NT 5 (P1)
"Bác sĩ Samoyed, mau yêu em!"
• Vẫn có segg nhưng là cảnh báo nước nôi lênh láng 💦
• Rất dài, mình sẽ cân nhắc về việc viết riêng ngoại truyện này thành longfic vì có thể khai thác được nhiều.
•°•°•
"Thiếu gia, ngài Welt Yang yêu cầu chúng tôi đưa cậu về ngay bây giờ"
Hai người đàn ông to cao lực lưỡng toàn thân vận suit đen, đeo kính râm kèm thiết bị liên lạc, có vẻ họ là vệ sĩ và được phú nhị đại thuê để đưa cậu ấm ham chơi này về.
"Minkyo!" - Chàng thanh niên tóc xám hớt hải chạy theo sau bị vệ sĩ thứ ba cản lại, cánh tay cậu vươn ra muốn dành lấy đối phương.
"Caelus!" - Bên kia cũng thuận theo mà vùng vẫy không chịu yên ổn lên xe.
Cái vở kịch uyên ương bị phụ huynh chia cách diễn ra trước đại học HSR cách cổng trường không xa. Ánh mắt sinh viên lẫn người qua đường nhìn vào càng thêm chua xót...hoặc ít nhất thì vẫn thấy chút tò mò khó hiểu. Ừ thì nhất thiết phải diễn tả lâm li bi đát vậy hả?
"Cậu chủ, mong cậu hãy phối hợp trước khi chúng tôi sử dụng tới biện pháp mạnh"
Nghe đến đây Minkyo ngưng toàn bộ hành động, em chỉ "Chậc!" một cái thay cho thái độ cáu gắt khó chịu, sau đó an phận ngồi lên chiếc xe hơi đắt tiền đưa mình về tận nhà.
Sushang đến gần March 7th đẩy đẩy nhẹ khuỷu tay vào rồi mới hỏi: "Hai người họ thực sự hẹn hò đúng không?"
Cô nàng sinh viên khoa nhiếp ảnh sở hữu biệt danh 'Bà trùm nắm bắt truyền thông lẫn xu hướng' lắc đầu:
"Đâu, họ là bạn thân mà. Cả hai quen biết nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa lận"
Sushang nói tiếp: "Họ lúc nào cũng bám lấy nhau như sam. Thử hỏi xem ai đời lại có mấy hành động thân mật nào là ôm ấp, hôn gió, thơm má từ giảng đường cho tới căn tin không cơ chứ?"
Bà tám March lắc đầu, ngón trỏ giơ lên lắc lắc trái phải:
"No no~
Hai con người đó chung tần số tới nỗi còn có thể giao tiếp bằng ánh mắt luôn đó nha.
Mấy trò con nít quỷ Caelus bày ra, ngoài Minkyo thì đâu còn ai dám hùa theo chứ"
"Uầy, sao cái gì March cũng biết thế?" - Sushang trầm trồ, mắt sáng rực ngưỡng mộ trước lượng tin tức sốt dẻo cô nàng dễ dàng thu thập được.
"Tất nhiên, tôi chơi chung nhóm với hai người đó mà" - March 7th thản nhiên đáp.
"...Hả?"
**
Cậu chủ nhỏ đang ngồi ghế sau trên xe hơi đắt tiền, trở về nhà sau khi bị người giám hộ càu nhàu một tràng. Em bị người của Welt Yang theo dõi, báo cáo rằng Minkyo đã tới gay bar cùng Caelus.
Chán chường, tay đưa ra cửa sổ hứng cơn mưa lất phất bên ngoài kia cứ trút xuống.
Bỗng, có một chàng trai lạ đội mũ bảo hiểm che kín mặt đi xe phân khối lớn. Toàn thân mặc đồ y hệt mấy phượt thủ chuyên gia về lĩnh vực xe phân khối em biết mà đám thiếu gia từng nghe. Quả nhiên anh ta trông vừa ngầu, vừa bí ẩn, cuốn hút vô cùng.
Anh ta cư nhiên đặt tay trái mình áp lên lòng bàn tay ướt nhẹ do Minkyo hứng mưa. Anh ta đeo găng chuyên dụng khi lái xe, có hở ngón.
Thoáng chốc đứng hình, mắt tròn xoe theo phản xạ có điều kiện, em nhìn người ta.
