Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.8.2

● "Em Cho Tôi Tình Yêu"

-----------

Quay về thời điểm mọi sinh mệnh tại hành tinh lễ hội Penacony chìm sâu vào giấc ngủ. Thủ quỹ của đội tàu chúng ta mới vờn Sunday dưới tầng sâu tăm tối nhất chôn lấp tại bong bóng ký ức.

Caelus vừa mới ở bên cạnh Minkyo sau thời gian mất liên lạc với các thành viên khai phá.

Theo lời Archeron nói ít nhất nơi này tạm thời đủ an toàn. Sau khi họ rời khỏi nơi này, em lặng lẽ tiếp tục kế hoạch hỗ trợ đồng đội đánh thức nhiều người.

Giới hạn tiêu chuẩn cho cơ thể Minkyo tiếp nhận 1200 Honkai Watts vừa đủ đánh xuyên mười hai mộng cảnh do chủ nhân cõi mộng tạo ra.

Vì sao ư?

Lấy ví dụ bất kì ai chết ở trong mơ, người đó vẫn không thể thoát ra mà thay vào đó họ tiếp tục tồn tại ở một mộng cảnh tầng khác.

Mãi mãi bị mắc kẹt...

"Bên trong là Minkyo?" - Giọng nam giới, nghe rất quen. Nó quen thuộc tới mức Minkyo lạnh buốt sống lưng.

Chuyện lớn rồi...

Biết rằng chắc chắn Dan Heng sẽ xuống tàu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Kiểu gì anh cũng nghe tường tận các thành viên kể về việc em bị mất tích cho mà xem.

Chuyện Minkyo gây ra cho Dan Heng sau khi trốn tới Penacony đã đành, bình thường khiến anh người yêu nguôi giận vô cùng khó.

"Ashh!" - Em rít một tiếng xé lòng. Lột găng tay ra, thấy mạch máu hiện rõ trên mu bàn tay đang bị năng lượng Honkai tiếp nhận đồng hóa.

Nó cần thể lực của Minkyo. Giống cần thiết bị cần nạp đầy điện mới sử dụng được.

May thay cơ thể này vốn là Thánh Thể, từ khi mới sinh ra đã chứa lõi đa tầng sức mạnh, tuy bây giờ tạm thời bị "mẹ" phong ấn nên mới không cần lo nghĩ quá nhiều.

Đợt này cần mở kén, sau đó chịu được rủi ro vì trực tiếp đối đầu với bức màn tạo nên từ Stellaron hay không thì Minkyo không dám chắc.

Âm thanh tay nắm cửa lách cách, ranh giới giữa người đàn ông ấy với em chầm chậm hé mở sau mấy ngày.

Chàng trai sợ hãi, tâm thế bị động vừa bị rút sức lực luống cuống đứng dậy nào ngờ hai chân mất cảm giác theo đà ngồi phịch xuống ghế như cũ.

Mặt anh tối sầm, mỗi giây đều như muốn ăn tươi nuốt sống đứa nhóc 19 tuổi này.

Đôi bên đối chất một hồi, anh vốn định để cậu thủ quỹ ở đó bày biện lý do rồi quay lưng rời đi, nào ngờ phần chiếm hữu của Minkyo đã bộc phát.

Thậm chí còn có thể tệ hơn cả anh gấp trăm lần, may thay cả hai còn ở riêng trong phòng Minkyo và họ thực sự cần phải nói chuyện rõ ràng.

Dù Minkyo đã khóc sưng mắt. Dùng sức ghì chặt, hết thảy bấu víu lấy Dan Heng trông vô cùng thê lương. Anh vẫn gạt tay em ra khỏi mình.

"Tôi đã rất sợ và chưa bao giờ dám nghĩ nếu đánh mất em sẽ đáng sợ đến nhường nào.

Vậy mà ngay từ đầu sao em không nghe lời!?

Chúng ta là một gia đình và đội tàu luôn cùng nhau giải quyết vấn đề, sao nhất thiết em phải bỏ anh lại phía sau?

Minkyo, em rốt cuộc coi tôi là gì vậy? Một gã Alpha khờ khạo sống chết vì Omega của mình, còn em ngó lơ mọi nỗ lực từng ngày tôi vun đắp cái thứ tình cảm từ một phía.

Thậm chí điều tôi đang cố gắng còn không được em công nhận, em khiến tôi mỗi ngày càng mệt mỏi, quên mất bản thân trên đà kiệt quệ"

"Anh..." - Tay em run rẩy. Chưa bao giờ bị Dan Heng mắng nặng lời, đây là lần đầu tiên Minkyo sợ anh ấy.

