Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.8.3

● "Giấc Mơ Của Em"

● Rất là tình iu chíp bông

•○•○•

Aedes Elysiae quê hương gắn liền với thời niên thiếu đầy hy vọng hoài bão, thôn làng nhỏ bao quanh cánh đồng lúa mì bạt ngàn, con đường đá uốn quanh xa tận chân trời, mỗi ngã rẽ hướng vào từng mái nhà gỗ lợp đơn sơ.

Buổi sáng có ánh nắng dịu dàng, buổi chiều mùi cỏ khô thơm thoang thoảng, buổi tối có tiếng côn trùng rả rích.

Nơi đây yên bình đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua từng phiến lá, tiếng suối róc rách len lỏi giữa rừng cây. Chuông gió treo lủng lẳng kêu leng keng.

Đường đột quá, Phainon con nhà mẹ Audata bỗng dưng mang thêm đứa trẻ trạc tuổi về đòi nuôi. Thật ẫu trĩ, hay em phải thừa nhận rằng cậu lương thiện quá chăng?

Nói vậy thôi chứ, Minkyo dễ dàng hòa nhập với cuộc sống nơi thôn quê mộc mạc.

Dân làng ai cũng cảm thấy quý mến vì em không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh, lễ phép với người lớn.

Chỉ có một điều Phainon phát hiện ra, Minkyo cực kỳ vụng về trong việc đồng áng.

"Cậu nhầm thùng hạt giống với thùng phân bón rồi!" – Phainon ôm bó lúa mì chín vàng ươm, bất lực thở dài.

Minkyo xụ mặt, tay còn cầm cái xẻng cắm ngược - "Khó quá tôi không làm nữa đâu"

"Đúng là ông trời không cho ai hết, cũng lấy đi của ai tất cả" – Ông cụ non Phainon ra điều lẩm bẩm triết lý.

Tuy vụng về với việc đồng áng, Minkyo lại có một tài năng khiến Phainon vừa ngạc nhiên vừa sững sờ.

Sở thích của Phainon mỗi buổi chiều tan tan, cậu thiếu niên thường xuyên tưởng tượng cảnh bản thân hóa thân thành anh hùng, khi thì chiến đấu với quái vật, khi thì đối mặt với thú dữ.

Cậu mải mê với trí tưởng tượng, không chú ý xung quanh nên vô tình vung thanh kiếm gỗ tự chế vào người bạn thân thiết.

Phản xạ của Minkyo nhanh đến mức, em bắt lấy gậy gỗ bên cạnh đống rơm, thoáng chốc dễ dàng chặn lại đường kiếm đang lao tới.

"Sao có thể làm được cái đó?!" – Phainon tròn mắt.

Minkyo không biết trả lời sao nữa, tự nhiên cơ thể em bất giác như thể biến thành thói quen ngấm vào máu -  "Ờm...chắc vì mình là thiên tài đó"

"Nói xạo! Đừng giấu nữa chắc chắn cậu học từ bậc thầy nào chứ gì!" – Phainon trông thật thà chứ không ngốc đâu, không hề tin.

Thế là kể từ hôm đó mỗi ngày cô giáo chào cả lớp, sau giờ tan học về cậu sẽ kéo Minkyo theo mình.

Bắt em cùng luyện kiếm ở nơi vắng người: ngoài sân, rừng tinh linh, chỗ xích đu Cyrene hay ngồi,...
Dù em luôn miệng than mệt.

Mỗi buổi sáng, mẹ Phainon gọi cả hai cùng thức dậy, bà sẽ chuẩn bị bánh mật ong kèm thịt nguội cho con trai với con nuôi được quý tử nhà mình nhặt về từ ngoài đồng.

Trộm vía, Minkyo màu tóc trắng muốt tựa hoa lyly, mắt xanh giống Phainon nên càng giống anh em một nhà.

Cậu nhất quyết khăng khăng nói rằng - "Khác mà mẹ, mắt xanh của Minkyo trong veo"

Em bật cười, tiếp lời ngô nghê - "Mắt Phainon chứa cả bầu trời Aedes Elysiae vào buổi bình minh, đẹp lắm ạ"

Được khen, cậu phỏng mũi hãnh diện thích ơi là thích.

Nhìn Phainon lúc nào cũng dính lấy đứa con nuôi xinh trai, thông minh còn chăm học. Khiến hai vị phụ huynh yên tâm hơn phần nào.

"Phainon nhà mình vừa có bạn vừa có anh em, thằng bé sẽ chịu kèm cặp con nó học mình ạ"

.
.

Thi thoảng Minkyo chạy tới giúp bà cụ trong tiệm bánh mì rồi chơi với mèo, hoặc ngồi đọc sách dưới tán cây.