Bàn tay lớn hơn Minkyo, ngón tay cũng lớn, hơi thô. Nhưng theo kinh nghiệm tiếp xúc với đủ loại người, em chắc chắn người đàn ông này toát ra khí chất không hề tầm thường chút nào.
"Gì đây?" - Minkyo nghĩ.
Anh ta buông tay em, vít ga chạy đi trước 20 giây cuối xuất hiện đèn đỏ. Thiếu gia nhỏ trong lòng hơi khó hiểu pha trộn lẫn chút tiếc nuối.
Hẳn là anh ta đã thấy biểu cảm rõ mồn một họa trên mặt em, tuy khoảnh khắc ấy diễn ra vỏn vẹn 10 giây.
Ngồi chờ đèn tín hiệu đếm ngược chuyển sang xanh, Minkyo bứt rứt dậm chân.
"Anh ta làm cái quái gì vậy?"
.
.
.
Vừa về đến nhà em liền đưa balo cho quản gia cầm, ông nói với người giúp việc chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ.
Còn em chạy vút lên tầng, vào phòng thì nằm phịch xuống giường lấy điện thoại ra kể hết cho Caelus nghe sự tình không sót dù một chữ.
Cậu bạn thân trả lời tin nhắn bằng tốc độ ánh sáng, tất nhiên quan trọng hơn cả vẫn là hơn 10 cuộc gọi nhỡ tính từ lúc em bị vệ sĩ lôi lên xe.
[17:37]
● Gấu mèo iuuu <3
- Cục bông của mình ổn chứ?
- Chú Welt có mắng cậu không?
[sticker gấu mèo lo lắng]
----
● Mèo Chân Ngắn <3
- Không sao
- Chú ấy chỉ cằn nhằn như mọi khi thôi
- Còn cảnh cáo rằng nếu còn bén mảng tới đó nữa thì sẽ bán hết máy chơi game
[Sticker mèo dỗi bĩu môi]
-----
Vài phút sau, cô nàng March 7th làm việc trên diễn đàn câu lạc bộ nhiếp ảnh trường xong xuôi mới vào đọc tin nhắn nhóm chat.
● Thỏ Hồng 7-3 ( > w ● )
- Tổ tông nhà tôi ơi, hai cậu bớt quậy một thời gian có được không?
- May là chú Yang thuê người xử lý truyền thông rồi đấy chứ không thì cứ chịu lên top #1 trending diễn đàn nhé!
...Sau 5 phút trôi qua...
● Thỏ Hồng 7-3 ( > w ● )
- Gì cơ!?
- Gã nào làm vậy với cậu?! Có đặc điểm nhận dạng không? Thấy được biển số xe không?
------
● Gấu mèo iuuu <3
- Có thể là biến thái đấy, lần sau nhớ phải cẩn thận hơn đấy nhé cục bông
-------
● Mèo Chân Ngắn <3
- Mình nhớ rồi mà
- Đi tắm đây~ bye bye
**
Quăng nhẹ điện thoại trên giường, Minkyo ngồi dậy vươn vai, sau đó tiến tới tủ quần áo lựa lấy bộ đồ chất liệu vải cotton thoải mái.
Theo phản xạ có điều kiện, ánh mặt liếc sang bên. Ngay gần đó trên bàn chất đầy sách vở, bản thảo đồ án, bản nháp ghi toàn chữ số, v.v...
Ngoài ra cậu chủ nhỏ còn treo thêm bảng gỗ hình chữ nhật treo ảnh polaroid, đa số chụp cùng nhóm bạn thân.
Số còn lại đều là ảnh cá nhân hoặc ảnh chụp cùng Caelus từ hồi hai đứa nhỏ xíu, từ mẫu giáo, tiểu học, sơ trung, và cho tới tận bây giờ.
Em đứng hồi lâu nhìn đống ảnh cử chỉ tình tứ với Caelus.
...
Vào khoảng thời gian lớp 12 Minkyo từng hẹn hò với Caelus, cho tới khi chú Welt và cô Kafka phát hiện cả hai vừa lăn lộn với nhau.
Chất dịch Caelus xuất vào sâu bên trong, chảy từ từ xuống đùi thiếu gia nhỏ mặc độc chiếc sơ mi hàng hiệu.
Năm nhất đại học cả hai chia tay, mối tình thanh mai trúc mã đứt đoạn giữa chừng đầy nuối tiếc. Caelus đối với em quan trọng hơn bất kể điều gì trên đời, cậu giống tri kỷ hơn một người bạn đơn thuần. Khi bị ép chia tay rồi em mới nhận ra, đôi khi chẳng cần phải công khai cái danh xưng người yêu mới giữ được họ ở bên mình.
