Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT (1)

"Mystical Fairy Tales"

Au: Nhưng có lẽ sẽ hơi dài, hãy thưởng thức như truyện cổ tích gay cấn thú dzị hén.

• Tag: Merman, Long tộc, Fairy, song tính, trôn có lài, 3P,...

~•●•~

"Đại dương mênh mông ơi hỡi em ở đâu?

Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em..."

Tiên cá ngồi trên tảng đá chồi lên khỏi mặt biển, cậu say xưa cất tiếng hát mê đắm thu hút sinh vật biển. Đàn cá heo thích thú cất tiếng kêu như đang hát theo, mấy đôi rái cá ôm nhau thắm thiết, chúng tặng cậu những chiếc vỏ sò vỏ ốc đầy màu sắc.

Tiết trời mới đây vẫn ánh dương chan hòa, bỗng nhiên xuất hiện vài hạt mưa tuyết nho nhỏ mát lạnh chạm trên đầu mũi khiến chàng tiên cá ngước nhìn về bãi cát trắng.

Lách tách, lách tách. Làn nước đóng băng theo từng bước đi cứ như đang lướt trên mặt biển. Các nàng tiên nhỏ bé bay lượn thành hàng rải bụi tiên lấp lánh rải hoa tuyết ngụ ý cho sinh vật dưới nước tự khắc dạt sang hai bên cúi chào, nhường đường cho vị khách quyền quý.

Dáng vẻ hòa nhã thanh tao, thân thể ngọc ngà quý giá hơn hàng vạn châu báu.

"Caelus thân yêu, từ phía bờ bên kia mình đã nghe thấy giọng hát của cậu"

Lời ngọt ngào như rót mật vào tai, đối phương là ai mà khiến chàng tiên cá nở nụ cười rạng rỡ đến vậy?

"Vương tử điện hạ" - Caelus đặt tay phải lên ngực trái, cúi đầu hành lễ.

"Caelus yêu dấu, quan hệ của chúng ta thân thiết đến mức nào hẳn ai cũng biết. Cậu chỉ cần gọi tên mình thôi"

"Ừm, Minkyo!" - Cậu gọi tên người thương.

Thân mang dòng dõi cao quý, người không lâu nữa sẽ kế vị vùng đất thần tiên. Minkyo - Vương tử tiên linh băng giá.

Từ khi còn nhỏ, Minkyo điện hạ đã thích thú với việc phiêu lưu khắp vùng đất cổ tích. Hoàng tử bé cưỡi trên lưng kì lân, đôi chân trần chạy nhảy trên cánh đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn. Hay nằm ngửa trên tuyết tạo thành hình thiên thần.

Bỗng một ngày nọ, em dạo bước trên bờ biển, để cát trắng len lỏi qua kẽ ngón chân, nước biển man mát mặn mà chứ không hề lạnh buốt thấu xương giống dòng sông trong tòa vương thành băng giá em đang sống bấy lâu nay.

"Lấp lánh ánh sao băng lướt qua màn đêm đen.

Ta tự hỏi vũ trụ đang thủ thỉ bên tai những điều gì?"

Hoàng tử bé bị thu hút bởi giọng ca ma mị mê hoặc đầy sức hút. Minkyo tới bắt chuyện, sau đó mới biết rằng chàng tiên cá nhỏ ấy tên Caelus. Cậu bé có mẹ là phù thủy Kafka, họ sinh sống tại vương quốc người cá.

Caelus hoạt bát, cũng rất nghịch ngợm. Nhất là chịu lăn xả vì tò mò nên hay đào bới với mọi thứ xuất hiện trên bờ. Minkyo mỗi lần đến chơi đều mang quà tặng cho người bạn của mình, ngược lại Caelus nghe mẹ Kafka dặn nên chuẩn bị lại quà cho em.

Vì hoàng tử Minkyo có thể chạy nhảy trên mặt nước, giao tiếp với các tinh linh khác nên chuyện vui đùa cùng Caelus.