"Từng giây từng phút thấp thỏm lo âu, tôi luôn phải thỏa hiệp vô vàn điều em luôn bỏ ngoài tai. Chỉ cầu mong rằng với thứ đó sẽ biến thành móc nối duy trì mối quan hệ độc hại này!

Tôi coi em là tất cả, vậy em có chừa lại chút tôn trọng nào cho tôi không?

Tôi biết rõ em đủ thông minh khôn khéo vùng vẫy đùa bỡn với hàng tá đám Alpha đỉnh cấp khác ngoài kia. Nhưng xin em đừng mang trái tim tôi ra chơi đùa như thế..."

"Em-...em chưa bao giờ!
Cũng không bao giờ làm vậy!

Em chỉ muốn chứng minh rằng bản thân không hề vô dụng cho Dan Heng thấy.

Em xin lỗi vì bấy lâu nay khiến anh tổn thương. Em sai rồi anh đừng giận mà"

"Em nói xem làm sao tôi không giận cho được! Em có mắt, có tai, có cái đầu suy nghĩ, đi nộp mạng. Chí ít nên hiểu đâu là giới hạn chứ!"

"Bản thân em rất muốn làm gì đó có ích hơn thay vì ngày nào cũng nhẫn nại, bị anh đè gáy cắn nát bấy tuyến thể!

Sao anh...Nỡ lòng nào phủi sạch tình cảm thật lòng bấy lâu nay chứ. Dan Heng quá đáng lắm, em ghét anh!"

Minkyo vung tay, gằn giọng, vì kiệt sức nên mất đà ngã đập mạnh đầu gối xuống sàn. Mắt đỏ hoe ướt lệ căm hờn trông vô cùng thảm thương.

Anh chẳng phiền cãi vã, chỉ quay lưng bỏ lại đối phương.

Năng lượng Honkai lấn qua đầu gối Minkyo, em không vực dậy nổi. Gồng cánh tay nhích cơ thể bò trên sàn tiến về cánh cửa đóng kín, bất lực nhìn Dan Heng đi xa khuất.

Xung đột cảm xúc khiến năng lực bỗng biến chất thành tiêu cực, khiến Minkyo khó khăn kiểm soát. Em gào thét đau đớn vì sự ăn mòn nhân tính bài xích chung yên, Minkyo cô độc trong căn phòng ấy vùng vẫy cùng cực.

Đã tạo ra được Quyền Trượng Thời Không. Mũi quyền trượng khảm nhiều viên tinh thể hội tụ quyền năng thao túng không gian, vặn xoắn thực tại, và cho phép điều khiển dòng chảy thời gian.

Tay nắm chặt quyền trượng, vài vệt băng sắc nhọn quét qua nền nhà khi Minkyo gồng sức chống quyền trượng vực mình đứng dậy.

Mái tóc trắng dài chạm gáy, đồng tử bên trái đổi sang màu vàng kim, từ hai hốc mắt đau rát chảy ra dòng máu vàng vừa lạ vừa quen.

.
.

Sunday sau thất bại bị gia tộc giam giữ chờ ngày xét xử.

Về phía Khách Vô Danh cùng nhau trở lại khách sạn hoàng kim. Caleus báo hiện tại Minkyo vẫn còn ở trong phòng khách sạn của cậu ấy.

Tiếng bước chân dồn dập chạy đua với thời gian vang vọng phía cuối hành lang.

Caelus cắm đầu chạy, nhà khai phá chạy đến mức thở dốc, lồng ngực phập phồng.

Nhanh nhảu vượt trước mở cửa, cảnh tượng kinh hoàng giống y như cắt ra từ bộ phim kinh dị. Nhịp tim March 7th rối loạn, tiếng hét thất thanh rất lớn liền dội tới cả khu vực sảnh chính.

"Đáng sợ quá!! M-Minkyo...
Cả căn phòng đầy máu…"

Hai thành viên lớn tuổi kì cựu tới kiểm tra tình hình.

Bàn tay Welt Yang siết chặt đến mức khớp xương chuyển màu trắng bệch. Chú đẩy cánh cửa căn phòng khách sạn, cảnh tượng hiện ra lập tức kéo các thành viên ra.

Ngoài ra có cả Aventurine mới trở lại nhờ Argenti lái tàu ngang qua vô tình cứu được anh ta. Topaz tạm thời cản lại, cô đồng nghiệp lắc đầu nói hiện tại đừng tới đó. Cứ gọi xe cấp cứu trước đã.

Cả cơ thể nằm bất động giữa bể nhập mộng quen thuộc.

Mái tóc trắng mềm mại nhuốm đỏ trộn giữa máu với chất lỏng dung dịch giấc mơ.

Làn da trắng ngần giờ đây xám nhợt, bé con mong manh nằm bất động.