Tình cảm Caelus dành cho Minkyo - người cậu luôn đặt ưu tiên hàng đầu. Suốt chục năm nhìn em chán nản sống theo yêu cầu do Welt Yang cầm bút vẽ lên tương lai ấy.
Cuộc sống buồn bã tẻ nhạt dường như đã giết chết bé con thuần khiết thuở nào.
Chục năm trời, trông em y hệt búp bê bằng sứ đẹp đẽ vỏn vẹn trong lòng bàn tay gã đàn ông nhân danh người giám hộ tùy ý ra lệnh.
Hai chàng trai non nớt mới trải đời chẳng thể làm gì hơn.
Cả hai vẫn được qua lại bởi mối giao hữu với Kafka bên tập đoàn Stellaron Hunter.
Caelus trước khi phải thốt ra lời chia tay, cậu liền khóc nấc lên nghẹn nào hứa rằng:
"Nếu mười lăm năm nữa hai đứa vẫn chưa có đối tượng, nhất định mình sẽ lấy cậu"
...
Nước ấm dội theo dòng từ vòi sen đổ xuống người chàng trai. Hơi nước bốc lên nghi ngút, Minkyo vuốt tóc sau khi gội sạch ra sau.
Nghĩ lại chuyện đó, người lớn họ chỉ cấm tuyệt hai đứa yêu đương chứ đâu cấm Minkyo lên giường làm tình với Caelus và ngược lại?
Hiển nhiên chuyện lách luật cứ thế diễn ra, năm đó ngày sinh nhật thứ 18 em chính thức mất tong luôn lần đầu, và tới tận bây giờ mối quan hệ này vẫn tiếp tục duy trì.
Còn trước đó, ừm...
Minkyo dùng tay, đùi non, miệng giúp Caelus giải tỏa.
Sau nhiều lần thử, Caelus thấy cục bông vẫn thích hợp nằm dưới hơn dù hai đứa cũng khá luân phiên Top-Bot.
Miễn "Gấu mèo iuuu" thích thì Minkyo sẽ chiều theo, cậu mạnh bạo nhất là khi nghe em dirtytalk, mặc đồ gợi cảm hoặc đơn giản chỉ cần dạng chân nằm rên đã quá đủ cho Caelus hưng phấn chịch từ 10 giờ đêm đến 1 giờ kém rạng sáng ngày hôm sau lận.
Còn March 7th cô nàng trở thành bạn thân cũng vừa là lá chắn che mắt người đời, đập lấp cho mối quan hệ này. Đồng thời cô nàng nhiếp ảnh gia đang qua lại cùng chị gái sinh đôi Stelle của Caelus.
Stelle đầu gấu, dù hay mắng cậu em trai Caelus. Tuy nhiên cô đã không ít lần đứng ra bao che cho đôi uyên ương đứt dây tơ hồng và coi Minkyo như em dâu.
Có lẽ chú Welt đã biết được ít nhiều. Chú không nói, không cấm cản kể cả nhốt em trong phòng vì sự việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
Vụ tới gay bar, nơi chứa rất nhiều thể loại người, bao nhiêu lời ra tiếng vào.
Rất dễ lộ ảnh nóng, video kẻ xấu đưa lên mạng xã hội. Vô cùng ảnh hưởng đến danh tiếng của em, Welt Yang, tập đoàn Akivili - ngay cả bên phía Stellaron Hunter cũng không ngoại lệ.
**
Thờ ơ ăn qua loa cho xong bữa tối, quay về phòng ngồi vào bàn làm nốt bài thuyết trình nhóm trên laltop.
Hồi chuông thông báo điện thoại vang lên hiện dòng tin nhắn gửi từ người giám hộ.
---------
● Chú Welt
- 8h30 sáng mai hãy tới bệnh viện lớn trong thành phố làm từ thiện, chỉ cần phát quà cho các bệnh nhân ở đó.
- Tư trang vật dụng y tế, quà cáp tôi đã chuẩn bị sẵn.
- Đừng bày ra vẻ mặt bất mãn, mấy tay nhiếp ảnh nhà báo truyền thông nhất định không bỏ qua tin tức này.
**
Cố mà ngoan ngoãn làm theo lời chú Welt dặn.