Hai đứa trẻ thân thiết theo năm tháng lớn lên cùng nhau, quan hệ tốt đến nỗi vượt xa tình bạn thông thường. Tuy nhiên khi hay tin đã được tinh linh vương trao cho chức vương tử, tương lai sẽ kế vị để lãnh đạo vùng đất băng vĩnh cửu.

Thời gian vị vương tử trẻ tuổi dành để lo toan triều chính ngày càng dày đặc. Kè kè bên cạnh Minkyo lúc nào cũng có đội trưởng đội cận vệ Jingliu, thiên tài kiếm pháp bất bại trong vương đô tiên linh.

Ngoài nghĩa vụ bảo vệ vương tử, cô không ít lần giúp Minkyo trốn đi chơi vì em nằng nặc xin xỏ đáng thương - điển hình như hôm nay chẳng hạn.

Hai chàng trai nô đùa vui vẻ, con cá voi to lớn chồi lên hô hấp. Minkyo thỏa thích lướt trên những cơn sóng, song hành với em còn có Caelus uyển chuyển quẫy đuôi cá óng ánh sắc vàng sáng rực.

"Caelus! Lại đây, mẹ cậu vừa nhờ tôi gửi lời dặn này!" - Firefly vẫy cánh tay gọi cậu.

"Chờ mình chút nhé" - Caelus nói với bạn thân, em liền gật đầu. Sau đó cậu lặn xuống biển cùng Firefly.

.
.

Trong thời gian chờ cậu bạn tiên cá, Minkyo điện hạ bắt chuyện, chơi đùa với đàn cá và mấy tinh linh nước trong.

"Oái!!" - Minkyo mải cười nói suýt chút nữa rơi xuống biển.

Điện hạ từ từ mở đôi mắt nhắm chặt tưởng mình sẽ bị cả người ướt sũng. Thế nhưng em lại đang được thân hình săn chắc nào đó đỡ lấy bế ngang.

"Phải cẩn thận chứ công chúa điện hạ" - Gã ta cười trêu chọc em bằng chất giọng trầm lạnh lẽo.

"Ngài Blade?" - Minkyo ngỡ ngàng, em lấy tay che miệng.

"Chỉ chậm chút nữa thôi người sẽ uống no bụng nước biển rồi"

Blade cũng như chiến binh tộc người cá khác. Có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc với Minkyo từ khi em làm bạn thân Caelus từ nhỏ. Một phần do Kafka muốn gã để ý đến đứa con trai nghịch ngợm kẻo lại gây ra liên lụy gì với mấy trò phá phách.

Dù gương mặt ăn tiền nhưng đổi lại số biểu cảm của Blade vỏn vẹn bằng với số món trong thực đơn trong nhà hàng ở Anh Quốc.

Gã chẳng mấy thích thú đám con nít ranh tối ngày làm trò cười nói hihi haha, thế mà bao nhiêu năm trôi qua chiến binh mạnh mẽ đanh thép dần trở nên nảy sinh cảm tình với bạn thân nhóc Caelus.

"Ta sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn ngài" - Em híp mắt tươi cười, ngọt ngào thủ thỉ bên tai Blade.

Phải khẳng định rằng càng lớn Minkyo càng thêm sắc xảo mặn mà diễm lệ. Tuy hay thốt ra mấy lời hết sức gai góc vì bản chất hắn đã vậy rồi. Để vuốt những chiếc gai nhọn dựng thẳng thành bộ lông mềm chỉ bằng sự chân thành và tình cảm đơn thuần, Blade tự khắc nâng niu người tình trong lòng giống món bảo vật trân quý.

"Nhưng...nước biển mặn lắm. Chi bằng, ngài Blade lấp đầy bụng ta bằng thứ khác đi?"

"Điện hạ muốn gì từ ta?"

"Hmm...thứ mang tầm cỡ đáng ngưỡng mộ chẳng hạn"

Hai ngón tay Minkyo di chuyển như đôi chân từng bước, từng bước đi trên múi bụng cứng rắn của Blade, và liền dừng lại ở dưới thắt lưng gã.