Tối đến Phainon thường nhờ Minkyo giảng giúp bài tập.

"Lấy số này chia cho số này, câu thứ tư cứ áp dụng theo công thức ban nãy mình chỉ"

"Ồ, cậu giảng nghe dễ hiểu hơn hẳn" - Phainon cầm bút chì ghi ghi chép chép vào vở.

Minkyo chống cằm - "Tất nhiên, thấy tôi đỉnh chứ?"

"Ừm, tạm được"

"Chỉ là 'tạm được' thôi á?" – Em phồng má, gập cuốn vở.

Phainon ngượng ngùng gãi đầu, vành tai đỏ ửng - "Tôi thấy cậu dễ thương hơn"

"Tôi biết mà" - Bé con nhoẻn miệng cười.

"Không phải chứ, cậu đúng là đồ tự luyến"

"Tự luyến gì, chẳng phải vừa nãy cậu mới dứt lời khen tôi dễ thương sao?"

"Không, ý tôi là..." - Phainon cuống quýt giải thích, mặt đỏ như cà chua xấu hổ quá nhảy lên giường chui vào chăn che cao tới mũi.

Minkyo phì cười, miệng lẩm bẩm - "Y hệt chú Samoyed ngốc" 

...

"Cậu kể chuyện trước khi ngủ cho mình nghe với" - Vầng trán Phainon cụng vào trán người bạn đồng lứa.

Cục bông nhỏ bên cạnh ngáp dài, mí mắt díu vào mà tên kia cứ đòi hỏi hoài. "Chậc, ngày xửa ngày xưa Phainon đi ngủ. Khò khò..." - Em ngủ say trời sập cũng không dậy.

"Chuyện gì đâu cụt ngủn" - Cậu nằm nghiêng nghe, tụt hứng quá bèn chề môi.

...

Mặt trời lửng lơ cao vút giữa trời dần hạ mình, nắng chiều rót xuống cánh đồng lúa mì rộng lớn vàng óng như mật.

Thiếu niên Phainon kéo cậu bạn thân chạy băng qua bờ ruộng, men theo lối mòn dẫn tới bờ biển ngoài ngôi làng.

"Đi đâu thế?" – Minkyo vừa chạy vừa thở, Phainon hớn hở cứ nắm chặt cổ tay em.

"Nóng quá, tắm biển chút cho mát chứ kẻo thành đụp rơm cháy khô mất"

Phainon hớn hở kéo Minkyo tới bờ biển quen thuộc dập dềnh dòng nước êm ả. Ngồi trên ván gỗ dõi theo mấy con cá nhỏ tung tăng bơi lội.

Cô bạn Cyrene ngồi sẵn ở đó từ bao giờ, giơ cánh tay vẫy gọi cậu bạn:

"Mau lên! Mau lên nào, để người ta chờ nãy tới giờ"

"Xin lỗi Cyrene, nãy cha cậu ấy sai vặt tụi tôi chút việc"

Em giúp cô bạn tết tóc đuôi sam rồi thắt nơ lại bằng ruy băng hồng phấn rất nữ tính.

"Minkyo khéo quá, cậu học tết tóc từ ai vậy?" - Cô bạn khúc khích cười, tay mân mê đuôi tóc nhỏ xinh xinh.

"Tự nhiên biết thôi" - Cách trả lời qua loa úp úp mở mở này ắt hẳn học từ Cyrene.

"Ồ, chứ không phải cậu thích cô bạn nào trong thôn nên mới thành thạo đó hửm?"

"Có thì sao, mà không có thì sao?" - Mi mắt cong cong hình bán nguyệt.

"Ghét ghê á!" - Cô nàng phụng phịu.

Suýt thì quên mất ai kia.

"Mau cởi áo ra xuống tắm với tôi này, nước mát lắm!"

Phainon tí tởn ném áo lên tảng đá sát mép bờ, Minkyo nhặt lên gấp gọn gàng.

Cậu vén ống quần tận đầu gối rồi nhảy "Ùm!" xuống làm nước bắn khắp nơi.

Minkyo ngập ngừng ngồi trên bờ cùng Cyrene. Cô gái nói:

"Không cần ngại, tôi với đám trẻ trong làng quen thuốc với mấy cảnh này rồi"

Phainon ngoi lên khỏi mặt nước, mái tóc ướt sũng nước dính vào trán, cậu chàng hí hửng cười toe.

Lưng quay về phía Cyrene, từ từ cởi áo. Tấm lưng trắng mịn lộ ra dưới ánh nắng hoàng hôn, đẹp đến mức khiến Phainon ngẩn người.