Đúng 9 giờ sáng Minkyo chính thức có mặt tại bệnh viện tư nhân xây dựng tại thành phố Amphoreus.
Hẳn Welt đầu tư nhiều vốn lẫn nghiên cứu trang thiết bị y tế tân tiến cho nơi này nên nó mới đồ sộ tới ngưỡng này.
Dựa theo kịch bản mọi khi mà làm, cứ giữ thái độ hòa nhã thân thiện trên gương mặt trời ban ấy trước vô vàn ống kính mấy tay làm truyền thông.
Đầu tiên.
Phát quà cho các bệnh nhân cao tuổi và trẻ nhỏ. Minkyo chỉ việc đi theo nhóm tình nguyện viên, ít nhất thì điều này được cho là nhân đạo.
Xong một nửa công việc tình nguyện, Minkyo nhìn đồng hồ thông minh trên cổ tay chỉ tầm này đã vào 11h giờ trưa.
Trộm vía thời tiết giữa tháng chín hôm nay vẫn khá mát mẻ chứ không nắng chảy mỡ.
Ba đứa nhóc chừng mới lên năm lên bảy tuổi kia cười đùa tíu tít nô dùa từ khoa nhi ra tận sân chơi, rồi vòng ngược lên hành lang tầng ba ngay chỗ Minkyo ngồi nghỉ.
"Đừng chạy lung tung kẻo ngã" - Em nhắc nhở tụi nhỏ.
Ba cô nhóc tóc đỏ, đường nét gương mặt giống y hệt nhau.
Cơ mà hình như mỗi đứa khác ở tính cách, chúng không sợ người lạ mà cùng quay đầu ngơ ngác nhìn.
"Anh đến khám bệnh ạ?" - Cô bé đứng giữa trông lanh lợi nhất lên tiếng hỏi Minkyo.
"Anh đến đây phát quà, mấy đứa là chị em sinh ba à?"
"Vâng!" - Cả ba đồng thanh.
"Em là Trianne, chị hai"
"Em là chị cả, Tribbie ạ!"
"Em là Trinnon"
Ba nhóc vịt trời tạo dáng bắt chước nhân vật bộ phim hoạt hình ba cô gái siêu nhân, cùng nhau đồng thanh:
"Chúng em chính là Trispios!"
Minkyo gật đầu chầm chậm, giơ ngón cái. Bắt chuyện thật tự nhiên - "Ngầu ghê ta. Cha mẹ của các em đâu?"
"Mẹ em đang nằm nghỉ trong kia" - Tribbie trả lời trước.
Trianne tiếp lời - "Mẹ bị ốm, chị y tá Hyarine bảo rằng mẹ sẽ sớm khỏi thôi"
Trinnon thẹn thùng nói: "Pie-chan nói tụi em ra ngoài chơi, chừng nào mẹ tỉnh dậy thì anh ấy sẽ dẫn đi gặp mẹ"
"Chúc mẹ của các em mau khỏe"
"Dạ!" - Cả ba đồng thanh.
"Tribbie, Triannie, Trinnon. Y tá Hyacine tìm các em kìa!" - Anh chàng cao ráo, ngũ quan hài hòa vô cùng điển trai từ thang máy tiến gần.
Minkyo bình thản ngồi tại băng ghế, giữ im lặng nhìn đám trẻ quấn quýt bên anh ta, cứ ngỡ anh trai ruột tụi nhỏ luôn đó.
Mặc dù mặc áo blouse nhưng anh ta vẫn đẹp tới lóa mắt.
Ba cô nhóc sinh ba tóc đỏ vội vã chạy mất hút từ bao giờ.
"..."
Sự chú ý va phải vào ánh mắt Minkyo, anh chàng kia gửi tặng em nụ cười rất duyên.
"Chào, tôi là bác sĩ Phainon. Ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Mấy gã ở gay bar hay mở đầu bằng câu này lắm.
"Đó quả là câu tán tỉnh lỗi thời" - Em thoáng nghĩ.
"Lần đầu gặp, tôi tên Minkyo"
"À-...thì ra là cái người sẽ thừa kế tập đoàn Honkai"
"Anh biết rõ nhỉ?"
"Tất nhiên. Cậu xuất hiện ở mọi nơi mà, sáng nay trước khi đi làm tôi đã lướt qua hình cậu đóng quảng cáo cho vài sản phẩm mới gì đó ấy"
"Vậy-...anh là bác sĩ"
Bác sĩ Phainon gật đầu đáp: "Ừm"
"Anh bên khoa nào?"