Caelus ngồi bệt trên sàn hỗ trợ chú Welt sơ cứu bóp mũi thổi ngạt miệng cho Minkyo, còn chú ép tim ngoài lồng ngực.

March đau lòng trong vòng tay Himeko, nức nở chạy ra lễ tân hãy gọi cấp cứu tới.

Trong nhóm có mỗi thành viên nữ trẻ tuổi, so với rồng xanh mặt lạnh hay hiệp sĩ gậy bóng chày ngân hà, mèo con gần gũi với March hơn.

Đứa út ra nông nỗi này, ai sẽ là người làm mẫu trang điểm, mẫu ảnh cho cô đây.

"Huhu...cậu đừng chết"

...

Welt Yang ngồi đó, tay không ngừng ấn lên lồng ngực đứa trẻ đáng thương cố níu lại nhịp thở yếu ớt cuối cùng.

Miệng cậu thủ quỹ phun ra ngụm nước hòa lẫn máu.

"Dan Heng…" – Welt khàn giọng gọi tên anh, đáy mắt chú tràn ngập nỗi đau.

Đôi chân anh khuỵu xuống, mọi hành động đều run rẩy kể cả nâng Minkyo vào lòng. Thân nhiệt em lạnh ngắt lan sang cả bên anh.

Đáng lẽ anh không nên nổi giận bỏ em một mình, cũng không nên mắng nặng lời.

Siết chặt lực tay ôm Minkyo ướt sũng vào lòng, sợ rằng nếu buông lỏng chút thôi cái chết liền cướp người anh thương biến mất mãi mãi.

Anh sai rồi…anh sai rồi.
Tỉnh lại đi bé con, làm ơn...

March quệt tay không ngừng lau nước mắt. Caelus cắn chặt hàm, cậu kìm nén vượt giới hạn, liền dữ dội đoạt lại em út từ vòng tay Dan Heng.

"Còn lề mề cái gì!?
Trả em út cho tôi!"

Himeko lên tiếng cắt đứt mâu thuẫn nội bộ:

"Dan Heng, đừng tự trách mình nữa! Caelus ngưng cãi nhau, bây giờ chúng ta phải cứu em ấy trước! Mau lên!"

Dan Heng bừng tỉnh, cắn mạnh môi dưới bật máu. Vị tanh nồng xộc thẳng lên mũi mới đánh thức anh tỉnh táo.

Caelus ra sức thục mạng chạy vừa bế bé con chạy ra sảnh chính, Aventurine ban nãy gọi xe cứu thương đội ngũ nhân viên y tế tới kịp.

Bác sĩ cau mày nói: "Pheromone Omega này nồng quá! Rối loạn rất bất thường, có ai ở đây là bạn đời của bệnh nhân không?"

Lần đầu tiên bác sĩ gặp ca bệnh trớ trêu tới vậy, cả bốn Alpha gồm: Một trội, một lặn, hai thường cùng lúc lên tiếng

"Tôi! / Là tôi!"

Welt Yang, Caleus, Dan Heng và Aventurine nhìn nhau.

"Lúc này cấp bách, xin các vị đừng đùa giỡn!" - Cô y tá tỏ ra bực dọc cằn nhằn bọn họ.

Thấy mấy người đàn ông này vẻ mặt nghiêm túc chứ không có ý đùa, bác sĩ chỉ chậc một tiếng, ông nói tiếp:

"Đây là tình trạng đánh dấu chồng chéo hiếm gặp.

"Bệnh nhân mang dấu của tất cả các anh, tình trạng tuyến pheromone trào ngược gây ra hỗn loạn.

"Bao nhiêu người đánh dấu, truyền bấy nhiêu pheromone vào tuyến thể để cân bằng!"

Cả bốn người thay nhau ngậm chặt gáy, hít pheromone bứ tức bộc phát dữ dội. Mấy gã đàn ông hóa thú dữ điên cuồng truyền vào theo tuyến nước bọt, kéo cậu trai khỏi tay tử thần.

**

Mấy tiếng sau.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra.

"Chúng tôi tạm thời giữ được sự sống. Bệnh nhân chỉ bị tác động từ cõi mộng mà mất ý thức, bị nước tràn vào phổi.

Điều kì lạ ở đây là pheromone của các anh đã tạo ra một vùng trung hoà cứu sống bệnh nhân.

Thế nhưng liều lượng ấy vẫn còn khoảng trống lớn chưa thể bù vào"

Welt Yang hỏi bác sĩ - "Ý bác sĩ là vẫn chưa đủ pheromone nên em ấy chưa hồi phục?"

"Trường hợp đầu tiên nên chúng tôi không dám phán bừa, tuy nhiên khoảng trống lớn đó dường như thuộc về một Alpha khác ngoài bốn người các anh.