"Ưm~!" - Em rên khẽ một tiếng, không để nhóc con làm càn. Blade nhân cơ hội bóp mông, sờ nắn eo vương tử.

"Đáng yêu đấy, mong điện hạ vẫn giữ đủ sức để tối nay còn rên cho ta nghe" - Gã nhếch khóe miệng, cười tà mị.

"Rầm-!"

Bỗng từ đâu âm thanh cực đại vang lên, biển động cuộn trào sóng ồ ạt dâng lên như thể sắp đánh tan thủy cung.

"Nín thở!" - Blade ra lệnh.

"Hfff-!!" - Minkyo liền nghe theo hít thật sâu. Bịt mũi, nhắm chặt mắt.

Blade bế bổng Minkyo lặn xuống nước bơi vào bờ an toàn. Cùng lúc đó, giữa xoáy nước lớn một sinh vật kì lạ phóng vọt lên. Nó bị các chiến binh tộc người cá khác có cả Firefly cầm đinh ba truy đuổi. Phù thủy Kafka - mẹ của Caelus phù phép bắt trói nó bằng ma thuật.

Sinh vật tựa loài rắn khổng lồ, gồm bốn chân, lớp vảy bạc lấp lánh và còn biết bay. Cách sinh vật này uốn lượn giống đang cưỡi mây đạp gió thu hút bản tính tò mò hiếu kì của vị vương tử tiên linh.

"Mẹ! Có chuyện gì vậy ạ?" - Caelus tiến tới hỏi Kafka.

"Nó là một con rồng đến từ phương Đông. Không rõ nguyên do tại sao lại xuất hiện.

Con rồng này rất mạnh, có thể hô mưa gọi gió điều khiển triều cường tấn công người cá. Sự xuất hiện của nó rất nguy hiểm tới chúng ta"

Kafka giải thích càng khiến Caelus lo sốt vó. Cậu ngoảnh lại đã nghe Blade nói rằng Minkyo đã trở lại bờ thì mới nhẹ nhõm thở phào yên tâm. Nhưng chẳng để Caelus bình tĩnh được mấy phút, điện hạ còn mải bay vút lên cao thăm dò sinh vật ngoại lai kia.

"Tổ tông nhà tôi ơi! Cậu đang định làm cái gì vậy?" - Caelus ngước nhìn lên trời la lối.

Minkyo trông thấy sinh vật mình ráp vảy, chân móng vuốt kia bị thương không nhẹ, toàn thân đầm đìa máu. Nó kiệt sức và dần mất đi ý thức mà lao thẳng xuống.

Từng lớp vảy tách ra kèm theo làn khói trắng xóa, hình dạng thay bằng một nam nhân với mái tóc đen dài. Điện hạ nhanh chóng đỡ lấy anh ta, với sự giúp đỡ từ các nàng tiên tí hon mà cả hai chạm tới mặt đất an toàn.

"Vương tử!"

"Điện hạ! Ngài có sao không?"

"Thứ này là gì vậy?"

Các nàng tiên rối rít lượn qua lượn lại. Minkyo đưa ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu cho họ hãy yên lặng.

Em đặt nam nhân bí ẩn bất tỉnh nằm ngửa, nghiêng đầu, cúi xuống áp tai lên lồng ngực anh ta nghe xem liệu tim còn đập hay đã ngưng.
Điện hạ suy nghĩ, số anh ta cũng thật may đi, nhịp tim vẫn đập tuy nhiên nhẹ đến mức ngỡ rằng đã mất mạng.

Minkyo cảm nhận nhịp tim yếu ớt của người lạ, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng. Em nhẹ nhàng đặt tay lên ngực người đàn ông, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay vào cơ thể lạnh giá của anh ta. Dù không có nhiều kinh nghiệm chữa trị, Minkyo vẫn cố gắng dùng sức mạnh linh lực của mình.

Lam quang nhạt từ tay điện hạ lan tỏa, các nàng tiên xung quanh im lặng theo dõi bằng ánh mắt ngưỡng mộ thấp thoáng đôi phần lo lắng.