"Cấp cứu hồi sức"
Đôi lông mày nhướng lên, nở nụ cười ngược đánh gia qua loa - "Chà...khá ấn tượng"
"Cảm ơn" - Phainon cười nhẹ, không quên hỏi thêm "Còn cậu?"
"Năm ba tài chính, đại học HSR"
"Ồ- Tôi lớn hơn cậu, thử gọi một tiếng tiền bối xem" - Nghe qua đã biết anh ta cố ý trêu chọc nhóc nhà giàu.
Thiếu gia khoanh tay, cằm hơi hất lên nói chuyện xéo sắc đáp trả đối phương:
"Tôi đoán anh đã nhiều lần dùng trộm thuốc gây mê của bệnh nhân nhỉ, bớt nói sảng"
"Tôi đùa chút thôi. Này, liệu cậu có biết cậu vốn xinh đẹp tỷ lệ nghịch với mấy lời thốt ra từ cái miệng đấy chứ?"
"Ừm, đa số mọi người hay đều nói câu tương tự"
Phainon thở dài chỉ biết cười trừ trông ngốc ngốc bất lực. "Ha...ha" - Anh chịu thua.
"Thường mấy vị bác sĩ sẽ dùng bữa khi nào?"
"Ca nào rảnh thì chúng tôi tranh thủ ăn khi đó"
"Trông anh chẳng bận chút nào nhỉ? Đi thôi" - Người thấp đến ngang vai Phainon lững thững bỏ đi trước.
"Đi đâu?" - Bác sĩ trẻ vẫn chưa kịp bắt trúng tần số.
"Ăn trưa, tôi mà ngất ra thì ngày mai ai đến phát quà cho bệnh nhi nữa?"
"Cậu mời hả?" - Vài bước chân Phainon đã bắt kịp tốc độ đối phương, anh hào hứng hỏi lại cho chắc.
Minkyo nổi tiếng miệng sắt, câu nào câu nấy dù chẳng mang hàm ý xấu, dẫu sao lượng sát thương từ hai từ "thẳng thắn" đủ khiến người ngoài tự cảm thấy áy náy.
"Coi như làm tình nguyện. Tôi đoán bác sĩ còn độc thân ha?" - Khéo liếc nhìn ai kia.
"Sao chuyện gì cậu cũng biết thế? Thiếu gia còn ngầm điều tra về tôi luôn hả?"
"Tôi khuyên bác sĩ Phainon vẫn nên chuyển công tác sang khoa thần kinh là vừa"
"Tại sao?"
"Để chữa bệnh ảo tưởng đấy"
.
.
.
Bước vào sảnh tầng hai của nhà hàng Ý sang trọng, ánh đèn pha lê lung linh phản chiếu qua tháp ly thủy tinh.
Phainon không mặc blouse trắng, thay vào đó chỉ có chiếc sơ mi đen gỡ nút đầu, mái tóc chải gọn lộ rõ đường xương quai hàm sắc bén.
Thấy em, Phainon đứng dậy lịch thiệp kéo ghế. Không quên nhả miếng - "Vì ai đó khó tính lắm. Bắt cậu ấm tập đoàn Honkai chờ lỡ tôi bị vào sanh sách đen ngành y mất"
"Tôi đánh giá thấp bác sĩ rồi, hóa ra anh vẫn hiểu mộ số quy tắc ngầm" - Tay lật menu, không bận tâm ngẩng đầu nhìn phía đối diện.
Ánh mắt anh đặt trên cậu chủ nhỏ một cách vừa đủ, càng không nên khiến người ta cảm thấy phiền. Đơn thuần dịu dàng và có thể nói chung là vấn vương chút tình ý.
"Sao?" - Minkyo ngưng hành động, con ngươi trong veo màu Lapis liếc Phainon.
"Ngôi sao đẹp nhất đang ở trước mắt tôi đấy thôi. Tôi khá quan ngại cho võng mạc với nhịp tim mình đấy"
Nghe thế, em ngẩng đầu sững vài giây. Minkyo mím môi, gõ nhẹ ngón tay lên thành ly nước - "Cứ ngắm thoải mái, kẻo hết cơ hội"
Minkyo quay sang phục vụ.
"Tôi dùng gan ngỗng áp chảo, salad trứng cá muối. Còn người này...ăn gì cũng được"
Phainon bật cười. Nhóc con thật đanh đá, mà lại thuộc dạng khiến người ta thích cơ.
