đó tôi đã gặp chủ nhân cõi mộng. Ông ta nói rằng tôi cần bị loại trừ.
Anh đoán xem tại sao tới tận bây giờ tôi vẫn có thể đứng đây chơi đùa với anh?"
"Tôi không thể dùng chỉnh âm hòa hợp lên người em?"
"Chính xác!
1000 người trong gia tộc bị chủ nhân coi mộng chi phối, hàng trăm ngàn linh hồn bị chôn vùi trong giấc mộng.
Chỉ có mình tôi không ảnh hưởng bởi thứ các người sử dụng suốt bấy lâu, mục đích duy trì cõi mộng"
Sumday trừng mắt, hắn liền kết luận ra - "Miễn nhiễm phản ứng với Stellaron!?"
Chàng thủ quỹ gật đầu xác nhận, tiếp lời - "Đúng hơn thì tôi bài xích với Khối u vạn giới. Ngay cả bản thân tôi cũng không bị chi phối hoàn toàn bởi vận mệnh nào hết.
Một người không có vận mệnh thì không thể tồn tại, trừ khi "nhánh cây" ấy vốn từ đầu đã chẳng khắc tên tôi
Tôi là một Luật Giả, được sinh ra từ một Định Nghĩa"
"..."
"Theo anh, tại sao sinh mệnh lại ngủ say?
Tôi nghĩ, khi chúng ta thức dậy sau giấc mộng dài, chính là lúc sống lại với chính mình. Tận mắt hướng về ngày mai, còn khó khăn của tương lai đều do bản thân chúng ta tự quyết định.
Đời người lắm lúc sẽ bắt chúng ta đứng ở ngã ba đường, bắt đưa ra quyết định.
Lựa chọn nào cũng có ý nghĩa riêng, chỉ cần hy vọng và không ngừng quyết tâm"
Phần nào đó, kế hoạch Minkyo sắp xếp mà phía đội tàu Astral, Firefly hợp sức cùng nhau ngăn chặn Dàn Hợp Xướng Hòa Hợp - kế hoạch hồi sinh Aeon Trật Tự.
Khi đó Sunday sẽ trở thành bào thai. Và Người cầu chúc của Dàn Hợp Xướng Hòa Hợp là một trong nhiều hóa thân của Xipe Hòa Hợp, do bị "Trật Tự" quấy nhiễu nên đã thể hiện ra diện mạo khác so với trước đây.
Sự hồi đáp của ý thức tập thể đối với nguyện vọng, khúc thánh ca mà hắn chỉ huy có thể tái tạo thế giới theo hàng ngàn hàng vạn nguyện vọng, xây dựng quy tắc mới, tất cả người cầu nguyện đều sẽ trở thành nguồn căn của sức mạnh đó.
Muốn loại trừ thì phải diệt tận gốc. Sunday không thể đoán trước, chính dòng sức mạnh từ Dàn hợp xướng "bào thai triết học" truyền vào kén mới đủ mạnh khai mở phong ấn một phần sức mạnh tiềm ẩn Minkyo bấy lâu.
Gậy ông đập lưng ông, em dùng nó để đánh thức Chung Yên. Còn khiến Sunday bị xoay như mớ bòng bong trong mộng do em thao túng.
"..."
Đôi bàn tay lạnh buốt như băng che ngang mắt Sunday. Giọng thì thào rợn gáy bên tai - "Tỉnh dậy đi nào, bạn đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com