Cảm giác như mình vừa lén nhìn thứ không nên nhìn vậy. Tim Phainon đập rộn ràng, cậu thả lỏng cho thân dưới chìm xuống, thở ra bong bóng nước "ùng ục".

Phainon chết lặng trong vài giây - Sao tự nhiên nóng quá.

"Cậu nhìn gì?" – Minkyo ngoi lên, một tay bóp má Phainon.

"D-Đâu có nhìn gì đâu!"

Ba đứa trẻ độ tuổi niên thiếu cùng nhau vẫy vùng nghịch nước ướt sũng, tiếng cười đùa giòn tan.

Cyrene cố tình té nước vào Phainon, còn Minkyo bơi thật nhanh trốn ra xa, hai thiếu niên chạy đuổi bắt vòng quanh trêu cô bạn.

Nô đùa chán chê mệt lả, Cyrene chào tạm biệt. Hai người ngồi trên ván gỗ mắt nhìn hướng ra xa đường chân trời, lưng tựa vào nhau.

Phainon bẽn lẽn liếc trộm. Chẳng rõ vô tình hay cố ý, cậu đã nói lời thật lòng:

"Thật mừng vì cậu đã tới quê hương mình, dù ngày hôm đó cậu không còn nhớ gì về quá khứ.

Cậu vẫn luôn bên cạnh mình. Mình vui lắm, Minkyo à"

Minkyo quay qua ngạc nhiên, đầu tựa vai bạn thân rồi cất lời ngọt ngào như mía.

"Mình cũng vui lắm, vì được ở bên Phainon"

Song, Phainon vội quay mặt chỗ khác, che giấu gò má đỏ bừng nóng phừng phừng.

Đầu mũi em cọ vào mũi cậu, Minkyo áp môi lên má đối phương.

Lồng ngực nhộn nhạo, từng ngón tay chạm vào làn da ấm áp ôm trọn em, tưởng tượng rằng đã bắt được cả mùa hè.

**

Lớp học nhỏ chỉ đủ chỗ cho vài người, học sinh nghiêm túc ghi chép, ngón tay mảnh khảnh cầm bút chì lướt thoăn thoắt trên trang vở.

Ngồi cạnh cục bông nhỏ nhà mình hay giận hờn, bỏ ngoài tai bài cô giảng, ngẩn ngơ mà vẫn phải lén lút ngắm từng nhịp thở bạn cùng bàn.

Ôi cái cảm giác rung động đầu đời khi mà chưa tự ngẫm ra rõ ràng nó chính xác là gì.

Ngay bên cạnh vẫn trống vắng nhớ nhung mong mỏi, ánh mắt thắm thiết lướt qua nhau liền hiểu ý.

Chỉ cần giản đơn mỗi thế thôi, sự yên bình lạ thường.

"Ê, đồ ẻo lả!" – Tên nhóc đầu sỏ ngày trước thích Minkyo bị em bơ, ngồi bàn sau đập mạnh vào lưng ghế Minkyo.

"Mày xinh thế kia, chắc gì đã có cái ấy giống tụi tao nhỉ?"

Đám con trai xung quanh phá lên cười, chêm thêm mấy lời trêu chọc độc mồm độc miệng tục tĩu văng vẳng giữa lớp giờ giải lao.

Học sinh giỏi vẫn coi như điếc, thản nhiên xếp gọn sách vở vào ngăn bàn không chút dao động, rất lạnh lùng.

Ôn con kia càng bực mình khi thấy đối tượng nó bắt nạt không phản ứng đâm ra xấu hổ trước lớp. Bèn đứng phắt dậy, vươn tay thô lỗ nắm lấy tóc trắng em giật về phía sau:

"Câm à? Tao nói mà dám bơ"

Rít lên kêu đau, tay Minkyo theo phản xạ đưa lên bắt đúng phần tóc gáy bị nắm.

Phainon đứng bật dậy, chưa kịp hành động thì Minkyo đã nhanh hơn thọc tay xuống gầm bàn, rút ra dụng cụ Phainon hay gọt đẽo tạc hình nộm người gỗ trong giờ học.

Chỉ một đường cắt ngọt lẹm dứt khoát, lọn tóc gáy bị cắt phăng.

"Cút mẹ mày đi, tao buồn nôn vì phải hít thở chung bầu không khí với loại hẹp hòi trí tuệ" - Em gằn giọng chửi, âm lượng vừa đủ nghe.

Từng sợi tóc nhẹ tựa lông vũ rơi lả tả xuống nền, trắng muốt như tuyết đầu mùa giờ đây lại đẹp đến đau lòng.

Cả lớp im bặt.