Cả hai cho nhau số liên lạc, tát nhiên Phainon nài nỉ mãi Minkyo mới chịu đồng ý.
.
.
.
Sau ba tháng thi thoảng qua lại từ việc làm tình nguyện.
Đang kì nghỉ lễ nên Minkyo rảnh rỗi, đứng ngoài ban công uống cà phê, đợi Phainon vào họp mỗi sáng.
Mèo nhỏ kiêu kì nghiêng đầu, thái độ trở nên bớt xa cách, thậm chí còn tò mò về gia thế tên bác sĩ trẻ tuổi.
Theo thông tin em tìm hiểu, gia đình Phainon đầu tư hệ thống y tế khu vực phía bắc.
Muốn vào được bệnh viện này đương nhiên anh ta vừa phải có trình độ lẫn thế lực chống lưng. Học trò của giáo sư Anaxagronas lẫy lừng, và Aglaea có thể đưa anh có một chân trong hội đồng cũng nên.
Tiếng giày da dội lên nền gạch trắng, vang vọng giữa phía hành lang dài hun hút.
Phainon vừa bước ra từ phòng họp khoa, trông tinh thần tụt dốc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Bàn tay lại siết chặt, khớp ngón tay căng cứng.
Người ta vừa cố tình đẩy một ca xử lý sai lệch từ tuyến trước lên đầu anh - một bác sĩ mới vào làm việc ở khoa Hồi sức. Rõ ràng người từ bên khoa kia cố tình giở trò, giẫm lên sự chính trực và lòng tận tụy của anh để giữ lấy trục lợi từ bệnh nhân.
Kẻ đầu sỏ quá dễ đoán.
Minkyo nghiến răng khi thấy "mụ già" Caenis xấu tính lên giọng đay nghiến Phainon. Cái chất giọng chua ngoa chèn ép người ta, thật lố bịch!
Đúng lúc ấy thang máy vang lên một tiếng "Ting-".
Mọi người trong phòng ban bao gồm cả mụ Caenis chưa kịp quay đầu thì bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện.
Mái tóc tuyết trắng chải gọn gàng, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng cá nhân thay cho lời "Tôi đã ghim mấy người".
Em tiến lại gần, dừng lại trước nhóm bác sĩ khoa nội.
"Thiếu gia, cậu hiểu nhầm rồi. Chúng tôi chỉ đang trao đổi chuyên môn-"
"Chuyên môn?" - Minkyo khẽ nghiêng đầu, trái xoài sắp héo quắt này coi em như đứa trẻ mới lên ba chắc?
"Cần tôi tới văn phòng viện trưởng rà soát báo cáo điều tra nội bộ, ghi rõ người xử lý đầu tiên của ca bệnh là ai chứ trưởng khoa Caenis?
Thông tin nhập từ hệ thống cũng được sao lưu rồi. Nếu các vị vẫn muốn gọi đó là chuyên môn thì tôi khuyên nên ném bằng thạc sĩ, tiến sĩ vào bếp củi sau đó nấu một nồi canh mệnh bà cho bệnh nhân đi.
Vì họ đã đủ khổ sở khi bị các người vắt kiệt từng hào rồi chứ chưa cần lúc chờ đầu thai đâu"
Không khí lạnh đi thấy rõ. Một bác sĩ khác nhíu mày:
"Cậu hơi quá lời rồi đó!"
"Tôi chưa dùng lời nào quá đáng cả, chỉ nói sự thật. Nếu không muốn khui ra chuyện bà tham ô ăn hối lộ thì tốt nhất đừng bao giờ kiếm chuyện với người của tôi!"
Chỉ một câu nói, Caenis bàng hoàng toát mồ hôi lạnh hỏi lại đính chính, miệng mấp máy: "Người của cậu...!?"
Minkyo đầy dứt khoát trả lời:
"Phải, chính là tên ngốc này. Yên tâm, chúng tôi chẳng có quan hệ đen tối gì hết, đơn giản chỉ hợp tác làm ăn thôi"
Quay lưng bỏ đi, không quên dứt khoát kéo cánh tay Phainon dẫn anh theo cùng.
Suốt từ phòng họp tầng 5 xuống sảnh chính, bác sĩ Phainon cứ tủm tỉm cười.