Dù sao vẫn còn suy đoán, chúng tôi sẽ tiếp tục chẩn đoán, nghiên cứu tình trạng bệnh nhân thêm. Gia đình tạm thời yên tâm được rồi"

Dan Heng thở phào, Anh đứng dậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy: "Tôi có thể vào thăm không?"

Bác sĩ thoáng do dự rồi gật đầu - "Một người thôi, thể trạng bệnh nhân còn rất yếu"

Anh gật đầu bước vào phòng bệnh. Minkyo cứ nằm đó, cơ thể nhỏ bé gầy gò cứ ngỡ gió lớn chút thổi liền bay mất.

.
.

Aventurine ở lại khách sạn, cuộc gọi nối đầu dây kết nối với Jade, người phụ nữ đó nói rằng kế hoạch diễn ra thành công mỹ mãn. Máy nghe lén ghi lại toàn bộ bằng chứng Sunday tiết lộ, nó sẽ trở thành bàn đạp cho IPC nắm lại quyền kiểm soát Penacony.

Cái giả phải trả sau chuyện này là mất đi một viên đá tảng Aventurine. Diamond triệu tập về dự cuộc họp khẩn cấp, mở cuộc bỏ phiếu liệu anh ta có giữ được mạng không.

"Cơ hội hiếm có, sao không đánh cược?" - Jade trêu đùa.

"Hừ, được rồi. Vậy tôi cược là...Anh ta sẽ thăng cấp tôi lên P46 nhỉ?" - Không hổ danh con bạc mạnh nhất hiện tại luôn đánh cược bằng cả mạnh sống.

.
.

Bonjade xuất hiện trước mặt Sunday, người phụ nữ xảo quyệt như rắn cực kì nguy hiểm đứng trước cánh cửa phòng giam, ánh sáng hắt sau bóng lưng quyến rũ.

"Cô Bonjade đích đến đây để giễu cợt tôi sao?" - Tứ chi xích trói, Sunday thều thào gặng lời đối thoại với người phụ nữ đứng trước mặt.

"Cậu bé, mạng sống của cậu bây giờ thuộc về công ty. Cái giá em gái thân yêu trao đổi chính là thả tự do cho cậu"

Sunday bàng hoàng - "Robin ư?"

"Từ giờ cậu sẽ phải tự mình trải nghiệm để hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Sự lựa chọn phụ thuộc vào cậu, nhưng nếu chưa tìm được bến đỗ, thì bộ phận đầu tư chiến lược vẫn luôn chào đón cậu"

"..."

Chưa hết, Jade tiếp lời - "Còn nữa, đứa nhỏ Omega đó liều lĩnh thật. Giá mà tôi có được cậu ta thì mọi giá trị trên đời này quá dễ dàng rơi vào tay" 

Sunday trầm hẳn, đáy mắt âm thầm chôn vùi Jade xuống bóng tối đen đúa.

"Đứa trẻ ngoan luôn biết chịu trách nhiệm sửa chữa sai lầm bản thân gây ra.

Người ta là khách vô danh, cái gì không thuộc về mình nên trao trả lại cho họ"

.
.

Tiếng xích đu kẽo kẹt đong đưa càng lúc càng cao, chàng trai xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Xung quanh chỉ có cánh đồng hoa, bầu trời đêm vô vàn vì sao sáng.

Nhưng...

Cũng tại một nơi khác, thiếu niên ấy cuộn mình nằm ngủ say giấc giữa cánh đồng lúa mì vàng ươm.

Nắng ban mai hôn phớt qua mái tóc tô vẽ từ ánh sao hôm, gió lả lướt rung rinh hàng mi dài rủ xuống. Lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở đều đều. Ôi giấc ngủ ngon đã lâu chưa tận hưởng trọn vẹn.

"Này, sao cậu ngủ ở đây?"

"..."

"Có nghe tôi nói gì không?"

Tên nhóc quậy phá bất lịch sự nào đó tự dưng làm phiền giấc ngủ người khác.

Ài, bực mình thật.

"Tỉnh - dậy - thôi!"

"Phiền quá, tôi dậy rồi!" - Thiếu niên xinh đẹp cáu gắt, em ngái ngủ đưa tay dụi mắt

"Anh ơi, kia là ai thế ạ?"

Đứa bé lẽo đẽo bên cạnh tên nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi kia là ai nữa vậy?

"Trong thôn này tôi chưa từng thấy cậu, cậu tên là gì?" - Thiếu niên kia hỏi em.

"Còn cậu là cái gì nữa?" - Minkyo nhướng mày.

"Tôi đang hỏi cậu mà, với lại tôi không phải 'cái gì'. Cũng có tên đàng hoàng nhé. Nghe cho kỹ, tên tôi là Phainon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com