Blade tiến lại gần, ánh nhìn sắc lạnh ẩn chứa không ít bận tâm. - "Điện hạ, kẻ này rất nguy hiểm. Tộc người cá sẽ dẫn hắn tới nhà lao".

"Điện hạ! Ngài có sao không?" - Jingliu từ đâu chớp nhoáng đã lao tới, tay cầm băng kiếm bảo vệ chủ nhân.

Minkyo lắc đầu. - "Tôi vẫn ổn. Ngài Blade, người đàn ông này ta sẽ đưa anh ta về thành để chữa trị đồng thời tra khảo khi anh ta có ý thức trở lại. Mọi người yên tâm, ta chắc chắn sẽ xử lí vấn đề này"

Caelus nhanh chóng bơi vào bờ và đuổi theo - "Minkyo, mẹ Kafka nói rằng hắn là rồng tới từ phương Đông. Cậu sẽ gặp nguy hiểm-..."

Minkyo ngắt lời, khí chất tràn đầy quyết tâm - "Không sao đâu Caelus. Mình sẽ chịu trách nhiệm cho việc này"

Kafka gật đầu đồng ý - "Tộc người cá rất biết ơn vương tử điện hạ. Nếu cần hỗ trợ gì xin đừng ngại sự trợ giúp từ chúng tôi"

Vương tử tiên linh cùng cận thần đưa nam nhân Long Tộc trở về cung điện băng giá.

.
.

Minkyo cẩn thận đưa nam nhân lạ mặt về cung khiến tinh linh, hoàng tộc một phen náo động. Dưới sự giám sát hết sức chặt chẽ của binh lính, bọn họ tiến vào đại điện lộng lẫy.

Jingliu - nữ kiếm sĩ trung thành đã chờ sẵn, cô sắc bén thăm dò nam nhân được vị tiên linh chữa trị chăm sóc.

"Điện hạ, người này xuất thân bí ẩn, rất nguy hiểm. Ngài không nên tùy ý đưa hắn vào cung" - Jingliu lên nghiêm khắc lên tiếng.

Minkyo biết rằng cô chỉ muốn bảo vệ mình, nhưng em không thể bỏ rơi anh ta trong tình trạng này.

"Jingliu, tôi hiểu sự lo lắng của cô, nhưng ta không thể để một người bị thương nặng như vậy ngoài kia mà không giúp đỡ"

Jingliu bước lên, lấy thân chắn trước mặt Minkyo.

"Điện hạ, ngài là chủ nhân của tôi. Tôi đã thề sẽ bảo vệ ngài bằng mọi giá.

Người này đến từ nơi nào không ai biết, nếu có gì xảy ra, tôi không thể tha thứ cho bản thân"

Minkyo buồn rầu thở dài.

"Ta sẽ cẩn thân, Jingliu có thể ở bên cạnh ta mọi lúc. Hãy để ta giúp anh ấy hồi phục nhé"

Jingliu im lặng, cân nhắc những lời của Minkyo. Cuối cùng, cô chấp nhận sự thỏa hiệp từ vương tử.

"Được rồi, nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, tôi sẽ lấy đầu hắn ngay lập tức"

Biết rằng đã thuyết phục được Jingliu, "Cảm ơn cô, Jingliu. Ta tin tưởng cô. Hãy cùng nhau chăm sóc cho anh ấy cho đến khi anh ấy hồi phục."

Với sự hỗ trợ từ các cận thần, Minkyo chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi cho long nhân trong phòng đã chuẩn bị riêng.

Jingliu không rời mắt khỏi người lạ mặt, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trong khi đó, Minkyo tận tình chăm sóc anh ta bằng tất cả khả năng, sử dụng cả sức mạnh tinh linh để giúp anh ta hồi phục.

Thời gian trôi qua, giữa sự quan sát của Jingliu và sự tận tụy của Minkyo, nam nhân lạ mặt dần dần lấy lại ý thức.

"Urgh..."

"Anh tỉnh rồi?

~•●•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com