Mười hai đấng sáng thế ơi, đầu anh bác sĩ không ngừng tái hiện cảnh bé con giăng nanh múa vuốt bênh vực mình, ôi đáng yêu chết mất!
"Hay cái gì mà cười?!" - Em mắng.
"Cảm ơn..."
Nghe lời này xong Minkyo dừng chân tại chỗ. Còn Phainon tiếp lời: "...Vì đã bảo vệ tôi trước trưởng khoa nội"
"Con rắn độc đó mà cũng xứng làm ngành y cơ á?"
Từng thấy bà ta đến tiệc cuối năm các nhân vật có tiếng, nịnh bợ xin xỏ đám tài phiệt. Từ đầu chẳng đáng nhắc tới, hôm nay phát hiện mụ đó phun nọc chủ đích tấn công Phainon nên em mới sôi máu. "Ài-...chẳng hiểu nổi".
"Tôi vui vì cậu đứng về phía tôi, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa"
"Anh lo bà ta loan tin đồn gây khó dễ cho anh?"
"Không, tôi lo bản thân sẽ gây ảnh hưởng tới cậu. Điều đó khiến tôi bận lòng lắm"
"..."
Minkyo hơi bối rối, sao tự nhiên gò má nóng bừng ta? Em hắng giọng, quay mặt đi.
"Lo bò trắng răng. Anh không cần sốt sắng, chuyện cỏn con đó tôi tự biết cách. Lo cho bản thân trước đi kìa, đừng nhịn nữa. Càng nhẫn nhịn chúng lại càng lấn tới"
"Ừm, tôi biết rồi" - Anh bác sĩ híp mắt cong cong cười tươi. Tay anh xoa ót bé con, lần này em không né tránh hay lườm nguýt giống hồi đầu.
Caelus gọi điện cho Minkyo nhắc em nên sớm hoàn thành bài tập giảng viên giao. Em nhắn cho bác sĩ Phainon rằng sẽ về trước.
"Sao giống báo cáo với phụ huynh đi học nhóm vậy ta?" - Em lắc đầu bỏ qua ý nghĩ ấy.
.
.
.
Kết thúc ca trực, vừa lúc Minkyo vừa đi họp ban tài chính với Welt Yang và cô Himeko xong.
Chàng trai hai mươi hai tuổi mệt lả. Cổ áo sơ mi trắng mở bung hai nút cho dễ hít thở.
Trời âm u đổ mưa bất chợt lúc chín rưỡi tối, tính gọi tài xế riêng tới đón mà trời tính không bằng người tính.
Bãi đỗ xe công ty Phainon đã chờ sẵn từ bao giờ. Anh mặc sơ mi đen tay xắn tới khuỷu. Liền xuống mở cửa xe, em không chần chừ liền ngồi vào trong.
"Cậu mệt không?"
"Tôi nghĩ mình sắp ngất vì kiệt sức" - Minkyo thở dài, ngày hôm nay quá mệt mỏi.
Mưa tầm tã ướt nhẹp kín kính chắn gió. Phainon giữ tâm thế bình tĩnh cầm chắc vô lăng, chốc chốc nhìn trộm sang người ngồi ghế phụ.
Minkyo tựa đầu lên cửa kính, mắt lim dim cho tới khi xe dừng bánh trước chung cư.
Căn hộ của Phainon rộng dù anh chỉ ở một mình, bày trí đơn giản mà ấm cúng, khác hẳn không khí lạnh lẽo nơi bệnh viện.
Vừa vào tới căn hộ, Phainon tháo giày, mở công tắc đèn rồi thẳng tiến tới căn bếp.
"Tủ lạnh còn gì không ta~?"
Bác sĩ khoa Hồi sức pha trà cho Minkyo, thấy em mệt lả thiếp đi trên sofa như chú mèo quý tộc cư nhiên xâm chiếm lãnh thổ.
Mười phút sau, anh nghe tiếng nồi lách cách, mùi gia vị nhẹ lan ra khắp nhà sau khi tranh thủ tắm rửa.
Bước xuống tầng, mái tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống chiếc áo, thì mâm cơm đơn giản đã được bày ra trên bàn ăn. Minkyo đang ngồi đó đợi anh.
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong veo khiến anh thổn thức như lần đầu gặp.
"Đẹp trai quá ta?" - Minkyo trêu bằng giọng ngọt lịm mùi mật mía.