Sau chuỗi hành động quá khó lường trước ấy, Phainon thực sự chết lặng, bàn tay run bần bật. Hơi thở giống bị lu gạch đè lên hai lá phổi, hô hấp vô cùng nặng nề.

Tóc em dù chỉ là một sợi nhỏ, Phainon cũng muốn trân quý. Ấy vậy mà tên đó dám...!

"Mày muốn chết à?!" – Phainon quát lớn. Không kiềm chế nổi nữa, cậu nhảy bổ qua bàn, đấm thẳng vào mặt tên nhóc chuyên bắt nạt.

Cuộc ẩu đả nổ ra hỗn loạn.

"Phainon! Đừng đánh nữa! Phainon!!" – Bạn học vội vàng lao vào can ngăn.

"Cô ơi! Phainon đánh nhau rồi!" - Đứa nhóc lớp trưởng chạy ra ngoài báo cáo tình hình cấp bách cho cô giáo.

Ngọn lửa tức giận cuộn trào phát đi phát lại hình ảnh mái tóc trắng hóa lưỡi dao bén cắt vào nỗi lòng thiếu niên.

Minkyo không chịu được cảnh nhìn cậu bị đánh, chạy xuống cuối lớp cầm chổi đánh túi bụi tên nhãi ranh.

Cuối cùng Phainon, tên bắt nạt và cả Minkyo bị kéo ra ngoài, hai đứa nhóc mặt mũi xây xát.

Phụ huynh tới nhận con, Phainon bị mẹ mắng chỉ biết cắn môi nuốt uất ức, mắt đỏ hoe. Minkyo lập tức bênh vực cậu vì nguyên nhân đều từ bản thân em mà ra.

Cha cậu ban đầu giận lắm, em liền khai tường tận sự việc mình bị bắt nạt sau đó Phainon đứng bảo vệ, banegf chứng chính là tóc em bị cắt xén ngay đoạn gáy. Rồi cô Audata giúp em tỉa tót lại.

"Trẻ con trêu nhau đánh nhau, xưa còn trẻ tôi còn tẩn hẳn năm thằng luôn lận luôn đấy bà"

"Ông chỉ nói điêu"

.
.

Thuốc mỡ bôi lên vết thương, Minkyo vừa bôi vừa thổi vì Phainon kêu đau oai oái.

"Mình xin lỗi, đã khiến Phainon bị thương rồi"

"Đừng nhận hết lỗi nữa! Cậu không sai, tên nhãi đáng ghét đó ra tay mới khiến tóc cậu...

Đáng lẽ mình phải bảo vệ cậu, mình quá nhu nhược, là do mình quá yếu đuối. Từ giờ trở đi mình sẽ không để ai làm hại Minkyo, mình hứa!"

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đếm ngược năm ngày nữa Phainon sắp bước sang tuổi mười bảy.

Mới hôm nào tên nhóc mơ mộng tương lai trở thành anh hùng cứu thế, đáp ứng nguyện vọng của tất cả mọi người, giờ muốn bảo vệ luôn cả cậu trai chỉ cao ngang vai.

Từ tốn đứng dậy tiến đến trước mặt Phainon, em khom lưng thấp xuống ngang tâm nhìn còn cậu ngẩng đầu phác họa Minkyo sâu vào trí nhớ.

"Cây hoa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời, phải không?" – Phainon tự hỏi, lòng ngập tràn rung động.

Đôi bàn tay chỉ hay cầm bút tính toán, ghi chép mấy đoạn văn chương, bài học lịch sử khô khan nhàm chán buồn ngủ, dần hiện rõ vết sần chai sạn do luyện kiếm thuật mỗi buổi chiều cùng nhau.

Quả nhiên, càng lúc càng anh tuấn phi phàm, thân hình cao lớn tương lai ắt hẳn sẽ trở thành trụ cột có thể nâng đỡ cả bầu trời rộng lớn.

Nỗi niềm khắc khoải hay lòng trắc ẩn lấp dưới vẻ bề ngoài rắn rỏi. Em thích hai chúng ta bây giờ, vô âu vô lo không đoái hoài mộng tưởng sa hoa. Thích cách anh nỗ lực tôi luyện thành chiến binh mạnh nhất, gánh vác khát vọng thế nhân dù cho anh luôn hoài nghi chính mình.

Cái ôm gói trọn bao bọc người thương vào lòng. Hóa ra bấy lâu em luôn nhỏ bé, mềm mại, ấm áp thế này ư?

"Em thương anh"

Khác hẳn mấy lời tỏ tình sến sẩm giống bao người trưởng thành, họ thừa biết tình cảm dành cho nhau, họ vẫn sợ nên không dám thừa nhận.  
 
...Chỉ cần hai ta biết thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com