Phainon kéo ghế ngồi xuống đối diện, cười khẽ: "Ra là cậu thích trai đẹp"
"Ừm, tôi hứng thú với người đẹp" - Em chống cằm, đôi môi khẽ nhếch.
Phainon bật cười, không buồn giấu nữa - "Còn tôi thì thích em"
Minkyo cắn nhẹ môi dưới, vẻ vừa bất ngờ vừa thích thú:
"Từ đầu tôi không trông đợi một buổi hẹn hò trên tầng 80 khách sạn của tập đoàn Honkai đâu. Nhưng không lường trước sẽ được tỏ tình trong căn bếp của bác sĩ nha~?"
Phainon vươn tay, cầm lấy tay em đặt lên bàn:
"Lần sau tôi sẽ bù đắp"
"Gấp mười lần như thế" - Bé con cau mày bặm môi.
"Vâng vâng" - Phainon phì cười, nắm lấy bàn tay em, đi kèm lời hứa chiệu chuộng vô cùng "Đều nghe theo em hết".
**
Sau bữa tối cả hai ngồi phòng khách xem TV series.
Lúc Minkyo đi tắm Phainon lấy đồ của anh cho em thay. Bé con bước ra, mùi sữa tắm anh thường dùng phảng phất qua khứu giác, còn chưa kể...
"Phainon...quần của anh rộng quá nó cứ tụt xuống thôi"
Và cục bông nhỏ chỉ mặc mỗi áo phông trắng phau cùng quần lót chữ nhật màu ghi.
"Khỏi mặc luôn đi"
"H-Hả?!"
"Tôi thừa biết em cố ý"
"Cái gì nữa!? Nè buông-...!"
Toàn bộ hành động của Phainon diễn ra tính bằng giây bắt đầu từ lúc rời sofa, ẵm tên nhóc nhà giàu vào tận phòng ngủ, đúng 58 giây.
"Ngnn...ưm..."
Không gì bằng màn đá lưỡi ướt át tặng kèm nụ hôn kiểu Pháp trước cuộc làm tình. Do ai kia chẳng có chút kinh nghiệm nào cả nên Minkyo tự dưng thêm công việc.
Trái với tưởng tượng...
Em cắn má Phainon, anh ta dám nói dối em ư? Mèo nhỏ cau mày, sắp dỗi đó nha!
"Sao anh nói đây là lần đầu?"
"Tôi là bác sĩ đấy bé cưng, em nghĩ 10 năm học ngành y, hơn 5 năm làm nghề thấy được bao nhiêu thứ, hửm?"
Thơm "Chụt!" vào má để xoa dịu bớt sự dỗi hờn, môi anh chuyển dần xuống hôn vành tai, đầu lưỡi liếm láp, răng cửa cắn kích thích nhè nhẹ.
"Ưm~..."
Bờ vai Minkyo khẽ run run, em bám víu vào người anh. Thành thạo cởi hết đồ từ đầu đến chân, thoáng chốc cái cơ thể đẹp đẽ đập vào thị giác.
Nuốt "Ực!" một cái, Minkyo cắn môi dưới, khóe miệng nhếch nhẹ. Từng cái chạm của em nóng hổi lướt trên làn da bọc các múi cơ săn chắc. Chậc chậc...tuyệt vời!
Gã đàn ông này thuộc về tôi.
Vết hôn đánh dấu chi chít trên người Phainon, cái lưỡi hồng hồng ươn ướt linh hoạt đá quanh đầu nhũ của anh. Tay bóp nắn ngực bự chắc chắn chỉ tập thể hình mới có. Giờ ngực Phainon chỉ toàn dấu hôn đỏ với vết cắn thôi.
"Ngnn...hahh...
Thỏ con à, thay vì bú ngực thì em bú thằng nhỏ của tôi có được không?" - Anh cười bất lực, hai ngón tay thô dài chọc ngoáy hậu huyệt dâm đãng rỉ nước cứ mút chặt.
"Ức! Hưmm...ưm..."
"Pậc-!" - Miệng em dứt khỏi ngực Phainon, chỉ bạc rơi xuống cằm, anh liền liếm nó.
"Tay anh...ahh..."
Tiếng rên ngọt ngào tràn vào tai Phainon, kích thích cây hàng lớn dựng thẳng đứng. Bàn tay Minkyo sục vuốt cho cả hai. Anh bác sĩ bị nghiện hôn em rồi, cứ hôn suốt thôi.
"Ngoan, dạng chân ra nào"
__________còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com